Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Có phải anh đã hồi phục trí nhớ?

"Không có, không có dị thường gì cả." Phuwin nén sợ hãi xuống, cố bình thường nói.

Thứ trên lưng không biết là gì, nhưng Phuwin biết chỉ cần nói "có dị thường", thứ ấy sẽ xuyên thủng trái tim cậu.

Cảnh sát không tin, nhưng có Naravit và Ashe ở đây nên thu súng lại, chỉ đóng kín cánh cửa. Đội trưởng cảnh sát nói: "Thượng tướng phu nhân, mong ngài thông cảm ở lại chốc lát, tôi cần xem camera hành lang." Anh ta thoáng ngừng rồi hỏi tiếp: "Xin ngài xác nhận, sau khi bác sĩ Gelson rời đi, ngài không ra ngoài?"

"Đúng vậy." Phuwin mau chóng đáp, "Nhưng tôi có mở cửa, trước khi các anh tới không lâu."

Cảnh sát hỏi: "Vì sao?"

Phuwin nhìn Naravit một cái mới đáp: "Tôi muốn đi tìm chồng tôi, nhưng vừa mở cửa tôi lại nhớ tới lời anh ấy dặn không được chạy lung tung, nên lập tức đóng cửa luôn."

"Được."

Anh ta không dị nghị gì, dùng màn hình quang kiểm tra camera, Naravit cũng lại gần quan sát.

Chồng vừa rời đi, Phuwin có thể cảm nhận được áp lực sau lưng nới lỏng, cũng thở phào. Cậu quá căng thẳng, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo.

Trong màn hình có cảnh tượng như Phuwin kể, tuy nó quái dị nhưng đã được thuyết minh nên cảnh sát không bắt bẻ. Phuwin thấy cảnh sát còn nghi ngờ, hiếm hoi nhanh trí nói: "Anh có thể xem camera trong phòng."

"Văn phòng này không có camera." Cảnh sát tắt màn hình quang, "Bác sĩ Gelson nói như vậy ảnh hưởng đến riêng tư của bệnh nhân nên không cho phép lắp camera. Thượng tướng phu nhân, xin lỗi vì đã làm ngài hoảng sợ, cảm ơn sự phối hợp của ngài, chúng tôi đi nơi khác kiểm tra trước."

"Không, không có gì..." Phuwin vô lực mỉm cười.

Chuyện lớn như vậy xảy ra, bảo vệ càng trở nên nghiêm ngặt. Naravit tuy còn nghỉ phép, cũng là một "người bệnh", nhưng vì năng lực điều tra hơn người nên lâm thời bị phái đi truy bắt hung thủ. Trước khi rời đi anh gọi Ferry đưa Phuwin ra ngoài.

Quá trình rời đi cũng vẫn nghiêm ngặt, Phuwin từng bước một nặng nề đi, cậu cảm giác được thứ trên lưng mình vẫn còn tính uy hiếp như cũ. Đối phương không quá nặng, khoảng 20kg, kỳ thật Phuwin cõng nó cũng không mấy khó khăn, chỉ là lòng sợ hãi nên thấy vô lực.

Ferry nhìn cậu sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy còn tưởng mới bị đội cảnh sát doạ sợ, an ủi vài câu.

Vất vả mãi mới rời khỏi bệnh viện, trọng lượng sau lưng không hề giảm bớt, bên tai lại vang lên giọng nói: "Một mình đưa tôi rời đi."

Phuwin khóc không ra nước mắt, không để Ferry tiễn nữa, một mình chui vào trong xe.

Ngồi trên ghế lái, cuối cùng cũng thấy lưng nhẹ đi, sự uy hiếp tính mạng đã biến mất. Phuwin sợ đến mức muốn súc thành một khối, run rẩy hỏi: "Mi, mi có phải quỷ không?"

Giọng nói tò mò vang lên không xa cậu lắm, "Quỷ là gì?"

"Một thứ thực đáng sợ..." Phuwin phản ứng lại, thoáng thở phào, "Xem ra không phải?" Nhanh chóng lại căng thẳng, "Vậy mi có phải yêu quái?"

"Chắc cũng không phải, tôi là khảm hợp thể."

"Khảm hợp thể là gì?" Phuwin nghe giọng đối phương có vẻ hoạt bát, sợ hãi dần biến mất, nhịn không được sờ soạng về phía phát ra âm thanh, đụng tới một thứ mềm mại lại sợ hãi rụt tay về, "Tôi, tôi không thấy cậu."

"Tôi là khảm hợp thể giữa nhân loài và tắc kè hoa, có thể dung hợp hoàn toàn vào hoàn cảnh xung quanh, mắt thường không nhìn thấy được, thậm chí trong thời gian ngắn ngủi có thể biến thành trong suốt, anh không nhìn thấy tôi đâu. Anh đang sờ mặt tôi?"

"Tắc kè hoa?" Phuwin hoàn toàn không có khái niệm, lòng còn sợ hãi, nhưng nghe đối phương nói chạm mặt lại hết sợ, "Mặt cậu nhỏ ghê, mềm mềm..."

Xe bắt đầu chạy, cửa kính đã kéo lên nên người ngoài không nhìn thấy bên trong. Phuwin hỏi: "Cậu... ám sát hành chính tổng hợp đại thần?" Nghĩ tới hung thủ ở đây, Phuwin lại sợ hãi, rụt tay về.

"Người" kia không đáp, chỉ hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Phuwin ngẩn ra, "Về nhà." Cậu hơi nghi ngờ, "Em... có phải là trẻ con?"

Trọng lượng nhẹ, giọng nhi đồng, mặt nhỏ mềm, đặc thù quả thật như một đứa trẻ.

"Không phải, tôi không lớn lên được thôi."

Không biết vì sao Phuwin nghe mà khó chịu, nhưng cậu lại tiếp tục thấy sợ, "Em, em muốn giết anh à?" Nghĩ mình phải chết, lại nghĩ tới chồng, rồi nghĩ đến anh và cha, cậu không cầm được nước mắt.

"À, không có." Giọng trẻ con vang lên.

Phuwin thở phào.

Đối phương lại nói, "Trước đó tôi từng thấy anh."

"A?"

Xe rời khỏi phạm vi của bệnh viện Quân Bộ, tới một nơi công cộng đông đúc. Giọng trẻ con lại nói: "Chồng anh lừa anh."

Phuwin không hiểu, "Cái gì?"

"Làm tình trên tàu, dù trong khoang kín cũng vẫn bị nhìn thấy nhé."

Thình lình một câu làm Phuwin sửng sốt, sau đó đỏ mặt phừng phừng, "Em, em nói cái gì..."

"Mà anh khóc xinh lắm, tôi nhìn ngon lành một buổi trưa luôn ấy." Giọng trẻ con dứt lời xe cũng dừng lại, "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi đi đây."

Cửa xe mở ra một khe hở rồi nhẹ nhàng đóng lại, tiếp tục đi về phía trước. Phuwin ngẩn ra hồi lâu, sắc đỏ dần dần lan hết xuống cổ, "Sao em biết chứ!"

Nhưng đã không nhận được đáp án nữa rồi.

Trải qua chuyện này khiến Phuwin hoảng loạn, về nhà rồi vô số lần muốn liên lạc với ông xã, nhưng nghĩ tới ánh mắt của những người cảnh sát kia lại cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa cậu thấy "đứa trẻ" tàng hình đó, ngoại trừ lúc uy hiếp cậu, còn dễ nói chuyện hơn gã cảnh sát hung dữ. Mà nếu cậu kể chuyện này ra, tất nhiên sẽ lại bị họ đối chất, không chừng còn bị nghi ngờ liên luỵ đến chồng... Phuwin dứt khoát từ bỏ ý định.

Đang đợi ông xã về nhà, Phuwin mở màn hình quang lên, thoáng do dự nhưng vẫn gõ vào ô tìm kiếm ba chữ "khảm hợp thể".

Đáp án quá sâu xa khó hiểu, Phuwin xem mà chóng cả mặt, chỉ biết đại khái là hai cơ thể dung hợp với nhau, trong tự nhiên cũng có ví dụ, nhưng gần như đều là những loài giông giống gene. Còn nhân loại và tắc kè hoa? Khác biệt quá lớn ấy chứ?

Phuwin đọc như lọt trong sương mù, không hiểu vì sao một khảm hợp thể giữa nhân loại và tắc kè hoa lại muốn ám sát hành chính tổng hợp đại thần. Hơn nữa, "nó" hoặc "thằng bé ấy" còn nói đã gặp mình? Thấy cậu và chồng làm tình?

Nghĩ đến hành vi phóng đãng trong chuyến lữ hành hai người kia, mặt Phuwin lại đỏ như nhỏ máu, lập tức thẹn quá tắt phụt màn hình quang mà chôn người trong sofa. Không bao lâu, tiểu người máy gia dụng vui vẻ bò ra khỏi chỗ nạp điện, "Tiểu chủ nhân, chủ nhân đã về nè."

Phuwin xoa mặt một cái rồi đi theo tiểu người máy, bóng dáng cao lớn của chồng nhanh chóng xuất hiện, vì phản quang nên không thấy rõ sắc mặt anh thế nào. Phuwin theo bản năng mà vui mừng, muốn lại gần nhưng nhìn đến những người phía sau, ngạc nhiên dừng bước chân.

"Hoan nghênh chủ nhân trở về! Ngài có khách ư? Em lập tức chuẩn bị trà bánh." Tiểu người máy vui vẻ xoay vòng vòng.

"Cảm ơn PhuPhu, nhưng không cần đâu, chúng tôi đi ngay bây giờ." Naravit mở miệng, ngữ khí bình tĩnh vô cùng.

Phuwin cũng ngẩn ra, nội tâm cảm thấy khác thường, đến khi tầm mắt chồng dừng trên mặt cậu, Phuwin vẫn gian nan mở miệng, "Ông xã, họ... sao cũng tới đây?"

"Chúng tôi yêu cầu tiến hành thẩm vấn ngài, thượng tướng phu nhân." Cảnh sát lấy giấy triệu tập, "Xin theo chúng tôi đến sở an ninh một chuyến."

Phuwin có vụng về cũng biết chuyện mình giúp "người" đã bại lộ, đang không biết làm sao, Naravit đột nhiên nói: "Không phải thẩm vấn, cảnh sát trưởng An, xin chú ý cách dùng từ. Hơn nữa không tới sở an ninh, tôi muốn đưa em ấy đến quân bộ, quân bộ sẽ tiến hành phỏng vấn."

Cảnh sát trưởng An thoáng biến sắc mặt, "Thượng tướng đại nhân, bảo vệ hành chính tổng hợp đại thần là nhiệm vụ của chúng tôi, hiện tại xảy ra vấn đề, theo lý là sở an ninh chịu trách nhiệm."

"Em ấy sẽ chỉ tới quân bộ." Naravit đến trước mặt Phuwin, có lẽ biết cậu bị doạ, thoáng chần chừ nhưng cuối cùng anh vẫn nắm lấy tay cậu. Liếc cảnh sát trưởng An một cái, "Các vị có thể ở bên lắng nghe, toàn quá trình cũng sẽ được thu hình."

Bị đưa lên phi thuyền của quân bộ rồi, Phuwin còn chưa hiểu vì sao mình lòi, rõ ràng tránh thoát chỗ bệnh viện Quân Bộ, hiện tại lại bị tình nghi. Gan cậu không lớn, bị nhiều súng ống đạn dược như vậy "giám sát", lòng chỉ thấy thấp thỏm lo âu, bản năng muốn dựa vào chồng. Nhưng Naravit ngồi đối diện thấy vậy lại lãnh đạm nói: "Đừng lộn xộn."

Phuwin vô thố ấp úng, "Em, em chỉ muốn ngồi cạnh anh..."

Ánh mắt Naravit không chút cảm tình, "Hiện tại em là đối tượng bị yêu cầu phỏng vấn, anh là người của quân bộ, không thể tiếp xúc quá gần. Trên thực tế, hiện tại anh ngồi đây đã là vi phạm quy định."

"Em không hiểu, vì sao các anh nghi ngờ em?" Phuwin bắt đầu luống cuống.

Naravit đáp: "Hết thảy đợi đến quân bộ rồi nói, hiện tại, em ngồi im đi."

Rõ ràng vẫn là diện mạo như vậy, giọng nói cũng giống nhau, chỉ thái độ là hoàn toàn bất đồng. Đối mặt với một người chồng như vậy, lồng ngực Phuwin nhạy dựng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Naravit, có phải anh... hồi phục trí nhớ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com