Chương 79: Món quà của bà nội
Nơi bà nội sống là một khu biệt thự cũ, mỗi nhà cách nhau khá xa, gần nhất cũng là 1km. Có điều không gian rất tốt, Phuwin ngắm nhìn con đường lá khô vàng uốn lượn, đẹp như tranh vẽ.
Thời tiết đã trở lạnh, lúc xuống xe Phuwin run cầm cập, mau chóng ôm hai hộp quà đi bấm chuông cửa. Chốc lát sau, từ cửa điện tử cậu thấy được bà nội, vội mỉm cười chào: "Bà nội, là cháu."
Cửa sắt mở ra, Phuwin chạy vài phút mới vào đến nhà. Diện tích căn nhà của bà nội cũng rất lớn, nơi này xem như là nhà cũ của Lert gia, 4 đời ở đây, có lẽ cũng đã từng tu sửa nên không quá cũ kỹ. Nhưng vừa bước vào nhà là có thể cảm nhận không khí cổ kính của nó.
So sánh với đồ gia dụng làm từ chất liệu mới, bà nội có lẽ càng thích dùng đồ gỗ thô, tất cả đều được sơn màu sẫm. Chắp tay thăm hỏi: "Bà có khoẻ không ạ?"
"Không tệ lắm." Bà nội thái độ vẫn ít biểu cảm, nhưng giọng nói không quá lạnh lùng, cũng không nhiệt tình, "Sao cậu đột nhiên sang đây?"
"À, cháu qua đưa cho bà ít đồ." Tuy đã hoà giải nhưng Phuwin vẫn chưa quen một mình ở chung với bà nội, vội vàng mở hộp quà ra, "Cháu tự nướng bánh ngọt và làm phần bánh kem này, đây là áo choàng cháu dệt cho bà, bà mặc ra ngoài cho ấm. Còn cái này..." Phuwin cuối cùng trịnh trọng mở chiếc hộp đựng viên dạ minh châu ra, dâng nó lên trước mặt lão phu nhân, "Món đồ này Naravit muốn tặng cho bà, anh ấy tạm thời chưa rảnh nên cháu qua đưa giúp."
"Nó tặng tôi?" Bà nội cầm viên dạ minh châu lên nhìn, khó hiểu, "Nó tặng tôi cái này làm gì? Chỉ hoa không quả, chẳng có tác dụng gì, để chiếu sáng cũng không đủ nữa kìa. Nara hẳn phải biết tôi sẽ không thích những vật như vậy." Bà nhìn Phuwin, hơi nghi ngờ, "Thật sự nó muốn tặng tôi hả?"
Phuwin bị hỏi mà vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác gật đầu, "Đúng vậy, anh ấy nói đây là di sản..." Cậu tính thuật lại một lần những gì Naravit nói, nhưng năng lực hữu hạn chỉ nhớ đại khái, "Là một khoáng sản trên tinh cầu Thuỷ Bộ, rất quý giá, nhưng không có giá trị nghiên cứu nên sau này bị đem đi đấu giá."
"Nếu không có giá trị nghiên cứu thì không phải thứ nó muốn tặng tôi." Bà nội rất chắc chắn, như có thâm ý mà nói: "Tôi biết cậu lòng còn hổ thẹn, nhưng không cần mượn nó tới lấy lòng tôi. Thứ này tuy đắt nhưng tôi không thích đâu."
"A... Cháu không có..." Phuwin mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên chứng minh trong sạch thế nào.
Bà nội nói: "Thứ này thoạt nhìn như thứ cậu thích ấy, nếu thật nó mua, chắc là tặng cậu?"
"Sao có thể ạ..." Không phải cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng đối phương đã chính miệng phủ nhận. Hiện giờ nhìn bà nội không thích dạ minh châu, cậu đành cất nó vào hộp, "Cháu mang về hỏi lại Naravit vậy..."
Tiểu người máy gia dụng mang trà bánh lên, Phuwin nhấp một ngụm, tránh không khí gượng gạo, cậu nỗ lực tìm đề tài, "Thời tiết lạnh rồi, bà có phải ra ngoài nhiều không ạ? Bà làm gì ở nhà vậy?"
"Làm việc."
"A? Bà vẫn làm việc ạ?"
Lão phu nhân vẻ mặt dửng dưng, "Nghiêm túc mà tính, tôi còn chưa đến tuổi về hưu, cho nên làm việc là bình thường. Sao? Coi thường tôi?"
Phuwin vội lắc đầu, ngoan ngoãn vô tội.
Bà nội ấn chiếc nút trên xe lăn, "Qua đây, tôi đưa cậu đi tham quan."
Phuwin hơi ngạc nhiên, số lần cậu tới ngôi nhà này không nhiều, ban đầu có thể được phép đi vào đã là không tệ, sau này mặc dù mối quan hệ hoà hoãn hơn, cậu lại chưa từng nhìn ngắm toàn cảnh ngôi nhà.
Không ngờ trước khi sắp rời đi, cậu lại có cơ hội như vậy.
Xe lăn trí năng rất tiện dụng, ngay cả lên cầu thang cũng rất vững vàng. Lên đến tầng 2, Phuwin phát hiện có những món đồ rất lạ, nhịn không được hỏi: "Bà ơi, những cái đó là gì vậy ạ?"
Bà nội đáp: "Dụng cụ giúp tôi phục kiện."
Phuwin nghe vậy, tim nảy lên, "Phục kiện?"
"Ừ."
Cậu lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa sợ, "Bà còn cơ hội đứng lên ạ?"
Lão phu nhân vẫn rất bình thản, "Thì cứ thử, biết đâu lại được." Rồi bà gọi, "Lại đây với tôi."
"À vâng." Lòng trào dâng kích động, cậu ôm áy náy với bà, là "hung thủ" tuỳ hứng mới khiến bà không thể đi lại, nếu bà có thể hồi phục khoẻ mạnh, gánh nặng trong cậu hẳn có thể buông xuôi.
Bà nội lăn xe rất chậm, Phuwin cũng thấy từng gian phòng một. Các phòng đều không đóng cửa, cậu tuy chỉ đi ngang nhưng cũng thấy đại khái. Nơi này thoạt trông đã để trống rất lâu, bụi dày thành lớp. Tới một căn phòng, bà nội đột nhiên nói: "Đây là phòng của con trai và con dâu tôi."
"A?" Nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng nhanh chóng cậu đã ý thức được, "Đây là phòng của cha mẹ Naravit?"
Bà nội nhẹ nhàng "Ừ", lại nói: "Cậu mở cửa ra đi, tôi đang muốn vào nhìn xem."
Ý là cậu có thể vào cùng?
Phuwin nắm then cửa, cẩn thận ấn mở, như phủi bụi ký ức. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ Naravit, chỉ biết lúc anh 10 tuổi họ đã qua đời vì một sự cố phi hành, qua đời ngoài tinh cầu.
Căn phòng này không quá lớn, đồ đạc cũng không che vải, chỉ là không có dấu vết sử dụng. Phuwin ngăn không được lòng hiếu kỳ, theo bà nội tới tủ kệ, trên đó bày vài cuốn album và huy hiệu.
Nhìn thấy một tấm ảnh trong đó, Phuwin hỏi: "Đây là... một nhà ba người?"
Rất nhanh có kết luận bởi cậu đã thấy Naravit phiên bản mini đứng cùng một người đàn ông rất giống anh bây giờ. Ngắm nghía gương mặt Naravit, Phuwin không nhịn được thốt lên, "Đáng yêu quá!"
Naravit trong ảnh mới 6-7 tuổi, khuôn mặt tròn hơn bây giờ, cắt mái tóc khiến mặt càng tròn, mặc một chiếc quần yếm, đi đôi giày da khiến anh càng đáng yêu, Phuwin quả thật hận không thể cắn cái má trong ảnh.
Ngắm nhìn tiểu Naravit hồi lâu, Phuwin mới nhìn về hai người lớn trong ảnh, có chút ngạc nhiên, "Mẹ của Naravit... cũng là tân thư giới ạ?"
Bà nội đáp: "Đúng vậy, không chỉ thế nó còn không phải người ở tinh cầu Đế Quốc."
"A?" Phuwin càng ngạc nhiên. Cư dân trên tinh cầu Đế Quốc đương nhiên có thể kết hôn với cư dân ngoại tinh cầu. Sau khi kết hôn, đối phương có thể được nhập tịch, nhưng tiền bạc và yêu cầu thủ tục phi thường phức tạp, nếu không đạt tiêu chuẩn, dù đã sinh con cũng không cho nhập tịch, ngay cả đứa trẻ cũng có tiêu chuẩn riêng mới được sinh hoạt trên tinh cầu Đế Quốc.
Có thể nói, nhân loại trên tinh cầu này đều là "quý tộc" và "giai tầng thượng lưu", cho nên điều kiện cư trú mới dày đặc, cho dù hiện tại tỷ lệ sinh đẻ giảm theo từng năm cũng không muốn hạ thấp tiêu chuẩn.
Mà phần lớn người Đế Quốc tự nhận dòng dõi cao quý, rất ít ai chọn kết hôn với người của tinh cầu khác, tuy nhiên rất nhiều đại quan quý nhân lại nuôi tình nhân bên ngoài.
Phuwin hỏi: "Cuối cùng... không nhập tịch ạ?"
"Không, nhà không đủ tiền, quyền thế cũng kém, chúng nó để tích điểm cống hiến mà tiếp nhận rất nhiều công việc nguy hiểm, sau đó không về nữa." Giọng điệu của bà nội không còn bi thương, chỉ là ánh mắt toát lên vẻ hoài niệm con trai và con dâu, "Để bồi thường, Nara có quyền lưu lại nơi này vĩnh viễn. Trước kia nó và mẹ nó mỗi năm chỉ được ở đây 6 tháng."
"Hoá ra là vậy..." Phuwin cảm thấy đau lòng, đặc biệt khi nhìn nụ cười của tiểu Naravit được cha mẹ ôm trong lòng. Mẹ cậu đi sớm, nhưng cậu còn cha yêu chiều, anh trai quý mến, hơn nữa nhà còn giàu có, cho nên thật sự không chịu khổ. Cơ mà Naravit...
Phuwin sắp khóc tới nơi, bà nội lại nói: "Đi thôi."
"Dạ... Cháu, cháu đẩy bà." Phuwin đẩy bà nội ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tò mò nhìn căn phòng bên cạnh, nhịn không được hỏi: "Đây là... phòng của Naravit ạ?"
"Đúng, nhưng không có sự cho phép của nó, tôi không để cậu vào được."
"A, không sao ạ." Phuwin thoáng mất mát nhưng vẫn đẩy bà nội đi tiếp, một lát sau tới nơi làm việc của bà. Cửa không khoá, Phuwin còn đứng bên ngoài đã kinh ngạc với cách bài trí bên trong, "Nhiều sách quá..."
Phòng cao chừng 5m, lắp đặt kệ sách đến trần, toàn bộ kín sách. Còn chiếc bàn trong phòng được đặt rất nhiều dụng cụ nhỏ mà Phuwin hoàn toàn không biết tác dụng làm gì. Cậu không dám chạm bừa, chỉ nhìn mà thôi, sau đó ngượng ngùng phát hiện nhiều cuốn sách đến tên cậu cũng đọc không hiểu.
Bà nội có lẽ nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nhàn nhạt nói: "Không phải ngại, cậu còn không tốt nghiệp cấp 3, xem không hiểu là chuyện thường."
Phuwin chột dạ, "Cháu... cháu ngốc quá..."
Bà nội không chế giễu, chỉ nói: "Gần đây tôi đang tu bổ ít sách cổ, trong đó có một cuốn tôi nghĩ cậu sẽ thấy hứng thú nên sao chép lại, cậu muốn không?" Bà dứt lời rồi rút một cuốn sách xuống kệ, đưa cho Phuwin.
Cậu vừa mừng vừa ngạc nhiên, kính cẩn nhận sách, vẫn thấy khó tin, "Bà cho cháu... Thật ạ?"
"Ừ, nếu cậu không thích không lấy cũng được."
"Thích ạ thích ạ! Nhất định là sẽ thích!" Phuwin chưa biết nội dung, vì là sách sao chép nên bìa không ghi gì hết, nhưng cậu đã nghĩ dù có là thiên thư cũng phải cung phụng, hơn nữa sẽ cố gắng gặm sạch nội dung bên trong, đây là món quà duy nhất bà nội tặng cậu đấy.
Nhưng khi mở sách ra, cậu đã bị hấp dẫn, đôi mắt cũng sáng lên, chân thành tha thiết vui mừng nói: "Đây là... đồ án đan len?"
"Ừ, từ một di tích lấy được, tôi tu bổ xong rồi, bản chính đã được đưa đến viện bảo tàng, biết sao chép có thể lưu truyền được nên nhớ tới cậu." Sắc mặt bà nội rất bình tĩnh, "Không phải cậu thích đan lát may dệt à? Xem hiểu không?"
Phuwin gật mạnh, "Hiểu ạ! Oa, cách đan này chính là kiểu cháu học được trên tinh cầu Nhật Chiếu! Loại này cũng đẹp... Thần kỳ..." Phuwin càng xem càng kinh ngạc, trước kia cậu không thích đọc sách, nhưng từ ngày phải làm việc, từ "vì kiếm tiền mà nỗ lực khâu vá" đến "rất muốn may ra những bộ quần áo xinh đẹp", làm bạn với cây kim cái kéo rồi bắt đầu nghiên cứu sáng tạo.
Có thể nói, món quà của bà nội thật đúng tâm khảm.
Nhìn cậu vui thích như vậy, đôi mắt lão phu nhân cũng loé ý cười, nhưng nhanh chóng lại nghiêm túc nói: "Vậy cầm về đi, tôi phải tiếp tục làm việc."
"A, vâng ạ." Phuwin ôm sách vào lòng, lần nữa khom lưng, "Cháu cảm ơn bà." Nhìn người phụ nữ trước mặt, lòng lại sinh ra nỗi buồn chia ly, "Bà giữ gìn sức khoẻ nhé, rèn luyện vừa phải thôi ạ, mong bà sớm có thể đi lại được."
"Biết rồi."
"Vậy... cháu về ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com