Chương 26: Đối tượng tỏ tình
Lúc hai anh em ra khỏi phòng ngủ, Joong đang kể chuyện hồi nhỏ của Phuwin cho Ashe và Naravit nghe.
"Cậu ta ngày bé õng ẹo như con gái, động tí là khóc, rõ ràng là cậu ta bắt nạt người khác, lại còn khóc to hơn. Ấy thế còn có ông anh bất công, biết em mình làm sai, xin lỗi người ta xong còn ôm cậu ta dỗ." Joong kể không chút kiêng kỵ Phuwin, còn chẳng thèm hạ giọng.
Phuwin xấu hổ đỏ bừng cả mặt, không mấy khí thế phản bác: "Tôi, tôi nào có vậy..."
"Có hay không cậu tự biết chứ? Ỷ có anh trai cưng chiều, thật là không biết trời trăng." Joong lại nói: "Tôi không có cái số đấy, tuy có 6 ông anh trai nhưng dung túng tôi thì chẳng có ai, cho nên khi ấy rất mong anh Dunk là anh trai ruột của mình." Gã nói xong còn nhìn về phía Dunk, lộ ra nụ cười thâm ý.
Đứng bên cạnh anh trai, Phuwin căn bản không chú ý tới ánh mắt này, chỉ thấy tủi thân, "Hôm nay cậu cố ý bới móc tôi hả?"
Joong "chậc chậc" nói: "Bới móc cái gì? Tôi còn chưa kể chuyện gì quá đáng đâu, ví dụ như..." Gã còn chưa nói hết, Phuwin vội vọt qua, theo bản năng bịt miệng gã lại, "Không cho nói không cho nói! Joong cậu đừng quá thể quá đáng! Chuyện hồi bé của cậu tôi cũng biết! Cậu đổ bột ớt vào cà phê người khác, còn nữa! Năm 16, 17 tuổi cậu tỏ tình thất bại khóc chảy cả nước mũi kìa!" Phuwin muốn bảo vệ hình tượng trước mặt chồng, mặc kệ tất cả.
Dù cho hình tượng của cậu trong lòng Naravit trước kia kém cỏi, nhưng hiện tại anh mất trí nhớ, chẳng sợ chỉ mấy tháng thôi, cậu cũng hy vọng bản thân trong lòng anh là tốt đẹp.
Sắc mặt Joong biến đổi, Ashe lại lấy làm hứng thú, "Còn chuyện này nữa à?"
Phuwin nói: "Đúng vậy, khóc chật vật lắm, còn đứng ở góc tường nhà bọn em khóc, ngày đó còn mưa to, nếu không phải anh trai dặn em tránh xa cậu ta ra chút, em đã mềm lòng đi cho cậu ta mượn ô rồi." Phuwin dứt lời rồi mới nghĩ tới đối phương giờ là Đế Quốc nhà giàu số một, sợ tới rụt cổ, vội giấu mình sau lưng chồng, đối diện ánh mắt nặng nề của Joong mà lúng túng, "Joong, là cậu bắt đầu trước, tôi, tôi không cố ý..."
Joong âm trầm nhìn cậu, đột nhiên lại nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa rằng: "Phuwin, muốn biết lúc ấy tôi tỏ tình với ai không?"
Phuwin theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng mau chóng nhận thấy có gì không thích hợp trong câu hỏi này, tức khắc ngẩn ra, "Tôi biết người đó?"
"Đương nhiên biết, cậu đoán xem là ai?"
Phuwin bắt đầu loát lại quá khứ những người bạn nhỏ ngày xưa, có 8 người, Phuwin liệt kê ra những ai giới tính nữ và tân thư giới, nhưng là ai cũng đều thấy không phù hợp. Aydin gia có tiền có quyền, lại là dân bản xứ, Joong ở đó như dê đầu đàn, người nịnh bợ gã cũng nhiều như nịnh bợ cậu, chỉ là Phuwin không phát hiện ra gã đối xử với ai đặc biệt hơn.
Cậu còn đang suy tư, Dunk đột nhiên mở miệng: "Winnie, anh đi trước."
Phuwin tức khắc hồi phục lại tinh thần, ngạc nhiên, "Anh phải đi à? Không ở lại qua đêm? Hay ăn cơm chiều hẵng rồi về."
"Không được, chiều anh phải làm việc." Dunk lại nhìn Joong, "Joong, đưa tôi về một đoạn được không?"
Gã đàn ông nhìn anh, chậm rãi mỉm cười đắc ý, "Được thôi."
Phuwin thấy không giữ được người, đành nói: "Vậy để em chuẩn bị ít đồ cho anh, anh mang về." Cậu vội đi ôm vài cái hộp ra nhét vào lòng anh, "Đều là chút thức ăn, anh cầm về nhé."
Dunk há miệng thở dốc, muốn từ chối nhưng lại thôi, nhẹ nhàng gật đầu, "Được."
Ashe cũng phải đi, Phuwin và Naravit cùng tiễn họ, Ashe lái xe, Joong thì lái phi thuyền mini, còn là kiểu dáng mới nhất, nhìn rất hoành tráng. Phuwin hâm mộ cực kỳ mà nhìn vài lần, đến khi phi thuyền rời đi rồi mới thu lại ánh mắt. Sau lưng vang lên giọng nói không vui, "Lưu luyến như vậy?"
Phuwin không nghe ra lời ghen tuông, hơi mất mát đáp: "Lần sau không biết là khi nào em mới được gặp anh trai, đương nhiên lưu luyến."
Ánh mắt Naravit ám đi, kéo cậu vào nhà, mạnh mẽ áp cậu lên vách tường, nhìn chằm chằm cậu nói: "Anh bảo là Joong."
Thấy rõ tâm tình trong mắt chồng là gì, Phuwin hơi khó lòng tưởng tượng, lại bật cười, "Anh nghĩ em lưu luyến Joong? Sao có thể? Trước kia em không thích cậu ta nhất."
Naravit cũng biết ghen tuông này vô lý, nhưng không khắc chế được, giờ nghe vợ xinh nói vậy ít nhiều thấy thỏa mãn, bèn hỏi: "Vì sao?"
"Cậu ta lúc nào cũng nghĩ IQ của mình rất cao, nhìn em cứ như nhìn một đứa ngốc ấy, thường xuyên không thể hiểu được gây thù chuốc oán với em, nhằm vào em, em thích cậu ta mới lạ." Phuwin còn kể: "Nhưng mà cậu ta tỏ tình thất bại em cũng thấy ngoài ý muốn, còn nghĩ cậu ta mắt để trên đỉnh đầu, nhìn ai cũng không vừa lòng kìa. Mới nãy cậu ta bảo em đoán đối tượng tỏ tình thất bại, em nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai, năm đó mấy người chơi chung, có khả năng chỉ em bị cậu ta tỏ tình mới từ chối ấy."
Naravit thấy vợ xinh quả thật mờ mịt không hiểu kiểu gì, lại nhớ đến ánh mắt chỉ hướng của gã đàn ông kia, tuy cảm thấy hơi quái dị, nhưng lại là đáp án có vẻ chính xác nhất, anh đang do dự có nên nói với cậu không thì Phuwin đã quăng chuyện này ra sau đầu, nhón chân lên hôn anh, hưng phấn hỏi: "Chúng ta đi bóc quà được không?"
Naravit liền đành mất ý tưởng đề tỉnh vợ xinh.
Một tuần sau, người đến thăm thượng tướng đại nhân giảm đi, Phuwin thu được số lượng lớn vật phẩm, thường là nguyên liệu nấu ăn và điểm tâm ngọt, cậu phân loại ra một ít những thức thích hợp cho người già, còn cố ý dệt một tấm thảm gấp đẹp lại đặt cùng, sau đó đề nghị: "Ông xã, mấy món này đưa cho bà nội nhé?"
Lão phu nhân sống một mình, vì phúc lợi công dân tốt, bà có người máy giúp việc, hơn nữa còn nhân viên phục vụ của khu dân cư tới hàng ngày, cho nên không muốn qua ở cùng hai vợ chồng. Có điều Phuwin biết, bà không thích ở với cậu, còn rất ghét cậu.
Là ai cũng sẽ khó lòng tha thứ cho kẻ hại mình không thể đi lại được nữa.
Mấy năm đầu, Phuwin còn không thấy mình sai, nghĩ là chỉ chậm mấy ngày chưa chắc đã ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật, không chừng có làm phẫu thuật đúng ngày kết quả cũng vẫn y hệt như cũ. Nhưng sau này biết mình mắc lỗi lầm, ý thức được bản thân trước kia tùy hứng vô lễ biết bao, dù khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể dùng máy móc di chuyển cũng đâu thể bằng đôi chân của mình, sao có thể giống nhau chứ?
Cậu từng đi xin lỗi, nhưng bất luận thành tâm thành ý thế nào, lão phu nhân vẫn lời lẽ cay nghiệt đối đãi, hơn nữa một lòng mong chờ cậu và Naravit ly hôn.
Nghĩ tới đây, Phuwin lại thấy buồn.
Naravit hỏi: "Em đi cùng anh không?"
Phuwin vội lắc đầu, "Em đi càng làm bà không vui, thôi..." Cậu nghĩ nghĩ, lại nói: "Em đã từng... làm một chuyện sai lầm lớn, cho nên bà nội không thích em, khả năng bà sẽ kể anh nghe... Nếu anh cũng ghét em..." Nói tới đây, hô hấp lại loạn, còn không nói được hết câu, cậu cũng không dám nhìn mặt Naravit.
Anh lại đáp: "Không đâu."
Phuwin nhanh chóng ngẩng lên.
Gương mặt anh tuấn rất ôn hòa, không lạnh nhạt như dĩ vãng, điều này khiến lòng Phuwin thoáng yên ổn lại. Naravit nhéo nhéo má cậu, khẽ cười, "Cục cưng không phải đã biết sai rồi? Nghe họ nói trước kia em kiêu căng lắm, hiện tại rất ngoan, em đang thay đổi."
Phuwin chua xót, đúng là cậu thay đổi, vẫn đang thay đổi, nhưng nếu người đàn ông này không mất trí nhớ, tuyệt đối sẽ không nhìn tới sự thay đổi của cậu. Có lẽ nếu thấy, lòng cũng đã sinh chán ghét, làm thế nào cũng không xoay chuyển được.
Anh không ghét cậu, chỉ là tạm thời mà thôi.
Phuwin đồi đề tài, "Anh cảm thấy chừng này đủ không?"
"Chắc là đủ rồi." Naravit xoa đầu cậu, "Thật không đi cùng anh?"
Phuwin lắc đầu, "Không ạ." Lại nói: "Đúng rồi, anh đừng nói là em dệt tấm thảm này, em dùng lông dê tốt nhất đấy, giữ ấm, bà đắp trên đùi sẽ thoải mái hơn."
Naravit gật đầu, không miễn cưỡng cậu nữa. Nhưng anh đi một mình Phuwin ở nhà cũng tâm thần không yên, cậu sợ Naravit biết được quá khứ qua lại của hai người, vạch trần lời nói dối của cậu, sau đó sẽ khôi phục bộ mặt ngày xưa. Cậu sợ đến độ cả ngày không làm nổi chuyện gì, rõ ràng cần hoàn thành công việc nhưng cầm kim lên lại cảm thấy cây kim cũng nặng, nỗ lực thả lỏng bản thân cũng chỉ chọc thêm một cái lỗ trên ngón trỏ, làm gì cũng không được.
Mút ngón tay cầm máu, vị sắt lại tràn ngập khoang miệng, vô tri vô giác cậu còn không biết đau. Mãi một lúc lâu, Phuwin mới hoàn hồn, quyết định sử dụng chiêu cũ.
Sắc dụ.
Nếu đối phương biết được chân tướng mà nổi giận, nhưng hết thảy chỉ là nghe kể chứ không phải tự trải qua, cho nên sẽ không khó dỗ dành ha. Từ sau khi Naravit mất trí nhớ, chuyện giường chiếu của hai người so với mấy năm nay cộng lại còn nhiều hơn, vài đêm nếu Phuwin không kêu mệt, chồng cậu khả năng còn muốn thêm vài lần. Hơn nữa Naravit mất trí nhớ tính cách thay đổi, không chỉ mong chờ làm tình, còn thích chơi đa dạng, ví dụ như việc kéo cậu xem phim đen là rõ ràng nhất.
Nghĩ đến đây, Phuwin lanh lẹ vào phòng tắm làm sạch bản thân, cả người tắm rửa thơm tho rồi cậu lại trần trụi đi về phía chân giường, cậu nhớ ngày trước mình có mua một rương đồ chơi tình thú.
Khi đó cậu ôm tư tưởng dụ dỗ trái tim của chồng, cho nên ở trên mạng đặt mua cả đống đồ chơi tình thú, nhưng kế hoạch không thành công, cho nên mấy thứ này còn nguyên tem mác bị vứt ở đây. Phuwin kéo chiếc rương ra, nhìn đống đồ chơi muôn hình muôn vẻ, mặt mũi lại đỏ ửng lên.
Trước kia có nhiều thứ không biết dùng thế nào, xem phim đen rồi mới biết cách sử dụng, mà tưởng tượng đến những hình ảnh ấy cậu liền thấy ngượng ngùng, nhất thời không thể xuống tay. Cậu chọn trái chọn phải, tay đụng tới một thứ lông xù bèn thuận tay cầm lên.
Chiếc lông đuôi rất đáng yêu, gắn phía sau một cây dương cụ mô phỏng thô to. Nhìn đến nó Phuwin còn bị doạ đứng hình, đang muốn quăng đi thì tiếng chồng vang lên ở cửa, "Em đang làm gì vậy?"
Phuwin hoảng sợ, người lảo đảo rồi theo bản năng lăn luôn vào gầm giường trốn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com