Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chuyện anh trai 12 🔞

Thuốc thúc tình được cho phép sử dụng trên tinh cầu Đế Quốc, chỉ cần thông qua kiểm định chất lượng. Loại thuốc này không tác dụng phụ, có thể gia tăng mức độ thân mật giữa bạn đời, thậm chí có tác dụng thúc đẩy tỷ lệ sinh sản, cho nên chính phủ rất tôn sùng nó. Nhưng mỗi một người một thể chất khác nhau, cho nên tác dụng cũng khác. Một vài người không phản ứng gì, mà cũng rất ít người, dùng xong phản ứng mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều.

Dunk là một trong nhóm mãnh liệt.

Trước khi làm tình với Joong, Dunk vẫn luôn thấy bản thân dục vọng thấp, cuộc sống dĩ vãng dù anh ít sinh hoạt tình dục nhưng bên cạnh chẳng thiếu các cô gái dán dính lấy anh. Có điều sung sướng trong miệng người miêu tả, với anh chỉ bình thường, ngẫu nhiên cũng cần phát tiết, nhưng sau đó không thấy vui sướng đầm đìa như thiên đường. Một quãng thời gian anh còn nghĩ mình tìm nhầm đối tượng, thử với tân thư giới mà kết quả cũng không khác biệt.

Người ngoài nói anh giữ mình trong sạch, không lưu luyến bụi hoa, thực tế là "bụi hoa" không khiến anh lưu luyến.

Nhưng làm tình với Joong, cơ thể anh như một lần nữa được khai thác, nơi rõ ràng không thích hợp giao hoan, bị gã đàn ông ấy đi vào lúc đầu sẽ đau đớn, nhưng hồi lâu cảm giác khó chịu đó sẽ đưa anh lên đỉnh cao hưởng thụ tình ái. Họ làm tình không hay dùng dịch bôi trơn thúc tình, chỉ cần bôi trơn bình thường cũng đủ để Dunk thoải mái.

Động dục quá độ ngược lại khiến anh sợ hãi thẹn thùng, bởi như vậy không giống chính mình.

Hiện tại, tác dụng quá mạnh, toàn bộ chất lỏng đã thấm vào cơ thể khiến anh sinh ra phản ứng kịch liệt, sắc mặt trắng bệch dần dần đỏ lên, ánh mắt cũng mờ mịt hơi nước. Dục vọng quen thuộc như sóng triều cuốn tới, còn kịch liệt hơn trước đây khiến đáy lòng Dunk hốt hoảng. Da thịt chốc lát toát ra mồ hôi mỏng.

Joong nhìn anh chằm chằm như dã thú đói khát cực độ, ngón tay thọc sâu vào tràng đạo, tìm kiếm điểm mẫn cảm, thấy phản ứng của anh thì sung sướng cười: "Anh Dunk bắt đầu cắn em."

"Câm miệng!" Dunk xẩu hổ trừng gã.

Joong không giận, liếm lên môi anh, "Anh Dunk không thể nhẫn tâm với em thì đời này đừng hòng rời đi."

Đầu óc anh trở nên mông lung, nhớ lại những khoảnh khắc làm tình của hai người, tình dục điên cuồng giày vò anh. Trong mơ màng, họ từng hôn nhau, ánh mắt mê ly của đối phương đang cười, thảng thốt như thấy được tình yêu, anh mơ hồ gọi "ông xã"...

Không! Tuyệt đối không!

Anh đã mất đi hết thảy, tôn nghiêm cũng không còn, nhưng tuyệt đối không thể đánh mất chính mình. Anh là một người đàn ông bình thường, không phải đồ chơi của Joong! Cũng không bao giờ cam tâm làm đồ chơi của Joong!

Nhắm mắt, Dunk cắn răng đến toé máu. Joong nhìn mà nhăn mày, nhịn xuống cảm giác đau lòng.

Mùi cơ thể nam tính đánh úp lại khiến Dunk sắp không khống chế được chính mình. Anh không nhìn gã lại chọc giận gã, Joong nỗ lực nặn ra chút kiên nhẫn: "Ngoan, anh muốn em không?"

Dunk mặc kệ gã, mắt vẫn nhắm chặt. Joong nổi giận, cảm xúc sụp đổ, đột nhiên nắm lấy cằm anh hung dữ hỏi: "Có phải anh muốn tìm đại một thằng đàn ông nào đến đụ anh cũng không muốn làm tình với tôi? Tình nguyện quay GV cho cả thế giới xem cũng không muốn cầu xin tôi phải không?"

Dunk mở mắt ra, nhìn Joong sắp mất khống chế, lý trí nói anh đừng chọc giận đối phương nữa, nhưng lòng có một cơn xúc động dâng trào, anh nói: "Phải!"

Joong tức điên rồi, sắc mặt như muốn giết người, cơ bắp toàn thân run lên. Hồi lâu gã chạm tới hậu huyệt của anh, lạnh lùng hỏi: "Nơi nay không cần tôi?"

Dunk đáp: "Không cần!" Nhưng cơ thể thì kêu gào khao khát.

"Được." Gã tức quá mà cười, đột nhiên đứng lên đi về phía két sắt, lúc quay lại cầm trên tay một chiếc hộp quen mắt.

Chính là chiếc hộp chứa 300 viên trân châu lam thuỷ tinh giá trị xa xỉ, cũng là thứ mà em trai anh yêu thích nhất. Lần trước bị Joong hất đổ, người máy gia dụng đã gom lại đầy đủ.

"Cậu muốn làm gì?"

Joong cúi đầu nói: "Không thích ăn gậy thịt vậy ăn mấy hạt trân châu mà em trai bao cỏ của anh thích đi. Chẳng phải anh vẫn luôn muốn đưa nó thứ này? Chúng dính mùi hương của anh rồi sẽ càng đặc biệt hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com