Chương 71: Mạt sát nhân cách
Dù Phuwin có vô tri cũng biết khái niệm giữa "mất trí nhớ" và "nhân cách thứ hai" khác nhau hoàn toàn. "Mất trí nhớ" là tạm thời mất đi một bộ phận ký ức, còn "nhân cách thứ hai" có thể coi đó là "một người khác", họ chỉ dùng chung một thân thể mà thôi.
Moss thấy phản ứng của Phuwin quá lớn, biết cậu bị đả kích không nhỏ, đang tính an ủi vài câu thì nhìn thấy cấp dưới đang đến, ông vội đứng dậy mỉm cười, "Naravit, cậu giải thích cho Phuwin nhé, tôi đi trước."
Naravit hành quân lễ rồi đợi ông ra ngoài mới đưa mắt về phía Phuwin.
Đúng lúc cậu cũng nhìn về phía anh.
Ánh mắt lúc trước không muốn tách rời ảm đạm xuống, biến thành hoảng loạn, sợ hãi, không thể tin được. Sau khi nghe xong sự thật này, 1% hy vọng càng thêm rách nát. Cậu từng hỏi anh trai, cảm thấy chồng mình sau khi "mất trí nhớ" đối xử tốt như vậy với cậu, cho nên nghĩ rằng anh cũng có ít nhiều cảm tình với mình, chờ anh hồi phục không chừng cậu có thể tranh thủ một chút?
Chuyện rời khỏi nơi này, trước sau cậu vẫn hơi do dự.
Thời gian ngọt ngào bên nhau cho Phuwin một ấn tượng giả dối quá sâu, khiến cậu cảm thấy qua mấy tháng này tương lai hẳn sẽ hoà hợp ở chung được. Nhưng hiện tại, cậu đã hiểu cả rồi, đó là chuyện không thể xảy ra.
Naravit mất trí nhớ yêu cậu, chiều cậu, chỉ vì đối phương không phải Naravit mà thôi.
Cảm giác khó chịu như muốn xé rách trái tim đánh úp, Phuwin cầm lòng không đặng phải dùng tay bắt lấy nó, ấn thật chặt, cơn đau vô hình ấy vẫn râm ran khiến sắc mặt cậu tái nhợt. Phuwin môi run run, cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Anh... Hoá ra..."
"Tôi không có ký ức ở chung giữa hai người." Naravit đột ngột nói, lạnh lùng và lạnh nhạt như xưa, gương mặt không biểu cảm khiến người ta khó mà liên tưởng đã từng nở rộ nụ cười. "Cho nên hành vì của hắn, em không cần quy chụp cho tôi."
Cảm giác quen thuộc đã trở về, Phuwin không còn hoài nghi nữa, chậm rãi thu hồi tầm mắt, lòng vắng lặng, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: "Không đâu..."
Naravit nói: "Về thôi."
Phuwin phải đỡ cạnh bàn mới có thể đứng dậy được mà theo sau Naravit, cảm giác đau đớn đã được đè nén. Cả người cậu vô lực, không biết là bởi lúc nãy sợ hãi hay do chân tướng tác động, đi đường rất chậm. Naravit tuy không quay đầu nhưng cũng thả chậm bước chân, duy trì khoảng cách 3m.
Giờ là giữa trưa, quân bộ là nơi nghiêm mật nhất tinh cầu Đế Quốc, lúc vào Phuwin sợ hãi, hiện tại thì không còn cảm xúc, thất hồn lạc phách đi theo Naravit. Họ tới bãi đậu xe, Ferry đã chờ sẵn, phi thuyền thuộc quyền sở hữu của thượng tướng đại nhân cũng mở ra. Phuwin cho rằng Ferry sẽ đưa mình về, không để tâm lắm, nhưng không ngờ Naravit cũng vào trong. Phuwin chỉ sửng sốt một chút, sau đó cũng nâng chân lên theo, nhưng bước chân không ổn, người dúi về phía trước. Mắt thấy sắp ngã sấp mặt thì một cánh tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lồng ngực.
Mùi hương quen thuộc, trái tim cứng đờ của cậu hơi được hoà tan, bản năng ngẩng lên muốn cười, nhưng đụng phải biểu cảm lạnh lùng của đối phương, khoé miệng lại không thể nhếch lên. Cậu không đợi anh buông tay đã chủ động lùi lại, vội vàng cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn."
Những ngón tay vẫn còn mở ra của Naravit khẽ cuộn lại, tầm mắt dừng ở gò má tái nhợt của cậu, "Chú ý nhìn đường." Giọng điệu không quá nghiêm khắc.
"Vâng..." Phuwin ngồi vào chỗ, anh ngồi cạnh cậu, tuy song song nhưng không ai tựa gần ai, khoảng cách như hai người xa lạ. Trước kia cũng vậy, Naravit luôn lạnh nhạt cự tuyệt sự đến gần của cậu, bất kể phương thức gì, làm nũng hay ép buộc đều không có tác dụng. Hồi đó cậu ấm ức muốn mệnh, nhưng không dám chọc giận đối phương, chỉ biết nương theo tình hình mà hành động.
Nhưng hiện tại, cậu đã không còn ấm ức nữa.
Hưởng thụ ngọt ngào nên không chịu nổi lạnh nhạt, rồi đến khi biết người đem đến cho mình ngọt ngào cũng không phải người vốn dĩ, Phuwin không biết nên làm gì.
Cậu chỉ biết bây giờ, cậu rất muốn Naravit cho cậu ngọt ngào kia.
Phi thuyền khởi động, Ferry không đi theo. Có tự động điều khiển nên khoang trước không ai ngồi, Phuwin nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Naravit hình như đang dùng màn hình quang kiểm tra xử lý công việc. Đến khi phi thuyền dừng lại ở sân nhà, anh mới tắt màn hình quang, đi xuống trước. Đứng trên mặt đất, chần chừ một lát Naravit mới xoay người vươn tay ra với Phuwin.
Hành động đỡ bạn đời như thế này Naravit chưa làm bao giờ, anh cảm thấy không cần thiết, dù sao trong 5 năm hôn nhân, anh không muốn nhìn thấy bạn đời của mình. Mỗi lần gặp nhau chỉ thấy thất vọng. Mãi đến 2 năm gần đây mới cảm nhận được sự thay đổi của Phuwin, sự thay đổi mà anh vẫn luôn hy vọng, cho nên anh thử làm dịu mối quan hệ giữa họ, quan tâm cậu một chút. Nhưng do tính cách và nhiệm vụ trên người, những gì anh thể hiện không nhiều.
Lúc này duỗi tay ra đã là một đột phá phi thường.
Nếu là trước kia, Naravit biết chắc khi cậu nhìn thấy hành động này sẽ giật mình vui sướng cỡ nào, đôi mắt có lẽ sẽ có những gợn sóng sinh động bày tỏ niềm vui, sau đó sẽ tìm mọi cách mà thân mật hơn với anh.
Nhưng hiện tại, anh bị làm lơ.
Phuwin không cố ý, chỉ là hiện tại lòng rất rối loạn, sự thật khiến cậu chịu đả kích, cơ hồ không cách nào tiếp thu tin tức xung quanh, ngay cả chuyện xuống phi thuyền cũng chỉ máy móc mà làm, lòng thầm nhủ —— Đừng ngã, đừng mất mặt trước đối phương nữa.
Cho nên cậu cúi đầu đi rất chậm, một tay còn siết lấy thanh đỡ, đứng xuống đất rồi cũng không phát hiện hành động muốn dìu mình của Naravit. Phuwin bước hai bước về phía cửa nhà, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì mới ngẩng lên, nhìn Naravit một lần nữa.
Đối diện ánh mắt của cậu, thượng tướng đại nhân đột nhiên cảm thấy lòng nhói đau.
Ánh mắt cậu không bình thường, chúng không có ánh sáng.
Đôi mắt cậu rất xinh đẹp, mà thật ra là cả gương mặt đều rất đẹp, trắng trẻo, non mịn, ngũ quan hài hoà, mỹ miều một cách linh động, và đôi mắt là đẹp nhất. Naravit kỳ thực rất thích đôi mắt cậu, đặc biệt là khi cậu nhìn anh, đôi mắt sẽ tràn ngập ánh sáng, khiến anh cảm thấy mình được yêu.
Nhưng hiện tại, ánh sáng ấy đã biến mất, trở nên ảm đạm, tựa như nhìn một người qua đường.
Phuwin im lặng một lát mới mở miệng, "Cảm ơn anh đưa em về." Nói xong không chờ đáp lại đã đi vào nhà.
Naravit chân chính không thích ngôi nhà này, dĩ vãng mỗi lần trở về hiển nhiên đều miễn cưỡng, hiện tại hẳn cũng không muốn ở lại nhỉ?
Phuwin nghĩ vậy, nhưng được vài bước lại thấy có tiếng bước chân phía sau, lòng cậu nghi hoặc, có điều không quay đầu mà đi thẳng.
Tiểu người máy đứng nghênh đón ở huyền quan, nhiệt tình của nó với Naravit vĩnh viễn cao hơn cả với Phuwin. Lúc Phuwin cởi áo khoác thì nghe thấy Naravit nói chuyện với tiểu người máy: "Chào PhuPhu."
"Ôi, hoan nghênh chủ nhân thân ái về nhà."
Động tác của Phuwin khựng lại, rồi lại mau chóng treo xong áo khoác, bước về phía phòng ngủ.
Rất mệt, muốn nằm một lúc.
Nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên phía sau, khi cậu sắp vào phòng ngủ, Naravit nói: "Phuwin, chúng ta nói chuyện."
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh, "Được, nói ở đâu?"
Naravit im lặng trong chớp mắt, đáp: "Trong phòng ngủ đi."
Phuwin nhận sự săn sóc hiếm hoi của anh, mở cửa vào phòng ngủ. Căn phòng rộng rãi, buổi sáng chưa mở rèm ra, không gian thực tối, chỉ có một nơi toả ra ánh sáng, Naravit nhìn qua thấy một thứ thật quen mắt.
Phuwin lại không tâm tư chú ý đến biểu cảm của anh, cậu theo bản năng ngồi lên giường, đắp chăn, thấy Naravit còn đứng bèn ngại ngùng nói: "Anh... tự nhiên ngồi." Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên mũi, ngửi mùi hương quen thuộc, lòng mới chậm rãi lặng xuống, nhưng hốc mắt đã cay cay.
Naravit vừa ngồi xuống sofa đơn trong phòng, Phuwin đã buột miệng hỏi: "Anh ấy... Khi nào quay về?"
Không nói tên họ, nhưng hai người đều biết là ai.
Lòng Naravit dấy lên đố kỵ vi diệu, nhưng ngữ khí không phập phồng, chỉ như trần thuật một sự việc, "Tôi mới là bạn đời của em."
Phuwin vẫn đang ngửi mùi hương còn sót lại trên chăn, "Em không hiểu, rõ ràng lúc đầu nói là mất trí nhớ, vì sao hiện tại lại là hai nhân cách..."
Naravit nói: "Không phải em đã thích nghi rất tốt? Hiện tại có thể phân biệt được hai người chúng tôi?"
Phuwin ngẩn ra, cảm thấy anh có lẽ đang chỉ trích mình, thậm chí loáng thoáng nghe thấy mùi ghen tuông, nhưng rất nhanh cậu phủ nhận suy đoán này.
Cậu ngốc như vậy, điều suy đoán ra khẳng định là sai, người chồng nguyên bản của cậu không yêu cậu, làm sao ghen được?
"Rõ ràng còn 2 tháng... Vì sao, thời gian cũng đâu nhiều?"
Nghe ra mất mát của cậu, cơn đố kỵ của Naravit như sắp mất khống chế, anh lạnh lùng nói: "Vì tôi lựa chọn mạt sát nhân cách diễn sinh." Anh mở bàn tay ra như để giải thích, "Tình huống bây giờ đối với tất cả đều không tốt, mà nhân loại sắp phải đối mặt với một chấn động lớn, tôi cần phải hoàn toàn hồi phục trước khi điều đó xảy ra."
Phuwin kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, thất thanh hỏi: "Mạt sát?"
Naravit đáp: "Đúng thế, 10 ngày sau sẽ tiến hành giải phẫu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com