Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quà an ủi

Naravit xuất viện về nhà, người tới nhà thăm hơn tới bệnh viện rất nhiều.

Phuwin chưa từng tiếp đãi nhiều khách như vậy, quá khứ khi còn là tiểu thiếu gia, khách tới nhà cũng nhiều nhưng cậu chỉ lo ăn chơi nhảy nhót và nghe người ta nịnh nọt là được, pha trà chuẩn bị điểm tâm các thứ đều không đến lượt cậu làm, cho nên hiện tại cậu khá luống cuống và cũng lạ lẫm. Sau này phá sản rồi không biết có phải tâm cảnh thay đổi không, nhìn đến những người ăn mặc lòe loẹt hoặc là người địa vị cao, đáy lòng cậu đều thấy thoáng chột dạ.

May mắn khách tới chỉ ngồi chốc lát rồi đi, rốt cuộc thượng tướng đại nhân hiện tại mất trí nhớ, cũng chẳng trò chuyện được gì với họ. Nhưng nhờ vậy mà Phuwin thu về rất nhiều quà tặng.

"Oa, quả nho!" Phuwin ngồi quỳ trên thảm, vui vẻ bóc quà. Khách mang đến quà tặng đều được gói ghém xinh đẹp, Phuwin còn rất cẩn thận bóc giấy bọc, tận lực tránh không làm hỏng hộp đựng. Nhìn đến thứ được xếp chỉnh tề bên trong là từng trái nho tím, cậu nhịn không được reo lên hoan hô: "Là nho mật ong ăn ngon vô cùng nha!"

Giống nho mật ong cho quả rất to, cũng rất ngọt, lột vỏ ra sẽ thấy thịt quả như mật ong, ngửi cũng rất thơm, là một loại trái cây phi thường sang quý, trước kia Phuwin cũng thích ăn. Nhưng sau này không có tiền, đã 2 năm rồi chưa được ăn.

Naravit tuỳ ý ngồi đó, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, thấy Phuwin vui vẻ như vậy hơi cụp mi, "Thích?"

Phuwin gật thật mạnh, cầm một trái nho lột vỏ, nhưng không phải cho mình ăn mà đưa lên miệng chồng, "Anh nếm đi, ăn ngon lắm nha!"

Naravit nhìn cậu rồi mở miệng, cắn một miếng. Mùi thơm ngọt ngào đánh úp, xác thật không tệ. Phuwin chờ mong hỏi: "Ăn ngon không anh?" Thấy Naravit gật đầu, cậu đưa nửa trái nho còn lại tới bên miệng anh nhưng Naravit ngăn lại, "Em ăn đi, có lẽ anh không thích ăn đồ ngọt lắm." Lại hỏi: "Sao trái nho này ngọt như vậy?"

"Đây là trái cây được trồng trên tinh cầu Nhật Chiếu. Nơi đó ngày dài đêm ngắn, ánh mặt trời sung túc, trái cây nơi ấy rất ngọt, hơn nữa rất thích hợp trồng các loại quả mọng. Nghe nói giống nho này cho sản lượng cực cao, có điều giá cả bán trên tinh cầu Đế Quốc vẫn rất đắt, anh biết nguyên nhân không?" Phuwin cho nửa trái nho còn lại vào miệng, vì rất thích loại quả này nên thời điểm ăn nó cậu còn híp tít mắt, bộ dạng hưởng thụ vô cùng.

Naravit không chớp mắt nhìn cậu chằm chằm, thuận miệng đáp: "Vì khoảng cách quá xa."

Phuwin kinh ngạc: "Sao anh biết?"

"Đọc qua tư liệu." Naravit tựa hồ rất thích biểu cảm đa dạng của cậu, khoé miệng anh hơi nhếch lên, "Toàn tinh hệ gồm 72 tinh cầu, vị trí địa lý, dân cư, hoàn cảnh, pháp luật vân vân..., anh đều tìm hiểu một chút."

Phuwin quả thực cằm rớt xuống ngực, hồi lâu mới khen ngợi: "Anh giỏi quá!" Sự sùng bái của cậu không phải giả bộ, điều này khiến Naravit ít nhiều thấy lâng lâng, chỉ là anh không thể hiện ra, cằm hơi hơi nhếch lên, "Không bóc quà tiếp à?"

"Tiếp chứ!" Phuwin lần đầu tiên mong đợi được bóc quà như vậy. Tiểu thiếu gia trước kia quà thu được phải xếp thành núi, nhưng cậu chẳng hề hứng thú, còn ghét người tặng toàn thứ đồ thấp kém hoặc không hợp ý. Chẳng như hiện tại, dù chỉ nhận được một túi gạo cậu cũng vui mừng vô cùng. "Gạo này thơm quá, có thể nấu cháo, sáng mai chúng ta ăn cháo nhé?"

"Được."

"A, hộp này là dược liệu quý hiếm, nhân sâm đẹp quá, chắc là đắt lắm, đúng là chịu bỏ tiền." Phuwin ôm hộp quà tinh xảo, để sát lại nhìn củ nhân sâm bên trong, lại thoáng rầu rĩ, "Em quên xem là ai tặng rồi."

"Trung tướng Nanon." Naravit chính xác đưa ra đáp án, thấy Phuwin nghi hoặc lại bổ sung: "Vị khách râu xồm."

"À à, em nhớ ra rồi, là người đó à." Phuwin thoáng chột dạ, rõ ràng tiếp khách là việc của mình nhưng cậu lại không làm tốt. Nghĩ đến đây có chút rối rắm, "Họ tặng toàn là thứ quý, chúng ta không đáp lễ có phải không ổn lắm không?"

Thượng tướng đại nhân rất quyết đoán đáp: "Không sao hết!"

Trước kia Phuwin sẽ chẳng nghĩ tới chuyện đáp lễ, hiện tại trưởng thành hơn cảm thấy hành vi vậy là không tốt. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, xem xét đồ vật trong nhà bây giờ, vẫn chưa nghĩ ra có gì thích hợp bèn nói: "Em vẫn cảm thấy vậy không ổn, để em nghĩ xem đáp lễ thứ gì được." Cậu bắt đầu sắp xếp lại đồ vật, cong eo làm rất nghiêm túc. Naravit nhìn một hồi, sau đó click mở danh bạ tìm Ferry, gửi mấy chữ —— Không cần ngăn người tới thăm nữa, ai muốn đến cứ để họ đến.

Phát xong, anh cũng không còn việc gì bèn tắt máy, nhìn chàng vợ nhỏ vẫn đang sắp xếp mọi thứ, lòng thầm nhủ: "Tốt nhất là phải nhớ mang quà tới."

Phuwin phối hợp với tiểu người máy dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng còn lại chiếc hộp đựng những trái nho màu tím xinh đẹp. Cậu nhìn chằm chằm số lượng chưa đến trăm quả, có chút rối rắm. Naravit nói: "Em thích thì ăn đi, không cần phần anh, anh không thích vị này."

Phuwin hơi đỏ mặt, nói cảm ơn trước rồi lại nhỏ giọng hỏi: "Em có thể lấy một ít cho papa không?" Cậu bồn chồn chà tay, tựa như cảm thấy rất ngại, "Ông ấy, ông ấy có lẽ đã lâu cũng chưa ăn nho mật ong, em muốn lấy một ít cho papa nếm thử."

Naravit không có ký ức với cha của Phuwin, kỳ thật hồi còn ở viện anh đã nghĩ tới việc để Ferry sửa soạn lại tư liệu về chàng vợ nhỏ cho mình, nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Anh muốn tự khai quật mọi thứ về bạn đời. Với "cha vợ", hiện tại anh chỉ biết ông đã phá sản, còn đang mắc bệnh phải nằm viện, diện mạo hay tính cách thế nào anh hoàn toàn không có khái niệm. Mà hiện tại, có lẽ là một cơ hội thích hợp để tìm hiểu.

Naravit nói: "Được. Khi nào em đi thăm ông ấy, anh đi cùng em."

Phuwin như bị doạ rồi, "Anh, anh muốn đi cùng em?"

"Ừ, thăm trưởng bối đang bị bệnh hình như cũng là phải phép nhỉ? Huống chi đó còn là cha em, anh cảm thấy đó là nghĩa vụ của mình."

Phuwin vẫn thấy hoảng loạn, thực tế từ ngày họ kết hôn, Naravit chưa bao giờ gặp cha và anh của cậu, kể cả sau khi anh thăng chức, cha và anh chủ động mời Naravit tham gia dự tiệc, anh cũng làm lơ hết thảy, khiến cha và anh cậu thực tức giận. Phuwin trước kia chỉ biết bênh vực người trong lòng, cảm thấy anh làm gì cũng đúng, tuy cũng khiến cậu có chút thương tâm. Sau này khi tỉnh ngộ, cậu mới chân chính hiểu được hành vi của Naravit.

Anh hận cha và anh trai cậu.

Với người khác, bà nội chỉ không thể đi lại được thôi, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, có xe lăn phụ trợ, hành động cơ bản không có chướng ngại, cho nên sẽ cảm thấy đó chẳng phải chuyện to tát. Nhưng với Naravit, bà nội là người cùng anh sinh sống nương tựa, bà bị như vậy, người Tang gia không thoát khỏi liên can, anh đương nhiên sinh oán hận.

Mà hiện tại, người chồng đã mất trí nhớ muốn đi thăm cha mình.

Phuwin chột dạ, nỗ lực khuyên nhủ: "Kỳ thực không sao cả, bệnh tình của papa đã ổn định rồi, ngược lại là anh ấy, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, một mình em đi được rồi." Lại cười, "Ferry tiên sinh cho em mượn xe mới, đi lại tiện hơn rồi."

Naravit nhìn cậu chằm chằm, vẻ thờ ơ với lời khuyên của cậu, thình lình nói: "Em cố gắng ngăn anh đi như vậy, sẽ làm anh sinh nghi, người em muốn thăm không phải cha em mà là bạn trai cũ kiểu vậy."

Mặt Phuwin phừng một cái đỏ bừng, "Không có... Em còn không có bạn trai cũ..."

Thượng tướng đại nhân thừa thắng xông lên, "Vậy để anh đi cùng."

Phuwin ngẫm nghĩ chốc lát, cảm thấy sau khi Naravit hồi phục trí nhớ chắc cũng sẽ không để chuyện này trong lòng, cho nên đành gật đầu. Cậu được Naravit cho phép rồi mới lấy nửa số nho đi, còn cầm thêm một lon dinh dưỡng phẩm, sau đó cùng ra ngoài với chồng. Gara của họ cuối cùng cũng không trống không nữa, một chiếc xe đỗ ở đó, màu lam băng, màu sắc yêu thích của Phuwin, kiểu dáng tuy không phải mới nhất nhưng giá cả cũng không rẻ.

Phuwin nhìn đến nó tâm tình có chút phức tạp.

Chiếc xe thật đúng sở thích của cậu, nhưng cố tình lại không phải tặng cho cậu.

Đến giờ cậu vẫn chưa biết Naravit muốn tặng nó cho ai, hôm nay cậu đã tiếp đãi mấy người, nhưng chưa nhận ra nhân vật khả nghi nào. Trước kia thượng tướng đại nhân cũng bị đồn thổi, nhưng Phuwin điều tra rồi, đều là bịa đặt, người được đồn có lẽ Naravit còn chẳng quen biết.

Lên xe, Phuwin sử dụng điều khiển bằng giọng nói đưa địa chỉ, xe bắt đầu tự động lái. Đây xem như là lần đầu tiên họ cùng ra ngoài, tâm tình Phuwin thoáng rối rắm nhưng rất nhanh cảm thấy vui vẻ, thậm chí bắt đầu giới thiệu phong cảnh ngoài cửa số cho anh chồng mất trí nhớ, "Đó là phi thuyền mini, có thể chở 4 người, không khác ô tô là mấy, đều là phương tiện chạy bằng khí, có luật lệ riêng, không phải muốn lái là lái, vi phạm luật sẽ phải trả tiền phạt rất cao. A, anh thấy toà nhà kia không? Đó là trung tâm thương mại, nhưng thực tế cũng không phải trung tâm thương mại thật, trung tâm thương mại thật sự nằm trên tinh cầu Thương Mại, đó là trung tâm tinh hệ, nghe nói nhiều người ở nơi đó buôn bán lắm. Mà tinh cầu Đế Quốc ra vào hạn chế, cho nên thương nhân nhập trú ở đây không nhiều."

Những tri thức này Naravit đã biết cả, nhưng anh vẫn rất hứng thú lắng nghe, thậm chí còn khen: "Cục cưng biết nhiều ghê."

Phuwin đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Thực ra, thực ra đâu có mấy đâu..." Cậu được khen, càng hăng hái giới thiệu kiến trúc bên đường. Đến khi không gian chung quanh những mảng xanh lục xuất hiện mỗi lúc một dày, Phuwin rằng: "Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."

Cậu vừa dứt lời, trước mắt một toà kiến trúc rất lớn cũng hiện ra, biển hiệu viết "Bệnh viện Trung tâm". Naravit bình luận: "Không gian không tệ." "Đúng vậy." Phuwin đột nhiên cảm thấy áp lực không nhỏ, "Giá cả cũng rất đắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com