Chương 61: Chuyện anh trai 8
Dunk nói: "Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu."
Gã tức đến bật cười: "Không liên quan đến tôi? Dunk à, hợp đồng của anh trong tay em, trên nguyên tắc, em là ông chủ của anh, chuyện của anh còn không liên quan đến em? Hơn nữa hành vi hy sinh vì em trai này, nếu Phuwin biết hẳn sẽ cảm động lắm."
Dunk cứng đờ, mắt trợn lớn, "Cậu nói cái gì?"
"Ha ha, tôi có thể giúp anh đưa thước phim ấy cho nó. Thấy anh mình hy sinh như thế, bao cỏ thích khóc kia chắc phải thút thít không dứt hơi nhỉ?"
Dunk hoảng sợ đến run rẩy, "Cậu dám!"
"Anh coi tôi dám không?" Hắn click mở màn hình quang, chậm rãi tìm liên lạc của Phuwin. Dunk nhìn đến rõ ràng, vội vàng bắt lấy tay gã, "Không được, Joong! Cậu không thể làm thế!"
Gã ngừng lại, đôi mắt nheo nheo nguy hiểm, "Vậy ký một hợp đồng khác với tôi."
Dunk có chút ngoài ý muốn, "Cái gì?"
"Theo tôi một năm, trong một năm này tôi bảo gì anh phải làm nấy." Joong ghé vào tai anh, "Tôi muốn đụ anh, anh phải dẩu mông lên cho tôi đụ."
Dunk nhìn gã, "Xác định chỉ một năm?"
"Một năm đủ để tôi chơi chán anh rồi." Joong cố ý chế nhạo, lòng lại đầy tự tin cho rằng trong vòng một năm, Dunk nhất định không rời nổi khỏi mình.
Ngực trào lên đau đớn không dễ phát hiện, Dunk chẳng do dự lâu cũng đáp ứng, "Được, nhưng cậu phải tiêu huỷ video."
"Không tiêu huỷ." Joong nhếch mép cười, "Đây là lần đầu tiên của chúng ta, tôi phải lưu giữ để thưởng thức. Hơn nữa nhỡ anh đổi ý thì sao?"
Dunk nói: "Tôi không phải người như vậy."
Nhưng Joong không chịu tiêu huỷ, anh cũng đâu có cách nào.
Nằm trên giường 2 ngày, Joong thật sự cầm tới một bản hợp đồng, thời gian ký kết quả thật 1 năm, hơn nữa còn là một bản hợp đồng lao động, Joong cho anh một chức vị.
Nhìn đến vị trí là tổng phụ trách điện ảnh công ty Tình Đậm Sâu, Dunk không biết phải nói gì, hồi lâu mới hỏi: "Là sao?"
"Không muốn?" Joong nhướng mày.
Ánh mắt dừng lại ở chỗ "tiền lương", anh do dự, "Không phải... Nhưng tôi chưa có kinh nghiệm, mà Mark làm không tồi, đổi người..."
"Sau này anh ta chính là trợ lý của anh, tiền lương chế độ như trước, có gì không hài lòng?" Joong bĩu môi, "Tuy anh chưa đảm nhiệm vị trí này bao giờ, nhưng tôi tin năng lực của anh, chỉ cần không dính tới thằng em bao cỏ, đầu óc anh vẫn linh hoạt lắm."
Bị một người nhỏ hơn mình 15 tuổi đánh giá như vậy, lòng anh không biết nên cảm thấy thế nào, đành nghiêm mặt rằng: "Xin đừng gọi em trai tôi như vậy."
"Cứ gọi thế đấy." Joong trừng mắt, "Phuwin là một cái bao cỏ."
Biết có nổi giận cũng không thay đổi được chuyện này, anh đành cúi đầu đọc kỹ hợp đồng, sau đó nhẹ giọng rằng: "Joong, cảm ơn cậu." Bản hợp đồng này với anh mà nói là quá tốt, nếu ở công ty khác sẽ không bao giờ có chế độ như vậy, bất kể là chức vụ hay tiền lương. Hơn nữa anh không cần phải làm việc thời gian dài, cũng không quá nhiều hạn chế, trừ nội dung làm việc hơi đau đầu ra, có thể nói là hoàn mỹ.
Ký tên xong, Dunk nói: "1500 vạn tôi sẽ chia thời gian trả cậu."
"Không cần trả, tính làm phí chơi trai đi." Joong cong môi, "Để ngừa anh đổi ý, trước khi bản hợp đồng kết thúc, hộp trân châu lam thuỷ tinh kia sẽ ở đây làm vật thế chấp."
"Chơi trai" hai chữ chói tai khiến sắc mặt Dunk trắng bệch, nhưng anh không tranh luận với gã.
Thân thể hồi phục, Dunk bắt đầu đi làm. Công ty phim ảnh người lớn cũng không quy định thời gian đi làm, đôi khi phải tăng ca, đôi khi lại thong thả, mà thời gian nghỉ càng nhiều thì anh càng ở trên giường Joong lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com