Chương 34: Thượng tướng phu nhân
Chỉ tính trong quân bộ, Naravit tuyệt đối là một nhân vật chói loá. Từ một binh lính bình thường trong 5 năm leo lên vị trí thượng tướng, đã phá kỷ lục quá khứ. Công tích lớn nhất của anh là cứu được một tinh cầu nhỏ, chiến dịch nổi tiếng nhất là bằng sức mạnh cá nhân tiêu diệt hơn trăm sát thủ của Lang Nhân tộc. Mỗi một lần anh chiến thắng trở về đều được lên trang nhất các báo, cho nên dù thời gian anh ở tinh cầu Đế Quốc rất ít, nhưng vẫn là một người không ai không biết tới.
Mà nữ giới chú ý tới anh càng là bởi bề ngoài ưu việt. Đặc biệt là có một tấm hình anh mặc quân trang, gương mặt tuấn tú, biểu cảm có phần lạnh lùng lãnh đạm, soái đến độ phải thét lên. Có nữ minh tinh còn nói thẳng: "Hình mẫu lý tưởng của tôi là thượng tướng Naravit." Thậm chí, anh còn có fans, chuyên thu thập ảnh chụp và tin tức về anh.
Thông tin anh kết hôn đã được nói thẳng trong một buổi phỏng vấn chính thức, nhưng không đề cập bạn đời là ai, nữ giới hay tân thư giới. Có toà soạn nhỏ từng lén đi khai quật nhưng không thu thập được gì hữu dụng, chỉ đăng mấy tai tiếng bịa đặt lên bài, thế mà cũng gây chú ý một đợt. Vì không có mục tiêu nên cũng có bộ phận người không tin, thượng tướng Naravit "đã kết hôn" chỉ là tấm chắn nhằm vào fan cuồng mà thôi, thực tế có lẽ vẫn độc thân.
Nhưng hiện tại, anh xuất hiện ở đây, duỗi tay ôm lấy Phuwin tiểu thiếu gia đã nghèo xơ nghèo xác, chính miệng nói mấy chữ "bạn đời hợp pháp".
Tin tức lớn chừng này khiến tất cả ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa, đặc biệt là những kẻ đã chế nhạo hoặc giễu cợt Phuwin, quả thực khó mà tin nổi. June càng ngây ra trợn to mắt nhìn, hốc mắt muốn rớt.
Phuwin cũng kinh ngạc, không những thế còn hoảng loạn.
Làm sao bây giờ? Ăn mặc thế này bị Naravit thấy rồi!
Lại còn bị anh nói ra quan hệ giữa hai người, như thế này khác nào mình đã làm mất mặt anh?
Phuwin cúi gằm xuống, đôi tay túm lấy váy, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, đầu óc cũng lộn xộn. Naravit ôm vai cậu, còn khẽ nhéo nhéo, bên tai cậu hạ giọng: "Tới đây mà không nói cho anh?"
Phuwin cả người run lên, nhỏ giọng rằng: "Xin, xin lỗi..."
Thượng tướng đại nhân nhìn vành tai biến thành màu hồng của vợ, tức khắc cảm thấy miệng lưỡi khô khát, còn chưa nói gì thì June lại nhịn không được hỏi: "Các người, các người thật là bạn đời hợp pháp?"
Naravit híp mắt, lạnh lùng liếc cô ta, bình tĩnh đáp: "Sao? Phải cho cô xem giấy kết hôn nữa à?"
Sắc mặt June lúc đỏ lúc trắng, đột nhiên lại một giọng nói vang lên, "Nghe nói cuộc thi bên này kết quả có tranh cãi? Tôi tới xem nào." Là Nat.
Tộc trưởng Nat tuy chỉ là một Bộ trưởng Bộ Hình pháp bình thường, nhưng toàn tinh cầu Đế Quốc, một câu nói ra rất có sức nặng. Mọi người sôi nổi nhường đường để bà bước vào. Bà không tới một mình mà còn mang theo một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi, mặc bộ hầu gái không khác Phuwin là mấy, bộ đồ này mặc trên người cô bé không làm người ta thấy gợi cảm mà là rất đáng yêu.
Phuwin rốt cuộc cũng dám ngẩng lên, trước mặt không chỉ chồng mình mà còn có cả Ashe, đụng phải tầm mắt cậu anh ta còn chớp chớp ý chào, nhìn cả Eureka phía sau nữa. Phuwin đỏ mặt mỉm cười lại, chợt nhớ đến cách ăn mặc của mình, theo bản năng cậu nép về phía Naravit.
Người phụ trách ra đón tiếp, đơn giản thuật lại sự việc. Nat nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười, "Đưa tôi xem cả hai thành phẩm."
Khăn quàng cổ và chiếc tất đều ở trong tay, bà chỉ nhìn hai cái đã có quyết định, "Cuộc thi này chiếc tất chiến thắng." Bà tủm tỉm nhìn June, "June tiểu thư, còn thắc mắc không?"
June tuy kiêu căng nhưng cũng không ngốc, nào dám nhiễu sự trước mặt Nat, cho nên chỉ bĩu môi đáp: "Không thắc mắc."
Nat mỉm cười, "Được rồi, quà tặng trao cho Phuwin thôi." Bà tới trước mặt cậu, "Phuwin, thủ nghệ của cháu không tệ, không biết sau khi đan xong nửa chiếc tất còn lại thì tặng cho bà được không?"
"Đương nhiên được ạ." Được khen trước mặt mọi người, Phuwin không chỉ vui mừng mà còn kích động, rốt cuộc cũng thông minh hơn, "Không, không phải ngài muốn định chế lễ phục ạ? Cháu cũng có thể làm được."
Nat hơi kinh ngạc, "Cháu còn biết làm lễ phục?"
"Vâng, một chút ạ..." Phuwin cố gom dũng khí, "Là sở thích lúc rảnh rỗi." Rốt cuộc cậu vẫn không dám đứng trước công chúng mà nhận mình là "phu nhân Reila", dù sao đó cũng là hành vi trái pháp luật, nếu bị người dụng tâm tố cáo, khả năng còn liên luỵ Andy. Tuy Andy lợi dụng cậu kiếm tiền, nhưng ban đầu nếu không có hắn hỗ trợ, Phuwin sẽ rất chật vật mới vượt qua khó khăn lúc ấy.
Tuyển lao động làm chui là phạm pháp, nhưng tư nhân định chế là hợp pháp, nếu lần này cậu làm Nat vừa lòng, vậy về sau nếu được bà giới thiệu có thể nhận thêm những đơn đặt hàng khác, cậu sẽ không bị lột đi một lớp phí dịch vụ nữa.
Nat mỉm cười hoà ái, "Xem chiếc tất được đan khéo thế này, làm thứ khác chắc chắn cũng rất đẹp đây. Cảm ơn cháu trước nhé."
"Bà đừng khách sáo ạ." Phuwin vội đáp.
Phần thưởng đã ở trong tay, là cậu tự giành được nó, Phuwin lòng mừng tưng tưng, gần như quên mất chuyện mình xấu mặt ở nơi công cộng. Nat lại nói: "Mọi người chơi tiếp đi, hôm nay còn nhiều cuộc chơi kìa. Nara, cháu hiếm lại đây ấy nhỉ, có thể thử tham gia thi xe trượt được đấy, bà nghĩ cháu khả năng đoạt được giải xuất sắc."
Naravit nói: "Ashe đưa cháu tới đây là để thử môn xe trượt ạ."
Nat cười: "Thế là tốt rồi. Ashe, ALee đâu?"
Ashe cũng cười: "Thi điều khiển cơ giáp thất bại nên đi tự bế rồi ạ."
"Hừ, tiền đồ." Nat cười cười, phất phất tay rồi mang theo cháu gái nhỏ ung dung rời đi.
Người hóng chuyện cuối cùng cũng tản bớt một ít, June cũng đã nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tầm mắt Naravit một lần nữa dừng trên người vợ xinh, rà soát trên dưới một lần, cố ý nghiêm túc hỏi: "Em có nghĩ phải giải thích cho anh không?"
Phuwin đang muốn đáp, Eureka đã vui mừng xán lại, "Phuwin, bây giờ chúng ta giao dịch nha?"
Naravit cau mày, ngữ khí không tốt lắm, "Giao dịch cái gì?"
Phuwin đỏ mặt, vội phất tay, "Không phải giao dịch như anh nghĩ, chỉ là Eureka muốn mua tài khoản đồ ngọt này của em, chúng em đã giao hẹn rồi."
Nhìn người thanh niên cao to vạm vỡ trước mặt, lòng ghen tuông của thượng tướng đại nhân vi diệu bùng lên, "Em ra sức đoạt giải nhất để đưa phần thưởng cho cậu ta?"
Phuwin lại giải thích, "Không phải đưa, là bán."
"Không được."
Phuwin há hốc miệng, hơi hoảng loạn, "Vì sao không được?"
Naravit đáp: "Anh thắng cuộc thi nào đều đưa phần thưởng cho em, phần thưởng của em cũng phải đưa anh mới đúng!" Lại ghé vào tai cậu thấp giọng, "Em thiếu tiền thì tìm anh, muốn bao nhiêu anh cho em bấy nhiêu."
Phuwin ngẩn ra, nhất thời cảm thấy rất có lý, nhưng cậu vẫn do dự vì đã đáp ứng Eureka rồi. Eureka cũng sốt ruột lên, lớn tiếng rằng: "Ê, nói phải giữ lời chứ? Chúng ta đã giao kèo rồi mà. Phuwin, cậu đưa cho tôi đi nào? Tôi ra 10 vạn! Không, 15 vạn mua nó!"
Eureka Rigel hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn múa may nắm đấm. Phuwin không lo cậu ta đấm mình, do dự một chút mới nói: "Eureka, tôi lấy 5 vạn thôi, nhưng tài khoản này muộn một ngày tôi đưa cậu được không? Tôi, tôi đưa chồng tôi đi thưởng thức một lần, sau đó sẽ đưa cho cậu." Phuwin, hơi lo lắng, "Có, có thể đổi tên được chứ?"
"Được." Vẫn đứng bên cạnh hóng hớt, Ashe bấy giờ mới cười ngâm nga, "Thượng tướng đại nhân, ngài không thích ăn đồ ngọt, hà tất phải tranh giành với em trai tôi, nó một ngày không được ăn điểm tâm bánh ngọt sẽ thành thằng nhóc khóc nhè."
Eureka mặt mũi đỏ bừng, vung vẩy nắm tay trước mặt anh ta, "Ai là thằng nhóc hả?"
Phuwin hơi ngạc nhiên: "Eureka là em trai anh?"
Ashe cười: "Đúng vậy, em trai ruột."
Một người đẹp như thiên thần, người còn lại phải dùng tục tằng tới miêu tả ngoại hình, Phuwin căn bản không thể tin được họ là anh em, còn hơi bất lịch sự mà hỏi: "Anh em cùng cha cùng mẹ?"
"Tất nhiên." Ashe hiển nhiên không trách cậu, có lẽ bị hỏi quá nhiều nên quen rồi, "Đã giám định DNA, tụi này đúng là anh em cùng cha cùng mẹ."
Nhìn hai khuôn mặt, Phuwin càng hiểu sâu sắc câu nói "Người đẹp và quái thú" là như thế nào.
Naravit cuối cùng cũng đồng ý chuyển nhượng tài khoản đồ ngọt, Eureka không dị nghị với quyết định của Phuwin, họ bắt đầu khởi hành tới sân thi đấu xe trượt. Trên đường Phuwin có bắt gặp Dan, định hỏi cậu ta muốn được phục vụ cái gì, Dan lại hoảng loạn mà chạy trối chết, Phuwin phải tóm cậu ta lại người mới không biến mất. Dan bất đắc dĩ, đành nói: "Tôi không cần cậu phục vụ, kỳ thật tôi lừa cậu đó, viên trân châu vốn là của cậu, là tôi giựt nó xuống khỏi váy, cố ý để cậu chịu nhục một lần mà thôi."
Phuwin ngẩn người, tuy cũng nghĩ tới khả năng này nhưng cậu vẫn hơi nghi ngờ, "Khi đó rõ ràng cậu có 2 viên..."
"Một viên là chồng tôi tặng." Dan đành giải thích, "Cha anh ấy chính là người phát hiện ra khoáng thạch đó, ông giữ lại một viên làm kỷ niệm, còn lại bán hết đi, cho nên mới có tiền dời tới tinh cầu Đế Quốc định cư. Sau đó ông cho chồng tôi viên trân châu ấy, anh ấy lại tặng nó cho tôi..."
Phuwin buông lỏng tay ra, ngơ ngác nói: "Vậy... Tôi thay quần áo được không?"
"Đương nhiên là được rồi, đã sớm đồng ý cậu thay rồi mà." Dan xoa xoa tay lẩm bẩm, nhưng nhìn thấy thượng tướng đại nhân cách đó không xa bèn không dám ở lại nữa, vội vàng chuồn mất.
Phuwin quay lại bên chồng, nhỏ giọng hỏi: "Em đã hoàn thành giao hẹn rồi, em đi tìm chỗ thay quần áo." Cậu ngồi xe Dan tới đây, quần áo lúc đầu còn ở nhà Dan, hiện tại có lẽ phải tìm người nhà Hữu Tư mượn một bộ. Cậu đang định đi thì Naravit đột nhiên ngăn lại.
Phuwin hỏi: "Làm sao vậy?"
Thượng tướng đại nhân ra vẻ bình tĩnh đáp: "Không cần đổi."
Phuwin đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Anh không thấy em ăn mặc vậy, thực, thực mất mặt anh à?"
Naravit nghiêm túc đáp: "Anh chỉ cảm thấy rất đáng yêu." Ngón tay kéo kéo viền hoa trên váy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com