Chương 54: Chuyện anh trai 1🔞
Màn hình nhiễu đi rồi tắt hẳn, Joong cúi xuống nhìn người đàn ông đang không ngừng run rẩy dưới thân, cười khàn, "Em trai cục cưng ngoan của anh căn bản không tin chúng ta đang bên nhau này. Nếu nó biết chân tướng, không biết sẽ lộ ra biểu cảm thế nào, em thực tò mò đấy."
Dunk cả người đều là mồ hôi, mặt đỏ lên rồi trắng đi, môi vì dùng sức cắn mà hằn dấu răng sắp trầy cả da, cổ tay bị kiềm chế gắt gao cũng hằn đỏ, máy truyền tin cũng không biết bị quăng đi đâu. Mông anh bị bắt nhếch lên dán trên bụng gã đàn ông, hậu huyệt bị căng ra tận cùng, ngậm lấy dương vật thô to dữ tợn.
Nơi kết hợp còn sủi bọt, thoạt nhìn dâm mỹ vô cùng, cặp mông cũng hằn dấu tay, càng gợi cảm và sắc tình. Tóc của Dunk cũng nhỏ giọt mồ hôi, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên còn chưa bình tĩnh lại sau kích thích vừa rồi. Joong thả lỏng, tỏ vẻ dịu dàng đa tình, "Em trai anh thực biết đổ oan cho người khác, ta làm tình là vì anh quyến rũ em mà."
Dunk nhắm mắt, hàm răng cuối cùng cũng nhả ra, thấp giọng nói: "Tôi không quyến rũ cậu..."
"Mặc áo sơ mi trắng vào phòng ngủ gọi em dậy, không quyến rũ thì là gì?" Joong sung sướng dùng ngón tay đùa giỡn đầu vú anh, nơi đó bị mút mà biến lớn, nó bị ngày đêm đùa giỡn đến độ không giống với đầu vú nam giới bình thường, màu sắc lẳng lơ, hai ngón tay kẹp lại còn như trái anh đào. Joong nâng anh dậy, rút dương vật ra rồi đổi tư thế chính diện, ngậm lấy một bên vú anh, một lần nữa đẩy dương vật vào sâu trong huyệt đạo non mềm kia.
Dương vật thô dài một lần nữa lấp đầy và căng ra tràng huyệt, gân xanh trên nó cọ xát vách tường mẫn cảm, khiến Dunk khó nhịn tiếng rên. Đáy mắt anh đã ầng ậc nước, ngũ quan vẫn nho nhã lịch lãm như cũ, nhưng không còn dáng vẻ của thượng vị giả, ngẫu nhiên còn lộ ra sự suy sụp tinh thần.
Biến cố phá sản đem tới thay đổi lớn, vẫn phá sập phần lớn tâm trí và tinh thần anh.
Mà một bộ phận khác suy sụp, tuyệt đối là do tên đàn ông này tạo thành.
Dunk mặc kệ gã, khàn khàn nói: "Không được, không được nói cho Winnie... Nếu cậu để nó thấy chúng ta... Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu..."
Một tiếng "ba" nhỏ vang lên, Joong nhả núm vú trong miệng ra, miệng cười trào phúng, "Anh tính không bỏ qua thế nào?" Gã ghé vào tai anh thì thào, "Nên nhớ, nếu không phải em tốt bụng giúp anh, phim ảnh làm tình của anh có thể đã phát tán toàn thế giới rồi, anh nghĩ em trai cục cưng ngoan của anh sẽ biết tới không? [Sau phá sản, con trai cựu cự phú số một thế giới xuống biển chụp GV], oanh động không? Em trai cục cưng ngoan của anh dù mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng thêu hoa, nhưng biết đâu có người bỏ đá xuống giếng, cố ý đăng báo nhục nhã nó. Anh cảm thấy tình huống ấy tốt hơn bây giờ?"
Sắc mặt Dunk trắng bệch, thấp giọng quát: "Đừng nói nữa!"
"Kỳ thật cũng có gì đâu, chờ tới lúc em trai cục cưng ngoan của anh tới chất vấn anh, anh nói lý do anh xuống biến quay GV là bởi không gom nổi tiền thuốc thang, nó nhờ anh bán hộp trân châu, bán đi rồi sẽ đủ tiền phẫu thuật cho Alex, nhưng anh lại không nỡ bán mà thôi." Joong nói tới đây, ánh mắt lạnh băng, "Nó nghe xong nhất định sẽ cảm động bù lu bù loa nhỉ? Cảm động làm sao tình anh em này, để giữ gìn món đồ yêu thích của em trai, người anh tình nguyện bán đi thân thể." Dứt lời, gã rút dương vật ra, hai ba bước xuống giường, kéo ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp.
Dunk thấy vậy, sắc mặt biến đối, "Đừng" một tiếng nhưng Joong đã mở hộp ra.
Chiếc hộp không lớn, bên trong là 300 viên trân châu lam thuỷ tinh, cho dù là ban ngày, nhiều hạt châu như vậy cũng toả ra ánh sáng rực rỡ lung linh, xinh đẹp vô cùng. Joong lại nhìn chúng như nhìn vật đáng ghét, nghiêng tay một cái, chiếc hộp đổ ra từng viên trân châu rơi xuống cơ thể Dunk.
Trân châu màu lam lăn trên da thịt nõn nà, lăn trên ga giường, thậm chí còn lăn cả xuống đất, tán loạn. Joong ném hộp, Dunk muốn né, mới bò vài cái đã bị gã đàn ông dễ như bỡn ngăn lại. Joong sung sướng cười, "Không phải thích lắm hả? Không phải quý trọng lắm sao? Như nào? Vì sao phải trốn?" Gã ghé lại bên tai anh, giọng trầm khàn gợi cảm đến tê dại, "Nếu đồ đã quý như thế, nên giấu đi, giấu vào một nơi bí ẩn, thí dụ như..." Gã nhặt một viên trân châu, đặt lên huyệt khẩu đã mềm xốp của Dunk, nhẹ nhàng đẩy một cái, hạt trân châu đã xâm nhập vào cơ thể anh, "Đặt ở đây, không ai lấy đi được rồi, phải không?"
"Không..." Dunk đầy xấu hổ và giận dữ, duỗi tay muốn moi viên trân châu ra lại bị Joong bắt lại. Đáy mắt gã đầy tàn nhẫn, bắt anh nhếch mông lên, một lần nữa thúc dương vật căng trướng đi vào.
Quy đầu lập tức xô đẩy hạt châu trong huyệt khẩu vào sâu bên hơn, cọ phải tuyến tiền liệt, khiến anh muốn phản kháng cũng mất hết sức lực, eo mềm oặt, cổ họng phát ra tiếng dâm kêu. Joong nghe mà hưng phấn, vừa dùng sức đưa đẩy, vừa nói: "Ăn hạt châu mà em trai cục cưng ngoan của anh thích còn dục tiên dục tử thế này, nếu nó biết thì hình tượng ông anh tốt hẳn sụp đổ luôn."
Hạt châu bị thúc tới nơi sâu nhất, bên trong ướt át trơn trượt, dưới những cú nhấp của Joong, nó lăn lộn bên trong, ép lên tràng đạo, cọ đến những điểm mẫn cảm khiến Dunk có những cơn khoái cảm khó miêu tả. Joong nhìn bộ dạng của anh như vậy càng sung sướng, tiếp tục: "Từ ngày anh ký hợp đồng với em, em đã gửi tiền cho anh rồi, sao anh không đưa hạt châu cho nó?" Gã thân mật cắn vành tai Dunk, như một người tình dịu dàng nhất, "Có phải ăn nghiện rồi nên tiếc? Còn nhớ cái lần anh ăn được nhiều nhất bao nhiêu viên không?"
Dunk xấu hổ và giận dữ muốn chết, nước mắt cũng chảy ra, nỗ lực đấu tranh tư tưởng nhưng không ngăn được Joong, bị bắt phải chịu đựng gã. Mà Joong cố tình không ngừng miệng, "Em nhớ như 50 viên nhỉ?"
Dunk không nghe nổi nữa, khẽ quát: "Câm miệng!"
"Thật tham ăn, 50 viên trân châu mà em trai cục cưng ngoan của anh thích nhất, nhét hết được vào mông anh, rồi từng viên từng viên được bài xuất ra, hình ảnh đó... Mỗi lần xem lại em đều thấy khoái." Joong cười đắc ý, "Cho nên bởi vậy anh mới xấu hổ trả trân châu cho em trai? Một mảnh khổ tâm của anh chẳng phải bị che giấu đi rồi à? Thằng ngốc kia đến hôm nay vẫn không biết anh vì sở thích của nó mà hy sinh thế nào."
"Câm miệng! Câm miệng!" Dunk xấu hổ buồn bực quát.
"Nó rốt cuộc có cái gì hay ho mà anh phải hy sinh đến thế?" Nói tới đây, ánh mắt Joong trở nên hung dữ, là tức giận, ghen ghét cực độ. "Nó chỉ là một bao cỏ đầu đầy bùn! Trừ gương mặt còn coi là sở trường kia ra thì chẳng có gì khác, vì sao lại khiến anh yêu thương chú tâm như thế? Thậm chí còn bán mình vì nó!" Có lẽ gã không thể hiểu nổi nhất là chuyện này, "Còn vì một lý do không quan trọng đặc biệt gì hết, chỉ là vì một chiếc hộp đựng những hạt trân châu vô tác dụng!"
Tưởng tượng nếu công ty làm phim không phải của mình, mà hôm ấy gã không nổi hứng đến phim trường, không chừng Dunk thật sự đã diễn bộ phim đó!
Đến bây giờ gã vẫn nhớ như in chuyện hôm ấy.
Vốn dĩ gã không có kế hoạch tới trường quay, chỉ là đang ở gần đấy thì tiện thể qua xem.
Tang gia lập nghiệp từ nguồn năng lượng, mà thời điểm Alex lập nghiệp đúng là lúc toàn thế giới đang tiêu hao tân nguồn năng lượng mạnh. Ông có tầm nhìn nên kiếm đầy bồn đầy chén, thành cự phú số một thế giới. Còn Joong, nhà vốn có của cải, gã lại không muốn tòng quân, từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu chuẩn bị kinh doanh, lĩnh vực chủ yếu là dịch vụ nhà hàng và bách hoá dịch vụ, công ty phim ảnh 18+ duy nhất trên tinh cầu Đế Quốc là của gã.
Tỷ lệ sinh trên tinh cầu Đế Quốc giảm xuống, cao tầng lại không muốn nới lỏng chính sách định cư, cho nên để cổ vũ cư dân sinh con, phim ảnh 18+ được phép chiếu. Joong nương theo chính sách này mà phát triển công ty rất ổn, thậm chí sản phẩm còn được bán đi tinh cầu khác. Xem phim về "quý tộc" trên tinh cầu Đế Quốc, hiển nhiên được người trên tinh cầu khác đón nhận nhiệt tình, nguồn tiêu thụ khá tốt.
Lúc Joong tới, người phụ trách có hơi ngoài ý muốn nhưng sau đó rất hứng khởi đón tiếp, vui vẻ rằng: "Ông chủ, 'hàng cao cấp' tới, bộ phim này mà phát hành, đảm bảo bán chạy nhất! Bùng nổ doanh số! Thưởng cuối năm không cần phát sầu."
Joong không để bụng, vẫn bình thản hỏi: "'Hàng cao cấp' cái gì? Là con gái nhà bản xứ nào tới bán thân?" Đến đây quay phim cũng không hoàn toàn là vì bất đắc dĩ, cũng có người "sở thích lộ hàng", ham thích kỳ lạ, thích được quay phim lúc làm tình rồi bị người nhìn, cũng có người thuần tuý tới đây hưởng thụ, vì thế công ty cũng có chế độ đặc biệt. Nếu "quý tộc" tới không muốn lộ mặt, công ty có chuẩn bị mặt nạ, ấy vậy lại thành chiêu bài thu hút khách.
Hỏi có phải "con gái" không là bởi qua điều tra khảo sát, nam giới vẫn thích xem phim 18+ của nữ giới nhất. Nhưng họ vẫn chưa tìm được cô nàng nào đủ điều kiện để "bùng nổ". Mấy người đang hot bây giờ, Joong coi đều chỉ thường thường, dù gì cũng không phải "dân quý tộc bản xứ".
"Không phải nữ giới, cũng không phải quý tộc." Người phụ trách vẫn rất hưng phấn.
Joong bắt đầu tò mò, "Là ai?"
"Một người không thể tưởng được." Người phụ trách thậm chí hưng phấn đến xoa tay, cởi một nút áo ra mới nói: "Là con trai cựu cự phú số một, Dunk."
Joong vốn dĩ sắc mặt dửng dưng, nghe thấy cái tên này mới kinh ngạc đến chết khiếp, "Ai cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com