Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Ly biệt và ly hôn

Dạ minh châu không bị đưa đi, một lần nữa cầm nó trong tay, Phuwin thật sự muốn hỏi lại chồng có phải anh nói dối, nhưng không biết nên hỏi thế nào.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã cách ngày Naravit mạt sát nhân cách một ngày, nhưng hôm đó, thế giới nổ ra tin tức khiến toàn dân khiếp sợ.

Đó chính là chuyện khảm hợp thể bị tiết lộ, trên internet phát tán điên cuồng.

Đề tài thí nghiệm nhân thể mấy trăm năm qua vẫn luôn tồn tại, đều là lời lên án. Phòng nghiên cứu nào trộm tiến hành thí nghiệm nhân thể, bị phát hiện coi như mất sạch danh dự, còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đã từng có trường hợp toàn bộ nhân viên liên quan đến chuyện này bị đày đi tinh cầu Địa Ngục.

Nhưng hiện tại, cuộc thực nghiệm trên thân thể lần này bị cho hấp thu ánh sáng, tài khoản nặc danh tố cáo kẻ tiến hành chính là hành chính tổng hợp đại thần phía đông Indira, hơn nữa còn đăng lên chứng cứ tương đối xác thực.

Thời sự buổi sáng khiến toàn thế giới ồn ào, qua một ngày, tới buổi tối khi Phuwin mở TV hay màn hình quang, tất cả đều là tin tức này.

Phuwin không quá hiểu, cậu chỉ lo lắng nếu cứ vậy, sẽ không còn thời gian cáo biệt với Naravit.

Bất kể nhân cách chính hay nhân cách phụ, vào thời điểm này, khả năng sẽ không về.

Nhưng đến 12 giờ đêm, lúc cậu đã thất vọng tính đi ngủ, Naravit trở lại.

Quân trang ngay ngắn tôn lên hình thể cân đối, khiến Phuwin nhìn mà tim đập nhanh, nhưng gương mặt lãnh đạm của anh lại khiến cậu biết đó không phải là người mình chờ, cho nên bản năng buột miệng hỏi: "Anh ấy đâu?"

Naravit hơi híp mắt như nhẫn nhịn gì đó, vài giây sau mới nói: "Tôi cho các người 1 giờ."

Phuwin không hiểu. Naravit đơn giản giải thích: "Hành chính tổng hợp đại thần Indira bỏ trốn, tôi có nhiệm vụ phải bắt hắn lại."

Phuwin khiếp sợ, thất thanh hỏi: "Trốn? Vì sao? Chẳng lẽ tin tức là thật? Hắn là kẻ thực hiện thực nghiệm trên cơ thể người?"

Naravit không giải thích nữa, chỉ lặp lại: "Các người có 1 giờ, đến lúc ấy tôi sẽ đoạt lại thân thể!"

Phuwin càng kinh ngạc, "Anh bây giờ... Đã có thể chủ động thay đổi nhân cách?"

"Đây là thân thể của tôi." Naravit nhấn mạnh. Kỳ thật 3 ngày trước anh đã có thể dựa vào tinh thần lực mà làm được chuyện này, hiện nay thậm chí nắm bắt được thời gian. Nhìn Phuwin chằm chằm, anh hạ giọng, "Cáo biệt với hắn đi, tôi chỉ dung túng em lần này, từ nay về sau..."

Phuwin không muốn nghe tiếp nữa, kích động nói: "Anh, anh mau đổi thành anh ấy..."

Naravit như bị thái độ của cậu làm tổn thương, anh cắn chặt khớp hàm, không lên tiếng nữa mà nhắm mắt lại.

10 giây sau, khi anh mở mắt ra, đáy mắt đã đầy ý cười.

Nụ cười xán lạn nở ra, khuếch tán cả gương mặt. Phuwin ngơ ngẩn nhìn, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, mau chóng mở tay lao vào lòng ngực anh.

Bờ ngực khiến cậu an tâm, tuyệt đối không cự tuyệt cậu, đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cậu. Anh hôn lên trán, lên chóp mũi, lên môi cậu, "Cục cưng, anh nhớ em."

"Hức... Ông xã, em cũng nhớ anh..." Phuwin ôm anh rất chặt như sợ anh sẽ trốn đi, hận không thể hoà làm một thể. Cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng ngây ngô mà nói: "Ông xã, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có thể cất linh hồn anh vào thân thể em không? Nói vậy ta sẽ vĩnh viễn bên nhau!"

Naravit bật người, xoa đầu cậu, lại nhéo má cậu, "Cục cưng đáng yêu quá."

Phuwin rất nghiêm túc, "Hiện tại thực nghiệm khảm hợp thể còn thành công được cơ mà."

"Khảm hợp thể là hai thân thể kết hợp với nhau, sử dụng dung hợp gene, mà anh và chủ nhân cách đều là cùng một người, cùng gene, nghiêm túc mà nói, anh còn chẳng phải là một linh hồn, chỉ là một đoạn ký ức mà thôi." Naravit gõ đầu mình, "Cho nên dù rời đi chủ nhân cách, anh cũng không có ý thức tồn tại."

Phuwin uể oải, "Vậy ngày mai, anh sẽ thật sự biến mất ư..."

Ngực đau xót, nhưng Naravit cũng đã là một người trưởng thành, có thể tiếp thu kết quả này, cho nên chỉ cười, "Cục cưng ngoan, em xác định lãng phí thời gian ở vấn đề này hả? Tên Naravit kia đúng giờ đến phát khùng luôn ấy, chúng ta đã lãng phí 5 phút rồi."

Phuwin giật mình, "Anh biết anh ta mới nói gì? Anh, anh có ký ức?"

"Không, nhưng bọn anh có phương thức giao lưu riêng, từ ngày biết đối phương tồn tại bắt đầu." Naravit lau nước mắt cho cậu, giọng nói hết mực dịu dàng, "Dùng màn hình quang để lại tin nhắn, rồi thì qua những thiết bị khác nữa." Anh chỉ máy truyền tin trên cổ tay, "Hắn sẽ lưu lại những chuyện quan trọng bên trong, mà những tin tức ấy cũng sẽ được nhắc nhở trong đầu anh trước khi chuyển đổi." Naravit có chút bất đắc dĩ, "Lại lãng phí hơn 1 phút rồi đấy."

Phuwin cũng bối rối, trong khoảng thời gian này nghĩ chuyện phải chia tay thì làm gì, thân thể giao hoà hay thế nào, nhưng đến thời khắc này, lòng cậu không lúc nào không căng thẳng, khó mà thả lỏng, kế hoạch trước đó đều rối loạn, nghĩ không ra.

Naravit có lẽ nhìn thấu cậu, anh chỉ cười cười, bế cậu lên rồi đi về phía phòng ngủ. Phuwin ôm cổ anh, cho rằng muốn làm chút chuyện ấy ấy, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt hàm xuân thuỷ. Naravit lại chỉ hôn cậu, điều chỉnh ánh đèn tối xuống, ôm cậu trong lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, dịu dàng nói: "Chúng ta tâm sự đi."

Phuwin "Vâng", siết chặt tay anh, muốn 10 ngón đan nhau, "Tâm sự gì nào?"

"Tâm sự quá khứ nhé. Ví dụ như, sao em lại yêu hắn?"

Vấn đề này hai người đã từng trò chuyện, chỉ là lúc đó Naravit "mất trí nhớ", cho nên Phuwin chưa nói thật.

Cậu không hiểu đối phương muốn hỏi chuyện này làm gì, nhưng hiện tại chỉ muốn chiều anh nên ngoan ngoãn đáp: "Đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy, khi đó trường Quân Bộ tổ chức thi đấu bóng rổ, em đi xem, rồi thấy anh... thật đẹp trai, không biết vì sao lại trúng tiếng sét ái tình, sau đó trăm phương ngàn kế muốn ở bên anh." Phuwin kể tới đây còn hơi thẹn thùng, "Đẹp trai cực kỳ luôn, đặc biệt đặc biệt đẹp trai, động tác lau mồ hôi cũng đẹp!"

Naravit nhìn cậu chằm chằm, "Nghe em khen vậy anh không biết có nên ghen hay không."

Ngữ khí quả thật hơi lên men, nhưng che giấu rất tốt. Phuwin ngược lại không biết nên đáp thế nào, bèn cẩn thận hỏi: "Anh giận hả?"

"Vì sao phải giận? Hắn không phải cũng là anh? Có mỗi gương mặt, nếu là anh, khẳng định khiến em yêu đến chết đi sống lại!" Tuy nói vậy nhưng Naravit cũng không thật sự chắc chắn. Anh là người thông minh, đương nhiên biết tính tình của Phuwin trước khi thay đổi.

Tiểu thiếu gia bị người sủng hư, muốn gì có đó, chỉ có người khiến cậu gặp trở ngại với mong muốn mãnh liệt cướp lấy, khiến cậu càng không có được mới làm cậu càng tha thiết muốn.

Tất nhiên điều khiến cậu yêu Naravit cũng không hoàn toàn chỉ có vậy, chung quy vẫn là nhân tố con người quyết định. Bản thân Naravit là một người có nhân cách thu hút. Không chỉ ngoại hình đẹp, năng lực còn rất xuất sắc, có định lực, làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, một người như vậy ai mà không thích?

Từ khoảnh khắc đối mặt với nguy hiểm, nhân cách diễn sinh đã biết bản thân không bằng Naravit chân chính, cho nên tinh thần lực dần dần yếu đi, bị đối phương hoàn toàn kiềm chế, đến giờ đã không còn sức phản kháng.

"Đúng vậy." Phuwin chủ động hôn hôn anh, "Hiện tại em rất yêu anh."

Naravit nhìn vào đôi mắt cậu, thời điểm này anh lại hận sức quan sát nhạy bén của mình.

Naravit chân chính không thích đối diện với Phuwin, cậu cũng không dám đối diện với chồng, nhưng anh thì khác. Chính vì vậy nên Naravit có thể nhìn rõ cảm tình chân thật trong đáy mắt Phuwin.

Từ khi có thể phân biệt họ, Naravit đã nhìn thấy tình cảm khác biệt khi cậu nhìn họ.

Xác thật cậu thích anh, thương anh, nhìn đến anh thì vui mừng, nhưng những biểu cảm này khác hoàn toàn với sự si mê muốn kiềm nén cũng không kiềm nén được của trước kia.

Anh vẫn không thể thay thế được vị trí của Naravit chân chính trong lòng cậu, dù cậu rất thương tâm vì họ phải chia ly lúc này.

Trao nhau cái hôn triền miên, nuốt lấy đầu lưỡi và nước miếng của nhau, hôn thật lâu thật dài nhưng không hề chứa tình dục. Phuwin vừa hôn vừa khóc, nước mắt chảy rào rạt xuống. Naravit lại dỗ cậu, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng cho cậu, còn hát ru cho cậu nữa.

Nghe giai điệu quen thuộc này mà cảm thấy thật kỳ diệu, Phuwin tựa hồ bị mê hoặc, nhỏ giọng nói: "Anh hát thật êm tai." Lại hạ giọng nhỏ hơn, "Anh ấy chưa bao giờ hát cho em..."

Naravit khẽ cười, "Hiện tại em như nguyện rồi nhé."

Phuwin cũng cười, nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Khi con số trên đồng hồ còn 1 phút, Naravit cảm thấy trái tim bị véo một chút, đang sắp lâm vào hỗn độn, anh để lại lời nhắn trên bản ghi chú của màn hình quang —— Yêu thương em ấy nhé.

. . .

. .

.

Phuwin như có một giấc mộng đẹp, chỉ là khi tỉnh lại, giấc mộng kia đã biến thành ảo ảnh. Cậu "soạt" một tiếng ngồi dậy, bên cạnh đã trống không, đồng hồ trên cổ tay biến thành số 12.

Vé xe đã được cập nhật trên lịch trình, đến lúc cậu phải đi rồi.

Cáo biệt nhân cách thứ hai xong, hẳn phải không còn gì tiếc nuối nữa, nhưng cậu còn chưa chia tay với chủ nhân cách, lòng lại thấy trống trải.

Cậu đã dọn xong hành lý, tiểu người máy gia dụng nhìn cậu mặc đồ ra ngoài lại ngoài ý muốn ngăn cản, "Tiểu chủ nhân, chủ nhân dặn ngài ở nhà đợi, đừng chạy lung tung, nói là bên ngoài hỗn loạn lắm."

Phuwin ngẩn ra, "Anh ấy nói khi nào?"

"Sáng nay 6 giờ! Lúc ngài ấy ra khỏi phòng ngủ đã dặn PhuPhu như vậy."

"Sáng nay? 6 giờ?" Phuwin ngơ ngác, đêm qua cậu vẫn cảm thấy mình ngủ trong lòng Naravit cho nên mơ rất đẹp, chỉ là cậu nghĩ mình mơ mà thôi. Chẳng lẽ đêm qua Naravit thật sự ngủ bên cạnh cậu? Sao có thể chứ?

Sự dao động này thực mau bị dập nát, Phuwin lắc đầu, khẽ cười, "Không sao, anh ra ngoài đi dạo mà thôi." Hít một hơi thật sâu, cậu xoa cái đầu bóng láng của tiểu người máy, "Em ngoan ngoãn coi nhà, về sau..." Không phải không muốn đem PhuPhu theo, chỉ là sẽ phải làm rất nhiều thủ tục phức tạp, mà PhuPhu thích Naravit hơn cả cậu, cho nên cậu quyết định để nó lại.

"Dạ vâng!"

Phuwin cười, nụ cười hàm chứa chua xót khó tả. Ngồi trên sofa, cậu mở màn hình quang lên, một lần nữa đến giao diện xin ly hôn, do dự 3 giây ngắn ngủi rồi ấn chiếc nút đỏ.

Giao diện nhanh chóng hiển thị đang xử lý, ấm áp nhắc nhở cậu đã nộp đơn thành công, quan hệ hôn nhân giữa cậu và thượng tướng Naravit sau 24 giờ sẽ được giải trừ. Phuwin nhìn con số đếm ngược mà ngực tê rần, không dám nhìn thêm, cậu vội tắt màn hình, xách hành lý lên ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com