Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đối tượng từng bị tranh cướp

Naravit phải đi quân bộ, anh tính mang Phuwin theo nhưng cậu từ chối.

Ferry đón Naravit đi rồi, Phuwin bọc bộ váy đã làm xong cho vào hộp, sau đó lái xe tới Phong Thượng. Phố buôn bán không cho đậu xe, nếu đậu xe yêu cầu có hóa đơn mua sắm, Phuwin phải dừng lại cách đó hai con phố. Cậu ôm hộp đi bộ.

Hai năm trước mỗi lần cậu tới đều oanh động, bày binh bố trận hoành tráng, không ít cửa hàng trưởng phải ra nghênh đón, cười nịnh nọt mời cậu vào xem hàng, lấy ra những mẫu mã mới nhất để cậu lựa chọn. Không giống hiện tại, cậu còn phải đội mũ lụp xụp che đi dung mạo, đi những lối đi hẻo lánh ảm đạm nhất.

Nhưng hôm nay, vận khí của cậu không được tốt lắm.

Vừa vào cửa cậu đã thấy Andy đang nói chuyện với một người. Người đó ăn vận sang quý, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ vàng, bất kể quần áo hay trang sức liếc mắt cũng thấy đều là những nhãn hiệu logo xa xỉ. Người này rất mất kiên nhẫn, Andy đang cẩn thận cười làm lành, hiển nhiên vẫn chưa dỗ được vị khách này. Đuôi mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ý hay nảy ra, miệng không kịp qua não hắn đã gọi: "Phuwin thiếu gia."

Phuwin không nghĩ là mình bị gọi tới, không kịp trốn đành dừng lại, cứng đờ tại chỗ.

Vị khách nọ quả nhiên bị hấp dẫn chú ý, đầu tiên nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Phuwin thiếu gia? Phuwin thiếu gia nào?" Vị khách đưa mắt về phía Phuwin, đôi mắt liền híp lại, bước nhanh đến trước mặt cậu, thấy rõ ràng rồi mới cười nhạo một tiếng, giọng điệu đầy trào phúng: "Đang bảo còn Phuwin thiếu gia nào nữa, hóa ra là Phuwin thiếu gia này?"

Phuwin nhìn người trước mặt, nhất thời hận không thể chui xuống khe đất.

Vị khách nọ không thấy cậu nói gì, cười lạnh: "Sao vậy? Không nhớ tôi là ai à? Tôi thì nhớ cậu lắm ấy, Phuwin thiếu gia, năm đó cậu mới uy phong lẫm liệt làm sao, cầm đầu đám người cướp đoạt, đánh tôi đến sưng cả mắt. Cậu còn nhớ rõ chuyện này chứ?"

Phuwin nhấp môi mà không đáp, bả vai gục xuống, không còn chút kiêu ngạo nào của ngày xưa.

"Ha, giờ nói chuyện cũng không dám? Giả vờ đáng thương hả? Ỷ thế hiếp người ngày xưa đâu rồi? Nghe nói nhà cậu phá sản? Sao? Phá sản còn đến đây tiêu tiền?" Giọng nói thanh niên tràn đầy chế nhạo, tiến sát gần Phuwin hơn.

Cả người cậu run lên, sợ hãi lùi sau một bước, nhỏ giọng giải thích: "Không phải..."

"Không phải cái gì?" Thanh niên đẩy vai cậu, đã bắt đầu mất kiên nhẫn, "Hỏi cậu còn nhớ tên tôi không đấy?"

Dan, người này tên là Dan.

Phuwin vẫn còn nhớ, năm đó ai mà hơi tỏ vẻ thân quen với Naravit cậu đều điều tra rõ ràng, còn lọc ra nhóm "đáng uy hiếp", Dan chính là một trong số đó. Cậu ta cũng là học sinh trường Quân đội Đế Quốc, là đàn em khóa dưới của Naravit, lại còn là một tân thư giới diện mạo xinh đẹp. Phuwin khi đó nhìn thấy cậu ta đưa nước đưa khăn cho Naravit mà tức điên, lòng thầm mắng đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, sau đó tìm cơ hội "nói chuyện" với cậu ta.

Động thủ vốn không phải ý của cậu, là một người vẫn luôn đi theo cậu, chưa nói rõ trước sau đã cho Dan một đấm, nhanh đến độ Phuwin muốn ngăn mà ngăn không kịp. Lúc ấy cậu còn thấy hả hê khi gương mắt xinh đẹp ấy bị phá hư. Gia cảnh Dan ở tinh cầu Đế Quốc chỉ xem như bình thường, không có danh hiệu cũng không phải dân bản xứ, càng không phải phú hào. Cha cậu ta còn đặt đồ dùng sinh hoạt chỗ cấp dưới của Tang gia, cho nên khi đó bị khi dễ cậu ta cũng không dám nói gì, ngược lại thành thật mà tránh xa Naravit.

Nhưng phong thuỷ thay đổi, Tang gia bị xử phạt dẫn tới phá sản, Dan lại phất lên. Cậu ta gả cho một vị thiếu tướng, hiện tại điềm nhiên là một vị phu nhân hào môn.

Phuwin không dám nói lời nào, chỉ hy vọng Dan nhục mạ chốc lát rồi sẽ rời đi. Nhưng người này căn bản đang bốc hoả, đụng phải cậu đương nhiên muốn trút lửa. Dan cười lạnh: "Cậu nghĩ im lặng là được? Có nhớ năm đó cậu làm gì với tôi không?"

Phuwin lí nhí: "Thực xin lỗi..."

Thanh niên thoáng sửng sốt, nghi ngờ mình vừa gặp ảo giác, "Cậu nói gì?"

"Thực xin lỗi..." Phuwin thậm chí còn cúi mình, "Năm đó khi dễ cậu là tôi không đúng, tôi xin lỗi..."

"Đụ!" Dan ngẩng đầu nhìn trời, cười nhạo, "Hôm nay chẳng lẽ ngày đêm điên đảo? Phuwin tiểu thiếu gia trước nay không ai bì nổi nói xin lỗi tôi? Này, Andy, cậu có nghe rõ không?"

Andy vốn tính kéo Phuwin làm tấm mộc, nhưng nhìn đến bộ dạng đáng thương của cậu, cũng cảm thấy chút không đành lòng, bèn nói: "Nghe rõ nghe rõ, Phuwin thiếu gia thật sự nói lời xin lỗi, Dan thiếu gia ngài bớt giận, đừng chấp nhặt với anh ta. Hôm nay trong tiệm có rất nhiều hàng mới, tôi dẫn ngài đi xem, còn giảm giá sâu cho ngài nhé." Hắn muốn dỗ dành Dan rời đi, nhưng vị khách này không hứng thú, nhíu mày nói: "Tôi đã bảo không muốn lấy đồ bày trong tiệm các người, tôi muốn gặp phu nhân Reila, muốn định chế lễ phục chỗ cô ấy. Bao nhiêu tiền cũng được."

Andy lòng phát khổ, "phu nhân Reila" là công cụ kiếm tiền của hắn, cũng là mánh lớn do hắn lén lút tạo nên, đương nhiên không thể công khai thiên hạ, vật hiếm mới quý chứ. Còn Phuwin nghe đến cái tên "phu nhân Reila" cũng chẳng có phản ứng gì, bởi vì cậu hoàn toàn không biết mình chính là "phu nhân Reila".

Andy vội cười làm lành, "Phu nhân Reila có thể tiếp đơn đặt hàng, ngài chỉ cần nói yêu cầu cho tôi, tôi nhất định sẽ từ đầu tới đuôi nói lại cho cô ấy."

Dan nói: "Không được, tôi muốn đích thân gặp cô ấy, tôi không chỉ muốn cô ấy nhận đơn của tôi mà còn muốn cô ấy chỉ tiếp đơn đặt hàng này của tôi. Lễ hội Hoa Cam quan trọng như vậy, tôi không thể bị người khác so xuống hạ phong."

Nghe thấy mấy chữ "lễ hội Hoa Cam", Phuwin mới có chút phản ứng. Hoa cam là loài hoa chỉ có trên tinh cầu Đế Quốc, độc nhất chỉ nở trên tinh cầu này, khi nở mang một màu cam tuyệt mỹ vô cùng, không những thế nó còn ăn được. Mà nơi tổ chức buổi lễ hội Hoa Cam là gia tộc Hữu Tư, gia tộc bản xứ cổ xưa nhất tinh cầu. Trong lễ hội, nam thanh nữ tú sẽ tổ chức một vài trò chơi, người thắng sẽ có phần thưởng. Lễ hội ban đầu được tổ chức với mục đích đơn giản là hàng xóm láng giềng gặp gỡ vui chơi, gia tăng cảm tình, không quan trọng thắng thua, nhưng dần dà tới hiện tại lại thành nơi cạnh tranh khoe tài khoe sắc.

Người bình thường nếu được một bức thư mời tham gia lễ hội Hoa Cam là một chuyện vô cùng đáng tự hào. Bởi lẽ có thể tham gia ngày hội này đều là gia tộc bản xứ, người có danh hiệu, hoặc chí ít cũng phải là cự phú. Phuwin trước kia từng tham gia 2 lần, nhưng ngày xưa cậu chẳng học vấn nghề nghiệp, tham dự trò chơi cũng không xuất sắc, đương nhiên ít hứng thú, sau này có mời cậu cũng không đi.

Mà mấy năm nay, sau khi Tang gia phá sản, cậu cũng không nhận được thư mời nữa.

Andy vẫn đang tận tình khuyên bảo, "Nhưng Dan thiếu gia, phu nhân Reila thật sự không rảnh, hơn nữa cô ấy cũng là người có thân phận, cho nên..." Hắn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Phuwin, ý bảo cậu rời đi trước. Phuwin khẽ thở phào, đang muốn tránh thì Dan lại chặn đường, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay cậu, "Cậu đang ôm cái gì?"

Phuwin hơi sửng sốt, theo bản năng muốn giấu chiếc hộp ra sau, "Không có gì..."

Dan không đợi Phuwin nói hết đã túm chiếc hộp trong tay cậu. Hai người thân cao ngang nhau, nhưng một khí thế dữ dội một khí thế yếu nhược, Phuwin cũng không dám tranh chấp với cậu ta, chiếc hộp liền thuận lợi rơi vào tay Dan. Cậu ta cau mày mở chiếc hộp ra, bên trong là một mảng lam quang lấp lánh.

Tuy bộ lễ phục không bị giũ ra, nhưng nhìn ngôi sao được đính trên váy, Dan đã biết bộ váy này quý giá thế nào. Hô hấp biến nhẹ, cậu ta duỗi tay muốn chạm lên những hạt trân châu, còn chưa đụng phải đã bị Phuwinvội vàng muốn lấy lại, "Xin lỗi, đây là đồ của người khác, Dan thiếu gia... Tôi, tôi phải cầm đi..."

Dan không chịu trả, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và thích thú, "Đây là tác phẩm của phu nhân Reila? Phải không? Tôi đã nghiên cứu những tác phẩm của cô ấy, đều cùng một phong cách, đường may cũng tương tự." Cậu ta hoài nghi nhìn Phuwin, "Giờ cậu nghèo kiết xác rồi còn tìm phu nhân Reila định chế lễ phục?"

Phuwin không hiểu ý cậu ta, theo bản năng đáp: "Không phải, là tôi..."

Andy cũng vội vàng nói: "Không phải không phải, đây không phải tác phẩm của phu nhân Reila." Vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Phuwin.

Cậu vốn định giải thích chiếc váy do chính mình làm ra, nhưng lại nghĩ đến chuyện đi làm chui, nếu bị tố giác, không chỉ kinh tế bị chặn đứt còn liên luỵ cả Andy, Phuwin vội ngậm miệng lại.

Dan cầm chiếc hộp không buông, "Mặc kệ của ai đi nữa, tôi nhìn trúng bộ đồ này, tôi muốn. Bao nhiêu tiền anh nói đi."

Andy đổ mồ hôi, "Dan thiếu gia, đây là đồ nữ..."

Dan nhíu mày, cầm bộ đồ lên, xác thật là một chiếc váy, tức khắc thất vọng. Nhưng mau chóng cậu ta nổi lên nghi ngờ, "Nếu là đồ nữ thì tại sao lại ở trên tay cậu?"

"Tôi, tôi..." Nhất thời Phuwin không tìm được cớ, vẫn là Andy nhanh nhẹn cười làm lành, "Phuwin thiếu gia giúp mang đồ tới sửa sang kích cỡ, có phải không?"

Phuwin vội gật đầu, "Đúng, đúng vậy. Dan thiếu gia, xin trả lại cho tôi." Cậu không dám đoạt lại, chỉ có thể cầu xin. Dan hừ lạnh, ném chiếc hộp xuống đất rồi quăng mạnh chiếc váy vào, "Lần này tốt bụng tha cho cậu." Cậu ta chắp tay sau lưng, nói với Andy, "Ngày mai tôi đưa kích cỡ và yêu cầu cho anh, anh nhanh chóng bảo phu nhân Reila làm cho tôi. Nhớ phải nói rõ, tháng này chỉ nhận đơn này của tôi, không được tiếp đơn của người khác."

Mắt thấy sắp tiễn được ông thần này đi, Andy vội vàng cúi khom người đáp "Vâng vâng vâng", người vừa đi mới dám thở phào.

Phuwin nhặt chiếc hộp lên, vỗ vỗ bụi bẩn bám vào. Andy liếc xéo một cái, tức giận trừng mắt, "Anh tới khéo ghê ha, sao không đến muộn một tí? Nếu bị vạch trần anh đang làm gì thì anh không sao nhưng tôi thì thê thảm đấy."

Phuwin vội xin lỗi.

Hai người đi vào kho hàng, Andy bật đèn, đã bình tĩnh lại, "Để tôi kiểm tra xem, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai đưa qua chỗ June tiểu thư."

Chiếc váy được ánh đèn chiếu rọi càng thêm đẹp đẽ quý giá và loá mắt. Không thể không nói, Andy rất bội phục Phuwin, chỉ 2 năm đã có thể độc lập hoàn thành một "tác phẩm" như vậy, tương lai có thể trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Hắn vừa kiểm tra vừa nói: "June tiểu thư khẳng định sẽ hài lòng, chiếc váy rất đẹp, màu lam thuỷ tinh này cũng tuyệt vời quá. Hạt trân châu đủ cả chứ?"

Phuwin đáp: "Đủ cả, 148 viên đều dùng hết, trước khi tới đây tôi đã đếm lại rồi." Nhưng vừa dứt lời cậu đột nhiên mở to mắt, cả người cứng đờ lại. Chốc lát, Andy cũng ngây cả ra, hồi lâu mới giơ tay chạm vào một vị trí, nơi đó trống không, chỉ có đầu chỉ. Andy thất thanh thốt lên, "Chỗ này... Có phải rớt một viên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com