Chương 58: Chuyện anh trai 5
Dunk không cần nghĩ cũng biết đã bị đánh thuốc, nhưng như thế nào bị đánh thì anh không rõ. Anh nằm trên giường của Joong, bởi vì từng tới nơi này, mở mắt ra còn thấy trên tủ đầu giường món đồ trang trí mình từng tặng gã.
Vest bị cởi bỏ, cà vạt cũng bị tháo, cúc áo sơ mi bật tung, mà gã thanh niên chưa đến 20 tuổi đang vùi đầu ngậm lấy đầu vú của anh.
Dunk chưa từng trải qua chuyện như vậy, anh muốn giơ tay lên nhưng không có sức lực, cắn răng khàn khàn hỏi: "Cậu muốn làm gì?"
Joong nghe vậy cương cứng người, chậm rãi ngẩng lên. Vẻ ngoài của gã khá giống người dì từng là đệ nhất mỹ nhân, giờ phút này trông có phần quỷ quyệt, đáy mắt toàn là dục hoả nóng bỏng. Bàn tay gã không run rẩy mà rất kiên định có lực, thậm chí thành thạo mà liếm một vòng lên môi anh, cười khẽ, "Đương nhiên là làm tình với anh, anh Dunk của em." Nói rồi hắn chĩa hạ thân chọc chọc giữa đùi Dunk.
Hít ngược một hơi khí lạnh, anh phát hiện chuyện đã vượt tầm kiểm soát, cũng phát hiện quần lót của anh đã bị kéo xuống. Dunk miễn cưỡng định thần, "Cậu đánh thuốc tôi, hiện tại muốn cưỡng bức tôi, đây là chuyện phạm pháp cậu biết không? Hôm nay có người của bộ Hình pháp tham dự, anh ba của cậu còn là một luật sư, nếu cậu bị phát hiện, dù có là dân bản xứ cũng bị đuổi đi, thậm chí sẽ bị đày đến tinh cầu Địa Ngục."
Đối mặt với uy hiếp từ anh mà Joong không chút sợ hãi, gã mút lấy môi anh như nhấm nuốt mỹ vị. Dunk chịu không nổi, nỗ lực tránh né.
Gã nói: "Em không sợ, đày em đi đâu cũng được, em chỉ biết em muốn anh phát điên." Gã nhìn anh chằn chằm, đáy mắt chỉ có hung ác nham hiểm, "Em suy nghĩ rất lâu, chờ anh về, em nhất định phải có được anh, một khắc cũng không nhịn!" Gã duỗi tay xuống hạ thân anh, lột bỏ hoàn toàn chiếc quần lót đang che đậy cơ thể.
Dunk hô hấp rối loạn, dùng sức giãy giụa nhưng làm thế nào cũng vẫn nhũn ra vì thuốc, trước vũ lực tuyệt đối anh không có khả năng tránh thoát. "Roẹt" một tiếng, chiếc quần lót bị xé rách, lộ ra bộ phận nhạy cảm.
"Anh đẹp quá." Joong nhìn đến hạ thể của anh, thần trí như mất tỉnh táo, cúi đầu bắt đầu liếm, từ bụng nhỏ xuống dần, nhắm tới dương vật. Dunk không biết gom đâu ra sức lực, đá thật mạnh vào vai gã.
Không ngờ, có lẽ vì thiếu phòng bị nên Joong bị anh đá văng. Dunk vội vàng bò dậy, nghiêng ngả chạy về phía cửa, không quên nhặt quần. Joong híp mắt lại, nhanh chóng đuổi theo, thời điểm Dunk chạm tới khoá cửa thì thành công ôm lấy eo anh.
"Đừng trốn! Không được trốn! Anh là của em!" Cánh tay như gọng sắt ôm lấy eo anh, khiến anh không thể nhúc nhích mảy may. Dương vật cương cứng của gã cọ xát lên mông anh, gương mặt nóng rẫy như sốt cao áp vào cổ anh, hô hấp nóng rực mang theo mùi rượu phả lại khiến Dunk càng choáng váng. Thực mau Joong bao vây anh trên tường, tìm được bờ môi anh mà hôn lên.
"Ưm... Không..." Phản kháng bị áp chế, ngôn từ cự tuyệt cũng bị cắn nuốt, Dunk bị buộc phải nhận lấy nụ hôn nóng rực của gã. Anh chưa bao giờ bị hôn như thế, luôn nghĩ nụ hôn phải dịu dàng, nhã nhặn, chưa bao giờ nghĩ nó sẽ kịch liệt như muốn nuốt lấy đối phương như vậy. Hạ thể của anh cũng bị đối phương âu yếm, bàn tay to của gã nắm lấy dương vật anh, không biết có phải do cồn hay lâu rồi anh không giải toả, nó ấy mà cương lên.
"Ưm... Không được..." Vất vả mãi mới lấy được không khí, Dunk hổn hển thở, bình tĩnh ngày thường đã biến mất hoàn toàn, thân thể như bị đối phương hoà tan, trái tim cũng đập gia tốc.
"Vì sao không được?" Joong nhìn anh chằm chằm, đáy mắt toàn là cuồng nhiệt và cố chấp, nói một cách không giấu diếm: "Anh Dunk, em thích anh, em muốn làm anh, làm anh không xuống được giường, làm anh biến thành của em." Gã đã đặt ngón tay lên hậu huyệt của anh, muốn chen vào.
"Cậu bình tĩnh chút, không... A..." Một lần nữa gã hôn anh, phong bế ngôn từ cự tuyệt. Dunk mơ màng rên rỉ, còn ngón tay của gã đã chen vào sắp cắm xuống. Đúng lúc ấy cánh cửa khép hở đột nhiên bị bật mở, một người xuất hiện, vẻ mặt kinh hãi nhìn họ.
Dunk từ khoé mắt liếc một cái, lập tức cảm thấy tuyệt vọng.
Là cha anh, Alex.
Dunk giật thót người, sức lực cuối cùng cũng bật ra, một tay đẩy mạnh Joong.
Chuyện dừng lại, Joong do uống quá nhiều rượu mà say khướt hôn mê bất tỉnh nằm trên đất. Dunk lau miệng, bình sinh lần đầu tiên cảm thấy khó đối mặt với cha như vậy. May mắn Alex nhanh chóng đóng cửa lại, nói: "Mặc quần áo xong rồi ra đây."
Quần lót bị xé rách không mặc được nữa, Dunk đành chỉ tròng lại quần tây, áo sơ mi cũng miễn cưỡng mặc được, khoác thêm vest, trông cũng không quá chật vật. Trước khi rời đi, nhìn người bất tỉnh nằm trên đất, do dự một chút, anh vẫn nửa ôm nửa kéo gã lên giường, đắp chăn cho gã rồi mới đi.
Hai cha con lên xe, Alex lập tức mở miệng, mặt mũi xanh mét, "Rốt cuộc là thế nào? Vì sao anh lại ở cùng Joong? Còn làm ra cái chuyện như vậy? Nếu không phải tôi muốn lên tầng 2 cho tỉnh rượu, sau đó nghe thấy động tĩnh, chúng bay không phải..."
"Con xin lỗi." Sắc mặt Dunk bình tĩnh, ngữ khí cũng đã hồi phục, trừ bỏ cảm giác vô lực, nơi duy nhất khó chịu chỉ có phía sau.
Rõ ràng mới chỉ 1 ngón tay cũng đã thấy quái dị.
Alex nghe vậy, mày cau chặt, đột nhiên hỏi: "Con nói ba nghe, có phải nó cưỡng bức con? Ba không tin con cặp kè với nó, trước nay con đâu có sở thích với khuynh hướng như vậy! Nếu con bị cưỡng bức, bây giờ ba đi tìm gia chủ Aydin gia tố cáo nó luôn, nhất định phải đày nó đi tinh cầu Địa Ngục, ba không tin Aydin gia dám bao che cho nó!" Ông hỏi như vậy, ngoại trừ tức giận, kỳ thật còn có chút hoảng hốt.
Hoảng hốt rằng con trai cả thật sự có khuynh hướng đồng tính, bằng không vì sao giờ vẫn chưa chịu kết hôn?
Nhưng nhà họ Tang phải có hậu, Dunk tuyệt đối không thể ở bên một người đàn ông. Hơn nữa cái tư thế vừa rồi, con ông rõ ràng nằm dưới!
Alex tức đến sốt ruột, trừng trừng nhìn con trai, hy vọng anh cho ông một đáp án mà ông mong muốn.
Dunk im lặng một lát mới nói: "Không phải cưỡng bức." Anh có thể nhìn ra cha đang nổi nóng, nếu anh nói thật, Joong thật sự sẽ bị lưu đày.
Tuy hôm nay anh cảm thấy rất xấu hổ buồn bực, nhưng lòng vẫn lấy cớ cho Joong, cảm thấy gã trẻ người non dạ dễ xúc động, cũng cảm thấy gã vì uống quá nhiều mới làm ra sự tình này. Hơn nữa anh cũng thực sự không muốn Joong bởi anh mà bị lưu đày.
"Không cưỡng bức thì là gì?" Alex tức giận muốn dậm chân, "Chẳng lẽ con thật sự yêu đương với thằng nhãi đó? Hay chỉ là chơi bời? Chúng bay như thế bao lâu rồi?"
Dunk tâm tình rối loạn, "Ba, con hơn 30 tuổi rồi, biết mình đang làm gì. Mới nãy tụi con quá chén, nhất thời đầu óc sốc nổi, về sau sẽ không thế nữa."
Alex tức đến thịt má rung lên, "Mày cũng biết mày hơn 30 rồi? Lớn đùng ra còn thế hả! Nếu mày không bị nó cưỡng bức, chuyện này lan truyền, mày nghĩ xem người ngoài nhìn mày thế nào! Mà mày với nó hơn kém bao nhiêu? Nó cùng tuổi với em trai mày, mày còn hồ đồ như thế!"
"Con biết sai rồi." Thái độ của anh vô cùng thành khẩn, "Về sau sẽ không thế nữa, con sẽ không tiếp xúc với cậu ta nữa."
Alex vẫn xụ mặt, chờ về gần đến nhà ông mới quát: "Kết hôn! Mau chóng kết hôn cho tôi! Bằng không tôi không thể nào yên tâm được."
Dunk dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng đáp: "Được, mai con sẽ tìm người mai mối."
Xác thật anh bắt đầu đi xem mắt, cũng gặp được đối tượng mà đôi bên đều thấy ổn, thậm chí còn hẹn hò với cô ấy, địa điểm là bên nữ chọn, là một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng, bảo Dunk nhất định phải đi cùng cô.
Dunk là một người đàn ông phong độ, đối tượng xem mắt yêu cầu như vậy anh không từ chối. Sau khi tới nơi, nhìn thấy tên cửa hàng, lòng thoáng vi diệu, nhưng không để trong lòng, mãi cho đến khi đi xếp hàng anh đụng phải tầm mắt của Joong, lúc này Dunk mới thấy khác thường.
Trái tim Dunk thoáng đập loạn, nhưng mau chóng gật đầu chào gã, "Đã lâu không gặp. Cậu... ở đây làm việc?"
Joong cười, "Đây là cửa hàng bánh ngọt đầu tiên của em."
Dunk chưa tiếp lời, đối tượng xem mắt đã khen ngợi: "Oa, giỏi vậy, tuổi còn trẻ đã là cửa hàng trưởng."
Joong chậm rãi dời tầm nhìn sang cô, mặt cười nhưng đáy mắt không cười, "Vị này... Là đối tượng kết hôn của a Dunk à?"
Cô gái mặt đỏ bừng, nhích lại gần Dunk, bộ dạng thừa nhận. Dunk để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của gã, lòng "thình thịch". Anh ý thức được Joong vẫn chưa buông bỏ anh, muốn né tránh rồi lại bị đối phương chặn lại trong WC.
Gã đã rất cao, hơn anh nửa cái đầu, dáng người rắn rỏi, đủ để vây kín anh. Khi gã cưỡng hôn, rõ ràng không bị đánh thuốc nhưng anh vẫn không tài nào đẩy gã ra được, cuối cùng vẫn phải tàn nhẫn cắn lên lưỡi gã, Joong mới buông ra.
Môi hai người dính máu, Joong như một con sư tử phẫn nộ mà trừng trừng nhìn anh, đè giọng ở bên tai anh uy hiếp: "Không được kết hôn! Trước khi em từ bỏ anh, tuyệt đối đừng có tiếp xúc với bất kỳ ai! Bằng không nếu em biết, chuyện gì em cũng có thể làm được!"
Thanh niên còn chưa đến 20 tuổi, trừ bỏ thân phận dân bản xứ làm hậu thuẫn thì có thực lực gì, Dunk là con trai của cự phú số một thế giới, đối diện với uy hiếp của gã chỉ cười hờ hững, nhưng từng câu từng chữ của đối phương lại lọt vào lòng anh, khiến trái tim anh đánh trống reo hò.
Dunk nói: "Được, tôi tuân thủ lời hứa, nhưng cậu cũng không được phép quấy rầy tôi."
Joong cắn răng "Được".
Trở về, Dunk chia tay với đối tượng xem mắt, cũng tặng một phần quà quý, sau đó không đi xem mắt nữa. Alex nổi giận chất vấn, anh không nói gì cả, một bộ cả đời không kết hôn.
Mà Joong cũng nói được làm được, sau này hai người ngoại trừ ngẫu nhiên gặp mặt trong các buổi tiệc, không còn liên hệ khác.
Nhiều năm trôi qua, Dunk cảm thấy đối phương nhất định đã buông xuống rồi, tuổi trẻ mà, không phải sao?
Nhưng khi anh trở nên nghèo túng, Joong phái người dò hỏi muốn hỗ trợ không, đương nhiên cái giá phải trả thế nào lòng anh đã biết. Dunk lập tức từ chối, đáp rằng: "Tôi còn chưa tới nông nỗi phải bán mình."
Mà hiện tại, anh bị đối phương bắt gặp khó coi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com