Chương 77: Dùng bao hay không 🔞
Thượng tướng Naravit có rất nhiều "người hâm mộ", thậm chí còn có hẳn fan club chính quy, cập nhật về tài năng trác tuyệt, ngũ quan anh tuấn và con đường thăng chức có thể coi là truyền kỳ của anh. Anh không phải là quý tộc bản xứ, ấy vậy mà chỉ cần chưa tới 6 năm đã từ một quân giáo sinh bình thường lên tới vị trí thượng tướng, thật sự không dễ dàng.
Nhưng so với nam giới, nữ giới và tân thư giới càng để mắt tới ngũ quan của anh. Đường nét như tạc, dáng người thẳng tắp, do hàng năm ít nói cười cho nên có một hơi thở cấm dục, đặc biệt khi mặc quân trang, quả thật đẹp trai đến chân mềm.
Mà nổi tiếng nhất là một bức ảnh động khi anh cởi nút áo.
Đó là một clip ngắn do fan club đăng lên, khi Naravit huấn luyện tân binh, nhìn đến một người động tác không chuẩn, anh ngay lúc ấy cởi áo khoác quân trang rồi cởi nút sơmi làm mẫu. Ngày ấy, nút áo cài đến tận trên cùng, khi ngón tay dài tháo hai nút ra, để lộ hầu kết gợi cảm, hình ảnh quả thực quá khó mà không động tâm.
Bức ảnh động ấy bị truyền bá điên cuồng, tới nay vẫn không ngừng, thuộc về một trong những bức "ảnh thần", mà năm ấy Naravit cũng được bầu chọn là "người đàn ông bạn muốn ngủ cùng nhất".
Phuwin đương nhiên đã thấy bức ảnh ấy, không chỉ xem còn lưu trong màn hình quang của mình, một thời gian dài khi nhìn ảnh cậu vẫn thấy nóng hết cả người, lòng càng nhiều khát khao với chồng.
Nhưng hiện thực, cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh Naravit cởi nút áo.
Dù sao làm tình cũng chỉ trong bóng tối, trước kia cơ thể trần truồng của đối phương thế nào cậu còn ít thấy nữa là.
Thế mà hiện tại, Naravit ở trước mặt cậu, cởi nút áo.
Không phải Naravit nhân cách diễn sinh, mà là chân chính Naravit, biểu cảm vẫn thực lạnh lùng xa cách, "nghĩa vụ bạn đời" cụm từ này như thể không thoát ra từ miệng anh, nhưng động tác lại gợi cảm khiến trái tim Phuwin đập nhanh.
Từng chiếc nút áo bị tháo ra, ảo tưởng nhìn thấy bức ảnh động "cởi thêm một chiếc" hoặc "cởi hết" cậu từng chờ mong giờ toàn bộ diễn ra thật bất ngờ, áo sơ mi của anh đã hoàn toàn mở banh, lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Rõ ràng hôm trước mới nhìn thấy, rồi thêm sự thật "đối phương là người chồng trước kia", Phuwin cảm thấy không thể bình tĩnh được.
Cảm xúc phức tạp vô cùng, tim đập điên loạn, nhất thời ngón tay tê cứng, cơ hồ cầm không nổi viên dạ mình châu. Lúc cậu sắp đánh rơi nó, Naravit đã lại gần đỡ, đặt nó lên tủ cạnh giường.
Anh vừa hành động, Phuwin lại phát hiện thêm một chuyện không tưởng.
Đối phương cương.
Nhìn từ góc nghiêng đặc biệt rõ ràng, phản ứng này khiến Phuwin mê man, nhưng rồi mau chóng buông thả.
Vì cậu mà cương và ghét cậu đâu xung đột, dĩ vãng hai người cũng làm tình đấy thôi, thời điểm Naravit ghét cậu nhất, lần đầu tiên cũng không mềm.
Có lẽ, đây là "nghĩa vụ bạn đời"?
Phuwin không biết nên từ chối hay không, đầu óc đang do dự nhưng chân đã nhúc nhích.
Hiện tại họ vẫn là bạn đời, mà thân là một tân thư giới, cậu xác thật có nghĩa vụ thư giải dục vọng cho đối phương.
Thở sâu, Phuwin đi tắt đèn. Trong phòng không tối hẳn, ánh sáng từ dạ minh châu giúp họ nhìn thấy nhau. Phuwin không dám nhìn nhiều, cậu sờ soạng bò lên giường, giống ngày xưa mà cởi áo ngủ.
Ánh sáng lam nhạt chiếu trên da thịt trắng nõn và vòng eo mảnh khảnh của cậu, khi Phuwin muốn cởi quần lót, một bàn tay tóm lấy cổ tay cậu ngăn cản. Phuwin thoáng sửng sốt, vô thố quay đầu lại nhìn Naravit, "Sao, sao vậy?"
Naravit không nói chuyện, chốc lát sau buông tay. Phuwin hơi do dự nhưng vẫn tiếp tục cởi quần, cả người đã trần trụi.
"Cần chuẩn bị không?"
Chồng đã mở miệng, trái tim cậu lại không kiềm được rung động, nhỏ giọng đáp: "Không cần... Em chuẩn bị rồi..." Cậu mím môi, phòng ngừa đối phương hiểu lầm mình muốn quyến rũ anh, vội vàng giải thích, "Em cho rằng... muộn vậy, 'anh ấy' sẽ xuất hiện..."
An tĩnh đến độ kim rơi trên đất cũng nghe thấy rõ ràng, nhưng Phuwin lại không nghe thấy động tĩnh gì từ Naravit, hoài nghi có phải mình nói sai rồi, muốn quay lại thì eo bị một bàn tay rộng nắm lấy, tiếng khoá kéo vang lên, vật thô dài bắn ra. Giây tiếp theo, nó đè lên huyệt khẩu có chút ướt át, quy đầu cọ vào tiểu huyệt rồi dùng sức đâm vào.
Nơi ấy đã được chuẩn bị sẵn sàng, máy súc ruột có bôi trơn, cho nên đã mềm mại, dù Naravit thô bạo như vậy nhưng Phuwin cũng không quá đau đớn. Cảm giác căng ra khiến cậu bật lên rên rỉ, thân thể tự động điều chỉnh vị trí thích hợp, chân cũng giang rộng hơn.
Cự vật thô dài từng tấc từng tấc được nuốt vào, cho đến tận rễ Phuwin mới phát hiện bất thường. Cậu khẽ giãy giụa, nhẹ giọng nhắc: "Còn chưa đeo bao..."
Người đàn ông phía sau hơi dừng lại, chậm rãi rút ra. Phuwin tưởng rằng anh muốn lấy bao, thì lại nặng nề bị thúc vào, sâu đến tận cùng tràng đạo.
"A..." Phuwin không kịp đề phòng mà thét lên, khoái cảm mãnh liệt và đau đớn đan chéo khiến cậu khó chịu. Naravit nắm lấy eo cậu, hạ giọng hỏi: "Em cùng hắn cũng yêu cầu mang bao?"
Đối mặt với câu hỏi như vậy, Phuwin cảm thấy tủi thân, "Trước kia chẳng phải là anh đòi mang bao à? Không cho anh mang... Anh còn không chịu..."
Naravit như không nghe thấy chất vấn này, tiếp tục hỏi: "Hắn thì sao? Hắn cũng mang?"
Phuwin không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, hơn nữa ngữ điệu còn như buồn bực ghen tuông lắm. Cậu nhịn không được đáp: "Ông xã không muốn đeo bao, mỗi lần đều bắn đầy vào em... Ối... Anh mạnh quá..."
"Em gọi hắn là ông xã?"
Lần này ngữ điệu chất vấn rõ ràng, Phuwin nói: "Trước kia em cũng gọi anh như vậy, chẳng phải anh không thích?" Đáp lời mà cậu cũng thấy ngoài ý muốn, sao cậu dám cãi Naravit nhỉ?
Trước kia cậu yêu anh quá hèn mọn, đối phương nói cái gì chính là cái đó cơ mà?
Nhưng khi đôi co với anh, cảm giác không tệ. Cậu đã chẳng còn gì để mất, Naravit vĩnh viễn sẽ không yêu cậu, cho nên dù đôi co cũng đâu vấn đề gì.
Hiện tại cho dù anh có rút ra khỏi cơ thể cậu, vĩnh viễn không chạm vào cậu, cũng chẳng liên quan nữa rồi.
Phuwin nghĩ vậy, nhưng khi đối phương thật sự ra ngoài, lòng vẫn khó chịu.
Gậy thịt từng tấc từng tấc đi ra, bàn tay trên eo cậu cũng buông lỏng, Phuwin không muốn níu giữ nhưng bản năng cơ thể vẫn còn nguyên, tự động co rút nhục huyệt, nỗ lực kẹp chặt cây dương vật, mong nó đừng đi.
Chỉ là "pặc" một tiếng, hạ thể đôi bên vẫn tách rời, còn lại huyệt nhỏ tĩnh mịch co rút, chảy ra chút dịch trong.
Cố nén đau đớn đáy lòng, cậu lén lút lau nước mắt, đang muốn bò dậy mặc quần áo rời đi thì vòng eo lại bị ôm lấy, gậy thịt một lần nữa đâm vào.
Lúc này Phuwin cảm thấy khác trước.
Naravit mang bao.
Hoá ra là anh mang bao à?
Cảm giác làm tình quen thuộc trở về, lòng Phuwin không hoảng loạn nữa, theo phép mà thôi, không nhiều tiếp xúc, không hôn môi, cũng không âu yếm. Hiện tại cậu chỉ là một cái động thịt để người đàn ông kia thọc vào rút ra, phát tiết dục vọng.
Mà hành vi này không gọi là "làm tình", là "nghĩa vụ bạn đời".
Tinh cầu Đế Quốc để tăng hiệu suất sinh đẻ đã có rất nhiều cố gắng, ví dụ, quân nhân quay về nhất định phải ở chung với bạn đời, tạo ra em bé, nếu quân nhân cứ ở lại quân bộ không về nhà, cấp trên sẽ nói chuyện với anh ta.
Cho nên Phuwin thường nghĩ, lý do Naravit đồng ý làm tình với cậu, trừ việc giải quyết nhu cầu sinh lý thì chính là thực hiện nghĩa vụ.
Mà để không tạo ra hậu quả, ví dụ như không cần vì con cái gây nên trở ngại ly hôn, cho nên mỗi lần anh đều mang bao?
Đã từng cùng một Naravit khác làm tình, Phuwin cho rằng cậu sẽ không có phản ứng với kiểu làm tình theo phép này, nhưng chẳng hiểu tại sao, rõ ràng không được âu yếm, không được hôn, thân thể vẫn thực hưng phấn, thậm chí còn hưng phấn hơn trước kia.
Gậy thịt nhỏ không cần chạm vào cũng tích nước, tràng huyệt bị thọc vào rút ra cũng mềm mại ướt át, tốc độ khoang sinh sản mở ra cũng nhanh hơn bình thường. Khi điểm mẫn cảm bị vô tình cọ xát, Phuwin còn không ngăn được nước mắt. Cậu cắn môi, khống chế không được tiếng rên rỉ, lúc đầu còn muốn đè nén, rồi lại nghĩ hiện tại mình không cần nguỵ trang, dứt khoát mặc kệ mà kêu.
"Sướng quá... A ha..."
Tiếng rên dâm đãng khiến Naravit ngẩn người, thực mau ánh mắt tối lại, dưới háng càng kịch liệt. Chiếc hông vặn vẹo, thịt mông gợn sóng đón ý nói hùa, tràng huyệt phân bố càng nhiều dâm dịch khiến nơi giao hợp phát ra tiếng nước "lách nhách". Cuộc ân ái cũng càng kịch liệt hơn.
"Ưm... A... Mạnh quá..." Phuwin nhịn không được khóc lên, nức nở nghẹn ngào vì sung sướng, "Ông xã... Ông xã... A..."
Động tác ra vào ngừng lại, ngón tay trên eo cậu dùng lực, ngón cái cọ lên hình xăm trên eo, Naravit lạnh lùng hỏi: "Em đang gọi ai?"
Đang ở thời điểm mấu chốt, cậu rầm rì chủ động cọ mông trên dương vật đối phương, "Gọi chồng em... Anh động đậy, em muốn bắn..."
Thứ trong mông cậu cứng như bàn ủi, Naravit nhìn bộ dạng dâm đãng của bạn đời, lòng đố kỵ quả thực khó mà kiềm hãm khuếch tán, nhưng anh nhịn không nói, chỉ càng ra sức thúc vào cơ thể cậu.
Cuộc làm tình kích thích vô cùng, cho dù họ không hề đổi tư thế, nhưng người đàn ông rất cứng và rất dai. Phuwin bị làm bắn hai lần anh còn chưa có dấu hiệu phun trào, phải thêm 20 phút nữa mới tới đỉnh.
Toàn thân quả thật như bị ép cạn sức lực, Phuwin mệt đến không còn hơi mặc lại quần lót. Đến khi ánh đèn sáng lên, cậu chỉ muốn chui vào ổ chăn, nhưng nghe chồng gọi "cục cưng", bộ dạng trốn tránh mà nhắm mắt của cậu thay đổi hẳn, vui mừng trong mắt toát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com