Chương 70: Biết sự tồn tại của nhân cách thứ hai
Giọng Phuwin run rẩy, vành mắt có thể vì sợ hãi mà đỏ lên. Naravit nhìn thấy vẻ mặt của cậu, khó chịu nhíu mày: "Không mong anh hồi phục?"
Phuwin còn chưa kịp trả lời, cánh sát trưởng An đã lên tiếng: "Thượng tướng đại nhân, để tị hiểm, mời ngài hiện tại đừng nói chuyện trước với phu nhân, bằng không tôi có quyền mời Phuwin tiên sinh tới sở an ninh."
Naravit lại nhíu mày, Phuwin vội nói: "Tôi im lặng, tôi không đi sở an ninh." Cậu rụt cổ, dù ấm ức nhưng vẫn ngậm chặt miệng lại. Tuy cả hai nơi cậu đều chưa bao giờ tới, nhưng quân bộ là "địa bàn" của chồng mình, đương nhiên sẽ an tâm hơn.
Tới nơi, Phuwin vẫn không biết mình lòi chỗ nào, cậu chỉ biết chốc lát chuyện họ muốn hỏi nhất định liên quan đến khảm hợp thể kia. Đối phương là hung thủ ám sát, còn từng uy hiếp cậu, nhưng không hiểu vì sao, nghĩ tới giọng nói trẻ con và gương mặt mềm mại ấy, Phuwin không cách nào coi đối phương là người xấu được.
Cuộc phỏng vấn của cậu sẽ tiến hành sau 15 phút nữa, Phuwin nhìn căn phòng to rộng, trước mặt 10 người ngồi đó cùng rất nhiều thiết bị, trước nay cậu vốn nhát gan giờ bị doạ muốn khóc, bản năng tìm kiếm bóng dáng Naravit. Anh vẫn luôn chú ý cậu, nhìn vậy dùng khẩu hình nói: "Đừng sợ."
Run rẩy ngồi xuống hàng ghế trống không, đối diện toàn là các vị quan viên quyền cao chức trọng, cậu càng thấp thỏm. Moss cũng thấy cậu đang căng thẳng bèn cười: "Phuwin à, đừng lo lắng, hỏi mấy câu mà thôi, cậu cứ đúng theo thực tế mà nói."
Nhưng đến khi cuộc phỏng vấn bắt đầu, người lính lại rất nghiêm túc và nhìn cậu chằm chằm hỏi: "Phuwin tiên sinh, lúc anh ở bệnh viện Quân Bộ, có nhìn thấy người khả nghi nào không?"
Phuwin lắc đầu, "Không thấy."
Đối phương càng trở nên nghiêm túc, "Phuwin tiên sinh, tôi có chứng cứ chứng minh ngài nói dối, mà sự việc nghiêm trọng, ngài nói dối hoặc có điều giấu diếm, khả năng sẽ bị bắt giam ngồi tù."
Phuwin sợ tái cả mặt, lắp bắp nói: "Tôi, tôi xác thật không nhìn thấy, tôi không nói dối."
Đối phương tiếp tục, "Vậy mời ngài giải thích, vì sao 58 phút trước lại tìm kiếm từ khoá 'khảm hợp thể'? Theo điều tra của chúng tôi, trước nay ngài không có bất kỳ hứng thú nào với y học, mà thông qua bằng cấp cũng như những luận chứng về ngài, ngài thậm chí còn không biết tới cụm từ này."
"A..." Phuwin ngẩn ra, "Vì sao các anh biết tôi tìm cái gì..."
Đối phương nghiêm mặt, "Mời ngài giải thích!"
Người nói chuyện thoạt nhìn không lớn tuổi, nhưng quân uy nghiêm khắc và một khí thế lạnh lùng bất luận nhân tình. Phuwin sợ nhất nhìn thấy biểu cảm như vậy, cả người run rẩy, ngón tay căng thẳng đến độ bắt lấy cạnh bàn, cậu đáp: "Quả thật lúc tôi ở bệnh viện Quân Bộ gặp được, không, tôi không gặp, mà đụng phải 'người' khả nghi mà các anh nhắc tới, tôi không nhìn thấy 'người' đó..." Cậu lắp bắp kể lại sự tình.
Cảnh sát trưởng An nhíu mày, "Vì sao ngài không kêu cứu?"
"Thế chẳng phải tôi sẽ mất mạng?" Phuwin quả thực không hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vậy, cậu đã giải thích tình huống mình bị uy hiếp rồi mà.
Cảnh sát trưởng An nói: "Lúc ấy ngài đang ở bệnh viện Quân Bộ, nơi có những bác sĩ giỏi nhất toàn thế giới, mà chồng ngài, thượng tướng Naravit, một bộ đội tinh nhuệ bên cạnh, nhất định có thể đảm bảo an toàn cho ngài. Nếu lúc ấy ngài kêu cứu, hiện tại chúng tôi đã bắt được hung thủ."
"Cảnh sát trưởng An, xin chú ý lời nói." Naravit mở miệng, lạnh lùng nhìn đối phương, "Bạn đời của tôi chỉ là một người bình thường, phản ứng của em ấy là lựa chọn hoàn toàn phù hợp của một công dân bình thường, anh không thể yêu cầu em ấy mạo hiểm tính mạng của mình để anh hoàn thành nhiệm vụ."
Cảnh sát trưởng An nghe vậy cắn chặt răng, rõ ràng không phục nhưng vẫn nhịn xuống.
Naravit vỗ vỗ quân nhân đặt câu hỏi, "Bạn đời của tôi quá căng thẳng, xin để tôi tiến hành phỏng vấn."
Đối phương hiển nhiên hơi chần chừ, Naravit nói: "Em ấy không phải phạm nhân, xin đừng dùng thái độ đối đãi với phạm nhân như vậy."
Vài vị đại tướng đều im lặng gật đầu, người nọ mới đứng dậy nhường chỗ cho Naravit. Anh ngồi xuống, đối diện ánh mắt sợ hãi của cậu, giọng nói tận lực dịu dàng, "Em đừng sợ, lên xe ra khỏi bệnh viện rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn ông xã quen thuộc đối diện, Phuwin cuối cùng cũng không quá căng thẳng nữa, nói chuyện trôi chảy hơn, "Nó ngồi cạnh em, em cho rằng nó muốn giết em nên rất sợ. Nhưng nó không làm vậy, chúng em hàn huyên vài câu rồi nó mở cửa xe rời đi."
Hỏi được chính xác nơi đối tượng rời đi xong, Naravit tiếp tục, "Bọn em hàn huyên những gì? Em có thể kể lại từng câu không? Tốt nhất là chính xác từng từ ấy."
Phuwin nhìn anh, cố gắng hồi tưởng, cho dù chuyện mới vừa xảy ra nhưng vì cậu kinh hồn khiếp vía, hiện tại còn bao người nhìn chằm chằm, vẫn thấy rất căng thẳng nên thuận lại hơi gập ghềnh, "... Em hỏi nó sẽ giết em à, nó nói 'À không'..." Phuwin kể tới đây, nhớ ra nội dung phía sau, thật sự khó mà kể ra trước mặt nhiều người vậy, cậu ngậm miệng lại.
Naravit nhìn cậu, "Đối thoại kết thúc rồi à? Sau đó có nói gì nữa không?"
Phuwin lắc đầu, "Kết thúc, nó xuống xe." Cậu thấy ngượng nếu kể ra chuyện đối phương đã thấy mình làm tình, quá mất mặt!
Nhưng biểu cảm của cậu đâu thể giấu được những tay thẩm vấn già đời, cảnh sát trưởng An là người thiếu kiên nhẫn nhất, lớn tiếng nói: "Phuwin tiên sinh, ngài nói dối! Ngài nhất định đang giấu diếm gì đó!"
Phuwin mở to hai mắt, lòng chột dạ, bản năng lắc đầu, "Tôi không có, cũng chỉ vậy mà thôi..."
Kỹ thuật diễn của cậu vụng về đến độ Lbcũng phải cau mày, cảnh sát trưởng An lại muốn nói tiếp thì bị Naravit lườm một cái, "Xin im lặng, cảnh sát trưởng An, nơi này là quân bộ!" Anh quay lại nhìn Phuwin, giọng nói càng dịu dàng, "Phuwin, thật sự hết rồi à?"
Phuwin nhìn chồng, nghĩ đến mấy lời "thằng bé" nói, lại nhớ lại chuyện ngày đó mà thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, cậu cắn môi khẽ khàng đáp: "Còn vài câu nữa, nhưng không thể nói cho người khác nghe..."
Vừa dứt lời, cảnh sát trưởng An lại định nói chuyện nhưng thế nào vẫn nhịn được. Naravit nhìn Phuwin hỏi: "Vậy nói với anh thôi được không?"
Chuyện khi đó là chuyện của hai người họ, Phuwin đương nhiên dám kể cho anh nghe, ngượng nghịu hỏi: "Có thể... Nhưng đừng để bị người khác nghe thấy, cũng đừng bị ghi hình lại... Chỉ nói riêng cho ông xã nghe được thôi."
Cảnh sát trưởng An rốt cuộc nhịn hết nổi, lớn tiếng phản đối: "Không được! Phuwin tiên sinh, anh phải giải thích rõ ràng trước mặt mọi người, chuyện này liên quan đến tính mạng của hành chính tổng hợp đại thần, cũng là an uy của toàn nhân loại!"
Phuwin không thể hiểu nổi, chuyện ấy ấy thì liên quan to tát vậy kiểu gì, nhìn bộ dạng hung dữ của đối phương cậu chỉ thấy hãi hùng, thân thể rụt lại, tủi thân nhìn chồng, "Thật sự không nói với người khác được, em chỉ có thể nói cho anh thôi, ông xã..."
Cầu xin giúp đỡ quá rõ, Naravit nhìn cấp trên trực tiếp của mình, đại tướng Moss cũng hơi chần chừ. Thương lượng một lát, Phuwin được Naravit mang sang một căn phòng khác.
Trong phòng bây giờ không có người, cũng không có camera, Phuwin rốt cuộc thở phào, bản năng nhào vào lồng ngực chồng, ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, tâm trạng phập phồng mới hơi bình tĩnh lại, nhưng vẫn cảm thấy rất ấm ức, "Em không làm chuyện xấu, sao họ dữ vậy..."
"Chuyện này rất quan trọng." Naravit nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Hiện tại nói anh nghe được không?"
Phuwin nhẹ nhàng gật đầu, còn chưa nói mặt đã đỏ, xấu hổ ngẩng đầu nhìn chồng, rồi lại ngượng ngùng cúi xuống mới nói: "Cậu ta nói, từng thấy em."
Naravit nghe vậy giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn nhiều, "Khi nào? Ở đâu?"
"Ngày chúng ta đi du lịch đến tinh cầu Nhật Chiếu, có lẽ là trên tàu."
Naravit hơi mím môi, thực mau lại hỏi: "Vì sao lại 'có lẽ'?
"Khả năng chỉ có thể là vậy mà..." Phuwin tựa vào lòng anh, tư thế ỷ lại hoàn toàn, ngẩng lên nhìn chồng mặt đã đỏ lựng, mắt ướt long lanh, "Cậu ta nói nhìn chúng ta làm, làm... hồi lâu...."
"Làm gì?"
Không phải giọng điệu chọc ghẹo trêu đùa mà thực nghiêm túc hỏi, như đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Phuwin buồn bực, nhỏ giọng đáp: "Làm tình ấy, ngày đó chúng ta làm lâu... Anh còn dỗ em không ai nhìn thấy, kết quả đối phương hóng trọn từ đầu đến cuối..."
Nghe thấy câu trả lời nằm ngoài dự đoán, thượng tướng đại nhân cứng đờ cả người, đồng tử thu hẹp, cơn ghen tuông căm ghét trỗi dậy khiến anh thiếu chút nữa đánh mất lý trí, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi, nó nói xong liền xuống xe." Phuwin ôm eo anh cọ cọ, "Chuyện như vậy sao em có thể oang oang nói trước mặt bao người, chẳng khác nào cho cả thiên hạ biết..."
Naravit nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm rõ ràng đang nhẫn nhịn, vài giây sau mới nói: "Hiện tại họ nghe thấy hết rồi."
Cuộc phỏng vấn kết thúc, Phuwin một mình ở trong căn phòng khách nhỏ, có nhân viên thái độ cực tốt đưa điểm tâm và sữa ấm vào, cậu lại không còn tâm tư thưởng thức, cả người vẫn đang chìm trong thẹn thùng vô cực.
Trò chuyện giữa hai vợ chồng thế mà bị nghe thấy sạch! Trong căn phòng kia, hoặc trên người Naravit có máy nghe lén!
Phuwin không thấy tức vì bị lừa, chỉ ngượng ngùng rối rắm, tưởng tượng đến chuyện dâm loạn như vậy bị thông báo rộng rãi, quả thật như đang công khai xử tội cậu!
Sau này cậu không bao giờ tới quân bộ nữa!
Phuwin ôm mặt, rồi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng lên tưởng là Naravit, nhưng không ngờ lại là đại tướng Moss vẻ mặt hoà ái.
Phuwin nhìn thấy ông, mặt mũi càng đỏ, ngượng ngùng đứng dậy chào hỏi, "Chào, chào ngài, Moss tiên sinh."
Moss cười cười xua tay, "Ngồi đi, đừng căng thẳng, cũng đừng khó xử làm gì, cậu và Naravit là bạn đời hợp pháp, muốn làm gì thì làm."
Phuwin xấu hổ không dám nhìn mặt ông.
"Thực tế bây giờ phải cảm ơn cậu đã phối hợp, ban nãy hẳn đã làm cậu sợ rồi nhỉ?"
Phuwin khó mà phủ nhận, nhỏ giọng đáp: "Họ... thật dữ."
"Cũng dễ hiểu thôi, rốt cuộc nội vụ đại thần có gì nguy hiểm, toàn thể sở an ninh phải chịu mọi trách nhiệm, cho nên họ mới gấp gáp vậy." Ngữ khí của Moss rất ôn hoà, "Mà cái quân bộ chúng ta sốt ruột lại là hy vọng tìm thấy khảm hợp thể kia, nhờ đó mới tiêu diệt được tai hoạ ngầm to lớn cho nhân loại."
"Tai hoạ ngầm to lớn?" Phuwin lấy làm khó hiểu, ấp úng nói, "Nhưng tôi cảm thấy đối phương... Có vẻ, có vẻ không phải người xấu..."
"Cũng không nhất định đó là ảo giác của cậu." Moss không phản bác, "Nghiên cứu về khảm hợp thể được thực hiện từ trăm năm trước, nhưng lúc đó chỉ toàn số liệu thất bại. Hung thủ lần này nếu không nhờ cậu, chúng tôi sẽ không nhắm vào suy đoán về khảm hợp thể, đây cũng là một sơ sót, rốt cuộc bên cạnh chúng ta cũng có một trường hợp khảm hợp thể."
Phuwin nghi ngờ, "Bên cạnh chúng ta... có một trường hợp?"
"Đúng, chính là chồng cậu, Naravit." Moss nói, "Trên nguyên tắc, đây là cơ mật quân sự, dù cậu có là bạn đời của Naravit cũng không có quyền biết tới. Nhưng xét thấy cậu mới cống hiến manh mối, cho nên cá nhân tôi nghĩ cần phải nói tình hình thực tế cho cậu. Qua thương lượng, những người khác cũng đồng ý."
Phuwin căn bản không nghe thấy những lời phía sau, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở câu đầu tiên, "Ý ngài, chồng tôi là một khảm hợp thể?" Cậu cảm thấy hoang đường vô cùng, làm sao có thể?
Moss vội đáp: "Là tôi dùng từ không đúng, phải là trải qua ảnh hưởng của độc tố, tạm biến thành khảm hợp thế, do đó kích phát nhân cách thứ hai. Lúc trước tính tình cậu ta thay đổi lớn như vậy chính là bởi nhân cách thứ hai, nhưng ảnh hưởng từ độc tố đang dần biến mất. Naravit hiện tại đã gián đoạn mà hồi phục thành chủ nhân cách. Căn cứ vào phán đoán, ngày nhân cách thứ hai hoàn toàn biến mất hẳn là sắp rồi."
"Nhân cách... thứ hai?" Mấy chữ này nổ tung trong đầu Phuwin, kéo vang vô số hồi chuông cảnh báo khiến cậu ngây ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com