Chương 28: Nhìn em đi 🔞
Đồ chơi tình thú được thiết kế khá tinh xảo, Phuwin ngày trước mua toàn đồ đắt tiền, cho nên khi chiếc đuôi được bật công tắc, cả người cậu run lên, lục lạc trên cổ cũng vang lên không ngừng, mông cậu uốn éo cọ xát, chiếc đuôi xù cũng vung vẩy theo động tác của cậu, rất giống một chàng chó cái cầu hoan. Naravit vuốt ve gương mặt cậu, lại ghen ghét thứ đang cắm trong hậu huyệt kia, trầm giọng hỏi: "Sung sướng như vậy?"
Phuwin đáp không được, quay mặt liếm lấy ngón tay anh, khiến những đốt ngón tay cũng ướt át rồi lại hôn lên bờ môi anh, hơi thở nóng bỏng, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp. Thượng tướng đại nhân nhét tay vào miệng cậu nhéo nhéo chiếc lưỡi nhỏ, còn quấy loạn trong khoang miệng cậu, khiến nước miếng bên trong vang tiếng. Anh không kiềm được ghen tỵ, "Trước kia cũng từng chơi như vậy?"
Phuwin lắc đầu, mơ hồ khát cầu, "Ôm em... Muốn ông xã ôm..."
Naravit ôm lấy cậu rồi, Phuwin trên cọ dưới cọ, cọ đến độ côn thịt nhỏ cứng đứng lên. Dương cụ trong mông điên cuồng chấn động, nhằm vào thịt ruột mẫn cảm của cậu mà rung, kích thích tuyến tiền liệt của cậu, khiến hậu huyệt tiết ra càng nhiều dâm dịch. Naravit nhìn cậu chơi đến sung sướng, nhịn hết nổi bắt lấy chiếc đuôi kia muốn rút ra, mới đụng đến nó Phuwin như thể luyến tiếc siết mông, mơ màng rên rỉ: "Muốn nữa... Đừng ra ngoài..."
Naravit nhíu mày, cắn một cái lên môi cậu, hạ giọng, "Không cho! Chỉ cho phép muốn anh!" Dứt lời rút phắt cái đuôi ra, còn ném xuống gầm giường.
Phuwin nhìn theo chiếc đuôi giả còn đang rung, đáy mắt chỉ có khát khao, lại cảm thấy tủi thân, nước mắt lạch tạch lạch tạch rơi xuống. Naravit lại càng điên tiết, bắt lấy tay cậu ấn vào háng mình, thấp giọng nói: "Nơi này có, còn to hơn."
Phuwin quay lại, tầm mắt dừng trên mặt anh lại thoáng ngây ra. Naravit xem hướng dẫn sử dụng của chai bôi trơn, thành phần có khả năng gây ảo giác cho tân thư giới, loại vật phẩm này không thể tiện tay là mua được, cũng không biết Phuwin thông qua con đường nào mua tới. Nước mắt vẫn còn rơi trên má phấn, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Naravit nhéo mặt cậu, không vui hỏi: "Không muốn anh à?"
Phuwin nhìn anh chằm chằm, đột nhiên đáp: "Anh luôn không cho!"
Tuy đại khái có thể phỏng đoán ra quan hệ giữa hai người không quá hoà hợp, nhưng Naravit tin tình yêu Phuwin dành cho mình không phải giả, mà bản thân anh thích cậu cũng không giả, cho nên không hiểu hình thức ở chung giữa hai người thế nào. Giờ phút này nghe Phuwin nói vậy, lòng anh nhoi nhói, giọng nói cũng ôn hoà lại, "Trước kia anh không cho em à?"
"Ừm..." Phuwin ấm ấm ức ức, "Lấy lòng cũng không cho, cầu xin cũng không cho, thế nào cũng không cho... Xấu xa lắm... Còn không thèm nhìn mặt em..." Cậu ghé sát vào anh, chóp mũi đụng mạnh vào mũi anh, đụng đau vẫn chấp nhất không lùi lại, nước mắt lưng tròng, "Anh bây giờ nhìn em nha, nhìn em đi..." Cậu có vẻ khó nhẫn nhịn, mông vặn vẹo không ngừng, dịch nhờn trong huyệt chảy ra, làm ướt cả quần của Naravit.
Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, ngón tay chen vào hậu huyệt, Phuwin liền mềm nhũn, không bắt Naravit phải nhìn cậu nữa, còn liếm lấy yết hầu của anh. Đầu lưỡi thực mềm mại, liếm lên yết hầu khiến Naravit có chút mất khống chế, ngón tay đâm sâu đến lút cán.
Quần áo bị kéo xuống, lộ ra thân hình hoàn mỹ. Có lẽ do thói quen, dù mất trí nhớ phải nằm giường bệnh, thượng tướng đại nhân vẫn kiên trì rèn luyện, cho nên cơ bụng cơ ngực không biến mất, ngược lại hơi sút cân càng khiến thân hình cân đối. Phuwin liếm láp lưu đầy nước miếng, thoả mãn nỉ non: "Anh... là của em... Ông xã là của em..." Cậu liếm lên bụng dưới của anh, cằm cọ phải lông mu của chồng, rốt cuộc cũng đào được cây dương vật kia ra.
Hung khí thô to đứng thẳng tắp, Phuwin ngơ ngác nhìn, mặt đỏ lựng, ngoan ngoãn cúi xuống hôn hôn quy đầu, rồi áp mặt lên hành thân nóng bừng kia cọ cọ, nhỏ giọng nói: "Cái này cũng là của em..."
Naravit bị kích thích đến hô hấp dồn dập, hận không thể lao ngay vào thân thể vợ xinh. Anh nhìn làn môi kiều diễm trong gang tấc, nhịn không được cọ dương vật tới, đè giọng nói: "Là của em tất, ngoan, ăn một lần."
Phuwin vô thức né tránh, "Bên dưới muốn..."
"Chốc lát anh cho." Thượng tướng đại nhân mất khống chế nắm lấy cằm cậu, cọ xát dương vật lên môi cậu. Lỗ chuông trào ra chất nhầy trong suốt, dính lên bờ môi cậu, càng làm cậu thêm mê người. Phuwin nghe lời vươn lưỡi liếm láp, rõ ràng chẳng có tiết tấu gì cũng khiến Naravit hưng phấn vô cùng, hận không thể nhét ngay cả cây gây thịt vào miệng cậu.
Tiểu đáng thương còn mang lục lạc mèo, kẹp vú còn ở trên ngực, mông nhếch cao liếm hung khí đàn ông, toàn bộ hình ảnh đều tình sắc vô cùng. Naravit vuốt ve mặt cậu, cổ cậu, vai cậu, càng lúc càng khó khống chế bản thân. Lúc Phuwin ngậm quy đầu của anh vào, Naravit cuối cùng hết nhẫn nại, đỡ lấy đầu cậu mà cắm sâu vào yết hầu.
"Ô..." Không biết là đau hay kích thích, Phuwin chảy nước mắt, trông càng đáng thương. Naravit vẫn tiếp tục thúc vào, thẳng lưng luật động, không bao lâu rút dương vật ra, phụt bắn lên mặt cậu.
Phuwin vẫn đang khóc lóc, đôi mắt mơ màng mờ mịt, tình dục chưa được thoả mãn, tinh dịch bắn lên mặt cũng không biết né, còn mở to miệng thè lưỡi ra đón.
Naravit thở hổn hển, nhìn Phuwin nuốt tinh dịch của mình xuống, lại một lần nữa cứng lên, cuối cùng cũng không kiềm chế nữa mà ôm lấy Phuwin, ấn cậu ngồi lên đùi mình, bắt đầu bón cậu ăn gậy thịt.
Cự vật thô to chen vào nhục huyệt lầy lội, mặc dù có chút trở ngại nhưng không vấn đề gì, bụng Phuwin gồ lên, mặt còn dính tinh dịch, gợi cảm muốn mệnh. Naravit vỗ vỗ mông cậu, thấp giọng nói: "Em muốn mà? Sao không nỗ lực ăn nhiều chút?"
Dương vật vẫn còn một nửa chưa cắm hết, rõ ràng chỉ cần Naravit ra lực một chút là có thể đâm hết vào, nhưng anh cố ý trêu vợ. Phuwin quả nhiên bắt đầu nỗ lực, mông loạng choạng ngồi xuống, hậu môn căng đến cực hạn, từng chút một mút mát, dần dần ăn hết cả căn dương vật.
"Ồ... Sướng quá..." Phuwin run rẩy, côn thịt nhỏ cũng run rẩy, thế rồi bắn ra, từng cỗ từng cỗ làm ướt bụng anh chồng. Naravit xoa mông cậu, còn kéo kéo kẹp vú trên người cậu trêu chọc, "Đã bắn rồi?"
"Quá sung sướng..." Phuwin lả trong ngực anh thở dốc, còn liếm tinh dịch trên khoé miệng. Tràng huyệt của cậu co rút, thoả mãn liếm mút cây thịt lớn bên trong, như đang vẽ lại hình dạng của nó, muốn khắc sâu độ cong, từng khúc lồi lõm của nó. Naravit nhịn không nổi, ôm cậu thúc một hồi, lúc muốn rút dương vật ra Phuwin còn không chịu, rầm rỉ phát cáu, "Không cho phép ra... Là của em... Em ăn hết rồi... Là của em mà..."
Naravit khẽ cười, "Đổi tư thế."
Phuwin an tĩnh một hồi, đến khi biết là tư thế từ sau bèn nháo loạn, tầm mắt Naravit lại bị hình xăm trên eo cậu hấp dẫn, bắt lấy cậu không buông tay. Phuwin phản kháng không được, bị ép nằm quỳ để anh ôm eo tiến vào.
Từ phía sau đi vào rõ ràng có thể cảm nhận được vẻ đẹp mơn mởn của vợ anh, da dẻ trắng nõn, vòng eo thon thả, mông thịt không ít, hơn nữa còn có thể nhìn rõ hình ảnh hậu môn của cậu đang nuốt lấy anh. Naravit hận không thể mở màn hình quang quay chụp lại hình ảnh này, nhưng nghĩ đến vấn đề an toàn mới khắc chế ý tưởng ấy.
Lối vào khoang sinh sản cũng đã rất ướt, không an phận mà mấp máy. Naravit hoãn một hơi, liên tiếp cọ vào nơi ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm hình xăm trên eo Phuwin, cuối cùng không nhịn được mà liếm lên nơi đó, sau đó đâm dương vật vào khoang sinh sản.
Người dưới háng anh run lên, mặt chôn vào chăn, cổ hỏng phát ra tiếng rên rả rích. Naravit thúc vào vài cái không thấy cậu quay lại liền yêu thương mà ghé sát gần, ngậm lấy vành tai ngọc, thấp giọng hỏi: "Thích không? Chó con của anh."
Xưng hô chọc ghẹo khiến hậu huyệt của Phuwin càng siết chặt, nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Naravit cho là cậu thẹn thùng, cố ý ma sát nơi mẫn cảm của cậu, hồi lâu mới phát hiện không thích hợp.
Phuwin không chỉ run rẩy, cậu đang khóc.
Naravit vội kéo cậu lên, sờ đến đầy nước mắt anh mới sửng sốt, vội vàng dùng sức kéo cậu quay lại nhìn mình, nhìn rõ ràng mới thấy mặt cậu tràn trề lệ rơi, môi cũng cắn ra dấu răng. Thượng tướng đại nhân thoáng kinh hãi, hỏi: "Làm sao vậy? Cục cưng làm sao? Có phải đau không?"
Phuwin lắc đầu, vẫn đang khóc, ẩn nhẫn mà khóc. Naravit thấy cậu sắp cắn rách cả môi, vội ép hai má cậu để giải cứu chúng. Anh là người thông minh, suy nghĩ một lát đã phát hiện điểm mấu chốt, "Không thích anh làm từ phía sau?"
Phuwin hít mũi, cuối cùng cũng chịu mở miệng, "Đừng từ phía sau..." Cậu nhìn Naravit, nghẹn ngào khổ sở, "Nhìn em đi... Đừng không nhìn em..."
Người đàn ông cao lớn đau lòng muốn chết, ôm lấy vợ yêu, tư thế phía trước tiến vào. Phuwin lúc này mới ngừng khóc, nhưng vẫn rất tủi thân, ôm cổ anh không buông, hậu huyệt chủ động ăn côn thịt, nhỏ giọng nói: "Muốn được vào khoang sinh sản..."
Naravit lấp đầy cậu, Phuwin hôn anh, vừa hôn vừa nhấp nhô trên người anh.
Môi lưỡi quấn quýt dây dưa, nơi kết hợp đều ướt vô cùng, dịch trong suốt chảy ra, dính hết lên ga giường. Không biết bao lâu, Phuwin lại bắn tinh, khoang sinh sản cũng trào ra nước, kích thích Naravit tiết bên trong cậu.
Tác dụng của bôi trơn kích dục không tồi, Phuwin quấn lấy chồng làm thêm lần nữa, bản thân bắn 3-4 lần xong mới ngừng nghỉ, lúc được Naravit tắm rửa sạch sẽ đã gác đầu trong khuỷnh tay anh trầm trầm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com