Chương 40: Túng dục 🔞
Bao được mở ra, nhưng không phải Naravit sử dụng. Người đàn ông cao lớn chòng chiếc bao lên cây thịt đang run rẩy đứng dậy của Phuwin.
Chiếc bao lạnh lẽo dán vào da thịt khiến cậu thoáng rùng mình, mặt càng đỏ mà lắp bắp, "Vì, vì sao đeo cho em?"
"Như thế này giúp PhuPhu đỡ việc dọn dẹp." Naravit liếm cậu một cái, đỡ dương vật rồi cọ lên lối vào, chậm rãi thúc tới.
Cảm giác trướng khi bị lấp đầy khiến Phuwin hít vào mấy hơi, cậu cúi đầu, nhìn bụng nhỏ gồ lên, trái tim đập càng nhanh. Anh thấp giọng cười, "Em không muốn bị nó nhìn thấy mấy chất lỏng ấy chứ?"
Phuwin xấu hổ vô cùng, "Nó, nó thấy cũng đâu ít lần... Ối... Ông xã, sâu quá..." Tân thư giới cần rửa ráy sạch sẽ nơi đó mới ra vào dễ dàng, nhưng hai người nóng vội, không xuống nhà chuẩn bị, chỉ đơn giản mở rộng một chút cho nên Phuwin vẫn chưa thích ứng với cảm giác bị cắm.
Naravit nghe cậu nói vậy, ghen tuông muốn điên, "Trước kia nhiều lần rồi?" Anh bổ sung, "Ý anh là trước khi 'mất trí nhớ'?"
Phuwin lắc đầu lia lịa, "Khi đó... Không nhiều..." Tuy mỗi lần đối phương trở về họ đều làm tình, đôi khi cũng một đêm hai lần, nhưng số lần chồng về nhà ít, gộp lại là không nhiều.
Nhưng Naravit vẫn ghen, từ khi biết mình là nhân cách thứ hai bị kích phát sau khi trúng độc, anh không thể coi bản thân trước kia và chính mình là cùng một người được. Lúc còn chưa biết gì, ngẫu nhiên thấy Phuwin buồn bã vì quá khứ anh còn ghen nữa là, hiện tại, càng thêm ghen tuông khủng khiếp.
Rõ ràng nghiêm túc mà nói, họ chỉ là một.
Cây đao thịt không dịu dàng chút nào thẳng tiến, đâm đến lút cán. Phuwin bị cắm sâu mà rơi nước mắt, ngón tay vô thức để lại vài vết cào trên vai anh, Naravit chẳng thèm để ý, rút ra một nửa rồi lại thúc tới. Anh đã quen thân thể này rồi, biết điểm mẫn cảm của Phuwin ở đâu, cố ý cọ xát ở đó. Tiếng rên rỉ nhẫn nhịn của Phuwin biến đổi, hàm chứa hoảng hốt mà thích thú, nhịn không được ôm chặt anh hơn.
"Sướng không?" Naravit xoa xoa mông cậu.
Phuwin gật đầu liên tục, nước mắt vẫn ầng ậc nhưng miệng thì nhoẻn cười ngọt ngào, "Thích ông xã..." Cậu còn ngượng ngùng vô cùng mà liếm lên cằm anh, "Yêu chồng... Chồng làm em nữa vào..."
Naravit bị kích thích đến hô hấp rối loạn, đè giọng nói: "Cục cưng dâm đãng!" Vừa hôn vừa cắn lên môi cậu.
Dĩ vãng, tình ái trên chiếc giường này cũng mãnh liệt, hiện tại còn có cả ngọt ngào. Phuwin không cần quỳ trên giường mà được chồng cậu ôm chặt trong lòng, lúc ra vào được hưởng thụ nụ hôn của anh, đầu vú cũng được sờ đến dựng lên, nom càng gợi cảm xinh đẹp.
Chiếc bao tròng trên quy đầu cậu đã bắn vài cỗ tinh dịch. Naravit tháo nó xuống, khi Phuwin cứng lên lại tròng vào cái mới.
Côn thịt đã đi vào khoang sinh sản, Phuwin bị làm đến cả người toàn là nước, da thịt thấm mồ hôi, tràng đạo trơn trượt ướt nhẹp, Naravit chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát nơi đó cũng đã vang lên tiếng nước dâm mỹ. Làm được một nửa, anh đột nhiên ôm cậu lên, bước về phía cửa sổ.
Rèm cửa tự động mở ra, Phuwin bị đặt lên mặt kính mới phát hiện, tức khắc hoảng sợ, nghẹn ngào nói: "Sẽ, sẽ bị nhìn thấy..." Tuy rằng cư dân trên tinh cầu Đế Quốc không ở quá gần nhau, khu nhà của họ còn càng rộng, nhưng vẫn có khả năng bị nhìn thấy chứ. Phuwin vốn khá bảo thủ trong chuyện tình dục, quá khứ không có cơ hội to gan chơi lớn, với cậu mà nói, làm tình trên phi thuyền đã là chuyện dâm loạn nhất trước giờ.
Vậy mà hiện tại còn ở trên cửa sổ...
Phuwin thẹn thùng, cũng sợ hãi, hậu huyệt siết chặt đến độ chồng cậu phát đau. Naravit vỗ vỗ mông vợ, thấp giọng nói: "Không sợ, trời tối rồi."
Ngoài cửa sổ còn một lớp kính nữa ngăn khí lạnh, nhưng nó vẫn trong suốt, không ngăn được tầm mắt bên ngoài. Trời đã tối đen, nhưng ánh đèn trên tinh cầu Đế Quốc phồn thịnh khiến không gian cũng chẳng sầm sì đi chút nào. Phuwin vẫn đang lo lắng, còn Naravit đã bắt đầu luật động.
"Ối á... Không, a a a a... Đừng... Hức..." Anh thúc vừa mạnh vừa dữ, mặc kệ Phuwin xin tha hay thẹn thùng thế nào cũng không từ bỏ toan tính. Lúc cậu khóc dữ dội Naravit mới ghé vào tai cậu nói: "Cục cưng, nếu em nhịn kêu, anh đảm bảo chúng ta sẽ không bị phát hiện."
Phuwin lập tức ngậm miệng, nhưng thân thể càng mẫn cảm hơn, mỗi lần Naravit ra vào, khoái cảm còn mãnh liệt hơn lúc trước, nước dâm cũng chảy càng nhiều.
Giữa tiếng nước vang vọng, Naravit cười khàn, "Cục cưng như càng có cảm giác ấy nhỉ, phải không nào?"
Phuwin thẹn thùng phủ nhận, "Em, em không có..."
"Nói thật? Khoang sinh sản cắn chặt thế này, ông xã sắp bắn tới nơi đây." Naravit liếm liếm cổ cậu, "Lần trước trên phi thuyền cũng vậy, ướt vô cùng, như lũ lụt ấy."
Phuwin xấu hổ vô cùng, nhưng thân thể khó mà che giấu, ngược lại còn bị lời nói của anh và hoàn cảnh hiện tại kích thích đến thêm hưng phấn. Sau chục lần thúc đẩy của Naravit, một lần nữa cậu đã nức nở mà tiết ra trong chiếc bao cao su.
Bản thân Naravit cũng không nhịn nữa, rên một tiếng rồi bắn vào khoang sinh sản.
Thượng tướng đại nhân như tìm được trò chơi, không ngừng làm Phuwin trên cửa sổ, còn đè cậu ở bàn ăn, trong nhà bếp, thậm chí một lần còn suýt bị PhuPhu đụng vào, doạ Phuwin luôn.
Không chỉ ham thích với địa điểm làm tình mới lạ, anh còn thích thú mua váy cho Phuwin, tất cả đều có viền hoa, độ dài ngắn ngủn, muốn cậu mặc. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy Naravit đưa, tròng mắt cậu muốn rớt, mặt mũi đỏ phừng, lắc đầu lia lịa, nhỏ giọng phản đối: "Em, em không phải con gái..."
Thượng tướng Naravit nheo mắt, mỉm cười anh tuấn, ngữ khí dịu dàng đến say lòng, "Nhưng mà anh muốn nhìn, làm sao bây giờ?" Tròng mắt đảo một cái, "Chẳng lẽ phải tìm một cô gái tới mặc cho anh xem?"
Phuwin lập tức đoạt lấy chiếc váy, còn ôm chặt trong lòng mà lắc đầu, "Đừng, đừng tìm cô gái nào, em mặc, em mặc liền..."
Dáng người Phuwin thật sự thon thả mảnh khảnh, mặc đồ con gái thực đáng yêu, cơ mà 25 tuổi rồi mặc bộ đồ ấu trĩ thế này khiến Phuwin ngượng nghịu vô cùng. Có điều chồng cậu rất thích, mới đứng trước gương để Naravit ôm lấy mình, hạ thân dán vào cậu đã cứng ngắc.
"Cục cưng đáng yêu quá." Trong mắt thượng tướng đại nhân chỉ có si mê, giây tiếp theo là thả gây thịt của mình ra, để lên cặp mông không mặc quần lót của Phuwin.
Trải nghiệm mặc váy ngắn bị làm khiến Phuwin ái ngại hồi tưởng, nhưng không ngăn được cảm giác thẹn thùng, hậu huyệt bị làm đến mềm mại, khoang sinh sản bị rót đầy, cả tràng đạo cũng đầm đìa tinh dịch, nhiều đến độ trào rớt, dâm loạn muốn mệnh.
Mà chiếc váy kia cuối cùng bị xé rách, như vải vụn treo trên người cậu, tay nghề tinh vi cỡ cậu cũng khó mà sửa nổi nó, cuối cùng đành ném vào sọt rác.
Có điều Naravit mua cho cậu nhiều váy ngắn lắm, thậm chí còn có bộ hầu gái càng đáng yêu gợi cảm, mỗi lần cậu mặc vào anh đều hưng phấn quá độ, một phen dông dài tình ái.
Đến cuối tháng, Phuwin trầm mê trong yêu đương cuối cùng cũng rút được thời gian mà hoàn thành bộ lễ phục cho Nat. Đó là một chiếc váy màu tím mỹ lệ sang trọng, được thêu ám hoa văn, bộ lễ phục thực tôn dáng, khiến Nat đã hơn 60 tuổi mặc nó cũng khiến người ta phải cảm thấy kinh diễm.
Nat hiển nhiên thực vừa lòng, đứng trước gương hồi lâu, cười nói: "Phuwin, thủ nghệ của cháu không tồi, thiết kế nút thắt thực độc đáo."
Phuwin đỏ mặt, "Kiểu dáng này cháu học được trong tài liệu, nó gọi là 'nút bọc', cũng có nhiều kiểu dáng kết hoa, cháu mới kết hình hoa cam ạ."
"Thực hợp, tuyệt đẹp." Nat tán thưởng, cười: "Nếu mặc bộ này ra ngoài, khẳng định sẽ rất nhiều người hỏi, đến lúc đó có người muốn tìm cháu làm lễ phục, cháu có nhận không?"
Phuwin vội vàng gật đầu, "Nhận, nhận ạ." Cậu sớm đã nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc, ở đâu cũng cần tiền mới có thể sinh tồn, tương lai tới tinh cầu số 6, tiền là thứ không thể thiếu, hiện tại phải nỗ lực kiếm nhiều chút.
Nat cười, "Phuwin đừng kích động vậy chứ, bà sẽ nghi ngờ Nara có phải keo kiệt với cháu không đấy. Nó không muốn khai thông tài khoản liên danh với cháu à?"
Phuwin thoáng sửng sốt, vội vàng nói: "Có, anh ấy có đề nghị, nhưng cháu cảm thấy hiện tại mình cũng có năng lực, không cần anh ấy trợ giúp." Naravit đang mất trí nhớ, lời nói sao có thể lấy làm chuẩn? Nếu cậu đáp ứng, tương lai khi Naravit hồi phục ký ức, chẳng phải sẽ hận cậu lợi dụng cơ hội?
"Cháu thay đổi nhiều thật đấy." Nat vui vẻ cười, đột nhiên nói: "Kỳ thật ngày mai bà muốn tổ chức một buổi gia yến nhỏ, sẽ mời bà nội hai đứa lại đây, Phuwin, mai cháu muốn qua không?"
"Bà nội?" Phuwin ngẩn ngơ, "Nhưng ngày mai Naravit phải đi bệnh viện Quân Bộ kiểm tra sức khoẻ theo lệ thường ạ."
Nat cười, "Bà hỏi cháu, một mình cháu thôi. Bà nghĩ đây là một cơ hội để cháu làm hoà với bà nội đó, cháu nghĩ sao?"
"Đương nhiên là cháu hy vọng bà nội sẽ tha thứ rồi ạ." Yết hầu Phuwin khô đi, có chút khó xử, "Nhưng bà, lúc trước nhà cháu mắc phải sai lầm quá lớn, khi đó papa vì giúp cháu, cố ý tìm người chặn ngày phẫu thuật của bà nội, sau này khiến bà nội không thể đi lại, bà nội vốn dĩ... có cơ hội dùng đôi chân của mình đi lại."
"Bà biết." Nat khẽ thở dài, "A tỷ cậy mạnh, năm ấy a tỷ ra ngoài du lịch, khi quay về gặp phải bão lốc vũ trụ, phi thuyền mất khống chế, khiến cả người va đập bại liệt, sau khi được cấp cứu, rõ ràng không đủ tiền thế mà không nói với nhà mẹ đẻ, chúng ta muốn đi thăm, bà ấy còn bảo không cần, chúng ta còn tưởng bà ấy chỉ thương nhẹ, không quá quan tâm, ai ngờ..."
Phuwin liếm môi, nhỏ giọng hổ thẹn nói: "Cho nên đều tại cháu sai, nếu không phải nhà cháu quá bá đạo..." Anh cậu kỳ thật có ngăn cản, khuyên cậu hành vi này không thể thực hiện, nhưng cậu không chịu, khóc la đòi gả cho Naravit bằng được, bấy giờ mới tạo nên hậu quả hiện tại.
"Rốt cuộc cũng nhiều năm trôi qua rồi, chỉ cần cháu nguyện ý tới, bà sẽ giúp hai người hoà giải."
Phuwin cắn môi, gật đầu, "Cháu nguyện ý ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com