Chương 57: Chuyện anh trai 4
Joong cùng tuổi với em trai Dunk, lớn hơn cậu nửa tuổi mà thôi. Vì Tang gia rất giàu nên cũng nỗ lực tăng cường địa vị, đối tượng nhắm tới kết giao thường là "quý tộc bản xứ", mà trong đó, quan hệ với Aydin gia là tốt nhất.
Có thể nói, Dunk nhìn Joong lớn lên.
Aydin gia có 7 đứa con, đều cùng một mẹ. Trên tinh cầu Đế Quốc quả thật là chuyện hiếm, dù sao sinh con nhiều cũng ảnh hưởng tới tuổi thọ. 7 đứa trẻ nhà họ Aydin đều nhỏ tuổi hơn Dunk, Joong còn nhỏ hơn anh tận 15 tuổi. Trong lòng anh, trước nay đều coi gã như em trai mà đối đãi, thậm chí ngẫu nhiên còn có ý tưởng giao phó em trai cho gã.
Nhưng cố tình, năm đối phương 17 tuổi, anh nhận được lời tỏ tình từ gã.
Năm ấy Joong vẫn chưa trổ mã, nhưng khí thế rất mạnh mẽ, rõ ràng một gương mặt tuấn tú lại luôn vung vẩy nắm đấm dữ dằn vô cùng, khiến Dunk càng cảm thấy gã đáng tin cậy, muốn em trai tiếp xúc nhiều hơn với gã. Nhưng Joong lại đứng trước mặt anh bày tỏ tình cảm của mình.
Mới nghe xong, Dunk còn dở khóc dở cười. Anh là nam giới bình thường, cơ bản đã là trụ cột của Tang gia, người tìm anh mai mối hoặc tỏ tình xác thực rất nhiều, nhưng người ta đều là nữ giới hoặc tân thư giới. Được một nam giới tỏ tình, quả thật là lần đầu tiên.
Có điều Dunk không cười nhạo gã, chỉ hỏi: "Joong, có phải em đang chơi trò chơi với các bạn không? Bị phạt hả? Thật lòng hay mạo hiểm phải không?"
Anh cho gã một bậc thang, vì nhìn đôi môi run rẩy và đôi bàn tay nắm chặt kia, anh biết gã nghiêm túc.
Nhưng anh không thể nhận lời, chưa nói tới chuyện cả hai đều là nam giới, bản thân anh không có khuynh hướng đồng tính, chỉ nói tới khoảng cách tuổi tác, Dunk nếu đồng ý kết hôn sớm, có lẽ con trai cũng chỉ nhỏ hơn Joong mấy tuổi.
Joong lớn lên mạnh khoẻ đẹp trai, nhưng giây phút này mặt mũi trắng bệch, đôi mắt sáng đến đáng sợ. Căn phòng im lặng khiến không khí có phần xấu hổ, ngoài trời sấm sét ầm ầm, mưa rất to. Trong tiếng mưa, Joong nói: "Em không giỡn, cũng không phải trò chơi! Anh Dunk, em thích anh! Thích đến độ muốn làm tình với anh ấy!" Gã nói rồi bất chợt lao tới. Dunk không kịp né, chân mềm nhũn mà bị đẩy ngã ngồi xuống sofa. Thiếu niên kia đã đè lên anh, luống cuống tìm bờ môi anh mà ấn lên.
Đôi môi run rẩy, răng cũng run theo, Dunk ý thức được đối phương căng thẳng và hoảng loạn cỡ nào liền đè nén ý muốn đẩy mạnh gã ra, mặc kệ gã lung tung liếm trên miệng mình.
Joong có lẽ đã dùng hết dũng khí, thấy anh không cự tuyệt, ánh mắt lại toát ra vẻ mừng như điên, đang muốn tiến thêm một bước, Dunk lại ngẩng lên và lùi lại, dịu dàng nói: "Anh không đẩy em ra, không phải là anh nguyện ý, mà là không muốn làm em càng khó xử, hiểu không?"
Hưng phấn trên mặt thiếu niên nhanh chóng lạnh đi, đáy mắt bi thương xuất hiện. Dunk đỡ gã dậy, bản thân cũng một lần nữa đứng lên, ôn hoà nói: "Em về đi, anh coi chuyện này như một trò đùa mà thôi, sẽ không để bụng."
Joong nghe vậy, tức khắc như chịu một nỗi nhục lớn mà gào lên: "Em nghiêm túc! Anh Dunk, em thật sự thích anh! Em muốn anh nhìn em, đối xứ tốt với em, trong lòng chỉ có em! Em còn muốn ngủ với anh! Cũng anh làm chuyện thân mật nhất! Muốn anh làm bạn đời của em!"
Dunk dù có giáo dưỡng tốt đến mấy, nghe thấy mấy lời này sắc mặt cũng không giữ được bình tĩnh. Anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào thiếu niên đang phát cuồng kia, bình tĩnh và dùng ngữ khí tuyệt tình nhất nói: "Anh không thích em. Thực tế, anh càng hy vọng em có thể là bạn đời của Winnie, anh cho rằng hai đứa có khả năng..."
"Quỷ mới thích bao cỏ đó! Em hận nó muốn chết! Hận nó vì sao có thể được anh chú ý như vậy, hận nó có thể tuỳ tiện làm nũng với anh, hận nó giày xéo tâm ý của anh, hận nó không biết quý trọng đồ vật anh trăm cay ngàn đắng tìm về cho nó! Đời này em ghét nhất nó!" Joong đã mất khống chế, ánh mắt thậm chí chứa đầy tàn nhẫn.
Nghe gã nói những lời ác độc như vậy về em trai mình, sắc mặt anh càng lạnh lùng hơn, "Tôi không cho phép cậu nói vậy về em trai tôi. Joong, cậu về đi, đừng bao giờ đến đây nữa."
"Anh..." Joong khó mà tin được trợn mắt nhìn anh, biểu cảm đầy bi thương, không cam lòng hét: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Gào xong, có lẽ cảm thấy đã không còn thể diện mà ở lại, gã lao ra ngoài.
Lúc ấy, Dunk đã thấy nước mắt chảy xuống trên gương mặt gã.
Dunk nhìn theo bóng dáng ảo não ấy, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại thấy ban nãy mình quá nặng lời. Anh không còn tâm trạng làm việc, lần đầu tiên vì phiền muộn mà đi đi lại lại trong phòng. Chú ý tới bên ngoài mưa to, nhịn không được xuống nhà.
Joong hẳn đã lái xe đi rồi, nhưng anh vẫn muốn xuống xác nhận gã đã an toàn về đến nhà chưa. Hai nhà giao hảo không dễ, anh không thể cứ thế phá hỏng mối quan hệ được. Nhưng cuộc hôn nhân mà người lớn mong đợi cũng không được rồi, anh tuyệt đối không để em trai gả cho một người chướng mắt cậu như thế, để củng cố sự nghiệp hay nhân mạch cũng không được.
Dunk xuống nhà mà lòng suy nghĩ rất nhiều, mới đến cửa đã gặp phải Phuwin. Cậu vẫn là tiểu thiếu gia ngây thơ không hiểu sự đời, tựa hồ nhìn thấy một thứ thật thú vị muốn chia sẻ, "Anh ơi, anh đoán coi em mới nhìn thấy gì?"
Dunk liếc ngoài trời mưa to, lòng sinh lo lắng, nhưng ngữ khí không gì khác thường, "Em thấy gì?"
"Em thấy Joong ngồi xổm trong góc tường nhà mình khóc! Nhất định là mới tỏ tình với ai thất bại ha? Em nhớ tuỳ tùng của cậu ta nói, cậu ta định tỏ tình ấy." Phuwin cười hì hì, "Anh bảo em nên tốt bụng đi đưa ô cho cậu ta không?"
"Không." Dunk bình tĩnh đáp, "Về sau em cách cậu ta xa ra một chút." Không đợi em trai hỏi nguyên nhân, anh lại giục: "Em vào nhà mau lên, PhuPhu đã chuẩn bị đồ uống rồi." Chờ em trai đi vào, Dunk nhanh chóng cầm ô ra ngoài.
Mưa to như trút nước, trời cũng tối đến sợ, ánh đèn khoa học kỹ thuật cơ bản khó mà đối chọi được với thiên nhiên, ánh sáng vô cùng mong manh trong màn mưa. Giày da của Dunk nhanh chóng bị bùn đất làm dơ, ống quần cũng ướt đẫm, anh vội vàng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy bóng lưng ngồi xổm kia.
Có chút đáng thương.
Tiếng mưa rơi không che được tiếng khóc, bi phẫn đến cực điểm, nắm tay gã còn không ngừng đấm vào vách tường, rất mạnh, mu bàn tay đều chảy máu, lại mau chóng bị nước mưa rửa trôi.
Tuy từng cảm thấy ánh mắt Joong nhìn mình không bình thường, tựa như... có tính xâm lược, nhưng Dunk thế nào cũng không nghĩ đến tâm tư như vậy, hơn nữa lời cự tuyệt của anh còn tạo thành ảnh hưởng mạnh đến thế.
Biết rõ không nên trêu chọc tiểu dã thú này, hành vi vậy chỉ khiến gã lún càng sâu, có điều Dunk không thể khống chế bước chân, tới gần Joong.
Tiếng mưa rơi che giấu tiếng bước chân, nhưng khi ô che trên đầu, Joong vẫn ý thức được anh đã đến.
Thiếu niên ngẩn ra, chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt còn lệ khí chưa lui, khi thấy là Dunk, lệ khí toàn bộ hoá thành vui mừng kinh ngạc. Gã khàn giọng gọi: "Anh Dunk..."
Cảm xúc biến chuyển nhanh trong nháy mắt, trái tim Dunk bị bắn trúng.
Từ sở thích đã nhìn ra được, anh kỳ thực là một người lãng mạn, kéo dài chuyện kết hôn, trừ việc đối tượng không được em trai yêu thích ra, kỳ thật bản thân anh cũng không thích. Thậm chí, anh cũng cảm giác được những người ấy không thích anh thật lòng.
Lựa chọn anh chỉ vì nhìn trúng điều kiện của anh chứ không phải bản thân anh.
Nhưng từ đôi mắt Joong, anh thấy được yêu thích cuồng nhiệt.
"Nếu cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà tôi cũng không còn mặt mũi nào nói chuyện cùng nhà cậu." Dunk bình thản trần thuật, nhét ô vào tay Joong, "Về đi, về tắm nước nóng rồi xử lý vết thương đi."
Dù tim đập nhanh hơn, nhưng Dunk biết, họ không thể.
Tuổi tác chênh lệch nhiều, đều là nam giới, tuy chính phủ không có văn bản chính thức cấm hôn nhân đồng tính, nhưng hiển nhiên trong xã hội này vẫn là dị loại.
Thấy đối phương nhận ô, Dunk đang muốn đi, Joong lại đột nhiên bắt lấy anh, áp anh sát tường, dưới tán ô mà cưỡng chế hôn lên môi anh.
Vẫn là cánh môi run rẩy, nhưng không do dự, thế công 10 phần xâm chiếm khoang miệng Dunk. Anh bị liếm hết khoang miệng, còn bị cắn một cái. Dunk biết phản ứng tốt nhất là đẩy gã ra, hoặc đấm một phát vào mặt gã, nhưng khi tay giơ lên, nhìn thiếu nhiên như con sư tử non này lại không xuống tay được.
Chưa từng đánh người là lý do thứ nhất, còn thêm một lý do nữa...
Đối phương đang khóc.
Thích mình thôi mà, cự tuyệt là được rồi, đánh người thì không phải.
Dunk nghĩ vậy.
Anh buông tay, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Joong, em còn trẻ, anh cho phép em thiếu lý trí một lần, hy vọng sau khi về nhà em sẽ tỉnh táo ra." Nói rồi anh đẩy đối phương, không chút do dự quay về.
Joong không đuổi theo, chỉ cách màn mưa nói: "Em sẽ không bỏ cuộc!"
Dunk không để bụng, né tránh một học sinh là chuyện quá đơn giản với anh. Sự nghiệp của anh phần lớn ở ngoài tinh cầu, cho nên anh đi công tác một chuyến chừng nửa năm, lúc quay về cảm thấy hẳn Joong đã buông xuôi. Dù gì lòng kiên nhẫn của thiếu niên cũng không tốt lắm, ví dụ như em trai anh vậy, khó mà thích thứ gì lâu dài được.
Sau khi trở về lại nghe em trai nói thích một người, Naravit. Anh lại lo thúc đẩy việc hôn nhân của Phuwin, xong xuôi rồi Dunk rốt cuộc thở phào.
Một ngày, anh tham dự một buổi tiệc tại Aydin gia, gặp lại Joong.
Đối phương đã cao hơn, chững chạc hơn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy gã, trái tim anh đập mạnh, nhưng anh mau chóng xem nhẹ chuyện này, lịch sự tiêu chuẩn chào hỏi gã, thậm chí còn cùng uống một ly rượu.
Joong không đề cập tới quá khứ khiến Dunk yên lòng. Nhưng anh không ngờ, buổi tiệc còn chưa kết thúc mình lại hôn mê.
Thời điểm tỉnh lại, bản thân đang ở tầng hai nhà họ Aydin, trong phòng ngủ của Joong, tình trạng còn là nửa thân trên ở trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com