Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mặc đồ hầu gái làm tình 🔞

Sau khi trò chơi kết thúc, lễ hội cũng đến lúc tàn. Nhà ăn của gia tộc Hữu Tư rất lớn, bày 3 chiếc bàn dài, trên bàn là sơn hào hải vị, món khai vị, món chính, rồi điểm tâm, hoa quả, nho mật ong trân quý ở đây chất cao như núi. Nhóm thanh niên nam nữ phần lớn đều rụt rè, đặc biệt là các tiểu thư, lượng đồ ăn chỉ như cho một con chim nhỏ mà thôi. Nếu thấy ai ăn uống đặc biệt thả phanh, cẩn thận nhìn kỹ, đích thị là người nhà Rigel.

Phuwin và Naravit không tham gia buổi tiệc tối, họ đã ngồi trên phi thuyền đi về.

Phi thuyền này là quân dụng, dưới danh nghĩa thuộc về Naravit, tính riêng tư rất cao, chạy trên không rất ổn định.

Hai người trên phi thuyền đều không có tâm tư điều khiển nó.

Vừa được mang vào phi thuyền, Phuwin đã bị đè lên khoang cửa hẹp, trong mắt người đàn ông cao lớn của cậu rừng rực lửa dục, anh mút lấy bờ môi cậu, lại nhìn cậu thật lâu, như thể muốn nuốt cậu vào bụng. Phuwin bị ánh mắt ấy nhìn đến ngượng ngùng, tay chống lên ngực anh, muốn đẩy mà không thể nhúc nhích, đành nhẹ nhàng nói: "Trở về, trở về chuẩn bị tử tế được không?"

"Không được." Người đàn ông dán lại, cắn lên môi cậu, "Anh cứng." Bàn tay sờ soạng, kéo kéo viền hoa trên váy Phuwin, lấy làm thú vị khen, "Thật đáng yêu."

Phuwin mặt đỏ bừng, theo bản năng muốn kéo váy. Chiếc váy hôm nay cậu mặc quá ngắn, lúc di chuyển thường xuyên bị lộ viền tất chân, vì thế mới phải kéo váy để ngừa bị hở hang. Nhưng cậu vừa nhúc nhích, bàn tay anh chồng đã mò tới, luồn thẳng vào trong, sờ lên mông cậu, mạnh mẽ xoa bóp.

"Ối..." Tình dục thật dễ dàng bị khiêu khích, Phuwin chỉ cảm thấy tay anh nóng rực, tựa như đang nung chảy cậu ra. Bàn tay ấy còn sờ đến phía trước, vừa chạm vào gậy thịt đang mềm như bông của cậu, nó liền chậm rãi đứng thẳng. Phuwin nhắm mắt, mặc kệ tất cả ôm lấy cổ người đàn ông này, còn dâng lên đôi môi đỏ thắm.

Không chỉ Naravit muốn cậu, Phuwin cũng muốn anh.

Khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cậu, nhìn thấy anh đoạt được giải xuất sắc, rồi khi anh tặng phần thưởng cho cậu... Trong đầu Phuwin chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đó là bắt lấy thời gian, triền miên cùng anh.

"Ăn mặc đáng yêu thế này không sợ bị lộ hàng à?"

Nghe giọng nói đậm mùi ghen tuông của chồng, Phuwin nhỏ giọng đáp: "Em có chú ý mà... Vẫn luôn kéo váy che..."

"Như thế càng gây chú ý, người khác sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào mông em." Naravit dùng sức cắn môi cậu như trừng phạt, đau đến Phuwin nước mắt lưng tròng. Naravit lại nói: "Đôi tất này cũng thực lẳng lơ." Anh vuốt ve đôi chân đang bị đôi tất bao bọc, rất sắc tình, "Khiến anh muốn làm em."

Nếu bị người khác nghe được mấy lời này, không biết khiếp sợ chiếm đa số hay thét lên chói tai chiếm đa số, có lẽ chẳng ai dám tưởng tượng thượng tướng đại nhân lạnh lùng sẽ nói ra mấy lời như vậy.

Khiến người ta mặt đỏ tim đập, cũng chân tay mềm nhũn.

Phuwin đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: "Vậy... Làm đi."

Cậu đã không để bụng đây là trong phi thuyền rồi, ngoan ngoãn cởi quần lót xuống, quay lưng về phía anh mà nhếch mông lên, dùng cặp mông tròn trịa cọ cọ hạ thể anh, còn ngậm hai ngón tay vào miệng.

Vợ xinh chủ động phản ứng khiến thượng tướng đại nhân hưng phấn, mắt híp lại cố ý hỏi: "Thuần thục như vậy? Chẳng phải em không thích tư thế này?"

Phuwin mặt đỏ rực như trái táo, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng. Cậu nhỏ giọng đáp: "Có gương nên nhìn thấy chồng... Không có bôi trơn mà, như thế này tiện mở rộng..."

Kỳ thật trước mặt cậu không phải gương mà chỉ là một tấm kính, nhưng toàn bộ phi thuyền đều ở trạng thái riêng tư cho nên không nhìn thấy bên ngoài, chỉ phản chiếu hình bóng của cả hai mà thôi. Phuwin ngoan ngoãn liếm ướt đẫm hai ngón tay, xấu hổ mà cũng có chút lẳng lơ nói: "Có, có thể..."

Naravit khẽ cười, "Anh mang bôi trơn."

Phuwin ngẩn người, "Ở, ở đâu ra?"

"Hỏi ALee." ALee là cháu trai nhỏ của Nat, xấp xỉ tuổi Naravit, chơi thân nhất với Ashe, gần đây mới hay chơi chung với anh. Naravit vừa nói vừa lấy từ túi quần ra một tuýp bôi trơn, cố tình quơ quơ trước mặt Phuwin.

Gương mặt cậu càng đỏ thêm, hận không có cái hầm chui xuống, "Anh, anh tìm người ta hỏi thứ này... Người ta chẳng phải biết chúng ta, chúng ta..."

"Có sao đâu? Chúng ta là bạn đời hợp pháp." Chỉ là sẽ bị ghẹo một tí thôi, thượng tướng đại nhân không để bụng.

Sắc mặt Phuwin vẫn đỏ rực, hô hấp cũng nóng hơn, xấu hổ muốn nứt ra nước. Naravit đã mở nắp tuýp bôi trơn, bóp chất lỏng màu trắng ra tay, "Vén váy lên."

Phuwin cả ngày chỉ kéo váy xuống, hiện tại đứng trước mặt chồng mình mới chủ động kéo lên, còn chổng mông cao một chút. Da dẻ cậu trắng nõn, mông tròn trịa, tiểu huyệt hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện, chỉ cần hơi tách chân ra một chút có thể thấy rõ toàn cảnh cửa động.

Đã hơi ướt.

Khi tân thư giới động tình, khoang sinh sản sẽ phân bố dịch nhờn, tuy rằng vẫn không đủ, cần dịch bôi trơn giúp đỡ. Khi chất lỏng màu trắng ấy được bôi lên, Phuwin cả người hơi run rẩy, nhìn quá mức đáng yêu, Naravit không nhịn được còn cắn một cái lên mông cậu.

"Ôi a..." Cái cắn này không mạnh, tiếng kêu phát ra như thú non đang rên rỉ, cậu lại ngượng ngùng gọi "chồng ơi". Naravit nhìn vợ chằm chằm, thong thả nhét ngón giữa vào, lối đi thật ướt và trơn.

Từ ngày anh mất trí nhớ, hai người sinh hoạt vợ chồng thường xuyên, cơ hồ hàng đêm sênh ca, chỉ gần đây Naravit bị kéo đi tham gia đủ loại thi đấu mới giảm bớt xuống, nhưng Phuwin đã quen được anh xâm chiếm, không giống ngày xưa rõ ràng kết hôn 7 năm rồi mà mỗi lần quan hệ, tiểu huyệt vẫn cứ như xử nữ.

Ngón tay anh rất dài, cũng khá thô, lúc nhét vào khiến eo cậu mềm oặt, chỉ biết bắt lấy nắm cửa khoang mà giữ thăng bằng, tiếng rên rỉ phát ra rất nhỏ. Naravit lưu lại đủ dấu vết trên mông cậu, còn thấp giọng khen: "Thật xinh đẹp"

Được khen mà lòng Phuwin ngoài vui sướng vô cùng còn cảm thấy chút thương cảm. Bất kể là khi nào, cậu luôn không thể không tỉnh táo trước chuyện "có kỳ hạn", chỉ cần tưởng tượng đến chẳng mấy chốc, người đàn ông này sẽ trở lại lạnh nhạt như xưa, Phuwin liền thấy khó chịu.

"Không chuyên tâm, đang nghĩ cái gì?" Naravit nhạy bén phát hiện cậu phân tâm, bất mãn dùng ngón tay ma sát mạnh vào nơi mẫn cảm của cậu. Phuwin nức nở một tiếng, dùng sức lắc đầu, "Đâu phân tâm đâu, em vẫn luôn nghĩ về chồng mà..."

Naravit nhét ngón tay thứ hai vào, "Nghĩ về anh trước kia?"

Phuwin nhắm mắt, một giọt lệ mất khống chế mà lăn xuống, cậu khẽ "Ừ" đáp. Naravit đột nhiên ra lệnh: "Không cho nghĩ nữa!"

Phuwin giật mình, "Vì sao?"

"Anh ghen!" Naravit tỏ vẻ vô cùng ghen tuông, thò tới cắn một cái lên môi cậu.

Đau đớn làm Phuwin thoát khỏi cơn thương cảm, cậu mở to hai mắt, "Vì sao... Rõ ràng đều là anh mà..."

"Anh mất trí nhớ rồi, không cách nào trước sau như một được." Naravit tuyên cáo lòng độc chiếm của mình, "Cho nên hiện tại em chỉ được nghĩ đến anh thôi!"

Đối thoại quá mức lạ lẫm như vậy đôi khi khiến Phuwin cảm thấy phân liệt, cảm giác mình đang ở cùng một người có vẻ ngoài giống ông xã nhưng bên trong đã thay đổi rồi.

Tuy vậy nhưng cậu thích!

Người đàn ông này sẽ không đối xử lạnh nhạt với cậu, sẽ yêu cậu, sẽ hôn cậu, ôm cậu, còn ghen vì cậu. Ở chung với anh quả thật chính là giấc mơ đẹp nhất.

"Vẫn còn nghĩ?"

Phuwin vội lắc đầu, chu môi lên hôn anh, "Không nghĩ nữa, bây giờ lòng thương nhớ chỉ có ông xã thôi..." Lông mi rung rung, cậu nhỏ giọng nói: "Được rồi, có thể, có thể vào rồi..." Mông lại nhếch cao hơn một chút, ẩn ý mười phần.

Huyệt khẩu đỏ tươi ướt đẫm, chất lỏng màu trắng cực giống với dịch thể nào đó, hô hấp của Naravit thoáng loạn, rút ngón tay ra, bắt đầu kéo khoá quần, móc cự vật thô dài ra, đặt lên huyệt khẩu nhỏ hẹp kia, cọ vài cái ở kẽ mông rồi đi vào.

"A..." Khoái cảm bị lấp đầy khiến Phuwin muốn khóc thút thít, cậu nắm chặt tay nắm, không nỡ nhắm mắt mà si mê nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

Người đàn ông đang làm cậu cũng đang lộ ra biểu cảm sung sướng.

Nghĩ tới bản thân khiến anh trở nên như vậy, tiếng rên của Phuwin càng thêm triền miên, "Chồng ơi... Chồng em..." Còn ngượng ngùng khen, "Của ông xã lớn quá... a..."

Thượng tướng đại nhân vui vẻ ra mặt, lại cố ý hỏi: "Không dài à?"

Sắc mặt Phuwin đỏ lựng, "Cũng dài... Vào sâu lắm... Tới dạ dạy đến nơi..."

Mặc bộ đồ hầu gái, ở trên phi thuyền bị người đàn ông này nhiệt tình yêu thương, trải nghiệm quá kỳ diệu. Quang cảnh đặc thù khiến cảm quan của Phuwin phóng đại, nơi bị cọ xát càng trở nên hưng phấn, khoang sinh sản không ngừng đổ ra chất lỏng, theo tiết tấu ra vào của Naravit còn dính lên vách, nhỏ giọt xuống sàn, chúng hội tụ thành những vệt ướt thật ái muội.

"Thích quá... Ôi a... Sướng..." Bị cắm vào khoang sinh sản, Phuwin lên cơn khoải cảm đến mức tan vỡ, miệng không khép nổi vào, sắc mặt đỏ hồng. Cậu nhìn gương mặt mình trên kính, được người đàn ông yêu thương mà trở nên diễm lệ, giống hệt bông hoa cam đang nở rộ.

Naravit đột nhiên rút dương vật ra, bế Phuwin dựa trên cửa khoang, lấy tư thế này đi vào. Phuwin vội ôm lấy cổ anh, yết hầu phát ra tiếng rên dài. Anh mút lấy lưỡi cậu rồi hỏi: "Thích ông xã làm em vậy không?"

"Ưm... Thích..." Phuwin ý loạn tình mê, chủ động hôn lại anh, si mê mà nói: "Yêu chồng... Cũng yêu chồng làm em..."

Quá ngoan, quá ngọt, Naravit chỉ cảm thấy trái tim điên cuồng rung động, hạ thân cũng dùng tới tốc độ như đóng cọc, kịch liệt đưa đẩy, đưa chàng vợ nhỏ lên đến đỉnh, bản thân cũng rót đầy tinh dịch vào khoang sinh sản của cậu mới chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com