Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tôn nghiêm của anh trai

Dunk đã ngoài 40 tuổi, nhưng chăm sóc thích đáng, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30. Diện mạo của anh khác với Phuwin xinh xắn, Dunk trông văn nhã lịch lãm, vừa thấy đã biết thuộc tầng lớp tri thức. Thời kỳ Tang gia chưa phá sản, phần lớn công việc đều do anh xử lý, vì vậy tuy vẻ ngoài Dunk ôn hòa lịch sự, thực tế thủ đoạn tương đối cứng rắn. Anh vẫn độc thân, Phuwin biết anh từng yêu đương, còn từng thân mật với một vài cô gái khiến cậu mấy lần cho rằng mình sắp có chị dâu, kết quả cuối cùng lại không thành. Trước kia Phuwin không tim không phổi, chưa bao giờ để ý chuyện này, rốt cuộc với cậu, anh trai là của cậu, nếu anh chiều chuộng người khác có lẽ cậu sẽ chỉ ghen tỵ mà thôi. Sau này hiểu chuyện hơn, cậu mới tiếc cho anh trai mình giờ còn độc thân, không ai chăm sóc bầu bạn.

Dunk nghe cậu hỏi thì thoáng hoảng loạn nhưng không để em trai phát hiện, mau chóng ôn hòa cười, "Sao tự nhiên em lại hỏi chỗ trân châu ấy?"

"Em, em cần gấp, hiện tại cần một viên. Anh ơi, anh biết ai mua chúng không? Em, em mong có thể mua về một viên." Phuwin như bắt được cọng rơm cứu mạng, nói hết mọi chuyện, "Mấy hôm trước em nhận một đơn hàng, cần dùng tới loại trân châu thủy tinh ấy, nhưng em bất cẩn để rớt một viên, tìm thế nào cũng không thấy, em, em không biết nên làm gì bây giờ..."

Nói đến đây cậu muốn khóc, đối diện với anh trai ruột, tất cả kiên cường đều bị dỡ xuống, vành mắt đỏ lên.

Dunk dịu dàng nói: "Cục cưng ngoan, đừng cuống, anh giúp em lấy một viên về, cần dùng gấp phải không? Ngày mai anh đưa cho em nhé?"

Nghe vậy, Phuwin mới thấy nhẹ nhõm hơn, liều mạng gật đầu, "Được ạ được ạ, ngày mai cũng được."

Dunk cười, "Thế là tốt rồi, đừng khóc nữa, cũng đừng lo lắng, ngày mai anh nhất định lấy về rồi mang tới cho em." Anh hơi dừng lại, rồi hỏi: "Anh qua có tiện không?"

"Tiện mà! Đương nhiên là tiện!" Phuwin vội vàng gật đầu không ngừng, nín khóc mà cười, "Chúng ta lâu rồi không gặp, ngày mai anh sang, em nấu món ngon cho anh." Cậu hơi dừng lại, như nhớ đến chuyện gì, "Anh à, giờ anh đang đi làm sao? Ở chỗ nào thế? Có mệt lắm không?" Thực mau cậu lại nghĩ tới giá trị của hạt trân châu, hoảng loạn nói: "Anh sẽ lấy được viên trân châu về thật không? Số dư của anh nhất định không đủ, em chuyển tiền cho anh." Cậu vội vàng muốn chuyển khoản, nhưng Dunk ngăn lại, "Em đừng lo, anh không mệt, anh còn tiền dư, tài khoản đủ."

Không giống Phuwin của quá khứ, trước kia Dunk nói gì cậu tin cái đó, nhưng hiện tại cậu đã biết chuyện sẽ không đơn giản như thế. Anh trai cậu tuy năng lực giỏi giang, nhưng khi đã là đối tượng bị tước đoạt quyền công dân, trên tinh cầu này không tìm nổi công việc với mức lương cao, hơn nữa phí dụng chữa bệnh cho cha anh cũng gánh vác phần hơn, nhất định sinh hoạt vô cùng khó khăn. Phuwin còn muốn hỏi han kỹ thêm, nhưng hiện tại họ chỉ trò chuyện qua điện thoại, không phải lúc thích hợp, không bằng đợi đến ngày gặp nhau rồi nói tiếp, "Được rồi, em, em cũng về tìm lại, nếu tìm được em sẽ lập tức báo cho anh, chúng ta sẽ không cần tiêu tiền nữa."

"Được."

Tắt máy, Phuwin mới cảm thấy mình quá xúc động, cậu không nên vì mặt mũi mà làm khó anh trai, đây hẳn phải là lựa chọn sau khi cậu đã cùng đường mới đúng. Rốt cuộc, cậu đã biết Dunk có thể vì mình mà nguyện ý chịu đựng mọi cực khổ, mà cậu hiện tại, cũng không muốn anh mình phải chịu khổ chịu sở.

Nếu anh có thể vì mình và cha mà bỏ qua tôn nghiêm, vì sao cậu không thể?

Chưa gì đã nói kiểu "Dan lấy thì chắc chắn không trả lại tôi", còn chưa thử đã kết luận như vậy?

Cậu biết sẽ bị Dan nhục mạ nên mới cố tình trốn tránh mà thôi.

Nghĩ đến đây, Phuwin siết chặt nắm tay, cắn môi, sau đó hạ quyết tâm. Cậu lên xe, gửi tin nhắn cho Andy: "Địa chỉ của Dan thiếu gia ở đâu? Tôi đi xin lỗi."

Thiếu gia tiểu thư mua sắm hàng xa xỉ đều sẽ yêu cầu giao hàng tận nơi, Andy là cửa hàng trưởng, nhất định biết địa chỉ của Dan.

Quả nhiên chốc lát sau, Andy gửi địa chỉ cho cậu, còn gửi kèm mã thông tin phỏng vấn. Nhìn chuỗi văn tự này, đáy lòng Phuwin vẫn còn chút sợ hãi, từ ngày nghèo túng, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với đám bè bẹn năm xưa, tất nhiên cũng không cần thiết làm vậy, đám người ấy đã quên cậu rồi, cùng lắm là có mấy kẻ bỏ đá xuống giếng cố ý hỏi han: "Nghe nói bạn đời của cậu địa vị cao lắm mà nhỉ? Sao không cứu nhà cậu?"

Đối mặt với kiểu châm biếm này, Phuwin không dám đáp lại. Lúc cậu gả cho Naravit, anh vẫn chỉ là một sinh viên tốt nghiệp trường Quân đội bình thường. Theo ý Naravit, họ không tổ chức hôn lễ, mà Tang gia cũng cố tình coi khinh "con rể" mà không nhắc đến anh, cho nên kể cả những người lúc ấy chơi thân vơi Phuwin cũng không biết chồng cậu như thế nào. Mà chuyện từng theo đuổi Naravit, sau này cậu hiểu chuyện hơn đã tích cực vùi lấp. Phuwin lo lắng Naravit, cũng sợ chọc giận anh, cho nên không đề cập tới chồng, chỉ thi thoảng giả vờ tỏ vẻ "chồng tôi rất yêu tôi" mà thôi.

Sau khi nghèo đi, cậu càng không nhắc tới Naravit trước mặt người khác, dù sao từ đó trở đi, vòng xã giao cơ bản của cậu đã bị cắt đứt.

Cậu sợ có người nhắc đến cậu trước kia, càng sợ phải đối mặt với những người từng bị mình ngày trước khi dễ, vì những người trước kia không bằng cậu, hiện giờ đều hạnh phúc mỹ mãn, chỉ có cậu mắc kẹt trong vũng bùn, kéo dài hơi tàn mà sống, đợi thượng tướng đại nhân trở lại bình thường, ly hôn với cậu rồi, cậu sẽ phải rời khỏi thế giới này hoàn toàn, từ đó mỗi người một cuộc sống khác nhau. Người ta một đời tươi sáng, còn cậu vĩnh viễn không thể xoay mình.

Phuwin đột nhiên cảm thấy đây hẳn là báo ứng của mình.

Tiểu thiếu gia không biết cảm thông, chỉ biết uy hiếp người khác, không biết bao nhiêu lần tuyên bố "Cho nhà các người phá sản lăn khỏi tinh cầu Đế Quốc", hiện tại, chính cậu là người ứng nghiệm.

Lái xe đến biệt phủ của vợ chồng Dan. Tinh cầu Đế Quốc thừa đất, phúc lợi cho quan quân phi thường tốt. Dan kết hôn với chồng là một thiếu tướng, nhà được phân cho bất kể diện tích hay vị trí đều rất đẹp. Không giống Phuwin và Naravit, thời điểm kết hôn hai bên chỉ là người thường, nhà ở được phân đều nhờ quan hệ của Tang gia mới nằm ở vị trí không tồi, diện tích cũng không quá lớn, sau này khi anh thăng chức, căn nhà mới có vẻ xa hoa hơn. Kỳ thật Naravit đã là thượng tướng có thể xin phân phối một bất động sản khác cao cấp hơn, nhưng anh không sử dụng quyền lợi đó.

Nhìn căn nhà trước mặt, Phuwin vẫn hơi căng thẳng, nhưng vẫn gọi điện cho Dan. Rất nhanh Dan bắt máy, nhìn đến hình ảnh cậu ta xuất hiện trên màn hình quang, nháy mắt hô hấp Phuwin loạn lên, cảm giác xấu hổ ập tới, khiến cậu gần như nói không ra lời.

Dan lại đột nhiên mỉm cười như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, "Phuwin thiếu gia? Thật là hiếm quá, tìm tôi chuyện gì?"

Phuwin gom đủ dũng khí, nhưng vẫn thật nhu nhược, "Dan thiếu gia, tôi, tôi muốn hỏi một chút, hôm nay lúc xem bộ lễ phục có bất cẩn mà mang đi một hạt trân châu không? Chính là hạt trân châu thủy tinh màu lam, rất đẹp."

"Bất cẩn mang đi?" Ý cười dưới đáy mắt chậm rãi tan đi, Dan phẫn nộ, "Cậu có ý gì? Có phải muốn nói tôi trộm hạt trân châu của cậu?"

Phuwin hoảng sợ, vội đáp: "Không, không phải như vậy..." Đầu óc không thông minh, kỳ thật cậu cảm thấy mình dùng từ không chính xác, nhưng sốt ruột lên vẫn đã nói ra như vậy.

"Thế ý cậu là gì? Cho rằng tôi ăn trộm nên chạy tới nhà tôi chất vấn?" Dan cười lạnh, "Cậu còn tưởng nhà họ Tang vẫn giống quá khứ? Kiêu ngạo thế hả!"

"Tôi, tôi không..." Sắc mặt Phuwin trắng bệch, đột nhiên hối hận mình xúc động.

Cậu quá vô dụng, dù muốn nỗ lực nhưng vẫn đi sai hướng giống ngày xưa.

Dan tiếp tục cười lạnh, thế rồi đột nhiên lại cười sung sướng, trong màn hình, cậu ta mở lòng bàn tay ra, trong đó có hai viên trân châu tỏa ra sắc lam, giống hệt những hạt trân châu của June tiểu thư. Dan nói: "Trân châu chứ gì, tôi cũng có, nhưng không phải ăn trộm của cậu, đâu phải thứ hiếm lạ."

Phuwin ngẩn ra, nếu chỉ có một viên, cậu đương nhiên hoài nghi cậu ta, nhưng rõ ràng Dan có hai viên... Phuwin đành nỗ lực xin lỗi, "Là tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi, tôi đâu có nói ngài ăn trộm. Dan thiếu gia, là tôi sai, tôi không tốt, tôi, tôi hiện tại cần dùng nó, ngài có thể bán một viên cho tôi không?"

Dan rằng: "Đi vào rồi nói." Tắt máy.

Không bao lâu, cánh cổng tự động mở ra. Phuwin thoáng do dự, cuối cùng vẫn dứt khoát đi vào.

Căn nhà to rộng, phong cách trang hoàng không phải phong cách công nghệ cao phổ biến mà là phi thường hào nhoáng. Tất cả vật phẩm trang trí vừa nhìn đã thấy rất đắt, sàn nhà trải thảm dày, tường treo đồ trang trí, nhiều thứ còn sáng long lanh, ấy thế mà khiến Phuwin cảm thấy quen mắt.

Hình như chính là đồ cậu bán đi.

Đang muốn nhìn kỹ hơn, giọng nói của Dan đã vang lên từ phía sau: "Sao nào? Thấy đẹp nên muốn sờ? Nói cho cậu biết, hiện tại cậu không còn thích gì là muốn nấy được nữa."

Phuwin run rẩy, vội thu tay về, quay lại hoảng loạn lắc đầu, "Tôi, tôi không muốn sờ..."

Dan trào phúng cười, ngồi xuống sofa to rộng thoải mái, không chút ý tứ muốn mời Phuwin ngồi. Cậu ta đặt một hạt trân châu lên bàn, cằm hếch lên, "Muốn?"

Nháy mắt Phuwin bị hạt trân châu thu hút chú ý, ra sức gật đầu, lại quẫn bách nói: "Tài khoản của tôi chỉ có 10 vạn, toàn bộ đều chuyển cho cậu, có thể bán nó cho tôi không?"

"10 vạn?" Dan cười nhạo, "Cậu không biết hạt trân châu này giờ có giá bao nhiêu rồi hả?"

Phuwin ngẩn người, cậu nhớ lúc bán là 5 vạn một viên, vì Dunk chuyển cho cậu 1500 vạn. Chi phí phẫu thuật cho cha lúc đó có giá trên trời, số tiền này cũng không duy trì được bao lâu. Cậu cho rằng mình trả giá gấp đôi là có thể mua lại được một hạt trân châu.

Dan tiếp tục cười nhạo, "Đám trân châu này lúc bán đấu giá là 5 vạn một viên, nhiều năm trôi qua, qua tay nhiều lần, hiện tại giá đã tăng gấp 10 lần, 10 vạn của cậu bõ bèn gì?"

Phuwin bị dọa rồi, tiểu thiếu gia trước kia không có khái niệm tiền bạc, muốn là giá nào cũng trả được hết, sau này không có tiền mới biết kiếm tiền là chuyện gian nan cỡ nào, cũng tự động học được tiết kiệm. Phuwin lắp bắp, "Vậy, vậy cần bao nhiêu..." "Tôi không thiếu tiền." Dan nở nụ cười, "Thế này đi, tôi đưa hạt trân châu này cho cậu, nhưng đến ngày tổ chức lễ hội Hoa Cam, cậu phải làm người hầu cho tôi một ngày." Cậu ta cười đắc ý sung sướng, "Phuwin thiếu gia ngày xưa có ai là không biết, chẳng phải cũng từng tham gia lễ hội Hoa Cam vài lần, cách thức tổ chức thế nào không phải cũng rành? Cậu làm người hầu cho tôi, ngày hôm đó nhất định sẽ vô cùng thú vị, còn hay ho hơn chuyện ăn sang mặc quý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com