Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Làm chui

Khoa học kỹ thuật phát đạt không chỉ thể hiện ở mặt quân sự mà còn ở mặt sinh hoạt. Các thiết bị điện tử, người máy trí năng có thể giúp sinh hoạt trở nên gọn gàng ngăn nắp, giúp con người không cần lao động cũng có thể an nhàn hưởng thụ.

Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, khu phú hào thịnh hành "người giúp việc".

Giống như món canh dịch dinh dưỡng rõ ràng đơn giản nhanh chóng đã thỏa mãn được nhu cầu sinh tồn một ngày, nhưng kẻ có tiền lại theo đuổi ẩm thực chân chính, nếu trên bàn cơm của một phú hào chỉ có canh dịch dinh dưỡng, nhất định sẽ thành chuyện cười rớt hàm răng. Mà không biết cũng từ lúc nào bắt đầu, nhóm phú hào cảm thấy dùng người máy giúp việc không khác gì người bình dân, không chương hiển được sự cao quý của họ, cho nên họ bắt đầu chi lương cao mời người tới làm giúp việc. Ở tinh cầu Đế Quốc, lương trả cho giúp việc nhân công rất đắt, cho nên trong nhà nhiều người giúp việc càng chứng tỏ tài lực của chủ nhà.

Phuwin cũng từng có 5 người giúp việc.

Xu thể vừa phát triển, nhiều nơi bắt đầu học theo, mà giới thượng đẳng bao giờ cũng đi phía trước, cho nên bây giờ, cửa tiệm bày biện hàng hóa xa xỉ do máy móc làm ra đã không còn là lựa chọn hàng đầu của nhóm phú hào. Họ muốn "thủ công", món đồ tất cả đều được làm ra từ đôi tay nhân loại, đó chính là thứ có giá trị, các thiếu gia tiểu thư tụ hội sẽ đua đòi chiếc túi thủ công, áo khoác thủ công, chiếc váy thủ công vân vân... trên người họ.

Đây thuần túy là lãng phí sức lao động, chính phủ không cho phép xây dựng công xưởng thuần thủ công như vậy, công việc này cũng không được công nhận là một nghề nghiệp, cho nên rất nhiều cửa tiệm nổi tiếng sẽ chiêu mộ "người làm chui".

Tuy đa số mọi người không thiếu tiền, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả đều không thiếu tiền. Vẫn có thiểu số ngoài mặt duy trì thể diện mà sinh hoạt, lén lút sẽ nghĩ cách kiếm tiền. Nếu như không có tài năng nổi trội, vậy đi làm chui là lựa chọn thích hợp nhất.

Lúc đầu Phuwin hoàn toàn không biết đến việc này. Sau khi cha và anh bị phá sản, tài chính để nuôi cậu bị chặt đứt, tiểu thiếu gia thời điểm còn chưa rõ nội tình đã nỗ lực sửa lại thói tiêu xài xa hoa, cho người giúp việc nghỉ việc hết nhưng tiền tiêu đi vẫn như nước chảy, cho đến khi số dư hạ thấp xuống bình quân mà không có tiền tài nạp thêm, cậu mới nhận ra bất thường.

Phuwin trở về nhà, dò hỏi cha và anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hai người còn không chịu nói. Cuối cùng bị dồn ép mới tiết lộ tình hình thực tế. Hóa ra cha và anh cậu đầu tư vào tân nguồn năng lượng quá đà, dạng năng lượng mới này còn chưa có giấy phép khai thác, họ thuê người đào trộm, cuối cùng khiến quặng tinh cầu xảy ra sự cố lớn. Tuy rằng không tạo ra thương vong, nhưng thiếu chút nữa khiến tinh cầu ấy nổ tung, cây nông nghiệp trồng trọt trên đất chết hơn nửa, sau đó môi trường còn bị ô nhiễm. Sự việc phơi bày, cao tầng chính phủ nổi giận, tiến hành trừng phạt Tang gia, tiền tài bồi thường quá lớn khiến gia tài của họ bị đào rỗng, thậm chí còn không đủ đền bù.

Kỳ thật nếu không phải Tang gia có tiếng từ thiện tốt, xảy ra chuyện này cha và anh của Phuwin hẳn phải bị sung quân đi tinh cầu Địa Ngục thụ án.

Cha cậu uể oải, "Ba có tin trong, nghe nói nửa năm sau sẽ có giấy chứng nhận cho phép khai thác nguồn năng lượng này mới muốn đi tắt, nếu thành công thì tài sản nhà ta sẽ tăng gấp đôi, ai ngờ..." Ông thở dài, ánh mắt vần đục, thời gian ngắn ngủi như già đi mười tuổi, "Winnie, papa vô dụng, không còn năng lực che chở con."

Phuwin nghe vậy, lòng lạnh ngắt, ngơ ngác hỏi: "Về sau làm sao bây giờ?"

Anh cả Dunk nói: "Trong nhà đang tiết kiệm dần, nhà xe đều bán, chỉ giữ lại căn hộ nhỏ này, anh cũng đi tìm việc, tuy chưa đủ nhưng cũng miễn cưỡng duy trì được cuộc sống." Ngữ khí của anh ôn hòa, vỗ vai em trai út, "Em đừng lo, cứ sống bình thường, em có danh hiệu, dù thế nào em cũng sẽ không bị trục xuất."

Phuwin nghe hiểu ý tứ của anh.

Cha và anh cậu có khả năng sẽ bị đuổi khỏi tinh cầu này, tới một tinh cầu khác kém hơn sinh sống!

Sau khi mẹ cậu qua đời, Phuwin chỉ biết ỷ lại vào cha và anh, thấy họ có khả năng bị trục xuất, lòng cậu rối bời vô cùng. Trở về nhà mình, nhìn căn nhà xa hoa đang ở, lại nhìn những món đồ xa xỉ cậu từng mua, mỗi một món đều đắt đỏ vô cùng. Cậu rất hối hận, trước kia sao lại không chú ý tiêu pha, vác một đống thứ vô dụng về thế này?

Cậu quả thực đang hút máu cha và anh mình!

Nghĩ đến đây, Phuwin bắt đầu bán đồ lấy tiền. Căn nhà này tuy là của cậu và Naravit, nhưng Naravit chưa bao giờ nhúng tay vào nó, cái "nhà" này với anh mà nói so khách sạn còn không bằng. Nếu không phải chính phủ quy định người có gia đình trở về từ ngoài hành tinh bắt buộc phải đoàn tụ cùng bạn đời một lần, có lẽ Naravit đến nhà cũng không về.

Phuwin cố gắng thu xếp những thứ đồ đạc của mình, không tiện bán thẳng cậu liền nhờ người bán ra chợ đen, thiếu hiểu biết nên bị lừa cũng không biết. Vài món giá trị xa xỉ, cuối cùng lại lấy giá không đến một nửa bán đi. Sau đó cậu chuyển tiền vào tài khoản của cha và anh, hy vọng có thể giúp họ ở lại, nhưng vẫn không đủ.

Cuối cùng Phuwin bán xe thể thao của mình, tinh phẩm phi thuyền mini cũng bán, cuối cùng mới duy trì được số dư của cha và anh ở mức nguy hiểm.

Nhưng Phuwin chưa kịp thở phào, cha cậu lại vì trải qua mấy lần đả kích, rốt cuộc ngã bệnh.

Ông là người chịu án phạt, tất cả phúc lợi xã hội đều bị hủy bỏ, đến bảo hiểm y tế cũng không thể sử dụng, muốn khám bệnh phải tự gánh vác toàn bộ phí dụng.

Đoạn thời gian ấy Phuwin quả thực sứt đầu mẻ trán, cậu lại vơ vét trong nhà một lượt, bán hết những thứ bảo bối mình có, tốt xấu cũng gom đủ phí dụng phẫu thuật. Cha giải phẫu xong còn cần tĩnh dưỡng và uống thuốc dài kỳ. Phuwin đã hết đồ để bán, anh cả làm việc kiếm được tiền chỉ có thể gánh vác sinh hoạt phí của hai cha con, vì thế Phuwin nghĩ tới chuyện đi làm.

Cậu là thượng tướng phu nhân, bởi vì danh hiệu này, rất nhiều nghề nghiệp hạn chế cậu, công việc thấp không cần bằng cấp chức nghiệp cậu không thể đi làm, mà công việc cao đòi hỏi cương vị bằng cấp kinh nghiệm cậu lại không có. Dưới tình huống như thế, Phuwin quả thực không biết nên làm sao. Mãi cho đến một ngày, cậu gặp phải Andy.

Andy ngày trước là nhân viên của tiệm Phong Thượng, tiếp đãi Phuwin rất nhiều lần cho nên nhận biết cậu. Lần đó thấy cậu, Andy còn chủ động lấy lòng mà chào hỏi, hỏi cậu khi nào lại tới Phong Thượng. Trong lòng Phuwin chỉ nghĩ tìm việc, không có tâm tình chuyện phiếm nên chỉ đơn giản "Ừ" một câu, còn chưa đi xa lại nghe có người hỏi Andy: "Xin hỏi còn nhận người không ạ?"

Tiểu thiếu gia chưa từng đi làm, nhưng cũng biết "nhận người" ở đây nghĩa là gì. Mắt cậu sáng lên, không quan tâm mà vọt tới Andy, ánh mắt mong chờ nhìn người nhân viên bán hàng trước nay mình chưa từng để vào mắt ấy, "Làm cái gì? Tôi cũng muốn làm."

Andy hơi ngạc nhiên, còn tưởng tiểu thiếu gia muốn trêu cợt mình. Sau đó biết Tang gia đã phá sản mà tiểu thiếu gia xác thật cần tiền, thái độ của hắn chuyển biến 180 độ. Có lẽ hắn muốn chế giễu Phuwin, thật sự cho cậu một công việc, chính là làm chui ở tầng ngầm của cửa tiệm Phong Thượng.

Lần đầu tiên Phuwin đi làm, nơi đó đã có vài ba người, tầng ngầm không rộng rãi lắm, đèn trắng bật sáng, trên chiếc bàn dài có thành phẩm mà cũng có bán thành phẩm, nam nữ ở đó trên tay là kim chỉ thước kéo, nghiêm túc nỗ lực làm việc. Phuwin nhìn họ thuần thục đo đạc cắt vải, trong lòng hơi khiếp, bởi vì cậu chưa từng làm việc này. Nhưng nghĩ tới tình hình của cha và anh, bước chân muốn lùi dừng lại.

Andy trào phúng cười, "Phuwin thiếu gia khẳng định không làm nổi nhỉ? Trời ơi tôi đã nói anh không làm được rồi. Mà Phuwin thiếu gia này, nghe nói bạn đời của anh địa vị cao lắm? Gặp khó khăn sao không nhờ chồng giúp đỡ?"

Phuwin cũng không phải chưa từng nghĩ vậy, mấy lần cậu tính liên lạc với Naravit, cuối cùng lại từ bỏ.

Naravit ghét cậu, nghe được tin tức nhà cậu thảm hại nhưvậy còn vỗ tay ăn mừng ấy chứ, sao có thể viện trợ?

Hơn nữa nếu anh biết, có lẽ sẽ muốn ly hôn.

Tuy rằng chính phủ hiện tại để ổn định dân tâm đã áp sự cố này xuống, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ không công khai. Tư tâm, Phuwin vẫn hy vọng có thể làm bạn đời Naravit được bao lâu hay bấy lâu.

Cậu mím môi, dùng ngữ khi nhẹ nhàng phi thường hỏi, "Tôi có thể học, Andy, ngài dạy tôi được không?"

Andy liếc mắt đánh giá, trong lòng kỳ thực khinh thường tiểu thiếu gia, rốt cuộc trước kia cậu đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, ví dụ như vì đoạt đồ mà đánh người các kiểu. Nhưng vốn cũng không phải loại người bỏ đá xuống giếng, Andy vẫn nói: "Được, tôi dạy anh, nếu học không được thì Phuwin thiếu gia nên tìm công việc khác."

Phuwin vui vẻ ra mặt, "Cảm ơn ngài! Tôi sẽ nỗ lực!"

Andy phẩy tay, "Đừng 'ngài' tới 'ngài' lui, tôi không quen."

Tiểu thiếu gia chưa từng đụng tới kim chỉ phải đi làm thủ công, lúc đầu quả thực rất khó, huống chi tính cách cậu không phải kiểu tinh tế tỉ mỉ, học không bao lâu kim đã chọc tay chảy máu. Phuwin đau đến "ai da" một tiếng, thấy Andy nhíu mày cậu vội vàng nói: "Tôi không sao." Ngậm ngón tay vào miệng mút.

Mút tới máu, vị mằn mặn, giống như vị nước mắt.

Andy cảnh cáo: "Hiện tại chỉ là đồ dùng thử, nếu vải vóc vật phẩm trang sức thật tuyệt đối không được để dính máu, nếu xảy ra coi như bị làm hỏng."

Phuwin vội đáp: "Tôi biết rồi."

Cậu luyện tập 5 ngày dưới tầng ngầm, mười ngón tay có tới 5, 6 ngón bị đâm thủng, ít nhiều phải hơn 30 cái lỗ, còn bị dao kéo tước mất một khối da trên ngón trỏ. Vật phẩm làm ra cuối cùng mới được Andy gật đầu, sau đó cho cậu đơn đặt hàng.

Công việc đầu tiên của Phuwin là đính hạt trân châu lên một chiếc váy nhỏ, mặt vải đã vẽ hoa văn sẵn, chỉ cần đính hạt trân châu theo là được. Công việc này dùng máy móc làm ra ước chừng chỉ 5 phút, mà Phuwin thì mất 3 ngày mới hoàn thành. Nhưng cậu rất vui, bởi đây là số tiền đầu tiên cậu tự làm ra từ chính đôi tay mình, mà số tiền này đủ để cha cậu uống được một tuần thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com