Chương 59: Chuyện anh trai 6
Trong vòng 2 phút, tất cả mọi người đều bị đuổi đi, chỉ còn Dunk ngồi trên giường, và người từ khi bước vào không nhìn bất kỳ ai khác ngoài anh —— Joong. Gã như hổ rình mồi, một bụng lửa giận như muốn đốt cháy anh.
Người đi hết, gã nâng chân đá sập cửa đến kín mít.
Dunk bắt lấy vạt áo, tận lực che giấu cơ thể, nhưng anh không trốn tránh.
Đã đến nước này, bất kể Joong làm gì anh đều không ngăn cản được.
Mà Joong muốn làm gì, mấy năm nay anh cũng đã biết.
Gã đàn ông đến trước mặt anh, áp lực càng mãnh liệt khiến Dunk không dám đối diện, mà khí thế của đối phương cũng càng lúc càng mạnh, khiến anh không chịu nổi mà phải hoảng hốt quay đi. Sau đó bị gã đè mạnh trên giường.
Ánh mắt Joong tối tăm, tay bắt lấy cằm anh, lạnh lùng hỏi: "Không phải còn chưa đến tuyệt cảnh à? Không phải không muốn bán mình à? Tóm lại chỉ là không muốn bán cho tôi mà muốn bán cho người khác phải không?"
Dunk từ đáy lòng cảm thấy thẹn, anh không cách nào trả lời gã được. Nếu cha không cần làm giải phẫu lần 2, có lẽ anh vẫn sẽ duy trì được ngạo cốt của mình. Nhưng gặp phải tình huống như vậy, anh lại không cách nào chủ động đi tìm Joong.
Tuy biết hai con đường này chẳng khác nhau là mấy.
"Là tôi không bằng người đàn ông khác? Anh tình nguyện bị một kẻ xa lạ ngủ chứ không muốn ngủ với tôi?" Joong quả thật bị chọc điên rồi, trăm triệu không ngờ được kết quả nhiều năm chấp nhất lại là vậy, như một cái tát dữ dội vào mặt gã. "Anh cũng không tưởng tượng được đi? Công ty này là của tôi! Hợp đồng của anh cũng tới tay tôi rồi. 1500 vạn, 1500 vạn là cái giá anh bán mình? Còn bán 10 lần! Anh Dunk à, em không ngờ anh rẻ đến thế!"
Dunk cho rằng khi đối mặt với bất kỳ lời nhục nhã nào bản thân cũng sẽ sóng êm biển lặng, nhưng không ngờ những lời ấy từ miệng Joong lại khiến trái tim anh đau nhói. Đau đớn đến độ anh tâm phiền ý loạn.
Joong tiếp tục trào phúng: "Anh biết hợp đồng tôi đưa anh giá trị bao nhiêu không? Một nửa tài sản của tôi!"
Dunk ngẩn người, mắt mở to.
Joong nhìn phản ứng này tiếp tục cười nhạo: "Anh căn bản không đọc phải không? Cho nên mới từ chối tôi, từ chối đại kim chủ này, vì 1500 vạn mà đi quay phim người lớn, để video của anh phát hành toàn thế giới!" Khoé miệng gã nhếch lên, tàn nhẫn nói: "Dunk, anh hãm thật."
Yết hầu lăn lộn, Dunk nói không ra lời. Anh có thể thấy rõ Joong buồn bực và bi thương cỡ nào, lòng anh mâu thuẫn phức tạp. Nhưng không đợi anh trải vuốt cảm xúc, gã đã kéo tuột dây áo của anh, cười lạnh: "Quay phim người lớn? Được, hôm nay nam chính đổi là tôi." Gã ghé bên tai anh, nói từng chữ một, "Tôi quay với anh."
Nghe vậy, rồi tiếng máy móc khởi động, Dunk mới giật mình luống cuống, "Không... Joong..." Không biết vì sao anh có thể chấp nhận cùng người khác làm chuyện này, chỉ bán thân mà thôi. Nhưng nếu cùng Joong, hơn nữa còn bị đối phương nhục nhã, anh cảm thấy chịu không nổi.
"Hiện tại anh không có quyền từ chối!" Joong vươn tay dùng lực một chút đã cởi hẳn chiếc áo tắm của anh, bại lộ hoàn toàn cơ thể.
Joong khí thế bá đạo bắt đầu hoành hành, ngón tay chọc vào bên trong anh. Gã nghe anh rên lên vì không quen mà trào phúng: "Không dám nhìn tôi, ghét tôi? Anh tính quay phim với người khác cũng thiếu chuyên nghiệp vậy hả? Thế thì phim bán cho ai?"
Chế nhạo khiến Dunk vô cùng khó chịu, anh buông tay để lộ đôi mắt đã đỏ lên. Nhìn vào đôi mắt ấy, Joong sửng sốt, rồi lập tức điên cuồng lên, nhét thêm một ngón tay nữa, "Gần 40 tuổi, đã già còn xấu, không phải tân thư giới, trừ cái mác con trai cựu cự phú số một ra anh còn có gì? Ký hợp đồng này là cố ý cho tôi lỗ vốn ha!"
Biết Joong đang phát tiết phẫn nộ, nhưng Dunk vẫn thấy cũng là lời nói thật, ví dụ như anh quả thật đã lớn tuổi, không còn nhan sắc...
Thấy anh lộ ra vẻ mặt khốn khổ khi nghe nhục mạ, lòng Joong chua xót, lục phủ ngũ tạng như bị ai đánh. Thầm bực bội bản thân ăn nói không lựa lời, nhưng gã lại không thể lý trí hơn, "Anh cũng biết khó chịu? Tôi cho rằng khi chạy tới đây anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ."
Ngón thứ 3 tiến vào, Dunk khó chịu cắn chặt khớp hàm, ngăn tiếng rên rỉ đau đớn. Joong nói: "Hôn tôi."
Dunk ngẩn người, "Cái gì?"
Joong cười lạnh: "Không biết hôn hả? Tôi quay phim người lớn, đương nhiên phải có hôn."
Dunk cứng đờ một chút, thời điểm Joong cho rằng sẽ lại bị từ chối thì người ấy ngẩng lên, hôn lên bờ môi gã.
Cánh môi mềm mại không hề run rẩy, thời điểm hôn lên môi gã còn cọ cọ vài cái. Joong tưởng tượng đến nụ hôn như vậy có lẽ đã từng hôn rất nhiều người, lòng lại nổi lửa ghen. Gã há miệng, cắn lên bờ môi anh.
Đó có lẽ không phải là nụ hôn mà như dã thú xé mồi. Dunk đau đớn kêu lên, Joong cũng không thả lỏng, đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm khoang miệng anh.
Đến khi môi được buông ra, Dunk hổn hển hô hấp, nói không nên lời. Joong rút lại ngón tay, tiếng kéo khoá vang lên, cây dương vật cực đại nhảy ra, thẳng tắp trước mặt Dunk. Gã hung dữ bóp gáy anh, "Liếm! Liếm ướt nó!"
Thiết bị hình cầu quay phim bên cạnh thỉnh thoảng thay đổi góc độ. Dunk bị đè chặt, chóp mũi đều là mùi hương của gã đàn ông này.
Thanh xuân, nồng cháy, xao động, tất cả vờn quanh anh.
Đối mặt với cây dương vật chừng 20cm, Dunk không nhịn được đỏ mặt, nhắm mặt tận lực bình tĩnh nói: "Tôi nhớ lúc quay phim cần bao cao su, phòng ngừa lây bệnh."
"Làm với tôi không cần thứ đó." Thời điểm anh nói chuyện, hơi thở phả lên dương vật khiến Joong sắp không kìm nén được, gã xấu tính rằng: "Mẹ nó tôi còn chưa trải đời với ai, nơi nào ra bệnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com