Chương 52: Mối quan hệ quá khứ
Naravit kể xong trải nghiệm, bác sĩ Jimmy im lặng một lát mới nói: "Anh có ký ức sau khi đối phương xuất hiện không?"
"Không." Naravit nhíu mày, "Khi hắn chiếm lấy thân thể, làm bất kỳ chuyện gì tôi cũng không có ký ức, cũng không cảm thấy gì hết."
Bác sĩ nói: "Xem ra quả thật là hai nhân cách khác nhau, có vài trường hợp có thể cảm giác được hành vi của đối phương, nhưng không khống chế được. Hiện tại trong cơ thể anh khả năng là hai linh hồn, khi một linh hồn sử dụng thân thể, linh hồn khác có lẽ bị ép ngủ say. Vậy cơ hội để anh lấy lại thân thể một lần nữa là lúc nào? Anh có cảm giác gì?"
Naravit ngẫm nghĩ mới đáp: "Như ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy tôi đã quay lại là chính mình."
Jimmy ký lục một hồi, lại hỏi: "Sau khi tỉnh lại anh lập tức ý thức được mình đã bị chiếm lấy thân thể không? Hay là suy đoán từ chi tiết khác?"
"Tôi rõ ràng biến thành hắn, nhưng cụ thể bao lâu, tỉnh lại một lần nữa mới biết."
"Ý là anh biết bản thân bị đổi, nhưng sau khi thay đổi làm những gì, thời gian bao lâu, anh không biết?"
Naravit dừng một lát mới đáp: "Đúng vậy." Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện gì, quay lại hỏi Ferry, "Hắn có hỏi anh không?" Theo suy đoán, "Naravit kia" sẽ không có ký ức trong quãng thời gian này, ký ức của "hắn" dừng lại ở thời điểm cứu Ashe. Khi anh tỉnh lại hẳn phải thấy nghi ngờ, mà khả năng cao sẽ dò hỏi Ferry.
Ferry đáp: "Không có."
"Hả, vậy cũng thật kỳ lạ."
"Quả thật." Ferry đẩy đẩy kính mắt, "Theo ý ngài, thời điểm đối phương giành lấy thân thể, chính là lúc bạo loạn, với sự hiểu biết của tôi về thượng tướng đại nhân, ngài ấy xác thật sẽ ưu tiên xử lý vấn đề, mà đúng là như vậy. Sau khi giải quyết xong, về đến khách sạn ngài ấy hẳn sẽ hỏi thăm tình hình từ tôi. Nhưng có vẻ như trước khi về khách sạn, một chuyện gì đó gây trở ngại, khiến ngài ấy đã không liên lạc với tôi."
Naravit nghĩ đến chuyện "trở ngại" đối phương, lòng bắt đầu lên men.
Tuy rằng cùng chung thân thể, bản thân là nhân cách diễn sinh của "hắn", nhưng lòng anh ngập tràn ghen tuông.
Anh có thể tưởng tượng ra, trải qua tình huống như vậy vợ yêu khẳng định sợ hãi, muốn tìm kiếm an ủi. Khi "Naravit" bước vào, cậu nhất định đã ôm chầm lấy đối phương, mềm như bông làm nũng, thậm chí có khả năng còn —— khẩu giao. Khoé miệng hôm sau đỏ hết cả lên vậy mà.
Còn bị đụ hai lần!
Không phải nói là bị bạn đời bạo lực lạnh đến độ xin ly hôn hả? Như nào mà làm ra được cái chuyện đó!
Jimmy nhìn màn hình thiết bị, bình tĩnh nhắc nhở: "Thượng tướng Naravit, cảm xúc của cậu bây giờ không ổn định, nghĩ tới chuyện gì đặc biệt sao?"
"Không."
Thăm hỏi kết thúc, bác sĩ Jimmy một lần nữa sửa sang số liệu thực nghiệm, hơn nữa cũng tin rằng chủ nhân cách Naravit còn nhảy ra lần nữa, ông nói: "Theo số liệu hiển thị, độc tố trong não cậu hoà tan với tốc độ nhanh hơn, có lẽ chưa đến 2 tháng, đối phương sẽ chính thức quay lại." Ông dừng một chút, "Ban đầu tôi đã xem nhẹ ý chí lực của thượng tướng Naravit, rất xin lỗi."
"Ngắn vậy ư?" Naravit hơi ngẩn ra.
Jimmy nói: "Tôi nghĩ cậu không cần phải khổ sở làm gì, thực tế các cậu là một người mà thôi. Tôi cho rằng, khi độc tố được bài trừ hết, có lẽ cậu cũng không biến mất đâu, mà là hoà làm một." Ông lại bổ sung, "Chỉ là không có ký ức của nhau mà thôi."
"Xin lỗi, tôi không cho rằng như vậy." Anh đứng lên, tạm biệt bác sĩ Jimmy, sau đó cùng ra ngoài với Ferry.
Trên hành lang không người, Naravit hỏi: "Ferry, anh đánh giá cuộc hôn nhân trước kia giữa Naravit và Phuwin thế nào?"
Ferry nghe vậy cũng không hề giật mình, biểu cảm nhất quán bình tĩnh đáp: "Cuối cùng ngài cũng không nhịn được phải hỏi?"
Naravit nói: "Lúc trước tôi không hỏi không phải không quan tâm, mà là cảm thấy sự tình cũng biết hòm hòm rồi. Lý do họ kết hôn là Phuwin ép buộc, bởi vậy khiến bà nội mất khả năng đi lại, cũng biết tính tình Phuwin ngày trước tương đối kiêu ngạo, không phải là một bạn đời thích hợp. Nhưng hiện tại tôi thấy em ấy đã sửa chữa sai lầm, tính tình dịu ngoan, ôn hoà lễ phép, còn chịu thương chịu khó học tập tay nghề..." Naravit nghĩ tới vợ xinh, ngữ khí không khỏi dịu dàng hơn, "Còn rất đáng yêu."
Ferry nghe mà khoé môi giật giật, nhưng nhanh chóng trở về nguyên trạng, "Tôi cảm thấy sự thay đổi của Phuwin tiên sinh, thượng tướng đại nhân hẳn đều thấy được."
Naravit nheo mắt lại, "Sau đó? Hắn thờ ơ?"
"Cũng không hẳn." Ferry nghĩ nghĩ rồi đáp: "Thực tế, ban đầu bản án cho Tang gia là tịch thu toàn bộ tài sản, sau đó trục xuất khỏi tinh cầu Đế Quốc, đương nhiên, thụ án không bao gồm Phuwin tiên sinh. Sau khi nghe ngóng trước, thượng tướng đại nhân đã đi gặp bộ trưởng Hình pháp."
Naravit nhướng mày, "Bà... Nat?"
"Vâng, cụ thế nói gì tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn không phải đút lót, bởi vì thượng tướng đại nhân không mang bất kỳ quà cáp nào theo, cũng không có lịch sử giao dịch nào hết. Sau đó bản án được phúc thẩm, cuối cùng kết quả như vậy." Ferry nói tiếp: "Tôi không biết cuộc giao tiếp của thượng tướng đại nhân có tác dụng thế nào, nhưng kết quả, vô luận Tang gia chịu gian khổ ra sao, họ vẫn ở lại. Nếu không phải Tang lão tiên sinh bị bệnh, hiện tại họ vẫn còn khá có thể diện."
Naravit bất mãn, "Chuyện bị bệnh, hắn không biết?"
"Rất lâu sau mới biết." Ferry nhún vai, "Nhưng cũng không hành động gì. Cũng dễ hiểu thôi, cảm quan của thượng tướng đại nhân với họ không tốt, không bỏ đá xuống giếng đã là đạo đức rồi, còn chủ động đi giúp thì bản thân cũng không vui, hơn nữa Phuwin thiếu gia đâu mở lời."
"Thật là một bạn đời không đạt chuẩn." Naravit bĩu môi, hạ giọng: "Chẳng muốn nhường thân thể cho hắn tí nào." Anh lại mau chóng nhìn Ferry, "Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi."
Ferry bình tĩnh đáp: "Cấp dưới không nên bình luận việc tư của cấp trên, tôi không có đánh giá."
"Đúng là giọt nước cũng không lọt." Hai người ra khỏi bệnh viện Quân Bộ, một trước một sau lên phi thuyền. Sắc trời đã sớm tối đen, gần 10 giờ, nếu ở tinh cầu Nhật Chiếu, mặt trời mới khuất núi không lâu. Rõ ràng chỉ ở nơi đó mấy ngày, Naravit đã hơi quen quen, trở về ngược lại thấy chưa thích nghi ngay được.
Ferry cười khẽ đến độ khó phát hiện, "Quá khen rồi, cảm ơn."
Naravit ngồi xuống, tiếp tục hỏi: "Vì sao Phuwin lại xin ly hôn? Em ấy chịu đựng 7 năm rồi, hơn nữa thoạt nhìn tình cảm chưa hề vơi bớt, vì sao đột nhiên lại nảy ra ý tưởng ấy?"
"Không biết."
Naravit nhíu mày, ngữ khí không tốt, "Thằng cha kia... Không phải ngoại tình chứ?"
"Xin đừng suy đoán chính mình như vậy." Ferry thiết lập điểm đến và tốc độ xong, ngồi bên cạnh Naravit, "Tôi có thể làm chứng, từ ngày đi theo thượng tướng đại nhân, sinh hoạt cá nhân của ngài vô cùng sạch sẽ, chưa bao giờ ái muội với bất kỳ ai, đừng nói tới hành vi vượt rào. Dù không phải là một bạn đời tốt, nhưng ngài tuyệt đối là một bạn đời trung thành."
Nghe thấy câu trả lời này, nếu không phải "năng lực" xuất chúng, Naravit quả thực hoài nghi quá khứ có phải liệt dương hay không.
Hỏi chẳng ra đáp án, trong lòng có chút sốt ruột, thời điểm này chỉ hận không thể treo cổ chủ nhân cách luôn để được ở bên vợ xinh mãi mãi. Hiện thực lại là sớm hay muộn, anh sẽ biến mất, thằng cha lạnh lùng kia sẽ quay lại, ký ức hồi phục, tính tình cũng sẽ lãnh đạm nghiêm túc như xưa, không còn quan tâm Phuwin nữa, đến lúc đó có phải cậu sẽ một lần nữa xin ly hôn?
Khi đó một mình cậu sẽ đi đâu?
Naravit đang suy tính nhân lúc chưa biên mất chuyển khoản toàn bộ tài sản cho Phuwin, mau chóng hỏi ý kiến Ferry, thư ký nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì, chỉ đáp: "Không được đâu thượng tướng đại nhân."
"Vì sao?"
"Khoản tiền chuyển khoản quá lớn cần cơ quan tài chính xét duyệt, để tránh giao dịch đen." Tinh cầu Đế Quốc tận lực tạo nên một tinh cầu không tội phạm, cho nên ở phương diện nào đó, tương đối nghiêm khắc, chuyển khoản giao dịch là một trong những hạng mục được kiêm soát nghiêm ngặt nhất, bất kể khoản to khoản bé đều phải qua xét duyệt kiểm tra, chỉ là thời gian xét duyệt ngắn ngủi, đến độ không tạo thành ảnh hưởng sinh hoạt mà thôi. Mà việc này xác thật đã ngăn chặn rất nhiều sự kiện phạm tội, dù gì phần lớn các vụ án hình sự đều liên quan đến giao dịch tài chính.
"Tôi chuyển khoản cho bạn đời cũng không được duyệt?"
"Người khác có thể nhưng ngài thì không." Ferry nói: "Tình huống của ngài hiện tại đã được ghi chép, số tiền chuyển khoản lớn sẽ bị hệ thông phán định do ngài lý trí không kiện toàn, cho nên sẽ bị bác bỏ."
Naravit tức giận, "Vậy nếu tôi muốn liên danh tài khoản với Phuwin thì sao?"
Ferry đáp: "Nếu đơn xin ly hôn được duyệt thông qua, liên danh tài khoản cũng sẽ tự động huỷ bỏ. Với tính cách của Phuwin tiên sinh, tôi nghĩ sẽ không nhân cơ hội mà di dời tài sản của ngài đâu."
Chắc chắn không.
Phuwin hiện tại ngoan đến muốn mệnh, lại có tinh thần tự lực tự cường, không còn là tiểu thiếu gia chỉ biết ỷ lại vào người khác nữa. Naravit thậm chí cảm thấy, cậu không có "anh", có lẽ sống cũng không tệ.
Mà ngày thường với bộ dạng cẩn thận như ăn cắp thời gian của cậu, Naravit dám chắc chỉ cần biết anh "hồi phục trí nhớ", biến lại thành ông chồng trước kia, cậu nhất định sẽ một lần nữa xin ly hôn.
Phi thuyền thực mau đã đến nhà, căn biệt thự không tính là xa hoa đã sáng đèn. Naravit đi vào, tiểu người máy cảm ứng được mà vô cùng vui sướng chạy ra đón, hận không thể niết vai đấm chân cho anh. Naravit cười, xoa cái đầu tròn xoe của nó, "Em đi nghỉ ngơi đi."
Tiểu người máy lại quay về nạp điện, căn phòng im lặng, không thấy bóng dáng Phuwin. Nhưng đồ đạc mang về đã được sắp xếp ổn thoả, chia làm vài phần, gói ghém trong những chiếc hộp xinh xắn. Naravit lại gần, nhìn đến ghi chú Phuwin dán bên trên, phần nào đưa ai. Bà nội, papa, anh trai, bà Nat, Ashe, Eureka, thậm chí còn có phần cho Ferry.
"Biết vậy kêu Ferry vào mang đi." Naravit lẩm bẩm, khoé miệng cong lên, đi về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com