Chương 84: Lạnh giá
Phuwin thực lo lắng cho đoàn tàu, nhưng cậu nhát gan, dù có quay lại cũng chẳng làm nên chuyện, đành gửi gắm hy vọng vào quân đội, mong rằng sẽ thuận lợi giải cứu họ.
3 cha con dừng lại tại một nhà ga đã cũ kỹ, chui ra khỏi xuyên không khí nhỏ hẹp kia, Phuwin mới phát hiện nó thật bé nhỏ, nhét được 4 người quả là kỳ tích. Cảm nhận thứ 2 mới là nơi này lạnh.
Rất lạnh, phi thường lạnh.
Bởi xuất phát từ tinh cầu Đế Quốc cũng đang là mùa đông, cậu mặc cũng dày, nhưng hiện tại gió thổi qua một cái cả người rét run, đông cứng đến răng cũng lập cập, nhịn không được than: "Sao mà lạnh vậy..."
"Nơi này ở phía bắc, tinh cầu Địa Ngục vốn là nơi cực bắc, cách xa mặt trời nhất, một năm có 8 tháng trời đông giá rét, 4 tháng còn lại như mùa đông bình thường." Dunk đáp.
Phuwin ngẩn ra, "Sao anh biết rõ như vậy?"
Dunk nhẹ nhàng nói: "Lúc trước anh cho rằng sẽ bị đày đến đây nên tra cứu thông tin trước."
Phuwin lại sửng sốt, lòng khó chịu, nhưng không biết nên nói gì. Chợt Tata vẫy tay với họ, "Tôi phải đi đây, tạm biệt."
"Em đi đâu?" Phuwin lo lắng.
Tata cười, "Đương nhiên là đi tìm đồng bọn rồi, bây giờ chắc quân đội đã phái người đi, khả năng sắp tới tinh cầu Thực Nghiệm, tôi phải hỗ trợ."
3 cha con Tang gia đều trịnh trọng cảm ơn nó, Phuwin thậm chí còn muốn tặng nó quà, có điều cậu mới định mở hành lý thì Tata nói: "Không cần đâu."
Phuwin đành thôi, nhưng Dunk đề nghị: "Trong túi tôi có một viên kẹo, cho em nhé?" Anh đưa đồ cho đối phương, đồng thời cũng nói thêm một câu rất khẽ. Tata nghiêng đầu nhìn anh, chốc lát sau gật đầu, bóc kẹo cho vào miệng, vui sướng nhấm nháp.
Vẫy tay tạm biệt Tata, Phuwin lại thấy lạnh. Alex cũng có chút chịu không nổi. Dunk nói: "Chúng ta mặc thêm quần áo vào rồi đi mua thêm đồ chống rét, tiện thể hỏi thăm làm sao để tới tinh cầu 29."
Phuwin gật đầu nhưng sắc mặt chợt biến đổi, "Anh ơi, chúng ta không có tiền!" Máy truyền tin của họ bị bỏ lại trên tàu rồi, mà tinh cầu Đế Quốc dùng tiền điện tử, rời máy truyền tin thật sự một bước khó đi.
Dunk lại không hề hoảng loạn, "Trước khi xuất phát anh đổi tiền giấy rồi, tuy không thể trực tiếp giao dịch nhưng chúng ta có thể tới ngân hàng đổi tiền."
"A, anh thật chu đáo, tính toán hết rồi."
Dunk khẽ cười, không nói mình còn tính sẽ vứt máy truyền tin đi.
Anh muốn trốn thoát khỏi Joong, tuyệt đối không thể dùng thứ đó nữa, dự định của anh là sau khi xuống tàu ở tinh cầu Mậu Dịch sẽ gỡ bỏ máy truyền tin, như vậy dù Joong phát hiện không thấy anh đâu, có mua quan hệ cũng sẽ không thể thông qua tín hiệu của máy mà tìm được vị trí của anh. Hơn nữa anh chuẩn bị tiền giấy cũng là để không lưu lại dấu vết.
Hiện tại hành vi này cứu vớt họ.
3 người mặc hết quần áo có thể mặc lên, đi về phía phố xá. Phuwin không quá hiểu biết về tinh cầu Địa Ngục, nhưng nghe cái tên lòng đã mặc định "nơi này thực đáng sợ", cho nên đến đâu cũng bất an, lo lắng sẽ có những kẻ dã man nhảy ra cướp bóc họ.
Nhưng 3 người đi thẳng tới trung tâm con phố cũng không đụng phải ai, cửa hàng bên đường cũng thực bình thường, trừ cửa lớn đều đóng kín, quả thực không nhìn ra nơi này là tinh cầu đáng sợ nhất thế giới. Nhưng khi họ đi xa hơn, Phuwin phát hiện một toà kiến trúc rất lớn.
Nó còn to lớn hơn cả toà nhà trung tâm thương mại trên tinh cầu Mậu Dịch, hơn nữa còn được làm hoàn toàn bằng kim loại, toàn bộ đen nhánh, dưới tình huống tầm mắt chưa rõ ràng, thoạt trông như thể thông thẳng lên trời, mà cũng như một tấm bia mộ kim loại vô cùng to lớn, liếc mắt không thấy đỉnh, càng cao càng bị gió tuyết cuốn quanh.
"Đây là..." Phuwin sợ ngây người, mắt trợn tròn.
Phuwin nói: "Chính là ngục giam của Địa Ngục." Ánh mắt anh cũng thoáng kinh ngạc và sợ hãi, "Nghe nói phạm nhân tội càng nặng sẽ bị giam càng cao, cao nhất hình như là tầng 300, lạnh cùng cực."
Phuwin nghe mà run rẩy, rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Papa, anh, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một tí."
Thực mau họ tìm được một nhà nghỉ, bên cạnh đó là một tiệm có thể đổi được tiền giấy của tinh cầu 29, họ còn hỏi thăm được lộ tuyến đi tinh cầu 29. Khoảng cách giữa 2 tinh cầu không xa, ngồi tàu là tới, nhưng tàu 3 ngày mới có một chuyến, họ phải chờ đến ngày thứ 3 mới xuất phát được.
Chủ nhà nghỉ là một người đàn ông trung niên khá dữ tướng, nhưng thực tế tính cách không tệ, còn chỉ chỗ cho họ đi mua quần áo chống rét, thậm chí còn đi cùng Dunk một lần, tránh cho anh bị "chém".
Để tiết kiệm tiền, họ chỉ đặt một phòng, sau nửa giờ Phuwin cuối cùng cũng thấy ấm áp lại. Cậu uống một ngụm nước, hé cửa sổ nhìn toà kiến trúc cách đó không xa, nghĩ tới bên trong không có máy sưởi, càng cao càng lạnh đến thấu xương, liền cảm thấy may mắn, "May mà nhà chúng ta chỉ bị phạt tiền, nếu mà bị đày đến đây thì..." Thì anh cậu có thể chịu đựng được nhưng cha chắc chắn không thể.
Alex cũng nghĩ mà sợ, "Đúng đấy. Kỳ thật lúc đầu chúng ta đã bị phán bỏ tù, sau một lần nữa được thẩm tra xử lý mới bị đổi thành nộp tiền phạt."
"May mắn thật..." Cậu chà tay.
Họ ở nhà nghỉ 2 ngày mới xuất phát, đoàn tàu không giống bình thường lắm dù thoạt nhìn khá tương tự, nhưng nó không thoải mái và nhanh, tốc độ như sên bò vậy. Họ phải đi 2 ngày 1 đêm, còn không có chỗ ngủ, mỗi người chỉ có một chỗ ngồi không mềm mại mà thôi. Vì thế sau khi xuống tàu, Phuwin cảm thấy cả khung xương đều muốn nứt rời.
Rốt cuộc họ cũng đã đặt chân tới tinh cầu 29 —— tinh cầu Địa Nhiệt.
Phuwin đã hỏi cha về nơi này rõ ràng, biết ở đây có rất nhiều suối nước nóng thiên nhiên nên mới gọi là Địa Nhiệt, nhưng vì giao thông rất không tiện, hơn nữa còn cách tinh cầu Địa Ngục rất gần nên cơ bản du lịch không phát triển, kinh tế xếp hạng gần cuối bảng toàn tinh hệ. Không chỉ kinh tế, dân cư nới này cũng rất ít, rõ ràng hơn 50 vạn km vuông diện tích, dân cư lại chỉ khoảng 300 vạn.
"Mẹ các con ngày bé ở đây, sau này cả nhà mới chuyển đến sống ở tinh cầu khác, ba với mẹ sau khi kết hôn còn về đây một lần." Alex đứng trên mảnh đất này có chút cảm khái, nhìn xung quanh nói: "Rõ ràng đã là chuyện của 45 năm trước, vậy mà chẳng mấy thay đổi."
Phuwin hít hít mũi, "Nhất định là vì lạnh quá, cho nên kinh tế mới không phát triển được."
Nơi này xác thật lạnh, tuy không bằng tinh cầu Địa Ngục, cũng không có gió bấc, nhưng vẫn lạnh vô cùng, tuyết đọng rất rắn. Dunk nói: "Chúng ta tìm chỗ ở trước."
Họ hỏi đường xong leo lên phương tiện đi lại ở đây —— xe tuyết, dùng máy móc kéo xe chạy trên tuyết, tốc độ bình bình, nhưng nhờ có thùng xe giản dị, tốt xấu cũng ấm áp hơn bên ngoài. Xe đi khoảng 4 tiếng mới tới trung tâm thành phố, họ tới được nơi đăng ký hộ khẩu.
Nhân loại toàn thế giới muốn đi đâu cũng được, tiền đề là có nơi tiếp nhận. Trong đó, tinh cầu Đế Quốc là nơi nghiêm khắc nhất, yêu cầu rất nhiều tiêu chuẩn mới được cho ở. Còn các tinh cầu vừa nghèo vừa ít dân, muốn nhập tịch thì phi thường đơn giản.
Giống tinh cầu Địa Nhiệt vậy, khi họ bày tỏ ý nguyện muốn định cư, cụ ông quản lý chỉ đưa cho họ mẫu đơn, "Điền xong là được."
Dunk nhìn vậy, thoáng ngạc nhiên, "Viết tay ạ?"
"Mấy người khẳng định là tới từ tinh cầu thượng đẳng? Nơi đó quen dùng điện tử rồi chứ gì. Nhưng mà chúng tôi nơi này nghèo, không phức tạp vậy." Cụ ông chỉ phía sau mình, "Nhìn đi, tủ hồ sơ còn là kiểu cổ xưa nhất đây này, cho nên mấy người viết tay được rồi, sau đó tôi sẽ lên máy tính kiểm tra tin tức của mấy người, khớp nhau và không có ghi chép phạm tội là có thể trở thành cư dân nơi đây."
Dunk thầm thở phào, "Được ạ, cảm ơn ông." Anh lấy bút bắt đầu điền thông tin. Kỳ thật bước khiến anh lo lắng nhất chính là xử lý thủ tục hành chính, chỉ cần anh có đăng ký trên bất kỳ tinh cầu nào, Joong muốn tìm quả thực dễ dàng. Trước kia anh chọn tinh cầu số 6 là vì nơi đó quản lý không nghiêm, anh đã tính dùng danh tính giả. Mà hiện tại, tinh cầu này càng lạc hậu, chẳng cần làm giả cũng được, dù sao chỉ kiểm tra mà thôi, không để lại dấu vết.
Điền xong thông tin, nét chữ của anh khá đẹp khiến cụ ông ngoài ý muốn, lại thoáng cao hứng, thái độ cũng thân thiện hơn, "Người trẻ tuổi mà chữ đẹp vậy đúng là hiếm có, cậu nhất định luyện bút lông, đúng không?"
"Dạ vâng." Dunk khiêm tốn cười, "Nhưng cháu không trẻ nữa rồi."
"Mới 40, trước mặt ông già 100 như tôi là trẻ rồi." Cụ ông híp mắt nhìn nội dung thông tin, "Cho nên 3 cha con muốn định cư? Lý do là vì làm ăn phá sản mới phải tới đây? Không sao, kỳ thật chỗ chúng tôi phúc lợi không tệ, mấy người có thể xin được một căn nhà ổn đấy, trong đó có một hồ tắm suối nước nóng nhé."
Phuwin nghe vậy mắt sáng lên, "Thật ạ? Có cả hồ tắm suối nước nóng?"
"Chúng tôi nổi tiếng về suối nước nóng, nhưng mà ít khách quá, cho nên ao hồ tắm bỏ không nhiều lắm, nhà nào cũng có. Trừ chuyện này ra, 3 cha con mỗi người hàng tháng đều có thể tới chỗ tôi lĩnh 1 phần canh dịch dinh dưỡng khoai tây hoặc khoai lang đỏ, nhưng 3 tháng sau thì phúc lợi này hết rồi." Cụ ông vừa nói vừa mở chiếc máy tính trông khá cũ kỹ lên, đợi khởi động chừng 3 phút, sau đó mở lên một phần mềm bắt đầu tra xét thân phận của 3 cha con.
Sau khi xác nhận cả 3 không có lịch sử phạm tội, cụ ông bèn đóng dấu đỏ lên 3 mẫu đơn của họ. Xong xuôi ông vào phòng trong lấy ra một chuỗi chìa khoá đưa họ, "Nhà mới của mấy người là nhà số 2 phố Rừng Đước, ra ngoài chờ chốc lát đi, sắp có chuyến xe tuyết rồi. Nếu còn yêu cầu khác có thể tìm tôi hoặc tổ dân phố bên đó. Nhà không hài lòng cũng có thể xin phân phối lại, nhưng chắc sẽ phải chờ một thời gian."
Dunk có chút ngoài ý muốn, "Như vậy... là xong ạ?"
"Ừ, chỗ này nhân khẩu ít mà, dân số già cũng nghiêm trọng, cho nên chúng tôi rất hoan nghênh người trẻ tuổi tới." Cụ ông đặt chìa khoá vào lòng bàn tay anh, lộ ra nụ cười ôn hoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com