Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Du lịch tinh cầu

Họ lên tàu lúc 8 giờ sáng, tới tinh cầu Nhật Chiếu vào đúng 8 giờ tối. Thời điểm này trên tinh cầu Đế Quốc trời đã đen sì, nhưng ở đây thái dương vẫn còn treo trên không, tựa hồ phải chốc lát nữa mới trốn sau chân trời.

Tàu tới trạm, khoang tàu đã chỉ còn mình hai người, trong nhà ga cũng không có mấy ai, làm Phuwin phải nghi ngờ, "Ông xã, dân cư trên hành tinh này có phải rất ít?"

Naravit lấy hành lý xuống, đáp: "Dân số trên tinh cầu Nhật Chiếu đứng thứ 19, tổng cộng 130 triệu người, cũng không ít."

"A?" Phuwin nhìn quanh nhà ga, có thể nói là trống không, "Nhiều người vậy thật?" Nhưng chỉ lát sau, cậu đã không rảnh để nghĩ về chuyện này vì phát hiện mông mình dần dần ướt át.

Là thứ ông chồng bắn vào chảy ra.

Hai người làm tình tổng cộng 2 lần, mỗi lần đều lâu vô cùng. Naravit như cố ý không cho Phuwin rửa ráy nên cậu không thể không ngậm đống tinh dịch ấy xuống tàu. Nguyên bản cậu đi đứng khá cẩn thận, mới nãy hơi thả lỏng một cái, tinh dịch đã chảy ra.

Sắc mặt Phuwin nháy mắt đỏ bừng, không dám nhìn đông nhìn tây nữa, bước chân cũng chậm lại, chỉ hy vọng toàn bộ hành trình thứ đó đừng chảy ra nữa, bằng không quần sẽ bị ướt, người khác mà phát hiện chẳng phải rất mất mặt.

Sắp ra khỏi nhà ga, Phuwin đã cảm nhận thấy gió nóng đánh úp lại. Đến khi ra hẳn bên ngoài, tức khắc cậu há hốc mồm.

Nóng quá!

Hơn nữa, khung cảnh trước mặt... khác hẳn so với tưởng tượng.

Cậu đã nghĩ tinh cầu Nhật Chiếu sẽ có rất nhiều trái cây, vừa tới nơi sẽ nhìn thấy biết bao loại cây trái ăn quả, cả nho mật ong xinh đẹp mê người nữa. Nhưng thực tế, chẳng có gì cả.

Đúng vậy, không có gì hết, không cây ăn quả, không kiến trúc to lớn, ngọn cỏ cũng không, chỉ là một mảnh đất cằn cỗi đá, con đường nhựa uốn lượn ở giữa, cách đó không xa có bãi đỗ xe, rải rác vài chiếc. Mà những chiếc xe đó cũng không giống xe cộ cậu hay nhìn thấy, thoạt trông có vẻ cổ xưa.

Phuwin theo bản năng nắm lấy tay áo chồng, hơi hoảng loạn, "Ông xã, nơi này thế nào... trông như vậy?" Cậu bối rối nhìn Naravit, "Có phải chúng ta tới nhầm địa điểm rồi không?"

"Không nhầm, tinh cầu Nhật Chiếu có một bộ phận thổ địa rất cằn cỗi, không thích hợp gieo trồng, cho nên dành để xây dựng sân bãi công cộng, mà tàu nối từ tinh cầu Đế Quốc tới đây quá đắt, rất ít người ngồi, do lượng người ít quá nên bị phân đến địa điểm tương đối hẻo lánh." Naravit nhéo lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng cười, "Sợ à?"

Phuwin vội lắc đầu, "Có ông xã, em không sợ."

Họ đứng đây chừng 2 phút liền có đám người xông tới. Dân nơi này da thực đen, dáng người cũng tương đối gầy, ăn mặc chỉ có thể dùng bình dân tới mô tả. Phuwin gặp biết bao người, dù có nghèo nhất cũng không giống thế này, cho nên cậu hơi sợ hãi vô cớ. Đến khi nghe họ nói chuyện, Phuwin mới hiểu họ là "tài xế taxi", hỏi hai người muốn ngồi xe không, lúc này cậu mới thở phào.

Naravit không mặc cả, chọn một chủ xe trong đó, đối phương lập tức vui vẻ hớn hở, nhiệt tình giúp hai người xách hành lý. Họ đi theo người đó vài phút, tới trước một chiếc xe con màu vàng. Nhìn thân xe có chút cổ lỗ, Phuwin nhịn cảm giác kén chọn xuống, đi theo Naravit vào khoang ghế sau. Đến khi nhìn đối phương dùng tay mở máy, Phuwin mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Chiếc xe này... không thể tự đồng điều khiển?"

Tài xế tức khắc hỏi lại: "Hai vị từ đâu tới vậy? Không phải từ tinh cầu Đế Quốc chứ?"

Phuwin ngạc nhiên, "Sao ngài biết ạ?"

Tài xế nở nụ cười lộ hàm răng trắng tinh, "Bởi vì chỉ có tinh cầu Đế Quốc mới có xe tự động điều khiển, chỗ khác không có đâu. Xe cộ chỗ chúng tôi đều phải nhân công cầm lái, động lực là dầu mỏ, không phải tân năng lượng."

Phuwin lại tò mò, "Vì sao không dùng tân năng lượng?"

Tài xế không cười nhạo cậu thiếu hiểu biết, chỉ đáp: "Chưa đến lượt tụi tôi à." Lại hỏi: "Hai vị lần đầu tiên tới đây? Du lịch phải không?"

Phuwin: "Đúng vậy."

"Lựa chọn chuẩn xác đấy, tinh cầu chúng tôi có trái cây ngọt ngào nhất thế giới, kiến nghị nếm thử nho mật ong, hái thẳng từ trên giàn xuống nhé, ngon hơn trăm lần trái nho bảo quản thời gian dài vận chuyển! Chúng tôi còn nhiều loại trái cây khác nữa, dưa ngọt nhất, rồi chuối này..." Tài xế hiển nhiên là một người hoạt ngôn biết ăn nói, giới thiệu khiến Phuwin chỉ biết nuốt nước miếng.

Xe chạy gần nửa tiếng, mặt trời đã xuống núi, trong xe mở điều hoà nên Phuwin không thấy nóng lắm. Cậu vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, tới khi phong cảnh bên ngoài cuối cùng đã khác trước mới cảm thấy mong chờ vào chuyến du lịch.

Đi thêm 10 phút nữa, màu xanh lục xuất hiện nhiều hơn, liếc mắt một cái chỉ thấy không biên giới những giàn cây. Phuwin mở to hai mắt, khoảng cách gần nhìn kỹ một chút, mau chóng hoan hô, "Là nho mật ong!"

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nho mật ong còn trên giàn, không phải từng viên từng viên được xếp thành hàng, mà là từng chùm từng chùm, màu tím đen xinh đẹp, từ xa đã cảm thấy chúng đang toả ra mùi hương mê người. Tài xế nhìn bộ dạng khao khát của cậu bèn ngừng xe lại, cười: "Tiểu thiếu gia, ngài muốn xuống hái một chùm không?"

Phuwin ánh mắt long lanh như sao, "Có thế hái ư?"

"Đương nhiên, trái cây trên tinh cầu chúng tôi đều có thể tuỳ ý hái, chủ vườn sẽ không nói gì, đương nhiên, số lượng vừa phải thôi nhé." Tài xế mở cửa xe, đưa Phuwin tới dưới giàn nho, nhón chân trích một chùm nho tím mê người xuống, đặt vào lòng bàn tay cậu, hỏi: "Đủ không?"

Phuwin gật đầu liên tục, "Cảm ơn ạ." Lúc đi có chút do dự, "Thật sự không cần trả tiền ư?"

Tài xế cười, "Không cần, một chùm nho thôi mà."

Chùm nho ấy chừng 20-30 trái, bán trên tinh cầu Đế Quốc có thể tới hơn 1000. Phuwin lòng kích động, lại không muốn thiệt thòi người khác, cậu tìm trong hành lý một bao đồ ăn vặt thả xuống nơi vừa hái nho, lúc này mới quay về xe.

Ăn trái nho đầu tiên, vừa thơm vừa ngọt, Phuwin lập tức yêu mến nơi này.

Xe đi xuyên qua khu vực trái cây sum xuê, tới thành phố. Nhưng nơi này khác với thành phố Phuwin từng thấy, không có cao ốc, phòng ở đều tương đối thấp bé, hơn nữa đều dùng đá đen dựng nên, nóc nhà còn phô cỏ dày. Phuwin gần như dán mắt vào cửa sổ, "Phòng ốc ở đây thật đặc sắc."

Tài xế giới thiệu, "Nguồn năng lượng trên hành tinh chúng tôi không nhiều, trừ sản xuất trái cây, cũng không có tài nguyên gì nữa, rất nhiều thứ phải mua từ tinh cầu khác tới, hơn nữa khí hậu cũng quá nóng. May mắn chúng tôi có đá băng băng và cỏ thuỷ thuỷ, hai thứ này tạo dựng nên nhà ở, người sống bên trong mát mẻ nhiều. Có điều đá băng băng quá nặng, không hợp xây dựng kiến trúc nhiều tầng.

"Hoá ra là vậy." Phuwin cười, "Nhưng tôi thấy đá đó xây nhà khá xinh xắn." Cậu lại nhìn Naravit, "Ông xã, nhà chúng ta ở hôm nay cũng làm từ đá ấy sao?"

Naravit có chút ảo não đáp: "Không phải."

Tài xế lại cực kỳ hâm mộ mà rằng: "Hai vị đặt khách sạn là nơi xa hoa nhất trên tinh cầu của chúng tôi, cũng là một trong hai kiến trúc duy nhất trên 50 tầng, bên trong đều sử dụng tân nguồn năng lượng, còn có điều hoà, chỉ là giá cả sang quý, nửa năm tiền lương của tôi mới ở được một đêm, cho nên tôi cũng chẳng dám vào."

"Ồ..." Phuwin cũng không thất vọng gì, chỉ phụ hoạ, "Vậy đúng là đắt thật."

Chốc lát sau cậu đã biết nơi mình sẽ qua đêm ở nơi nào, vì giữa một loạt những ngôi nhà thấp bé, toà nhà đó thật sự nổi bật, chưa cần đến gần đã nhìn thấy. Thời điểm họ tới khách sạn, sắc trời cuối cùng cũng đen hơn, thời gian đã là gần 9 giờ tối.

Xuống xe, Phuwin chú ý rằng Naravit không trả tiền qua tài khoản mà dùng một loại tiền giấy rực rỡ. Lúc này cậu mới ý thức được mình quá mức vô tri, tới nơi này mà không hề chuẩn bị cái gì. Cậu lại lấy làm may mắn, đi cùng chồng nên không cần nhọc lòng.

Luôn miệng cảm ơn tài xế, xe đi rồi Phuwin mới cùng Naravit đi vào khách sạn, chú ý tới tên khách sạn, thấy "Sonny" hai chữ này khoé miệng nhịn không được run run, "Ông xã, đây không phải là sản nghiệp của Joong chứ?'

Naravit cũng ngạc nhiên, "Joong đăng ký nhãn hiệu 'Sonny' toàn thế giới, ngành khách sạn, thực phẩm, trang phục, tiếng tăm lừng lẫy mà em không biết?"

Phuwin nói: "Em không biết, cho nên tất cả cửa hàng tên 'Sonny' đều là của cậu ta hả?" Lại nhịn không được nhỏ giọng lảm nhảm, "Rốt cuộc cậu ta yêu mặt trời cỡ nào chứ."

Naravit cười, tựa hồ rất vui khi Phuwin không quá hiểu biết về Joong.

Vào khách sạn, nơi này trang hoàng tuy kém trên tinh cầu Đế Quốc nhưng cũng không chênh lệch nhiều, khiến Phuwin không có cảm giác mới mẻ, hứng thú thiếu thiếu. Mà thời điểm này cậu mới ý thức tinh dịch chảy ra sắp đông lại rồi, cho nên muốn mau chóng tắm rửa sạch sẽ.

Naravit xử lý thủ tục xong xuôi, lấy được thẻ phòng thì đưa Phuwin vào thang máy. Đây là một buồng thang máy pha lê, có thể nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài, đến khi thang máy lên cao, có thể ngắm toàn cảnh không gian, Phuwin mới thấy rõ diện mạo mảnh thổ địa này.

Không có núi non, trừ một khoảng lớn xanh lục là xen kẽ những khối trắng cằn cỗi, giống như mái đầu đang rậm rạp có vài khoảng trọc vậy, khiến người ta lấy làm tiếc nuối. Nhưng nghĩ tới trái cây nơi này ăn ngon như vậy, tâm tình Phuwin lại vui vẻ.

Vào phòng, Phuwin xem xét toàn bộ một lượt, đến trước mặt Naravit chợt phát hiện chồng hơi bất thường.

Anh nhíu mày khiến niềm vui của Phuwin tan hơn phân nửa, hỏi: "Ông xã, sao vậy?"

Naravit im lặng một lát mới đáp: "Chúng ta tới không khéo."

"A?" Phuwin hơi hoảng hốt.

Naravit nói: "Lễ tân mới nói với anh, một tiếng trước trên tinh cầu Nhật Chiếu mới xảy ra bạo động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com