Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Tôi mới là bạn đời của em

Dunk không biết em trai nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại của mình và cha, nhưng nhìn sắc mặt mờ mịt, bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu, lòng chỉ thấy thương.

Sau khi 3 cha con hứa hẹn xong, chắc chắn cha sẽ không làm chuyện gì mất lý trí nữa, Dunk đưa em trai rời phòng bệnh.

Thổ địa trên tinh cầu Đế Quốc rộng rãi, dân cư thưa thớt, ngoại trừ trung tâm thành phố còn có vẻ phồn hoa, nơi khác hiếm thấy sóng người, bệnh viện lại càng yên tĩnh. Dunk đưa Phuwin xuống nhà ăn ở tầng một, tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi đi mua hai ly đồ uống ấm áp về.

Lòng bàn tay được nhiệt độ sưởi ấm, Phuwin cuối cùng cũng hoàn hồn, vội nói: "Cảm ơn anh."

Nghe tiếng "cảm ơn" này, Dunk thật cảm khái. Kỳ thật anh biết tính cách em trai khuyết tật, nguyên nhân chung quy là vì từ bé bị nuông chiều quá mức. Phuwin xinh đẹp như thiên sứ, đáng yêu thấy cưng, đứa nhỏ xinh đẹp hoạt náo, so với những đứa nhóc im ắng khác càng khiến người ta thích. Hơn nữa cha có tính bênh vực người mình, cho nên Phuwin bị nuôi thành một người tuỳ hứng kiêu căng thiếu lễ phép. Đến khi Dunk ý thức ra sai lầm, muốn sửa cho cậu đã muộn rồi. Mà bản thân anh lại chẳng phải người nghiêm khắc, em trai không phạm phải sai lầm to lớn, cũng khó trừng phạt hay hạn chế cậu.

Thế mà hiện tại, Phuwin vì biến cố gia đình mà thay đổi.

Không, phải nói là vì Naravit mà mới muốn thay đổi.

Dunk thu lại cảm khái, thử hỏi: "Cục cưng ngoan, tới lúc nào vậy? Em vẫn ở ngoài nghe anh và ba nói chuyện à?"

"Không có." Phuwin lắc đầu, tinh thần vẫn uể oải, "Trước đó hai người nói gì em không biết, vừa tới đã thấy anh nói phải rời đi."

Dunk khẽ thở phào, lại nghiêm mặt nói: "Em thật sự quyết tâm muốn rời đi chứ? Naravit..."

Phuwin ngắt lời, "Em tính xin ly hôn."

"Vì sao? Anh tưởng em vĩnh viễn không chết tâm."

"Em nào kiên cường vậy." Phuwin uống một ngụm nước, "Kỳ thật trước đó đã đi xin rồi, chỉ là cuối cùng lại bỏ cuộc, nhưng lần này sẽ không. Anh ạ, em nghĩ kỹ rồi, thứ không chiếm được chính là không chiếm được, bất kể em dùng cách gì anh ấy cũng không thích em, sẽ không thích em..."

"Trước kia chẳng phải em còn cảm thấy sau khi cậu ta mất trí nhớ đối xử với em rất tốt à? Còn cho rằng không chừng đợi cậu ta hồi phục trí nhớ sẽ có cơ hội?" Dunk hơi híp mắt lại, "Không phải còn hơn 1 tháng sao? Chẳng lẽ cậu ta đã hồi phục?"

"Nhân cách thứ hai" và "khảm hợp thể" đều là chuyện yêu cầu giữ bí mật, Phuwin đương nhiên không kể, chỉ đáp: "Hiện tại em bỏ cuộc." Cậu dừng lại, giọng nói ngập tràn khổ sở, "Anh ấy... đã có dấu hiệu hồi phục trí nhớ, đối xử với em không khác gì trước kia..."

Thấy em trai đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi "biển khổ", Dunk lại không thấy nhẹ nhõm như mình tưởng. Thực tế, mấy năm trước anh có đề cập tới chuyện này, chỉ là mỗi lần Phuwin đều làm bộ "không nghe, không nghe, em không nghe" cự tuyệt. Cậu vô cùng kiên định cho rằng chỉ cần mình lấy lòng Naravit nhiều hơn, nhất định sẽ được thích lại. Dunk khi ấy cũng không biết làm sao với chấp mê bất ngộ của cậu. Hiện tại, từ lúc Tang gia phá sản, nếu cậu thật sự ly hôn sẽ phải rời đi cố hương nơi mình sinh ra và lớn lên, đời này khó mà quay lại, cho nên đáy lòng anh có hơi hụt hẫng.

"Còn một chuyện anh nghĩ phải nói cho em." Dunk thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói.

"Chuyện gì ạ?"

"Sở dĩ có thể kịp thời cứu ba là nhờ Naravit, cậu ta mua một chiếc máy đo lường khá đắt giao cho bác sĩ cài đặt vào máy truyền tin của ba, phát hiện cảm xúc của ba bất ổn và sức khoẻ có bất thường, giúp bác sĩ kịp thời phản ứng và cấp cứu. Nói cách khác, với trạng thái an dưỡng của ba, bác sĩ y tá chỉ kiểm tra phòng một lần, thật sự có khả năng... cứu không kịp." Dunk nhìn em trai, tuy kể chuyện này khả năng khiến cậu lại do dự, nhưng anh vẫn quyết định nói, "Cho nên lần này anh phải đích thân cảm ơn cậu ta."

Phuwin nghe xong lại không thay đổi mấy. Dunk cũng ngạc nhiên, "Cục cưng ngoan, em biết trước rồi?"

Phuwin lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Không phải anh ta..."

Dunk không hiểu, "Nhưng bác sĩ nói là thư ký của Naravit đưa đồ tới."

"Dù sao... anh không hiểu..." Phuwin có khổ mà không kể được, thái độ của người chồng chân chính với cha cậu là coi thường, làm sao có thể làm ra chuyện như thế? Cho nên nhất định là "Naravit kia" làm. Phuwin lại nghĩ đến chuyện "Naravit" sắp biến mất mà ngực đau nhói, vội vàng dời đi lực chú ý, "Anh, em còn chuyện không rõ, vì sao papa lại muốn tự sát? Ban nãy em đã muốn hỏi mà anh ngăn em."

Dunk lại áy náy, cũng không thể nói thật, đành kiếm cớ, "Ba sợ liên luỵ hai ta."

Lý do này cũng không thích hợp, rốt cuộc nếu Alex sợ liên luỵ con cái thì đã tự sát từ lần phẫu thuật đầu tiên. Nhưng IQ của Phuwin không cao, từ nhỏ đến lớn toàn bộ đều ỷ vào anh cả, cho nên anh nói gì cậu tin nấy. "Papa cũng thật là, người một nhà liên luỵ cái gì, may mắn lần này không sao. Mà thôi, đợi chúng ta tới tinh cầu khác rồi bắt đầu lại, em sẽ làm việc chăm chỉ! Hiện tại thiết kế của em được nhiều người yêu thích lắm, em còn học được rất nhiều phong cách may mặc."

Dunk thấy em trai cố gắng phấn khởi, khẽ cười, "Được, đến lúc đó chúng ta cùng phấn đầu!'

Từ chối anh trai đưa đi, Phuwin một mình ngồi xe về. Trong nhà im ắng, chỉ có tiểu người máy gia dụng đang ra sức quét tước. Phuwin nỗ lực không nghĩ nhiều, vào phòng làm việc, bắt đầu hoàn thành 2 đơn đặt hàng cuối cùng.

Tuy chỉ một thời gian ngắn nhưng cậu đã có tên tuổi, từ chỗ Nat nhận đơn thôi, Phuwin không cần lo không có khách, ngược lại là lo làm không xong. Kỳ thật cậu có nghĩ sẽ mở một cửa hàng định chế, tuy không có tiền thuê mặt bằng, nhưng cậu có thể mở cửa hàng trên mạng, chỉ cần dùng thông tin cá nhân xin phép mở cửa hàng online là tiếp được đơn hàng. Nhưng sau đó vì chuyện rời đi nên thôi.

Mà giờ cậu đã quyết định, đến tinh cầu khác cậu sẽ mở cửa hàng online, sau đó từ từ phát triển thương hiệu riêng!

Chuyện làm ăn cậu không hiểu, nhưng không sao, có anh trai!

Cả buổi trưa Phuwin gần như ngồi trước bàn làm việc, mãi cho đến khi nhắc nhở "Chủ nhân đã trở về", đồng hồ điểm 6 giờ. Phuwin nghe hai tiếng "chủ nhân", mệt mỏi cơ thể nháy mắt biến mất, niềm vui mãnh liệt dâng lên, gần như lập tức buông đồ trong tay chạy ra, đến huyền quan, nhìn thấy chồng mình vẻ mặt bình tĩnh chào tiểu người máy, niềm vui lại chốc lát mà tan biến, nụ cười cùng cương cứng trên mặt.

Naravit rời ánh mắt khỏi tiểu người máy, nhìn về phía cậu.

Im lặng vài giây, Phuwin không nhịn được vẫn hỏi: " 'Anh ấy' không về sao?"

Biểu cảm người đàn ông hình như có chút khó coi, nhưng Phuwin lại cảm thấy có lẽ cậu ảo giác rồi, vì gương mặt kia một chút biến hoá cũng không có. Phuwin không khỏi thấy mất mát. Naravit đột nhiên nói: "Về đây, không nên là tôi sao?"

Phuwin ngẩn người, thật sự không ngờ Naravit sẽ hỏi cậu như vậy. Phuwin hơi xấu hổ, "Cũng không phải... Em không có ý gì..."

Naravit nói: "Tôi mới là bạn đời của em."

Ý tứ rõ ràng như ghen tuông, nhưng từ miệng đối phương thốt ra chỉ thấy lạnh nhạt. Phuwin nhịn không được cãi, "Nghiêm túc mà nói, anh ấy cũng tính..."

Naravit nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không chút biến hoá, sâu thẳm như biển. Phuwin không dám đối diện, vội vàng quay đi, bước hai bước về phía bếp chợt khựng lại thử hỏi: "Anh ở lại ăn cơm không?"

Vài giây sau, Naravit "Ừ".

Tuy không phải "người" cậu mong chờ, nhưng Phuwin vẫn nghiêm túc chuẩn bị bữa tối. Cậu chưa rõ lắm quy luật thay đổi nhân cách, nhưng cậu trông chờ khi nhân cách kia có thể khống chế được thân thể, họ sẽ lại có một đêm đẹp đẽ.

Thời điểm bưng thức ăn lên, cậu thường chú ý người chồng ngồi ở sofa. Hiện tại Phuwin đã có thể phân biệt được hai nhân cách. Chủ nhân cách ngồi rất ngay ngắn, dù ở trên sofa cũng giống ngồi trên bàn họp, lưng tuyệt đối không dựa sau, eo thẳng tắp. Còn nhân cách thứ hai sẽ thoải mái hơn nhiều, đôi khi còn cùng Phuwin xem phim truyền hình máu chó.

Toàn bộ thức ăn đã được bày lên, xác nhận dáng ngồi của đối phương vẫn không đổi, Phuwin thất vọng. Do dự một chút, cậu lấy một phần dịch dinh dưỡng trong tủ lạnh ra đun thành canh, sau đó bày lên bàn.

"Ăn cơm thôi." Cậu gọi, thật gượng gạo xa cách.

Naravit không làm lơ cậu, lập tức tắt màn hình quang đứng dậy, nhìn tạp dề trên người Phuwin mà hơi ngẩn ra. Chú ý tới cái nhìn của anh, Phuwin cũng theo bản năng mà nhìn chiếc tạp dề hơi không quá thích hợp của mình.

Tạp dề trước kia của cậu rất bình thường, nhưng hiện tại lại là một chiếc tạp dề màu trắng viền hoa, kiểu dáng hầu gái. Nhân cách thứ hai rất thích Phuwin mặc nó, thậm chí từng bảo cậu trần truồng mà mặc, rồi hưng phấn đè cậu trên bệ bếp làm một nháy.

Nhưng đây tuyệt đối không phải gu của chủ nhân cách.

Người đàn ông này đến quần lót cũng chỉ mặc màu đen hoặc xám, cà vạt màu tối, một năm hơn nửa thời gian mặc quân trang, chắc chắn không thích đồ vật thế này.

Nếu là dĩ vãng, Phuwin có lẽ bị ánh mắt bất mãn như vậy nhìn, lập tức sẽ đi thay. Nhưng hiện tại cậu không muốn.

Thay cũng vô dụng mà, chẳng phải sao? Người chồng chân chính đâu thích cậu, có thay đổi thế nào cũng không có được trái tim đối phương.

Không cởi tạp dề, Phuwin ngồi xuống, còn Naravit ngồi đối diện.

Lúc trước vì muốn không khí dùng cơm ấm áp hơn, Phuwin đặt bàn ăn nhỏ, ngồi vậy khoảng cách rất gần. Bây giờ cậu lại hơi hối hận, cũng chẳng muốn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chồng, cho nên dứt khoát cúi đầu. "Khả năng không hợp khẩu vị của anh. Nếu anh không thích thì uống canh dịch dinh dưỡng, em có làm nóng một phần." Phuwin tự thấy tri kỷ mà nhẹ nhàng đẩy phần canh qua, lại nghe chồng hỏi: "Em cũng cho hắn uống canh dịch dinh dưỡng?"

Phuwin ngẩn người, bản năng lắc đầu, "Sao thế cho được? Anh ấy rất thích món ăn em nấu."

Người đàn ông đối diện im lặng một lát mới nói: "Anh ăn gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com