Chương 55: Chuyện anh trai 2
Tình Đậm Sâu tuy chỉ là một công ty sản xuất phim người lớn nhưng diện tích rất lớn, rất nhiều bối cảnh chuyên nghiệp. Sản phẩm cũng phân cấp độ từ A đến S theo mức lộ liễu; cấp S, diễn viên hoàn toàn không che chắn, hơn nữa số lượng sản phẩm được sản xuất khá nhiều.
Phim cấp S chia làm AV và GV. AV là phim nam nữ, GV phần lớn là nam và tân thư giới, cũng có phim thuần nam nam, nhưng chính phủ không quá ủng hộ bởi nó không có tác dụng trong việc thúc đẩy sinh đẻ, diễn viên tương đối ít.
Dunk tới quay GV.
Không phải do tính hướng. Thực tế Dunk là một người được xem như giữ mình trong sạch, gần 40 năm cuộc đời cũng từng kết giao với vài nữ giới và tân thư giới, đương nhiên cũng từng ân ái với họ, nhưng có lẽ do bản thân anh không mặn mà chuyện này, cũng không quá hứng thú, sở thích trước giờ đều là văn học và âm nhạc cổ điển, nhàn rỗi chỉ thích đọc sách. Cha từng giục anh kết hôn, Dunk cũng thử tìm đối tượng thích hợp, nhưng mỗi lần đưa người về nhà, em trai đều có vẻ không ưa, anh sẽ uyển chuyển từ chối người ta, cứ thế kéo dài đến hiện tại.
Sau khi phá sản, đối mặt với án xử phạt tịch thu tài sản kếch xù, mọi thứ tan tác, cha còn ngã bệnh. Dĩ vãng em trai chưa hiểu chuyện cũng trưởng thành, thế mà bán hết đồ vật yêu thích. Trong mắt Dunk, lòng anh khó chịu nhưng không thể làm gì khác, mãi cho đến khi Phuwin đưa hộp trân châu bảo bối ấy cho anh đem bán, anh mới hạ quyết tâm.
Nguyên nhân dẫn tới phá sản là do anh, anh quá tự tin với phương án đó, tuy có lường trước nguy hiểm nhưng vẫn nhất quyết thực hiện. Lúc phải chịu hậu quả còn liên luỵ đến em trai, khiến cậu phải dứt khoát bán đi thứ mình yêu thích.
Nhắm mắt lại, nghĩ tới thời điểm anh trao hộp trân châu cho Phuwin, ánh mắt cậu hưng phấn thế nào. Anh biết tính em trai có mới nới cũ, nhưng cậu yêu quý hộp trân châu này ra sao, đủ để thấy là thật lòng coi nó là bảo bối.
Bất kể giá nào cũng phải giữ được món đồ cuối cùng mà em ấy yêu thích nhất!
Hạ quyết tâm, Dunk mới có mặt ở công ty phim ảnh này, đây là lựa chọn cuối cùng của anh.
Con trai cự phú xác thật từng quen biết rất nhiều "bạn bè", khi đó anh muốn cái gì, gần như chẳng cần mở miệng, tự nhiên có người ngẫm nghĩ dâng lên cho anh. Nhưng từ ngày ngã khỏi đám mây, đi nhờ vả chỉ toàn gặp phải từ chối, hoặc không, thứ đưa cho anh chỉ như tống cổ kẻ ăn mày.
Dunk không ngoài ý muốn, người trên tinh cầu Đế Quốc là vậy, sống ở đây phải tuân thủ quy tắc, cũng có nguyên tắc riêng, cảm thấy đủ tư cách mới kết giao được. Mà hiển nhiên, trong mắt họ, Dunk đã mất tư cách rồi.
Anh chỉ còn con đường này để lựa chọn.
Dù bằng cấp cao, năng lực mạnh, nhưng người bị xử phạt, trên tinh cầu Đế Quốc chỉ có thể làm công việc bình thường lương thấp nhất, tiền lương còn không đủ để cứu cha đang cận kề cái chết. Duy nhất trả lương cao, chỉ có nơi này.
Lúc anh tới phỏng vấn, người phụ trách nét mặt như nghiền ngẫm, còn ngấm ngầm vui sướng thấy người gặp hoạ. Ánh mắt như vậy Dunk gặp nhiều đã quen, cũng không cảm thấy gì. Anh chỉ bình tĩnh đứng im, tựa như tới nơi này không phải để bán mình mà chỉ như bàn bạc một phương án làm ăn thôi.
Người phụ trách lúc đầu thái độ còn ngả ngớn, nhưng nghe Dunk bình tĩnh, thậm chí còn phải nói là ôn hoà đàm phán, thái độ của hắn cầm lòng không đặng mà phải chuyên nghiệp lên.
"Ngài có yêu cầu gì về lương không?" Người phụ trách nhướng mày.
"Tôi cần một số tiền lớn, cho nên hy vọng sau khi ký hợp đồng, công ty có thể chuyển khoản một lần cho tôi." Giọng anh êm ái như suối chảy, "1500 vạn."
Con số này cũng không quá khoa trương, ít nhất chưa doạ được người phụ trách, hắn cố ý ép giá một hồi, đòi hỏi cần phải quay 10 bộ phim mới có thể thanh toán số tiền trên. Thời gian có lẽ mất khoảng 1 tháng.
Số tiền ấy chỉ cần một bộ phim của Dunk cũng có thể hồi vốn, nhưng hắn cũng chẳng lấy làm hổ thẹn.
Dunk im lặng, có lẽ đang cẩn thận suy xét. Thời gian anh im lặng càng lâu, người phụ trách lại càng chột dạ, dù gì đây cũng là một món "hàng cao cấp", không thể cứ thế tuột mất được. Hắn đang định giảm bớt mấy bộ, Dunk đã đáp: "Được."
Hợp đồng mau chóng ký kết, chỉ trong vòng 1 giờ, tài khoản của Dunk đã có thêm 1500 vạn.
Thời gian quay phim bắt đầu vào sáng ngày mai, Dunk rời khỏi công ty Tình Đậm Sâu rồi tìm một băng ghế, mở màn hình quang lên, nhìn chằm chằm số tiền trong đó vài giây rồi chuyển khoản cho Phuwin.
Cậu lập tức gọi lại, hai anh em trò chuyện qua video.
Diện mạo Phuwin thật xinh đẹp, ngọt ngào đáng yêu. Cho dù hơn 20 rồi, anh vẫn nghĩ cậu vẫn là một đứa trẻ. Thời điểm Phuwin ra đời, Dunk mới 15 tuổi, đã hiểu chuyện, nghe mẹ nói sinh cho mình một người em trai, anh kích động chạy tới, đúng lúc em bé mở mắt ra.
Nho nhỏ, mềm mại, quá đáng yêu!
Trái tim Dunk như bị bắn trúng, từ đó về sau anh yêu thương em trai vô cùng, thậm chí còn tới cả mức độ nuông chiều. Sau đó cha bận rộn, mẹ mất sớm, em trai gần như theo anh lớn lên, cho nên anh càng thiên vị cậu, cậu muốn gì cũng cho. Đời này, anh không quá chú ý chất lượng sinh hoạt, nhưng vô cùng để ý em trai, biết cậu vì hôn nhân không hạnh phúc mà đau lòng, biết cậu thích cái gì sẽ nỗ lực mua về. Nhưng thế sự khó lường, vẫn tới bước đường này.
"Anh ơi, anh bán trân châu đi rồi à?"
"Ừ." Nhìn ánh mắt đau buồn mà cố che giấu của em trai, cậu còn cố gắng tươi cười, trái tim Dunk như bị kim đâm.
Phuwin cười: "Siêu lợi hại, vẫn phải để anh ra tay mới được, em toàn bán hớ hết rồi. Mà không sao, chi phí giải phẫu của papa đủ rồi, hiện tại em chuyển khoản cho bệnh viện." Chuyển khoản xong, cậu lại cười: "Anh đừng lo lắng, cũng đừng vất vả quá, giờ em cũng đi làm công, cuối tuần là được nhận lương nè, có thể gánh vác dược phí cho papa."
Dunk mím môi, rốt cuộc vẫn nói: "Anh xin lỗi."
Phuwin sửng sốt, thực mau đôi mắt đỏ lên, "Anh đừng nói vậy, em không nghe đâu. Có gì mà phải xin lỗi chứ, trong lòng em, anh mãi mãi là người anh tốt nhất."
Hai anh em hàn huyên một hồi mới ngắt máy. Dunk tiếp tục ngồi đó hồi lâu, đến khi trời tối sầm mới quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com