Chương 60: Chuyện anh trai 7 🔞
Tinh cầu Đế Quốc dù quan điểm tình dục không quá cởi mở, nhưng cũng không hề bảo thủ. Là một cự phú quý tộc bản xứ, 24 tuổi vẫn còn là xử nam, chuyện này nếu truyền ra, có lẽ 9/10 người không thể tin nổi.
Dunk cũng vậy.
Ánh mắt kinh ngạc của anh quá rõ ràng, Joong cũng nhìn ra, bực bội nói: "Tôi không tuỳ tiện như anh mà với ai cũng được, có cần ngạc nhiên thế không? Người duy nhất trên đời tôi muốn đụ chỉ có anh mà thôi!"
Gã lớn tiếng nói, nghe ra được chút ngượng ngùng. Tránh cho gã đàn ông này thẹn quá thành giận, Dunk vội thực hiện theo yêu cầu của gã.
Mùi hương cơ thể mùa hè trên người gã khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
Dunk không thạo chuyện này lắm, cũng chưa từng yêu cầu bạn giường làm vậy, nhưng anh từng tiếp xúc với đối tượng rất chủ động, cho nên cũng biết một hai. Dù không rành nhưng đều là nam giới, anh đương nhiên biết cần kích thích ở đâu sẽ khiến đối phương sung sướng.
Joong kích động đến hô hấp rối loạn, vừa thoả mãn lại vừa tức giận, nhịn không được hỏi: "Thạo như vậy, có phải từng liếm cho người khác?"
"Không." Dunk đáp, "Người khác liếm cho tôi."
"Mẹ kiếp..." Mày cau chặt, thong dong tan biến sạch sẽ, gã đẩy anh xuống, dùng sức vỗ mông anh, "Nhếch cao lên, tôi muốn đụ anh!"
Miệng còn mùi vị của gã, Dunk cắn chặt răng, chậm rãi quỳ bò. Đã tốt lắm rồi, không cần phải làm tình với một người xa lạ.
Cảm giác nhục nhã tuy nhiều nhưng lòng anh vẫn thấy được an ủi, lấy làm may mắn khi người đối diện lúc này là Joong.
Kỳ thật Joong cũng không biết mình phải lòng người đàn ông hơn bản thân những 15 tuổi này từ lúc nào. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp anh, gã đều nhịn không được muốn dính lấy anh, làm anh phải trò chuyện với mình, cũng không ít lần gây chuyện mè nheo, vì gã phát hiện chỉ cần tức giận là người này sẽ dùng giọng nói rất ôn hoà dỗ dành gã, trừ khi ——— Gã đoạt đồ chơi hoặc khắc khẩu với Phuwin, chỉ cần có Phuwin, trái tim Dunk sẽ thiên vị đối phương hoàn toàn, cho dù mặt mũi không hề biểu lộ gì hết.
Ví dụ có lần gã không nhớ vì sao mà cãi nhau với cậu, còn kinh động cha mẹ hai bên. Hỏi rõ ràng xong, Aydin gia căn bản không để chuyện này vào mắt, mấy ông anh cũng chỉ cười nhạo gã trẻ con. Nhưng Dunk đối xử với Phuwin khác hẳn, anh sẽ kiên nhẫn dỗ dành em trai, ôm cậu ngồi lên đùi mình, kể chuyện cười rồi cho cậu ăn điểm tâm ngon, cho đến khi Phuwin một lần nữa vui vẻ trở lại.
Khi đó Joong trộm nhìn mà lòng ghen ghét, hận không thể đẩy Phuwin ra, sau đó chiếm đoạt vị trí của cậu.
Dunk cũng có lúc rất ôn hoà với gã, cũng sẽ dỗ gã, lấy đồ ăn cho gã, mỗi lần gặp nhau còn tặng quà. Nhưng Joong không thấy thoả mãn, bởi vì gã biết Dunk đối xử với mình không khác gì cách anh đối xử với anh 5, anh 6 của gã.
Joong muốn làm người đặc biệt nhất trong lòng Dunk! Nhưng gã là đứa trẻ của Aydin gia, không làm em trai ruột của Dunk được thì chỉ có thể làm bạn đời của anh, mới có thể vượt qua tên Phuwin ngu xuẩn kia!
Nghĩ lại năm tháng xấu hổ buồn bực ghen ghét, Joong càng tức giận, đánh mạnh lên mông anh.
Dunk hít một hơi, quay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn gã, "Joong Archen!"
Gã nhếch mép cười, "Quá đáng lắm hả? Nhưng mà hiện tại tôi có quá đáng thế nào với anh cũng được, không phải sao?" Gã cười khàn, "Tài phú, địa vị, quyền lực, hiện tại anh hoàn toàn không còn là đối thủ của tôi nữa rồi, anh trốn không thoát." Giọng nói nóng bỏng vô cùng, "Cuối cùng anh cũng là của tôi!"
Nhắm mắt lại, giây tiếp theo anh cảm nhận được gã đang thúc vào.
Quá trình thật không dễ chịu, như bị hành hình vậy. Lần đầu tiên của anh mà gã quá lớn. Dunk chỉ cảm thấy mình như bị xé rách, đau đến run rẩy, nhưng anh cắn chặt môi không rên một tiếng.
Nhìn thấy vết máu, Joong cũng không từ bỏ ý định mà càng trở nên hưng phấn, dùng sức mạnh mẽ.
"A..." Anh nhịn không được bật kêu, nước mắt cũng trào ra. Joong không mềm lòng, vẫn lặp lại quá trình rút ra đâm vào.
Nơi đó như bị cắm một cây sắt nung, Dunk có cảm giác sống không bằng chết. Gã thanh niên chỉ còn cuồng nhiệt ôm lấy anh, sung sướng thốt lên: "Rốt cuộc, cuối cùng cũng chiếm được anh rồi, anh Dunk!"
Lần đầu tiên, Dunk không cảm nhận được chút khoái cảm nào, cả quá trình khó chịu đến không muốn hồi tưởng. Lần ấy không gọi là làm tình, chỉ là một hồi phát tiết đơn phương.
May mắn Joong không quá cầm thú, một lần mà thôi, nhưng đủ khiến Dunk đi nửa cái mạng. Anh hôn mê. Lúc tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ.
Hạ thân vẫn đau đớn khó tả, nhưng cũng đỡ hơn nhiều, còn dính dấp, chắc là được bôi thuốc. Dunk nâng tay lên, phát hiện có lỗ kim. Anh ngẩn người, muốn quan sát xung quanh thì một gương mặt thò lại, thần sắc còn khó coi hơn lúc trước.
Yết hầu Dunk khô khát, bức thiết cần nước, anh do dự một chút mới nói: "Làm phiền cho tôi một ly nước." Anh bị giọng nói của mình doạ sợ, khàn đặc như máy móc rỉ sắt.
Joong rót nước lại nhưng không cho anh uống mà tự mình nhấp một ngụm mới mớm sang anh.
Cách uống nước này thật có chút khó tiếp thu, nhưng hiện tại Dunk thân nhược thể hư, cự tuyệt không nổi, đành thuận theo mà hấp thu "nước miếng" của đối phương.
Nhìn anh ngoan ngoãn nuốt nước, sắc mặt Joong mới khá khẩm hơn, nhưng vẫn rất khó nhìn. Anh không hiểu, cảm thấy thế nào chăng nữa, mình mới hẳn là người phải nổi giận. Nhưng hiện tại nhược điểm trong tay đối phương, anh chỉ đành thoả hiệp, mở miệng hỏi trước: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày một đêm." Ngữ khí lạnh lùng gã đáp.
Đắc thủ rồi phát hiện không như tưởng tượng cho nên mới thế này sao?
Dunk phỏng đoán, cảm thấy khả năng là vậy rất cao, chuyện giường chiếu quả thật anh biểu hiện không ra gì, khó trách làm người ta thấy nhàm chán.
Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ sẽ không dây dưa nữa.
Dunk chậm rãi ngồi dậy, đụng phải miệng vết thương khiến anh phải nhíu mày. Nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, chú ý tới hợp đồng của mình đặt ở bên cạnh, đang muốn mở miệng thì chợt phát hiện thêm một chiếc hộp quen mắt. Anh ngẩn ra, mau chóng cau mày, nặng lời hỏi: "Đồ của tôi tại sao lại ở chỗ cậu?"
Joong rốt cuộc không kìm nén nữa đứng bật dậy, cười lạnh: "Đương nhiên là tốt bụng giúp anh chuyển nhà rồi, để anh rời khỏi căn nhà nát kia mà ở lại trong biệt thự của tôi, kết quả anh coi tôi phát hiện ra thứ gì?" Gã nắm lấy chiếc hộp, sắc mặt Dunk biến đổi, còn chưa kịp ngăn, đồ bên trong đã đổ hết ra.
"Tành tạch tành tạch" tiếng vang hồi lâu mới ngừng, toàn hộ trân châu lam thuỷ tinh trong hộp bị đổ sạch. Joong nói: "Tôi còn tưởng anh cạn tiền rồi mới phải đi quay phim người lớn! Thứ này thì sao? Đây là cái gì?"
Dunk cứng đờ, nói không ra lời.
"Tôi biết, là bảo bối của ông em trai anh ha, là thứ anh năm đó không tiếc công chạy xa như thế đấu giá về! Trước đó tôi còn cạnh tranh với anh, anh đâu nhường nhịn một phần, tôi cho là anh thích mới để anh lấy, kết quả mẹ kiếp, anh cho thằng em bao cỏ kia!" Joong tức đến run người, "Mà hiện tại, anh tình nguyện bán mình chứ không bán nó! Bởi vì Phuwin thích đúng không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com