Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tìm kiếm ấm áp

Con phố bạo động cách khách sạn không xa, Phuwin lúc đầu còn thường nghe thấy tiếng nổ, sau đó dần dần không tiếng động. Cậu lo lắng an nguy của Naravit, rất nhiều lần muốn gửi tin nhắn cho anh, nhưng lại sợ quấy rầy, cho nên không gửi gì hết.

Cậu chạy lên chạy xuống mấy lần, chủ yếu hỏi thăm tin tức và xác nhận tài xế đã được đưa đi bệnh viện gần đó, thoáng an tâm hơn.

Đến lúc bên ngoài hết thảy gió êm sóng lặng, Phuwin muốn ra ngoài xem xét, vẫn là giám đốc khách sạn nghiêm túc ngăn cản, "Phuwin thiếu gia, vẫn còn nguy hiểm, tuyệt đối đừng ra ngoài."

"Nhưng..." Phuwin đầy lo lắng, rồi lại nghĩ đến năng lực bản thân, cuối cùng từ bỏ hành vi "tìm đường chết".

Trở lại phòng, diện tích rộng rãi thiếu một người mà trở nên trống rỗng hẳn. Cậu ngồi trên sofa đợi Naravit. Đợi, đợi, bất giác đã dựa vào sofa ngủ gục.

Tiếng cửa mở đánh thức cậu, Phuwin bật dậy, đôi mắt còn đăm đăm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhìn đến người bước vào, chớp nhoáng tỉnh táo lại. Hai chân như tự có ý thức vọt tới Naravit, nhào vào lòng anh.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lòng cậu kích động, "Cuối cùng anh cũng về, ông xã có bị thương không?" Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy quan tâm, nhất thời không để ý người ôm mình có chút cứng ngắc.

Mặt mũi Naravit sạch sẽ, không dính vết bẩn nào, áo quần tuy có máu bắn lên nhưng không có vết thương. Naravit đáp, "Không bị thương."

Phuwin gần như mừng mà khóc, "Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi! Em lo lắm, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nào? Bạo động được giải quyết chưa?"

Naravit đáp: "Giải quyết."

Cậu không hỏi giải quyết thế nào, điều này không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu, hơn nữa chuyện chính trị cậu cũng không hiểu, lười phí nơ-ron đi tìm hiểu. Phuwin ôm chặt người đàn ông trước mặt, đáy lòng còn sợ hãi, rất cần sưởi ấm, "Ông xã giỏi quá." Cậu nhón chân, cố sức áp trán lên trán anh, bày ra tư thế thân mật, "Em sợ lắm, trước nay chưa bao giờ em thấy chuyện như vậy... Đáng sợ quá..." Giọng cậu khẽ run, nhịn không được khát khao, "Ông xã hôn em đi..." Không đợi Naravit đáp lại, cậu đã dán môi lên, như thú con khát vọng được người đàn ông này liếm láp.

Môi anh hơi lạnh, không ấm áp như ngày xưa, điều này khiến Phuwin không quen, cầm lòng không đặng chủ động vươn đầu lưỡi chui vào khoang miệng đối phương.

Môi răng dễ dàng bị cạy ra, nhưng Phuwin mới liếm lên khoang miệng anh đã bị đẩy ra.

Động tác không quá lớn, đôi bàn tay nắm lấy vai cậu, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Phuwin lấy làm lạ, "Sao vậy?"

Naravit lắc đầu, "... Anh đi tắm." Anh buông tay bước vào trong, Phuwin thấy đó không phải hướng phòng tắm mới nhắc, "Phòng tắm bên kia."

Naravit khựng lại, rồi tiếp tục đi về phía phòng ngủ, "Lấy quần áo."

"À." Phuwin mau chóng lại thấy anh đi ra, tay cầm quần lót, chung quy vẫn không kìm nén được khát khao mà vài bước đuổi theo, từ sau ôm lấy eo người đàn ông, cọ mặt lên lưng anh, nũng nịu khẽ nói: "Ông xã, em tắm với anh nhé? Em gội đầu cho anh, giúp anh xoa lưng."

Hai người từ khi tới đây du lịch, mỗi ngày đều tắm chung, hơn nữa vì làm tình quá nhiều, một ngày còn tắm mấy lần. Phuwin yêu cảm giác được thân mật với chồng, chỉ cần anh ở trong tầm mắt là muốn bám lấy, hận không thể dính lên người anh.

Naravit thoáng im lặng rồi cũng đáp: "Được."

Phuwin vui vẻ muốn nhảy cẫng, "Em vào xả nước trước."

Bồn tắm mát xa cực bự, Phuwin điều chỉnh nhiệt độ mở vòi nước, quay đầu lại thấy Naravit còn đứng đó, quần áo chưa cởi. Cậu thắc mắc, "Ông xã, không cởi đồ à?"

Naravit bắt đầu cởi bỏ quần áo.

Nhìn đến cơ ngực của chồng, Phuwin lại đỏ bừng cả mặt, cũng cúi đầu cởi quần áo. Tinh cầu Nhật Chiếu rất nóng, cậu mặc ít, chốc lát đã cởi xong, ngẩng lên thấy chồng cũng đã trần trụi mở vòi sen, đang đứng đó tắm gội rồi. Phuwin hỏi: "Không ngâm sao anh?"

"Không, em ngâm đi."

Phuwin nghi ngờ ông chồng cũng bị doạ, hoặc cảm thấy cậu không ngoan nên giận rồi, bằng không thái độ kỳ quái quá, thậm chí còn hơi lạnh lùng. Nghĩ tới đây, Phuwin vội đến trước mặt Naravit, đáng thương nhìn anh, "Ông xã, anh giận em à?"

Naravit không đáp, Phuwin càng cảm thấy anh đang giận mình, vội ôm lấy anh. Thân thể trần trụi dán vào nhau, cảm giác được đối phương hơi cứng ngắc nhưng cậu không nghĩ nhiều, "Lúc đó tình huống đột phát, em không cố ý tắt máy, là tín hiệu gián đoạn, sau đó em muốn đi tìm anh nhưng cứ bị đẩy về phía trước, không hiểu thế nào lại bị đẩy vào hiện trường..." Nghĩ lại cảnh tượng đó, cậu khẽ run rẩy, "Đáng sợ quá, người ở đây vì sao... dã man vậy, cầm đao chém nhau."

Naravit nói: "Bên trên không làm gì, không quyết tâm giải quyết dứt điểm, cho rằng chỉ cần quản chế vũ khí, cấm bán súng ống là có thể ngăn được nhiều cuộc bạo động." Khoé môi anh nhếch lên, bộ dạng có chút mỉa mai, "Không biết nhân loại mấy ngàn năm trước đánh nhau dùng phương thức thế nào à, không xoa dịu lòng dân, chỉ nghĩ cưỡng chế trấn áp, sao mà có hiệu quả được."

"Nhưng em nghe thấy tiếng nổ mạnh..."

"Là dân tự chế bom."

Phuwin lòng còn sợ hãi, "Về sau không xảy ra chuyện như vậy nữa thì tốt." Cậu nhìn chồng, lòng vẫn muốn an ủi, càng ôm chặt lấy anh, thấy đối phương lại nắm lấy vai mình như muốn tách ra, cậu không nghĩ nhiều bèn ngồi xổm xuống, ngậm lấy hạ thể anh.

Ân ái quá thường xuyên khiến Phuwin không biết thẹn nữa rồi, bao nhiêu tư thế đều chơi qua, khẩu giao càng không phải lần đầu. Dương vật anh dính nước, chưa hoàn toàn cương cứng, nhưng kích thước cũng không nhỏ. Phuwin há to, ngậm hơn nửa cây thịt vào, ra sức mút mát.

Sắc mặt Naravit thay đổi, đồng tử chấn động, duỗi tay muốn đẩy cậu, nhưng Phuwin ngước lên, đôi mắt to xinh đẹp chứa đựng đầy khao khát, môi lưỡi ấm áp không ngừng trêu chọc khiến bàn tay Naravit duỗi không ra, chậm rãi cuộn lên.

Gậy thịt nằm trong khoang miệng lớn phổng, thời điểm cương cứng tựa hồ lấp đầy khoang miệng Phuwin đến không còn kẽ hở. Cậu đã đoán anh sẽ ghẹo cậu là đồ dâm đãng, nhưng lần này Naravit không nói gì, tựa hồ chỉ bị động hưởng thụ cậu phục vụ mà thôi.

Phuwin không để bụng, với cậu, Naravit không cự tuyệt là được.

Mặt cậu đỏ lên, nhả ra côn thịt, đầu lưỡi hồng hồng liếm lên, động tác rất thành thạo, khiến cả cây dương vật ướt nhẹp, thậm chí còn biết nghiêng đầu ngậm lấy thịt cầu của anh.

Đôi tinh hoàn đã bắn ra nhiều tinh dịch như vậy mà giờ vẫn nặng trĩu. Đầu lưỡi ấp áp liếm lên đôi trứng hơi lạnh, sinh ra khoái cảm tới. Naravit nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, đã không còn tỉnh táo như trước mà nhiễm chút tình dục.

"Em không sợ chết, chỉ sợ không được thấy anh." Hít lấy mùi hương trên người đối phương, Phuwin thoả mãn cực kỳ, vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu là lúc trái tim như tro tàn còn gặp phải chuyện này, cậu nhất định chẳng buồn trốn, nhưng hiện tại anh yêu cậu, muốn cậu, luyến tiếc cậu.

Tưởng tượng nếu Naravit xuất hiện muộn một chút, cậu không kịp nhìn thấy anh, Phuwin lại hoảng loạn, động tác thêm kịch liệt, rõ ràng yết hầu còn chưa quen đã cố nuốt lấy dương vật, nước mắt trào ra cũng không để ý, lùng bùng nói: "Thích ông xã... Yêu ông xã..."

Đồng tử Naravit co lại, thấy cậu không thoải mái muốn rút ra nhưng Phuwin không chịu, chấp nhất đuổi theo, "Đừng trốn... Cho em... Em muốn... Ô ô... Lớn quá..." Khoé miệng cậu bị ma sát đỏ lên, nước miếng chảy cả xuống cổ nhưng vẫn không nhả, nỗ lực đưa đẩy phun ra nuốt vào dương vật, muốn cho đối phương kích thích mãnh liệt nhất.

Bàn tay vươn ra lại một lần nữa thu về, cuối cùng đặt lên đầu Phuwin. Cậu vui thích si mê nhìn anh, "Làm em..."

Miệng cậu mở lớn, để lộ đầu lưỡi và đường yết hầu, quỳ gối trước người đàn ông như muốn hiến tế. Naravit cọ quy đầu lên môi cậu rồi thong thả mà kiên định đâm thẳng xuống.

Cây gậy nóng bỏng thô dài cắm sâu xuống, ngũ quan của cậu cọ cả vào phần lông rậm rạp, quanh mũi đều là mùi hương của Naravit. Cậu không thấy khó chịu, chỉ thấy hưng phấn, hưng phấn muốn chết. Gậy thịt của cậu không cần chạm đã cương cứng, đầu vú vì thời gian này đùa bỡn quá độ cũng sưng to, như hồng mai nở rộ trên tuyết.

Tinh dịch vọt ra khỏi túi trứng, bắn vào yết hầu, cả hai người đều sướng đến thất thần. Phuwin nuốt xuống mấy cỗ tinh dịch bị sặc. Naravit rút dương vật ra, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, "Thế nào?"

"Không sao." Phuwin dịu lại, nhìn vào mắt chồng mà nở nụ cười tươi rói, thậm chí còn vươn lưỡi liếm sạch tinh dịch dính trên khoé miệng, "Rõ ràng mỗi ngày đều ăn mà sao vẫn đặc vậy..." Cậu nói xong thì xấu hổ cúi đầu, bỏ lỡ sắc mặt xanh mét của chồng.

Nước trong bồn tắm sắp tràn ra, Phuwin vội vàng đi đóng vòi, xoay lưng thử độ ấm. Cảm thấy nước đủ ấm rồi mới đứng dậy, đột nhiên bị Naravit bắt lấy eo.

Ngón tay anh cọ lên hình xăm gần eo mông cậu, sức lực khá lớn. Phuwin đỏ mặt quay lại hỏi: "Ông xã, nhanh vậy đã, đã muốn nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com