Chương 85: Danh sách tử vong
Cư trú ở nơi này được 1 tuần, Phuwin cuối cùng cũng thích ứng được với khí hậu rét buốt.
Họ được phân cho một ngôi nhà gỗ 2 tầng, nội thất đầy đủ, tầng một có phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ cho khách, bên hông còn một phòng ngủ phụ và một nhà kho nhỏ, tầng 2 là 3 phòng ngủ, không gian đủ cho một nhà 3 người cư trú. Trong nhà còn có một khu vườn nhỏ, trong vườn là một hồ suối nước nóng cỡ vừa.
Lần đầu tiên ngâm suối nước nóng trong hồ, Phuwin thoải mái muốn tan chảy. Cảm giác giữa băng tuyết còn được ngâm trong suối nước nóng thật mỹ diệu, thậm chí nếu điều kiện cho phép, cậu còn muốn làm một ly rượu.
Nhưng rời khỏi suối nước nóng thì lạnh đến khó chịu, cho dù trong nhà có máy sưởi nhưng độ ấm không cao, chỉ để ở mức sấp sỉ nhiệt độ không khí, tầm 10 độ, buổi tối một người ngủ vẫn khiến cậu run rẩy lẩy bẩy.
Không còn đồ ăn bình thường, mỗi ngày chỉ có thể ăn 1 bát canh dịch dinh dưỡng, cho dù như vậy đã đủ thể lực cho nhu cầu một ngày, nhưng hương vị quá nhạt nhẽo nên Phuwin cảm thấy hơi khó nuốt. Không còn màn hình quang, tất cả hoạt động giải trí đều bị ngừng, trong tay lại không có nguyên liệu làm quần áo, cho nên cuối tuần đầu tiên trôi qua, cậu nhàn đến hốt hoảng, không biết nên làm gì để sống.
Mà kỳ thật trong nhà rất nhiều việc cần làm, đã không còn người máy gia dụng, họ phải tự tay quét tước nhà cửa, giặt quần áo, sửa sang phòng ốc, vân vân... Nhưng Phuwin chưa bao giờ làm những việc này nên ban đầu thấy rất khó.
Chỉ là nếu cậu không làm, 2 người còn lại càng thấy khó hơn.
Ví dụ, Dunk tuyệt đối không được đụng vào lửa. Anh đã thử đun nước sôi, thiếu chút đốt nhà.
Nơi này ống dẫn gas không đủ, vì sưởi ấm, thường phải đi mua củi hoặc than. Dunk không làm được chuyện tỉ mỉ, bèn cùng hàng xóm đi lấy củi, dọn về sau vườn, chuyên chuẩn bị để sưởi ấm hoặc đun nước.
Còn Alex, ông lại là người thích ứng nhanh nhất, hôm trước hôm sau đã kết bạn với vài người hàng xóm, sau đó gia nhập hội điện ảnh của họ, thường đi đến tối mới về.
Sau 7 ngày, 2 anh em lần đầu tiên đi chợ.
Trên tinh cầu Địa Nhiệt, dân cư phân tán, nhưng khác với tinh cầu Đế Quốc, họ chia ra các thị trấn, khoảng cách giữa mỗi thị trấn khá xa nên chợ cách 5 ngày mới mở một lần. Lần họp chợ trước 2 anh em tới không kịp nên lần này cố ý đi sớm.
"Cần mua một ít nguyên vật liệu làm thảm và áo len, em còn muốn một chiếc màn hình quang, nếu không có thì máy tính kết nối được mạng cũng được." Phuwin đếm đếm ngón tay, lại lo lắng, "Hy vọng sau đó em sẽ nhận được đơn đặt hàng, bằng không chỉ có thể ra chợ bày sạp, nhưng mà giá cả lại không được cao lắm." Cậu đã thăm dò giá hàng nơi này, thấp đến đáng thương. Sản phẩm chỉ bán được với mức giá bằng 1/20 trước kia, hơn nữa còn là dưới tình huống vô cùng lý tưởng.
Dunk xoa đầu cậu, "Em đừng nhọc lòng nhiều như thế, chúng ta còn 2 tháng thời gian kìa, tiền cũng đâu dùng nhanh như vậy."
"Nhưng cũng đâu còn nhiều mà anh?" Phuwin hơi mất mát, "Là em không giỏi kế hoạch, nếu khi ấy em nhớ phải đổi tiền giấy thì tốt rồi." Nghĩ tới số dư trong tài khoản, đều là tiền mình vất vả kiếm được, ít nhiều thấy đau lòng.
Dunk cười cười, "Không sao, anh cũng sắp có việc làm rồi."
Phuwin ngạc nhiên, "Việc gì vậy? Anh tìm việc lúc nào?" Mấy ngày nay không phải anh đi nhặt củi?
"Đợi ổn định rồi sẽ nói với em, đi thôi, chúng ta vào chợ."
Không khí bên trong tuy chỉ khoảng 10 độ, nhưng so với bên ngoài -20, -30 độ đã ấm áp hơn rất nhiều. Lần thứ 2 Phuwin được dạo chợ, cảnh tượng nơi này lại khác với trên tinh cầu Nhật Chiếu. Cậu nhìn những thương phẩm rực rỡ muôn màu mà hơi ngạc nhiên, liếc mắt thấy một nhà bán len, lập tức chạy như bay qua.
Cậu tiêu một số tiền cực nhỏ lại mua được một đống nguyên vật liệu, Phuwin rốt cuộc cũng vui vẻ, lại lôi kéo anh trai đi mua vật phẩm khác, sau đó họ tới tiệm sản phẩm điện tử.
Cửa hàng này được trang hoàng xa hoa khác hẳn những cửa hàng khác, nhưng khi họ hỏi có bán màn hình quang không, ông chủ lắc đầu: "Sản phẩm cao cấp như vậy, tiểu tinh cầu này sao bán nổi? Cơ mà thứ đó, trừ trên TV với trên báo nhìn được, tôi còn thấy giám đốc khách sạn Sonny đeo."
"Khách sạn Sonny?" Phuwin ngạc nhiên, lại nhìn anh trai, "Là chi nhánh khách sạn của Joong? Cậu ta nói mở cửa tiệm khắp tinh cầu, em còn tưởng nói khoác, không ngờ nơi này cũng có."
Sắc mặt Dunk đổi trắng, nhưng rất nhanh che giấu đi. Anh nói với ông chủ: "Vậy có máy tính kiểu khác không?"
Ông chủ cười, "Có, đương nhiên có! Đây này, chiếc máy này, hiện tại bán rất được nhé, màn hình tinh thể lỏng, song hạch xử lý mạnh mẽ, tốc độ mở web là 0.01 giây, đương nhiên cũng phải xem tốc độ đường mạng có tốt không. Hơn nữa, trọng lượng nhẹ, còn là hộp cơ, chỉ 5000gr."
"Chỉ 5000gr?" Phuwin ngẩn người, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nó thực cồng kềnh..."
Ông chủ cười, "Đương nhiên so không bằng với sản phẩm cao cấp rồi, nhưng chiếc máy tính này là thứ tốt nhất trên Nhiệt Địa đó, giá cả cũng không đắt, bán..."
Máy tính thật thể gần như đã bị đào thải trên tinh cầu Đế Quốc, ở nơi này lại thành sản phẩm cao cấp. Phuwin kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng không bất ngờ, dù gì cậu cũng đã từng tới tinh cầu Nhật Chiếu tương đối lạc hậu, đã biết thế giới này giàu nghèo không đều.
Khi anh trai và ông chủ mặc cả, cậu cũng lấy làm hứng thú với những vật phẩm khác trong tiệm, trước nay đều là thứ chưa bao giờ tiếp xúc. Ví dụ như đài radio, micro, kỳ thật thiết bị màn hình quang đã dung hợp hết công năng của chúng, những món đồ này tồn tại lại giống đồ hoài cổ.
Phuwin đang ngắm nghía, lỗ tai chợt nghe thấy cụm từ "thượng tướng Naravit", cậu còn chưa kịp định thần, đến khi phản ứng lại mới thấy người run lên, quay ngoắt về phía phát ra thanh âm ấy.
Đó là một chiếc TV đang phát sóng thời sự, mà "thượng tướng Naravit" từ đây truyền tới.
Phuwin lập tức lại gần, đứng trước màn hình TV, liếc mắt đã thấy bóng dáng của Naravit. Nhưng không đợi cậu nhìn kỹ, hình ảnh đã thay đổi, làm Phuwin có chút cồn cào ruột gan. Nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại, cậu mới xem rõ ràng tin tức đang đưa về sự kiện Indira.
Hai đời hành chính tổng hợp đại thần phía đông đã âm thầm làm thực nghiệm trên cơ thể người, khiến toàn thế giới kinh hãi. Hơn nữa chuyện này cũng từng bị bóc trần nhưng lại được bao che áp chế, mãi cho đến tận bây giờ khi quân đội vào cuộc mới không che giấu được nữa. Sau khi Indira thất thế, đám chó cùng rứt giậu hạ lệnh cho thuộc hạ bắt cóc con tin uy hiếp tổng thống, muốn ký kết hiệp nghị để tinh cầu Thực Nghiệm trở thành tinh cầu độc lập, may mà đội quân của thượng tướng Naravit đuổi kịp, bắt giữ Indira cũng như giải cứu con tin và thực nghiệm thể.
Vụ án to lớn kéo dài 110 năm khiến cả thế giới kinh sợ, mà nhìn những người vì thực nghiệm mà bị biến thành "quái vật", rất nhiều tinh cầu tổ chức hoạt động biểu tình, yêu cầu khôi phục tử hình, khiến Indira và đồng bọn xuống địa ngục chân chính.
Bản tin cắt ghép những hình ảnh biểu tình, quay lại với màn hình chính của nữ MC xinh đẹp đang đau buồn nói: "Cuộc cứu viện này đã làm chúng ta mất đi 130 binh sĩ và 53 con tin bất hạnh, ngoài ra còn 9 người không tìm thấy di thể. Chuyên gia suy đoán, có lẽ họ đã bị ném vào không gian gập, không thể tìm được." Cuối bản tin là danh sách những quân nhân hy sinh và nhưng con tin đã mất.
Khi nhìn thấy tên 3 cha con mình, Phuwin ngây cả người, giờ cậu mới ý thức rằng khi họ được giải cứu bằng một cách khác, xác thực khiến người ta hiểu lầm.
Cho nên Naravit hiện tại nghĩ là cậu đã chết ư?
Đầu óc Phuwin trống rỗng, đứng trước TV vài phút, bản tin kết thúc, chiếu một bộ phim cậu không biết tên, cậu mới ngơ ngác quay lại chỗ cũ.
Dunk bấy giờ đã chốt giá xong với ông chủ, mua chiếc máy tính "hiện đại", đang đợi ông chủ trả lại tiền. Thấy em trai sắc mặt không thích hợp, anh vội hỏi: "Cục cưng ngoan sao vậy? Thấy không thoải mái hả?"
"Không phải." Phuwin chột dạ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra việc mình thấy gì trên bản tin thời sự. Cậu tưởng anh trai sẽ kinh ngạc, nhưng anh vẫn thật bình tĩnh, như thể đã sớm biết tin. Phuwin không nhịn được hỏi, "Anh biết rồi à?"
"Trước đó anh có đọc báo." Dunk không giấu diếm.
"Vậy, chúng ta nằm trong danh sách tử vong là sai rồi... Anh này, mình nên đi làm sáng tỏ không?"
Dunk hỏi: "Vì sao?"
Phuwin ngẩn ra, vô thố đáp: "Thì làm sáng tỏ ấy, rốt cuộc, rốt cuộc chúng ta vẫn sống sờ sờ mà..."
"Ai để ý? Từ ngày chúng ta rời khỏi tinh cầu Đế Quốc, vốn dĩ đã cắt đứt quá khứ. Hiện tại em làm sáng tỏ, có ý nghĩa gì không?" Dunk nhìn cậu chằm chằm, ngữ khí không bén nhọn nhưng lại nặng nề đè trong lòng Phuwin, khiến cậu khó chịu, "Hay em cho rằng, Naravit sẽ thương tâm đau khổ?"
"Em... Em không biết..." Cậu xác thật lo lắng Naravit sẽ buồn, nhưng bị anh trai hỏi như vậy mới phát hiện, kỳ thật chưa chắc.
Naravit chưa chắc sẽ vì cái chết của cậu mà buồn thương.
Đối phương còn ước gì họ ly hôn, không còn quan hệ kia mà. Bây giờ đã ly hôn rồi, dù cậu tồn tại hay đã chết, đối với Naravit, có gì khác nhau?
Dunk thấy cậu mất mát bèn duỗi tay xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Cho nên không cần thiết, để họ nghĩ chúng ta đã chết, còn chúng ta ổn định sinh hoạt thôi." Mấy ngày nay anh cũng nỗ lực không thèm quan tâm nếu Joong thấy danh sách tử vong kia sẽ phát điên thế nào. Không, hiện tại anh không thèm nghĩ đến chuyện đó nữa.
Anh đã thoát khỏi tay gã, không cần bị gã chi phối nữa.
Như vậy cũng làm cha vừa lòng, thật sự không còn gì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com