Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sở thích của anh cả 🔞

Với IQ của Phuwin, thật sự nghĩ không ra vì sao dạ minh châu đã bán đi của mình sẽ xuất hiện trong văn phòng của Naravit, cậu cũng không tiện hỏi, rốt cuộc hiện tại Naravit mất trí nhớ, có hỏi anh cũng không biết đáp án. Cậu ngây ra một hồi, Naravit bất mãn, mày cau lại, nặng nề hỏi: "Không thích?"

Phuwin hoàn hồn, vội vàng đáp: "Thích! Cực kỳ thích!" Cậu nhận lấy viên dạ minh châu, quan sát thật kỹ. Quả thật đây chính là viên dạ minh châu của cậu, vị trí ngôi sao giống nhau, ngay cả dấu vết từng bị cậu bất cẩn đánh rơi tạo thành vết lõm nhỏ cũng vẫn vậy. Phuwin sờ soạng nó một phen, xác nhận chính là viên dạ minh châu ấy, tâm tình có chút phức tạp.

Naravit không biết lòng cậu đang dậy sóng, chỉ không hài lòng thái độ của cậu, bèn duỗi tay nhéo nhéo má cậu, "Thái độ thích mà vậy hả?"

Phuwin sửng sốt, vội áp sát anh, nhón mũi chân thơm lên môi chồng, "Em siêu thích! Đặc biệt thích! Cảm ơn ông xã!" Viên dạ minh châu này trước khi bán đi là của quý trong lòng cậu, bất đắc dĩ lắm mới phải bán nó, cả hộp trân châu thuỷ tinh màu lam nữa. Phuwin thích những thứ long lanh, từ nhỏ đã thích rồi, rất chung thuỷ.

Được vợ hôn một cái thượng tướng đại nhân mới miễn cưỡng vừa lòng, lại xoa vành tai cậu, "Không phải nói đi nấu cơm cho anh sao?"

Phuwin cười, "Em đi liền." Đèn lại được bật lên, cậu thả dạ minh châu về vị trí vốn dĩ của nó. Naravit nhìn hai món đồ vật phối hợp, thoáng chút ngạc nhiên, "Sao như viên minh châu này nên ở đó vậy."

Phuwin cười, không giải thích món đồ đựng ấy cậu làm riêng cho viên dạ minh châu. Đi ra ngoài vài bước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu hỏi: "Phải rồi, ngày mai anh trai em qua thăm, anh phải ra ngoài không?"

Naravit khó hiểu, "Vì sao anh em tới lại hỏi anh phải ra ngoài không?"

Phuwin mới cảm thấy câu hỏi của mình mang ý nghĩa khác, bèn giải thích: "Em không có ý gì, chỉ nghĩ nếu anh không phải ra ngoài thì đúng lúc gặp gỡ trò chuyện."

"Anh không ra ngoài."

"Vậy thì tốt." Nghĩ đến chuyện anh trai qua thăm, bước chân Phuwin nhẹ tênh, vừa đi vừa nghĩ về món ăn yêu thích của anh, đến phòng bếp rồi tâm tình mới bình ổn lại, có chút hổ thẹn.

Cậu phát hiện thế mà mình không biết anh trai thích ăn gì.

Kỳ thật không phải không biết, mà căn bản còn chẳng chú ý bao giờ.

Phuwin được nuông chiều lớn lên, mẹ cậu sinh cậu không lâu thì qua đời, cha và anh thương cậu, coi cậu như châu báu, nhà lại giàu có, cậu muốn gì có đó, chuyện làm tốt hay làm hư họ đều khen ngợi cậu, dưỡng thành tính tình không hiểu chuyện cũng không biết săn sóc. Trước kia cậu cảm thấy người khác đối xử tốt với mình là vì nhà mình có tiền, cho nên người khác phải dỗ dành cậu, còn cậu không cần quan tâm những người xung quanh.

Ví dụ như bệnh tim của cha, trước kia cậu không biết; anh trai thích cái gì, cậu cũng không biết. Nếu là ngày xưa, khi được hỏi anh trai cậu thích gì, có lẽ cậu sẽ nghiêm túc suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Thích em trai!"

Nhưng món ăn anh thích là gì, phong cách thời trang yêu thích là gì, màu sắc yêu thích là gì vân vân, cậu hoàn toàn không biết.

Phuwin cảm thấy mình thật vô dụng, hoá ra cậu vẫn luôn sống dưới cánh chim của cha và anh, không có họ, cậu chẳng là gì hết.

Nhưng may mắn, cậu đã tỉnh ngộ, vẫn chưa muộn!

Nghĩ tới đây, Phuwin nhân lúc chờ canh sôi bèn gọi điện cho anh trai.

Lần này cậu sẽ hỏi rõ ràng anh thích ăn gì, sau đó ngày mai chuẩn bị sẵn sàng!

Trên chiếc giường to rộng, hai thân hình đang quấn quýt.

Người nằm dười vóc dáng thon thả dẻo dai, da thịt trắng trẻo bị phủ kín dấu vết, có dấu hôn vẫn mới, có vết cắn hoặc mút đã chuyển xanh. Cả cơ thể anh trần trụi, cơ thể mồ hôi đầm đìa, tóc cũng ướt, môi hồng bị mút mà hơi sưng, khoé mắt dài đã hồng lên, phần mông nhếch lên, huyệt khẩu bị căng mở, một cây cự vật thô dài dữ tợn đang không ngừng thọc vào.

Dương vật thô to đã dính đầy dịch nhờn, khiến nơi kết hợp thông thuận hơn, nó không ngừng thâm nhập, khiến người nằm dưới bị thúc đến tiếng rên rỉ khó nén được trong cổ họng, nhưng anh nhanh chóng cắn chặt môi, ngăn mình ra tiếng.

Mỹ nam khẽ cười, đang muốn trào phúng anh thì tiếng máy móc đột ngột vang lên, quấy rầy tiết tấu cuộc giao hoan này. Gã đàn ông đẹp trai dừng lại, Dunk còn chưa phản ứng gã đã bắt lấy cổ tay anh, nhìn thấy là ai đang gọi tới, khoé miệng nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Lại là em trai cưng của anh."

Ánh mắt Dunk vốn đang mê man, nhanh chóng trở nên tỉnh táo, anh quăng tay gã, khẽ quát: "Đi ra!"

"Không ra!" Gã ôm lấy eo anh, thậm chí còn thúc dương vật vào sâu hơn, cố ý ma sát tuyến tiền liệt của anh.

Khoái cảm bất chợt đánh úp, làm ánh mắt Dunk bị một tầng hơi nước che lại. Anh cắn môi, nhịn xuống rên rỉ, nghe tiếng chuông không ngừng vang lên đang muốn dùng giọng nói điều khiển bắt máy, gã đột nhiên ghé vào bên tai anh thấp giọng uy hiếp: "Anh dám gọi nó là cục cưng ngoan, hôm nay em không cho anh xuống giường!" Mau chóng gã lại nở nụ cười, ngữ điệu dịu dàng rất nhiều, "Mở loa ngoài ra, em cũng muốn nghe hai người đối thoại."

Dunk nhắm mắt, ra chỉ thị "Bắt máy", giọng nói vui vẻ của Phuwin vang lên, "Anh!"

Bị đôi mắt xinh đẹp gần trong gang tấc kia chứa đầy hứng thú và uy hiếp, tiếng xưng hô "cục cưng ngoan" đành đổi, "Winnie, chuyện gì vậy?"

"Anh ơi, mai anh tới mà phải không? Em đang nghĩ chuẩn bị món gì ngon ngon mà không biết anh thích ăn gì, em gọi điện hỏi anh." Phuwin thoáng hổ thẹn, "Em xin lỗi, thế mà em không biết anh thích ăn gì."

Ánh mắt gã đàn ông đẹp trai không thèm che giấu chế nhạo. Dunk thì dịu dàng đáp: "Ăn gì cũng được, anh không kén ăn." Giọng nói của anh hơi khàn, thực gợi cảm. Gã đàn ông nhìn chằm chằm gáy anh, nhịn không được thò lại, liếm lên phần da ấy, còn cắn một cái.

Đau đớn khiến Dunk bật thốt lên, đầu dây bên kia em trai nghe thấy hỏi: "Anh làm sao vậy?"

"... Không sao, anh đi không cẩn thận, ngón chân đụng vào chân bàn rồi."

"Sao lại bất cẩn vậy, anh đau lắm không? Xin lỗi, nhất định là em khiến anh phân tâm..."

Dunk nghe thấy giọng em trai áy náy mơ hồ dần, gã đàn ông bắt đầu khiêu khích anh, xoa núm vú đã sưng đến sắp trầy da, dương vật ngủ đông trong hậu huyệt của anh cũng bắt đầu di chuyển. Rõ ràng không phải bộ phận để làm tình, nhưng một thời gian dài bị xâm phạm, nó cũng đã quen, vách trong bị đâm chọc còn biết siết mút, tuyến tiền liệt bị cọ xát lặp đi lặp lại khiến Dunk chỉ muốn thét lên.

"Xúc xích được không? Em nhớ ngày trước anh thích ăn món này, đúng rồi, còn cả nho mật ong!"

Giọng nói trong trẻo của em trai lại vang lên, Dunk cảm thấy mình đang phân liệt, nỗ lực để rút một bản thân bình thường ra mà không làm được. Anh thậm chí không dám mở miệng, rất sợ một khi mở miệng sẽ là tiếng kêu.

May mắn Phuwin đôi khi thích lảm nhảm, một mình cũng lảm nhảm rất lâu, đợi đến khi cậu nói xong ý kiến, Dunk cũng đã điều khiến lại được cơ thể, anh hạ giọng, "Được. Anh có chút việc, mai gặp nói tiếp."

"Dạ dạ, mai gặp nha anh."

"Mai gặp."

Tắt máy, Dunk thả lỏng một hơi. Gã đàn ông đẹp trai có vẻ cảm thấy chơi vui, thò tới liếm lên bờ môi anh, sung sướng cười: "Anh nhịn giỏi thật đấy. Nhưng mà lúc em trai cưng hỏi anh thích ăn gì, sao anh không thành thật trả lời chứ?"

Dunk nhắm mắt lại, lông mi ướt đẫm khẽ rung rung.

Gã cười khàn, "Anh phải trả lời là không thích xúc xích, anh thích ăn pín đàn ông." Gã rút dương vật ra rồi lại một lần nữa đâm vào, lần này thành công bức Dunk rên to. Gã đắc ý cười, "Xem xem, cái mông dâm đãng ăn rất vui."

Dunk rốt cuộc không nhịn được nữa, thấp giọng quát: "Joong, câm miệng!"

Joong vẫn sung sướng cười, "Anh đâu còn là Dunk của ngày xưa, muốn em câm miệng thì chỉ có một cách thôi." Gã rút dương vật ra, nhìn huyệt khẩu đỏ tươi bị mình chơi đến không khép lại được, ánh mắt tối sầm lật anh lại. Vóc dáng của Dunk rất đẹp, là dáng người mà nữ giới yêu thích, cơ bắp rắn rỏi nhưng không quá cường tráng mà vựa vặn. Da dẻ anh lại trắng trẻo bóng bẩy, xúc cảm 10 phần, ngũ quan nhã nhặn tri thức, bất kể nhìn tới nhìn lui đều không nghĩ đã là một người đàn ông 40 tuổi.

Kích thước dương vật của anh cũng đủ tư cách, màu sắc không thâm, vẫn là màu hồng nhạt xinh đẹp, đúng chuẩn người đàn ông giữ mình trong sạch, nơi ấy hầu như không được sử dụng. Mà giờ phút này, cây dương vật dựng đứng, lỗ chuông chảy ra dịch nhầy, vài đường dính lên bụng, phác hoạ ra những mảnh ướt át ái muội. Joong áp hai chân anh xuống, khiến khe mông lộ ra, huyệt khẩu bị sử dụng quá độ sưng đỏ. Quy đầu bự như trứng gà nhẹ nhàng cọ xát, lại dùng sức thúc vào, đâm thật sâu.

"Ưm..." Khoái cảm đánh úp anh, Dunk không nhịn được mà che mắt lại. Joong vào rất sâu, sướng đến thở hắt ra, cười: "Cái mông dâm đãng này cũng sướng lắm phải không? Em tốt bụng chứ? Mới nãy nếu ra sức, em trai anh chẳng phải sẽ nghe thấy tiếng ông anh mình sùng bái nhất đang thở suyễn, tiểu thiếu gia khẳng định sẽ chấn động ha? Liệu có bị doạ khóc luôn không? Rốt cuộc trong lòng nó anh khác gì trụ cột? Kết quả trụ cột này muốn đi đóng GV mới gom đủ tiền thuốc men cho cha, nếu không phải em tốt bụng giúp anh, em trai anh không chừng sẽ được nhìn thấy một màn biểu diễn xuất sắc..." Gã còn chưa lải nhải xong, Dunk đã không nghe nổi nữa, anh ôm lấy cổ gã, hôn lên bờ môi gã.

Đây là cách duy nhất có thể bịt miệng gã đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com