Chương 72: Cho nên em thích hắn hơn?
10 ngày, chỉ còn 10 ngày...
Phuwin dù có ngây ngô thế nào cũng sẽ không hỏi ra câu nhược trí kiểu "Giải phẫu xong anh ấy sẽ thế nào", mà cũng không thể chỉ trích Naravit vì quyết định ấy. Thực tế, nhân cách diễn sinh sinh ra bởi độc tố, đây không phải bẩm sinh, dù anh không giải phẫu, 2 tháng sau "Naravit" kia cũng sẽ biến mất.
Nhưng Phuwin vẫn rất khổ sở.
Naravit yêu cậu sắp vĩnh viễn biến mất, giống như ảo ảnh trong mơ.
Tuy đã biết trước kết cục, nhưng thời điểm ấy tới rồi cậu vẫn rất khó chấp nhận.
Naravit hiển nhiên còn việc khác muốn nói với cậu, chỉ là tri kỷ đợi cho cảm xúc của cậu bình ổn hơn mới mở miệng: "Hôm nay những gì em trải qua bị yêu cầu ký hiệp nghị bảo mật, không thể tiết lộ với người ngoài, nhưng tôi đã bảo lãnh cho em không cần ký hiệp nghị này. Máy truyền tin của em trong thời gian này sẽ bị theo dõi, kể cả lịch sử trình duyệt cũng sẽ bị ghi chép."
"Ồ, không phải vốn đã bị theo dõi?" Phuwin ngơ ngác nhìn anh, "Nếu không sao vừa mới tìm kiếm 'khảm hợp thể' đã bị các anh tìm tới cửa?"
"Không phải nhằm vào em." Naravit giải thích, "Họ theo dõi tất cả những người tìm kiếm từ khoá 'khảm hợp thể'. Mà em còn vừa rời khỏi bệnh viện Quân Bộ đã tra tìm nó nên mới bị phán định đang che giấu điều gì, mới bị mời đi phỏng vấn." Anh đứng dậy, "Khả năng sẽ còn bị hỏi thêm lần nữa, em đừng lo, cũng đừng sợ, nói hết tình hình thực tế là được."
Được chồng an ủi như vậy có lẽ là chuyện trước giờ Phuwin không thể tưởng tượng ra. Hiện tại khi điều này thật sự phát sinh, từ đáy lòng cậu lại không thấy vui mừng, cả người tựa như còn đang chìm vào chết lặng. Cậu nhẹ nhàng "Vậy à" rồi đột nhiên lại hỏi: "Mấy câu sau... cũng theo thực tế mà nói sao?"
Lưng Naravit căng ra, biểu cảm lại không chút biến hoá, "Theo thực tế."
"Được..." Phuwin hít hít mùi hương trong chăn, cả người cuộn tròn lại, tư thế thiếu cảm giác an toàn. Naravit im lặng nhìn cậu, không nói gì, đang muốn rời đi, Phuwin đột nhiên lại thì thào: "Kỳ thật em kể thiếu một câu."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng phòng ngủ quá yên tĩnh, Naravit vẫn nghe rất rõ. Người đàn ông cao lớn quay lại, biểu cảm như xử lý việc công, "Câu nói gì?"
Phuwin cọ gương mặt vào chiếc chăn mềm mại, "'Cậu ta' nói em khóc rất đẹp..."
Lúc ấy vì sao cậu khóc, Naravit không cần hỏi cũng biết. Vị chua trào dâng mãnh liệt, khiến chính anh cũng phải kinh ngạc, bản thân vậy mà có lòng ghen ghét đến mức không áp chế nổi. Thượng tướng đại nhân từ bỏ kế hoạch rời đi, như không khống chế được bước chân mà tới bên giường, đến trước mặt cậu mới hỏi: "Cho nên em thích hắn hơn?"
Phuwin đã chôn mặt vào chăn, bả vai run lên từng cơn, rõ ràng đang khóc.
Nghĩ tới cậu vì ai mà khóc, Naravit hụt hẫng vô cùng. Anh từng mong Phuwin mau chóng kiếm một thứ "đồ chơi" mới đi, nhưng không ngờ, khi cậu thật sự có xu thế "di tình biệt luyến", anh lại thấy tức giận như vậy. Nhíu chặt hàng mày, Naravit muốn chạm vào Phuwin thì trước mắt tối sầm, một cơn ý thức mãnh liệt đang tranh đoạt với anh. Naravit ra sức giành quyền điều khiển thân thể, nhưng không biết vì sao, rõ ràng tinh thần lực mạnh hơn mà vẫn bị đánh bại.
Phuwin cũng không nghe thấy câu hỏi của Naravit, cậu đã hoàn toàn chìm trong bi thương của mình, cảm xúc còn tuyệt vọng và khó chịu hơn ngày trước khiến cậu không kiềm chế được, chỉ muốn oà khóc.
Cậu vĩnh viễn không thể có được tình yêu của chồng, vì người yêu cậu, căn bản không phải Naravit.
Mà Naravit yêu cậu, cũng sắp biến mất.
Người đàn ông sẽ hôn cậu, ôm cậu, sẽ cười và nhéo má cậu, sẽ cùng cậu du lịch, sắp hoàn toàn biến mất. Mà khi anh biến mất, người chồng đúng nghĩa cũng sẽ hoàn toàn chẳng còn dấu vết nào nữa.
Nước mắt như vỡ đê rào rạt, mau chóng thấm ướt một mảng trên chăn. Khi Phuwin sắp không nhịn được tiếng nức nở nữa thì một bàn tay chạm lên gáy cậu, một tay khác bưng lên gương mặt cậu.
Trong ánh mắt đẫm lệ mơ hồ, Phuwin thấy Naravit tươi cười xán lạn.
Nước mắt ngừng bặt, Phuwin ngẩn ngơ, có chút không dám tin, nhưng trái tim cậu lại nhảy loạn lên.
Naravit chân chính tuyệt đối sẽ không nguỵ trang để dỗ cậu, hay phải nói tuyệt đối sẽ không dỗ cậu, cho nên người trước mặt, chỉ có thể là Naravit yêu cậu!
Gương mặt mềm mại bị nhéo nhéo, đối phương liếm liếm nước mắt cho cậu, thấp giọng hỏi: "Cục cưng khóc cái gì?"
Phuwin sửng sốt rồi nhanh chóng ôm lấy cổ đối phương. Cậu ôm rất chặt, hận không thể hoà làm một với người này, nước mắt rơi lộp độp, Phuwin nghẹn ngào gọi: "Ông xã, là ông xã..."
Naravit giật mình, nụ cười dần dần nhạt đi, "Em biết rồi?"
Phuwin hít mũi, tủi thân "Ừm", rồi lại vùi đầu vào hõm cổ anh, "Em không muốn biết gì hết! Một chút cũng không... Vì sao... Vì sao anh sẽ biến mất? Vì sao..."
Naravit miễn cưỡng cười, hôn hôn má cậu, "Vì anh vốn dĩ không nên tồn tại mà." Ban đầu khi biết chuyện anh cũng bị đả kích, lúc ấy chưa chắc đã không nảy sinh tâm tư xấu xa, nhưng vẫn bỏ đi. "'Anh' không phải là anh, nguyên bản chỉ là một bộ phận trên thân thể Naravit mà thôi, gặp trường hợp đặc thù mới bị kích phát ra. Cho nên cục cưng à, em đừng đau lòng."
"Anh không phải anh ta..." Phuwin khóc càng dữ dội, "Anh ta không yêu em, cho nên anh không phải anh ta, em không muốn anh biến mất..."
Naravit bất đắc dĩ cười, tay ôm lấy mặt cậu, dịu dàng dùng khăn giấy lau cho cậu, khi hai đôi mắt nhìn vào nhau anh mới nói: "Nhưng bọn anh chỉ có một thân thể, hay là em cảm thấy anh nên khách át giọng chủ? Khiến người ta biến mất sạch sẽ?"
Phuwin ngẩn ra, bản năng muốn lắc đầu nhưng nhịn lại.
Naravit nhìn thấu tâm tư cậu, cười khẽ, hôn hôn lên môi cậu, "Cho nên em đừng thương tâm, ngoan ngoãn bên anh mấy ngày này."
Phuwin cũng ngạc nhiên, "Anh biết anh ta muốn mạt sát anh? Anh, anh ta nói 10 ngày sau phẫu thuật..."
"Anh biết."
Phuwin sốt ruột, "Vậy anh đồng ý hả? Sao anh lại đồng ý? Anh ta, anh ta cũng thật lạnh lùng, sao có thể làm như vậy! Rõ ràng còn 2 tháng..."
"Không chờ được, tinh thần lực của hắn ngày một mạnh, anh dần dần đã không khống chế được cơ thể rồi, dù hắn không phẫu thật, thời gian anh tồn tại cũng không lâu được đến thế." Naravit chỉ vào đầu mình, "Sự tồn tại của anh liên quan đến độc tố của Trùng tộc, độc tố càng ít thì sự tồn tại của anh càng nhỏ. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, không giống suy đoán trên số liệu. Chỉ có thể nói, tốc độ tự hồi phục của hắn nhanh hơn rất nhiều so với giám định của bác sĩ." Nói tới đây, anh tủm tỉm nhìn Phuwin, "Cho nên cục cưng à, chúng ta bây giờ lại lãng phí thời gian sao?"
Chuyện này thật quá mức đả kích Phuwin, cậu cũng cấp bách cần một phen ân ái để bình ổn tâm tình, với cả, là "cáo biệt".
Cho nên lần làm tình này vô cùng kịch liệt.
Từ lúc Phuwin vệ sinh thân thể Naravit cũng tham dự, cậu không thấy thẹn như trước, chỉ nghĩ không muốn rời anh một giây phút nào. Bài tiết uế vật, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Phuwin được ôm ngồi trên bệ rửa mặt, đối diện với mặt gương mà quỳ. Cả người cậu trần trụi, da dẻ hồng lên, đuôi mắt còn dấu vết khóc nhiều, nhếch cặp mông tròn trịa mê người, khiến hình xăm trên lưng eo càng có vẻ dụ dỗ. Phuwin rất thoả mãn với tư thế này, vì cậu có thể nhìn rõ hình ảnh chồng mình.
Chuyện sáng nay bị cậu ném đi, hiện tại chỉ mau chóng muốn người đàn ông yêu vợ này thôi.
Đáy mắt Naravit cũng đang tràn trề dục vọng và mê đắm, anh không nặng không nhẹ cắn lên mông cậu một cái, thấp giọng hỏi: "Khảm hợp thể kia thấy chúng ta làm tình?"
Phuwin xấu hổ vô cùng, "Ừ... Tại, tại anh cả ấy, nói không ai nhìn thấy... Còn, còn làm lâu vậy..."
"Oan anh, lúc đó anh cũng đâu biết có khảm hợp thể tồn tại trên đời, anh nghĩ thực nghiệm đều thất bại hết."
Phuwin hơi thắc mắc, "Thực nghiệm khảm hợp thể là gì vậy?"
Naravit vỗ vỗ mông cậu, bất mãn, "Chuyên tâm nào."
Sắc mặt Phuwin đỏ ửng, muốn giải thích thì đột nhiên cảm thấy hậu huyệt có thứ gì đó, trơn trơn ấm ấm, nháy mắt khiến cậu khó mà tin nổi, "Ông xã, anh..." Không đợi cậu hỏi ra lời, thứ ấy lại liếm tiếp, liếm lên hậu môn mẫn cảm của cậu, khiến cậu sướng tới rùng mình.
Suy đoán nhanh chóng được chứng thực, Phuwin hoảng hốt, nỗ lực quay đầu lại, mông cũng đang né tránh, "Đừng... Không, ông xã, đừng liếm... A a a... Bẩn lắm..." Nhưng cậu trốn không thoát, eo bị giữ chặt, vặn vẹo thế nào cũng vẫn bị đầu lưỡi kia đảo loạn, huyệt tâm đột ngột tê dại, bị lưỡi đâm thẳng vào.
"Hức... Không, không mà..." Phuwin sợ hãi, nhưng khoái cảm đánh úp khiến giọng nói thay đổi, thân thể cũng mềm nhũn.
Chồng cậu thế mà đang liếm huyệt cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com