Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Con tin bị lựa chọn

Chiếc xe màu xanh băng đậu trong gara, Phuwin đương nhiên không lái nó. Thực tế, cậu còn chưa xin lỗi chồng vì tự tiện sử dụng nó, nhưng có vẻ Naravit đã quên chuyện này, không hề đề cập tới. Phuwin chọn ngồi xe bus, đến thẳng nhà ga, anh trai sẽ đón cha rồi gặp cậu ở đó.

Trên xe bus vẫn không nhiều người như vậy, màn hình công cộng phát lại thời sự buổi sớm, Phuwin không có tâm tình xem nhưng lỗ tai vẫn nghe thấy cái tên "Indira" rất nhiều lần. Xe nhanh chóng tới nhà ga, Phuwin xách chiếc vali không lớn lắm xuống, đã thấy anh và cha chờ mình rồi.

Ba cha con gặp nhau đều thở phào một hơi, Dunk xoa đầu cậu, "Xong xuôi hết chưa?"

Phuwin gật đầu, lòng còn một tia quyến luyến nhưng đang nỗ lực đè nén.

Naravit đã đi bệnh viện Quân Bộ, hôm nay là ngày giải phẫu mạt sát nhân cách diễn sinh, sau khi giải phẫu xong, sẽ không còn người chồng hay cười và yêu chiều cậu nữa nhỉ? Hy vọng của mấy tháng nay đã hoàn toàn rách nát rồi, thật sự không còn dũng khí tiếp tục.

Rốt cuộc dù có cố gắng thế nào, chồng cậu vẫn sẽ không yêu cậu.

Dunk cầm tay em trai, "Vậy đi thôi."

Họ đi vào nhà ga, giờ mới phát hiện số người thế mà không ít. Phương tiện ra ngoài tinh cầu Đế Quốc rất nhiều, thực tế tàu không phải sự lựa chọn số một của cư dân nơi này bởi nó phải "chen chúc", mà người có tiền thì thích không gian riêng. Ví dụ như cha con Tang gia trước kia, lúc ra ngoài tinh cầu làm việc đều ngồi phi thuyền riêng, không đi tàu dù cho tàu có không gian gập tiết kiệm nhiều thời gian.

Vì vậy, nhà ga mà đông người là chuyện rất kỳ lạ.

Nơi này không chỉ đang ùn tắc mà còn khá ồn ào, ba cha con nghe ngóng mới biết, hoá ra tàu bị trễ giờ, có người không hiểu vì sao vé tự nhiên bị huỷ, mà cũng có người rõ ràng chưa đến giờ xuất phát đã có thể lên tàu đi trước.

"Chuyện này cũng kỳ cục quá nhỉ?" Phuwin lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tấm vé trên tay, có chút lo lắng, "Vé của chúng ta liệu có bị huỷ không?"

Dunk nói: "Thử xem sao."

Họ vất vả chen chúc, trong cửa sổ soát vé vốn là người máy trí năng, không biết từ lúc nào đã đổi thành nhân công. Phuwin đưa vé, lễ phép hỏi: "Xin hỏi vé của tôi có thể đi không?"

Đối phương nhận vé, dùng dụng cụ quét qua, đáp: "Được, mau đi đi."

Đường vào nhà ga rộng mở, Phuwin vui vẻ nói: "Còn cha và anh tôi nữa."

Hai tấm vé đưa tới, dụng cụ quét một cái, đối phương lại nói: "Hai tấm này không được, đợi một lát."

Phuwin sốt sắng, vội hỏi: "Vì sao không được? Chúng tôi cùng mua mà."

Người nọ nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó phất tay, "Đi vào cả đi."

Phuwin thở phào, đỡ cánh tay của cha, ba người cùng đi vào trong. Tiếng động bên ngoài càng trở nên ồn ào, vào hẳn rồi mới yên tĩnh hơn. Phuwin nói: "Chúng ta thật may mắn, được vào trước."

Alex "Ừ", nhưng Dunk lại thấy bất thường, anh nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt một đám khách không xa, đầu nảy lên nghi ngờ nhưng nhất thời chưa nghĩ ra bất thường ở đâu.

Thời gian còn chưa đến, họ lại được lên tàu trước, Phuwin mới phát hiện chỗ ngồi thế mà đầy người. Thật vất vả mới tìm được một hàng ba chỗ liền nhau, quá trình nghe thấy đủ lời ca thán trách móc hoặc cảm thấy may mắn. Ngồi xuống rồi, Phuwin vừa lấy nước ấm cho cha uống thuốc vừa nói: "Hôm này thật kỳ lạ, không phải ngày nghỉ mà sao nhiều hành khách vậy?"

Dunk nhíu mày, mặt mày nghiêm túc. Alex uống thuốc xong, hỏi: "Dunkq, có phải phát hiện ra gì không?"

Dunk đáp: "Con nghe ngóng họ tán gẫu, vài người lộ tuyến căn bản còn không phải cùng một đoàn tàu. Hơn nữa, ba có nhận ra gương mặt nào quen không?"

Từ ngày phá sản, Alex hiếm giao tiếp với người khác, dọc đường cũng cố ý cúi đầu cho nên không quan sát xung quanh. Nghe con trai hỏi thì không tự nhiên lắm đáp: "Ba không chú ý."

"Con chú ý." Dunk càng cau mày, "Hai người phụ nữ đối diện góc nghiêng là hai vị phu nhân Tề gia, người đàn ông trung niên kia là một vị quan chức trong bộ Tài chính, ghế số 10, là chủ nhiệm bộ Giáo dục..." 7-8 người anh điểm ra đều là những người mình đã từng qua lại. Tang gia trước kia phú quý bậc nhất, quan hệ giao tiếp không phải có quyền cũng có tiền, mà những người được anh nhắc tới, cơ bản đều có quyền thế, hoặc là người nhà của họ có quyền thế.

Đến đây Phuwin cũng thấy không bình thường, "Chuyện gì vậy? Dù là tinh cầu Đế Quốc cũng không thể nhan nhản quan viên..." Dân cư tinh cầu Đế Quốc không nhiều, vì một tinh hệ gắn bó, kỳ thật nhiều ban ngành không đặt trên tinh cầu Đế Quốc, cho nên nơi này 8/10 người có tiền là bình thường, nhưng người có quyền thì rất ít. Trong toa tàu này, ấy vậy mà tập trung nhiều người nắm quyền như thế.

Dunk nói: "Kể cả em, kỳ thật thân phận không tầm thường."

Phuwin ngẩn ra: "Em?"

"Đúng vậy, trước khi đơn xin ly hôn được thông qua, thân phận của em, trên danh hiệu vẫn là 'thượng tướng phu nhân'." Dunk càng nói càng nghiêm túc.

Phuwin ngơ ngác, "Vậy cũng quá kỳ lạ nhỉ? Em, chúng ta có phải đã rơi vào bẫy? Hay là đi xuống đi?"

"Không kịp rồi." Dunk chậm rãi lắc đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, "Tàu đã khởi hành."

Đoàn tàu xác thật bắt đầu chuyển động, khung cảnh như bay ngoài cửa sổ lướt qua, lòng cậu tức khắc lạnh một nửa, run rẩy nói: "Làm sao bây giờ? Em, em... Nếu chúng ta ban nãy không lên thì tốt rồi..."

"Như nhau thôi." Dunk hạ giọng, "Có thể hai người không chú ý, nhưng từ lúc vào ga, không thấy một ai đi ra."

Alex cũng luống cuống, "Chuyện gì thế này?"

Kỳ thật không chỉ mình Dunk phát hiện bất thường, những người khác cũng đã phát hiện, đặc biệt là khi họ biết điểm đến của người xung quanh khác nhau. Không ít người ồn ào, nhất là vị bộ Tài chính kia, "Nhân viên đâu! Nhân viên đâu! Có ở đó không! Lộ tuyến có phải trục trặc gì? Tôi muốn tới tinh cầu số 17, các người đang lái đi đâu?"

"Tôi muốn tới tinh cầu số 8!"

"Tôi tới tinh cầu 53, ngược hướng này!'

Ngày càng nhiều người ầm ĩ, không chịu an phận ngồi trên ghế, bắt đầu đi đi lại lại. Phuwin nhìn một màn này, lòng càng luống cuống, nhưng may mắn có cha và anh bên cạnh khiến cậu không vô thố như vậy. Khi đám đống làm ồn đến đỉnh điểm, loa trên tàu phát ra một giọng nói nam trầm, "Các vị, xin đừng nóng nảy, xin đừng nóng nảy."

Mọi người tĩnh lặng vài giây, vẫn là vị cán bộ bên bộ Tài chính mở miệng trước, "Rốt cuộc là sao? Ai đấy? Vốn dĩ người phát thanh là nữ cơ mà. Các người có phải cố ý tập trung bọn tôi lại?"

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều luống cuống. Giọng nói trên loa dừng một lát, thực mau nhẹ nhàng cười cười, "Không sai, các vị thuộc danh sách được cố ý mời ra. Xin tạm thời đừng nóng nảy, ngồi trên ghế nghỉ ngơi chốc lát, 2 giờ sau chúng ta sẽ đến nơi."

Cán bộ kia lại lớn tiếng hỏi: "Nơi nào? Các người muốn đưa chúng tôi đi đâu? Mà các người rốt cuộc là ai?"

Đối phương đáp: "Chúng tôi là cấp dưới của Indira đại nhân anh minh."

Cái tên Indira vừa vang lên, không đem tới tín nhiệm và cảm giác an toàn mà khiến đám người một lần nữa ồ lên. Phuwin lúc đầu còn chưa hiểu, nhưng cậu đã nghĩ đến lời trần thuật đêm qua của Naravit.

Indira là kẻ chủ mưu làm thực nghiệm trên cơ thể người, hơn nữa hắn đã trốn đi!

Vị cán bộ nọ sắc mặt biến đổi, thực mau đoán trúng ý đồ của đối phương, "Bọn tôi là... con tin của các người?"

Giọng nam trong loa sung sướng cười, "Đúng thế, Phillip tiên sinh thực thông minh. Vậy các vị nên hiểu tình cảnh của mình mà ngoan ngoãn một chút đi. Xin yên tâm, chúng tôi không muốn gây tổn thương cho các vị, chỉ muốn dùng các vị trao đổi một chuyện mà thôi."

"Xong rồi, chúng ta đã bị lừa!"

"Biết vậy không vội lên tàu, tôi muốn xuống!"

"Sao có thể không gây tổn thương, các người đến thực nghiệm trên nhân thể còn dám làm cơ mà!"

"Chúng ta liệu có bị đưa đi làm thực nghiệm không? Tôi sẽ bị dung hợp với quái vật? Chẳng lẽ là những con trùng xấu xí kia?"

Đám đông lại nhốn nhào, hơn nữa còn ầm ĩ hơn lúc trước, kèm theo tiếng khóc kêu của nhóm phụ nữ. Phillip đột nhiên kêu lên: "Mau! Mau ngăn tàu tiến vào không gian gập! Chúng ta còn cơ hội chạy trốn!"

Tiếng rống rất lớn, có người nghe thấy lập tức hỏi: "Ngăn cản thế nào?"

Phillip vừa kéo chiếc cà vạt khiến mình thoạt nhìn rất có thể diện, vừa đi dọc cửa sổ kiểm tra. Dunk đã hiểu dụng ý của ông ta, giải thích: "Tìm bùa khẩn cấp, đập cửa sổ tàu!"

Tàu được thiết kế để đi vào không gian gập nên để phòng ngừa sự cố, bản thân nó có một hệ thống tự cứu, đó là nếu kiểm tra ra thân xe có bất kỳ tổn hại nào sẽ tự động dừng chạy. Cửa kính cực kỳ rắn chắc, có tác dụng chống đạn, nhưng cũng vì phòng ngừa sự cố đặc thù nên sẽ trang bị búa khẩn cấp, mà cây búa nhỏ ấy cũng được dùng tài liệu đặc thù chế tạo, là khắc tinh của chất liệu kính. Dù sức lực nhỏ như phụ nữ, cầm búa cũng có thể đập vỡ cửa sổ.

Để để phòng có người cố ý phá hoại, trừ số tiền phạt kếch xù, chỗ để búa cũng tương đối cao, còn cần thủ công nhập 10 con số mật mã ngoài hộp.

Phillip đã tìm được nơi đặt búa, ông ta leo lên ghế, nhanh chóng và bình tĩnh nhập mật mã vào. Mọi người không ầm ĩ nữa, đều dùng ánh mắt trông chờ nhìn ông ta. Mắt thấy chỉ còn một con số nữa được đưa vào thì một tiếng động nhỏ vang lên. Cơ thể người đàn ông lảo đảo, bộ vest sang trọng đột nhiên trào ra máu tươi, mà sắc mặt Phillip cũng cứng đờ, ngón tay tạm dừng vài giây rồi đổ rạp xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề.

Ông ta ngã ngửa xuống đất, vị trí trái tim máu đang tuôn không ngừng, đôi mắt mở to nhưng đã không còn sinh khí.

Đám người hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com