Chương 63: Chuyện anh trai 10
Phong cách làm ăn của Dunk không tính là quá cẩn thận nhưng cũng không phải dạng liều lĩnh. Tang gia làm giàu nhờ tân nguồn năng lượng, tầm nhìn dài hơn người thường. Cha của Dunk mua một tinh cầu bị vứt bỏ rồi phát hiện khoáng sản đặc thù, từ đấy giúp Tang gia bước lên vị trí cự phú số một.
Sự nghiệp đến tay Dunk, tuy không khiến nó phát triển thêm một bước nhưng chắc chắn bảo vệ được nó. Anh không phải một nhà đầu tư dễ dãi, hạng mục bình thường đã điều tra chuẩn bị kỹ càng, huống chi là hạng mục đầu tư lớn như vậy.
Kế hoạch tới tay, Dunk lấy làm hứng thú, tiêu phí không ít thời gian điều tra, xác định mọi điều kiện đều ổn thoả mới hạ quyết tâm.
Kỳ thật cha có khuyên anh, tiền lời lớn nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ. Nếu chính phủ trong thời gian họ dự tính không thông qua khai thác, như vậy quá nguy hiểm.
"Có thể khiến Tang gia thua." Alex ngữ khí lúc đó còn khá nặng nề.
Dunk không nghĩ vậy, "Nguồn tin tin cậy xác nhận rồi ba, lúc đó nhất định sẽ thông qua. Cho dù kéo dài hơn dự định, chúng ta vẫn có thể chống đỡ được một thời gian."
Lợi nhuận quá mê người, Alex cuối cùng vẫn đáp ứng.
Chỉ không ngờ họ không may mắn như vậy, hiện trường khai thác xảy ra sự cố lớn, tuy không người thương vong nhưng khiến tinh cầu ấy, ngoài nhân loại, chịu tiêu vong đại lượng, có 7 giống loài đang lâm nguy hoàn toàn tuyệt chủng.
Chưa kịp che giấu, sự việc đã bị hấp thụ ánh sáng, cha con Tang gia bị chính phủ bắt giam, ngồi tù gần 1 tháng cũng đến phiên thẩm phán cuối cùng.
Tiền phạt cực lớn!
Sau đó khiến họ ra nông nỗi hôm nay.
Dunk vẫn nghĩ do mình không may mắn mới dẫn đến kết quả này, mãi cho đến khi nhìn thấy phương án kế hoạch trong két sắt của Joong. Anh ẩn ẩn cảm thấy có người sau lưng đẩy một tay. Dunk càng xem càng kinh hãi, ngón tay phát run. Đến tờ cuối cùng, anh đứng không vững nữa.
Chẳng lẽ hết thảy đều là Joong sau lưng phá rối? Mục đích là gì?
Dunk đầu óc rối loạn, rất nhanh đã có đáp án, gã nhất định là muốn có được anh.
Vì mục đích này chẳng phải còn từng đánh thuốc mình?
Dunk hít sâu một hơi, còn chưa nghĩ được nên làm gì thì cửa phòng mở ra. Joong đi tới, tay xách bánh kem, miệng còn huýt sáo, "Anh Dunk, xem em mang gì về này..." Còn chưa nói hết, bước chân gã khựng lại, nhìn thấy Dunk và bản kế hoạch, lại nhìn két sắt mở ra, sắc mặt tức khắc thay đổi, tức muốn hộc máu, "Ai cho phép anh mở két sắt của tôi?"
"Chính cậu."
Joong đã nhớ ra, quả thật chính gã đồng ý. Đêm qua lúc làm tình, Dunk hỏi có thể đưa cho Phuwin trước một ít trân châu lam thuỷ tinh không, lúc gọi điện thấy cậu có vẻ không vui. Joong ước gì Phuwin không vui, nhưng gã lúc ấy quá sung sướng, kiếm được mấy tiếng gọi "ông xã" rồi liền làm bộ làm tịch một lúc xong đồng ý, còn nói cho anh mật mã két sắt.
Nghĩ đến đây liền thấy ảo não, sao lại quên mất thứ quỷ kia còn ở bên trong?
Joong đặt bánh kem lên bàn, lớn tiếng nói: "Thứ đó cũng là người khác đưa em, lúc ấy em thấy quá nguy hiểm nên không làm, ai ngờ lại lọt vào tay anh."
"Vậy à?" Ngữ khí của Dunk vẫn rất lạnh lùng, anh mở bản kế hoạch ra, trong đó một tờ có dấu vết bị sửa, nét bút màu xanh vô cùng rõ ràng, Dunk đưa nó đến trước mặt Joong, "Đây là chữ của cậu, nội dung sau khi sửa chữa thì giống hệt với bản kế hoạch tôi nhận được." Anh xem rất kỹ bản kế hoạch ấy, bảo đọc thuộc lòng ra cũng một chữ không sót. Dunk nhìn gã, ánh mắt lạnh băng.
3 tháng ở chung hoà hợp, ân ái như nước sữa hoà quện, Joong thậm chí còn cảm thấy Dunk đã thực sự thích mình, sớm hay muộn cũng sẽ đồng ý làm bạn đời của gã. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia, tức khắc gã cuống lên, nhanh chóng giật bản kế hoạch lại, tỏ vẻ lấy lòng rằng: "Em thừa nhận, lúc ấy đã xếp người vào công ty anh, bản kế hoạch này thực chất là em viết."
Nghe thấy đáp án này, lòng Dunk càng lạnh, "Mục đích của cậu là gì?"
"Đương nhiên là để có được anh! Còn lý do gì khác?" Joong bắt đầu bực bội, gã không chịu nổi Dunk nhìn mình như thế, muốn bước lại gần anh.
Dunk lùi sau một bước, tránh đi cánh tay gã, ngữ khí vẫn lạnh băng như cũ, "Để có được tôi? Cho nên thiết kế bẫy rập, huỷ hoại toàn bộ gia đình và sự nghiệp của tôi?"
"Mẹ kiếp em không nghĩ sẽ như vậy!" Joong mặt mũi bực dọc, "Em thừa nhận thiết kế anh, nhưng dự án này kiếm tiền là thật, hơn nữa chính phủ chắc chắn sẽ cho phép khai thác! Chỉ là thời gian chậm khoảng nửa năm thôi. Em biết tình hình kinh tế của anh, Tang gia không nhiều vốn lưu động, đầu tư lớn như thế, công ty anh căng được 2-3 tháng là cùng, nửa năm thì không thể, nếu không có thêm nguồn tài chính, công ty sẽ phá sản. Mà kế hoạch của em chỉ là thời điểm công ty không chống đỡ được nữa sẽ lấy tiền đàm phán với cha con anh." Gã nhìn chằm chằm Dunk, đáy mắt là cuồng nhiệt sâu thẳm, "Em cho anh tiền, mà yêu cầu của em là anh kết hôn với em, em cũng tin rằng nếu kế hoạch thuận lợi phát triển, em nhất định sẽ thắng!"
"Cậu..." Dunk cắn chặt răng, giáo dưỡng tốt đẹp khiến anh không thốt ra nổi lời khó nghe, nhưng biểu cảm phẫn nộ thì không che giấu được.
Joong tiến lên một bước, "Kế hoạch của em không hay ho sao? Nhưng em không ngờ quá trình khai thác lại xảy ra chuyện! Hơn nữa giấu cũng không giấu nổi! Đến khi em biết, 2 người đã bị giam vào sở Tư pháp, em nghĩ mọi cách cứu người ra, nhưng rồi phát hiện kết quả này kỳ thật còn tuyệt hơn kế hoạch cũ."
Ánh mắt gã trở nên điên cuồng khiến Dunk sợ ngẩn cả người, sau lưng đã là bức tường, không thể lùi hơn. Joong lại gần anh, lộ nụ cười quỷ dị, "Khi anh mất đi hết thảy em mới dễ dàng có được anh, anh không còn tiền cũng sẽ không còn ai tranh đoạt anh nữa! Anh bị đuổi đi hay bị giữ lại, với em đều là chuyện tốt, anh nói có phải không?"
"Cậu thật sự là... đồ điên!" Trái tim Dunk đập kịch liệt vì phẫn nộ và chấn động.
Joong khàn khàn cười, gã nhẹ nhàng hôn lên môi anh, dịu dàng nói: "Đúng vậy, em đã sớm phát điên vì cầu mà không có được anh, em muốn lại gần anh, anh lấy thân phận người trưởng thành rời xa em. Em có năng lực xuống tay với anh, cha anh lại tới cảnh cáo em. Em căm ghét tất cả trở ngại giữa hai ta, anh phá sản một năm nay, em lại cảm thấy đây đúng là một năm kiên nhẫn nhất của mình. Em đứng bên cạnh quan sát anh, giám sát anh, mỗi một người nhục mạ anh, cự tuyệt anh, em lại biết hy vọng của mình tăng thêm một phần. Em phải chờ lúc anh rơi vào tuyệt cảnh mới xuất hiện trước mặt anh, đến lúc đó anh nhất định sẽ không từ chối em nữa. Anh biết không? Nếu không phải anh đã rơi vào tay em, em sẽ làm ra chuyện gì?"
Dunk run bần bật, thất thanh hỏi: "Cậu sẽ làm gì?"
Joong duỗi tay chạm lên gương mặt anh, bị né tránh vẫn chấp nhất sờ lên, "Đương nhiên là xuống tay với người anh để ý nhất, còn làm gì nữa?" Gã sung sướng cười, "Không phải đó là biện pháp tốt nhất à? Hai người họ, một yếu một ngu, muốn anh thoả hiệp, em có trăm ngàn cách."
Sống lưng Dunk lạnh toát, nhìn gã đàn ông trước mặt anh mới ý thức rõ ràng hơn lời bình mà người đời bàn về Aydin gia.
Không từ thủ đoạn.
"Hận em muốn chết đúng không?" Joong lại hôn lên môi anh, bộ dạng thật dịu dàng đa cảm, "Anh đừng quên, người cuối cùng duyệt bản kế hoạch là ai. Cho dù em có động tay động chân, nếu không phải anh lo lắng Tang gia xuống dốc mà bí quá hoá liều, căn bản sẽ không ra nông nỗi hôm nay."
Dunk lạnh lùng nhìn gã, mặc gã vuốt ve, lãnh đạm nói: "Việc đã đến nước này tôi sẽ không rối rắm nữa. Cách hợp đồng chỉ còn hơn 8 tháng, khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ rời xa cậu!"
"Phải không?" Đôi mắt Joong híp lại, mau chóng mỉm cười. Anh cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản. Gã ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói: "Anh Dunk, có phải anh quên mình còn nhược điểm trong tay em?"
Sắc mặt Dunk thay đổi, tính tình có tốt cũng không nhịn được nổi giận, "Cậu đã đáp ứng! Video đó không được truyền ra ngoài!"
"Không truyền video đó, còn video khác mà?" Joong cười sung sướng, "3 tháng nay chúng ta mỗi ngày đều làm tình, trong nhà, trên xe, bếp, thậm chí bàn làm việc ở công ty, anh Dunk, anh cảm thấy em có bao nhiêu tư liệu sống?"
Dunk tức điên người, "Joong! Cậu không giữ lời!"
Joong cười cười, "Là anh quá ngây thơ. Trước kia anh được đánh giá là làm việc chắc ăn, an toàn, nhưng có một khuyết điểm, anh luôn ở thời điểm không nên mềm lòng mà mềm lòng." Nhéo cằm Dunk, "Thí dụ như em đã từng 2 lần muốn bỏ cuộc, lần đầu tiên tỏ tình thất bại." Joong nhớ tới đêm đó, thiếu niên tâm tình kiêu ngạo, lòng tự trọng cao, bị từ chối như vậy chỉ nghĩ khóc xong sẽ quăng sạch mối tình say đắm này đi, "Vì sao anh lại đưa ô cho em?"
"Lần thứ 2, em cưỡng bức anh thất bại." Gã uống quá nhiều mới dám hạ quyết tâm xuống tay với Dunk, bị cắt ngang cũng chán nản cùng cực, vốn không say đến bất tỉnh, chỉ nghĩ nương men say mà che giấu thất bại, "Nhưng anh không chỉ không tố giác em, còn dịu dàng đỡ em lên giường, đắp chăn cho em. Anh tốt như vậy, làm sao em có thể từ bỏ anh?" Joong im lặng nhìn Dunk, "Cho nên một năm hợp đồng với em mà nói, không có tác dụng. Cả đời này anh phải là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com