Chương 64: Chuyện anh trai 11
Mối quan hệ giữa hai người chuyển biến xấu. Dunk không dịu dàng như trước nữa. Với tính cách của anh, không dùng lời nói ác độc để đối đãi với Joong được, nhưng anh sẽ làm lơ đối phương. Dunk vẫn thực hiện hợp đồng, ban ngày đi làm, buổi tối trở lại nơi ở của Joong, có điều từ chối chung giường.
Đêm đầu tiên anh chạy sang phòng ngủ của khách còn lo lắng Joong nổi giận, thậm chí còn nghĩ cách đối phó. Nhưng tối hôm đó an tĩnh, không xảy ra chuyện gì, hôm sau trên bàn cơm anh vẫn thấy bữa sáng Joong cố ý chuẩn bị.
Dunk không chấp nhận bỏ qua.
Anh không giống em trai mình. Tính tình Phuwin tương đối dễ dãi, thoạt nhìn đùng đùng đoàng đoàng nhưng chỉ cần dỗ dành là được, kiêu căng tuỳ hứng chỉ nhất thời mà thôi. Nhưng Dunk khác. Anh rất ôn hoà, kỳ thật lại có điểm mấu chốt, chỉ cần vượt qua lằn ranh ấy sẽ bị anh xếp vào hàng ngũ "cách xa", muốn kéo gần là một chuyện cực khó.
Cho nên dù Joong có lẳng lặng lấy lòng thế nào, tất cả đều bị ngó lơ.
Anh đi sớm về trễ, tận lực không chạm mặt gã, sau khi về cũng khoá cửa nhốt mình trong phòng, căn bản không ra ngoài. Joong nhịn được mấy ngày, cuối cùng cũng phải tới gõ cửa, giọng điệu ôn hoà dịu dàng lấy lòng.
Dunk đều không đáp lại, làm như không nghe thấy gì, ngủ nghỉ, rời giường, rửa mặt... Khi cửa mở ra, gã đàn ông đang tựa trên tường nháy mắt đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn anh chằm chằm như muốn nuốt chửng anh.
Dunk coi như không thấy, muốn vòng qua gã lại bị bắt lại, cổ tay bị siết chặt, gã khàn khàn lạnh lùng hỏi: "Anh đang làm gì?"
Anh bình tĩnh nói: "Buông ra, tôi phải đi làm."
"Của khỉ!" Joong đợi cả đêm, vô số lần muốn phá hỏng cánh cửa này, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Gã khuyên bản thân phải bình tĩnh, phải dùng thủ đoạn dịu dàng để quay về trạng thái như trước, nhưng thấy Dunk làm lơ mình, lửa giận không áp chế nổi bùng lên, "Tôi là ông chủ của anh, tôi có thể quyết định anh cần đi làm hay không!" Đè anh trên tường, chóp mũi cọ chóp mũi, "Đừng làm lơ em, bằng không 3 ngày 3 đêm không cho anh xuống giường!"
Dunk không bị doạ, ánh mắt lạnh hơn, quả thật như nhìn một người xa lạ, giọng nói cũng chứa đựng bực bội, "Thế à?"
2 chữ này thực sự như bật lửa khiến Joong mất sạch lý trí. Gã kéo anh vào phòng ngủ. Sắc mặt Dunk biến đổi, muốn phản kháng. Joong càng tức giận, vặn sái cả tay anh rồi bạo lực khiêng người vào trong.
"Joong! Thả tôi ra!" Dunk bị thủ đoạn của gã chọc điên.
Không hề dừng lại, gã đóng sầm cửa ném anh lên giường, cười lạnh: "3 ngày 3 đêm! Nhất định không cho anh xuống giường!"
Dunk giận dữ muốn chạy, Joong túm lấy cổ áo anh, "Đừng ép tôi động thủ!"
Dunk cười lạnh, "Cậu thử xem?"
Khiêu khích khiến Joong nổi giận, người Aydin gia chú ý không lộ vui buồn giận hờn ra mặt, gã đứng trước người ngoài làm được, nhưng trước mặt Dunk, vô pháp khống chế bản tính của mình. Thiên tính của gã vốn xấu xa, đặc biệt dễ nổi giận, giờ phút này bàn tay nổi đầy gân xanh, nếu không cắn răng nhịn, chỉ sợ thật sự vung tay nện vào mặt Dunk.
Không được, gã luôn cảnh cáo bản thân, gã đã thăm dò ra tính tình của anh, nếu thật sự nện tay, mối quan hệ giữa họ lập tức xong đời.
Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không được!
Nắm tay thả lỏng, Joong đột nhiên cười: "Anh Dunk, anh quên phòng em còn thứ khác à?"
Lòng "lộp độp", giây tiếp theo Dunk đã thấy Joong lấy ra một thứ từ ngăn kéo mà mặt biến sắc. Joong sung sướng cười, "Công ty nghiên cứu ra sản phẩm mới, dược hiệu thúc tình còn đậm đà hơn trăm lần, lần trước thế nào anh còn nhớ không?"
Dunk nhìn chằm chằm tuýp thuốc kia. Đương nhiên anh còn nhớ rõ cảm giác dùng thứ ấy, chỉ bóp một chút ra quệt lên, sau đó cả một ngày đều rất muốn, thậm chí còn mặc kệ đang ở văn phòng mà cùng Joong làm tình.
Anh trừng mắt nhìn gã, "Cậu dám!" Tức giận đến phát run, nhưng anh biết, gã dám.
Gã đàn ông này trước nay đều chẳng để ai vào mắt, thích làm gì thì làm, được cái đầu óc kinh doanh cực nhanh nhạy, hơn nữa có gia tộc làm hậu thuẫn, cuộc sống còn thuận buồm xuôi gió hơn cả Dunk. Chỉ là đại thiếu gia này, cả đời có lẽ chỉ suy sụp trong tay Dunk.
"Anh nói em dám hay không?" Joong đè lên người anh, không cho đối phương đào tẩu, không biết lấy đâu ra một bộ còng tay, còng chặt anh lại.
Dunk vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn cổ tay mình, "Cậu chuẩn bị lúc nào?"
"Từ lúc lo anh sẽ chạy trốn." Gã buông tay, ánh mắt vẫn chưa nguôi, tựa hồ đang ẩn nhẫn gì đó. Qua hồi lâu Joong mới khẽ thở dài, dung nhan xuất chúng giãn ra, nở nụ cười khiến muôn vàn thiếu nữ mê mệt, hôn lên môi Dunk mà dịu dàng rằng: "Anh Dunk, em sai rồi, trước kia em không đúng, em quá muốn có được anh. Anh Dunk, chúng ta bắt đầu lại được không? Anh đừng lạnh lùng với em, em không muốn dùng bất kỳ thủ đoạn nào với anh, chỉ cần anh thích em, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh, đối xử với anh tốt nhất."
Tay bị còng, căn bản không thể chạy trốn, đang bị đối đãi thế này còn nghe gã xin lỗi, Dunk cảm thấy hoang đường đến nực cười, anh lạnh lùng nói: "Cậu đừng giả vờ giả vịt nữa. Tôi chỉ hối hận, hối hận trước kia quan tâm cậu, nếu ngày ấy không đưa ô..."
"Hối hận?" Joong ngơ ngẩn nhìn anh, đáy mắt bi thương nhưng mau chóng mỉm cười nguy hiểm điên cuồng, "Được, anh cuối cùng cũng hối hận? Tôi cho anh biết, trên thế giới này không có thuốc hối hận!" Dứt lời, gã không khắc chế cảm giác chân thật xúc động nữa, "roẹt" một tiếng xé rách sơ mi của anh.
"Joong! Joong!" Dunk giãy giụa nhưng mau chóng bị đè ép, bên giường xuất hiện xích sắt, trên xích còn có còng, "lạch cạch" 2 tiếng còng Dunk vào ở tư thế 2 chân mở rộng.
Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, vốn là người trọng thể diện, cho dù sau khi phá sản anh cũng cố duy trì thể diện cơ bản nhất. Hiện tại bị còng như vậy, quả thật mất mặt muốn chết. Dunk muốn chửi ầm lên, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.
Gã đàn ông táo bạo vươn tay, dùng sức kéo quần của anh xuống.
"Cậu dừng tay!" Dunk không khỏi quát lên.
"Anh không chịu thua em không dừng tay." Joong nhìn anh, "Cùng lắm em nhốt anh cả đời trên giường."
Dunk tức giận cực độ, "Tôi thà chết!"
"Không đâu." Joong cực kỳ chắc chắn, "Alex còn sống, Phuwin còn sống, anh không muốn họ chịu khổ thì ngoan ngoãn tồn tại đi." Gã ghé lại bên tai anh, "Tồn tại để em đụ!" Dứt lời, có lẽ không muốn nghe thấy bất kỳ lời nói tổn thương nào từ Dunk nữa, gã mạnh mẽ hôn lên môi anh.
Nụ hôn như đoạt lấy hơi thở, vô số lần Dunk muốn né tránh nhưng ngoài phần đầu có thể động đậy, anh ngăn không nổi sự xâm lấn của đối phương. Đầu óc hỗn loạn, Dunk dứt khoát cắn vào lưỡi gã.
Khoang miệng nháy mắt ngập tràn vị máu, Joong đáy mắt không rõ ý gì, đột nhiên mỉm cười, "Nghe nói có phương thức tự sát là cắn lưỡi, nhưng cũng chẳng có căn cứ khoa học." Bộ dạng gã thực dịu dàng, "Anh Dunk muốn thử không? Anh cắn đứt lưỡi em, giết em, anh hoàn toàn tự do."
Dứt lời, ánh mắt gã trở nên điên cuồng, một lần nữa lấp kín đôi môi Dunk, đầu lưỡi xâm nhập khắp khoang miệng anh.
Dunk bị hôn đến hô hấp rối loạn, rõ ràng có thể dùng răng nhọn tổn thương đối phương, nhưng không biết vì sao anh không nhẫn tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com