Chương 88: Đăng ký kết hôn
"Dụng cụ của chúng tôi không phải tiên tiến nhất nên không kiểm tra ra được thời gian cụ thể thụ thai là lúc nào." Bác sĩ nam trung niên lấy kết quả nhìn chốc lát rồi bắt đầu trò chuyện với Phuwin, "Thể chất của cháu không tồi, em bé rất ổn, cũng không có gì dị thường, nhưng mà để đảm bảo thì mai cháu nên lại đây làm kiểm tra toàn diện."
"Dạ..." Lòng đầy rối bời, Phuwin chỉ nghe vào một nửa, ngược lại Dunk tương đối bình tĩnh. Anh hỏi: "Vậy ăn uống và sinh hoạt có gì cần hạn chế không ạ? Phải rồi, ngâm suối nước nóng có sao không ạ?"
"Tốt nhất là đừng ngâm." Bác sĩ nghiêm túc dặn, "Mặt khác, ẩm thực chỉ canh dịch dinh dưỡng thôi là không đủ, nên ăn nhiều thực phẩm tươi, nếu sinh hoạt khó khăn có thể tìm tổ dân phố để lấy phúc lợi. Mấy đứa là cư dân mới phải không? Trước giờ bác chưa thấy mấy đứa."
Dunk đáp: "Vâng ạ, chúng cháu mới chuyển tới đây được 1 tháng."
"Thảo nào." Bác sĩ ôn hoà cười, "Phúc lợi cho người mang thai nơi này không tệ, mỗi ngày sẽ có nguyên liệu nấu ăn tươi mới dinh dưỡng phân phối, mấy đứa đi xin là được. Ngoài ra quá trình mang thai và sinh đẻ, chi phí ở bệnh viện cũng miễn phí hoàn toàn nhé."
"Ồ, vậy tốt quá ạ."
Bác sĩ nhìn họ, hiếu kỳ hỏi: "Quan hệ của hai đứa là..."
"Anh em ạ."
Biểu cảm của bác sĩ thoáng vi diệu, "Vậy bạn đời của nó đâu?"
Phuwin luống cuống nhưng Dunk không hoảng, bình tĩnh đáp: "Còn chưa biết chuyện ạ, cần một thời gian mới qua đây được."
"Ấy, thế phải nhanh lên nhé, lúc sinh cần chồng nó ký tên đấy."
Cảm ơn bác sĩ y tá xong, Dunk đỡ em trai rời khỏi bệnh viện. Bị gió lạnh phả vào, cuối cùng Phuwin cũng tỉnh táo hơn, lúc này mới nhận ra tay mình run rẩy, cậu nhìn anh trai, không nhịn được hoảng loạn, "Anh ơi..."
Dunk: "Về rồi nói."
Đến nhà, Alex cũng đã trở lại, đang cầm một cuốn sách ngồi cạnh lò sưởi, uống trà được hàng xóm cho, cả nhà đều thơm thơm mùi trà. Thấy 2 anh em cùng ra ngoài ông thắc mắc, "Trễ vậy rồi 2 đứa còn đi đâu?"
Phuwin định trả lời nhưng Dunk đã cướp lời: "Hết gia vị rồi nên tụi con đi mua."
"Không mua được hả?"
"Vâng, bên đó cũng hết rồi." Dunk nhẹ nhàng nói dối.
Alex bĩu môi oán giận, "Chỗ này khổ nhất vậy đấy, hàng hoá ít quá, cái gì cũng khó mua."
"Thì kinh tế đếm ngược từ dưới lên mà ba."
Chuyện phiếm vài câu, Phuwin mới bị anh trai kéo lên tầng, vào phòng ngủ của mình rồi cậu mới hỏi: "Sao anh nói dối papa? Chuyện này... không cho papa biết à?"
Dunk đáp: "Anh hy vọng khi em quyết định xong mới nói với ba, bằng không anh sợ thái độ của ông sẽ ảnh hưởng tới em."
"Thái độ của papa?"
Dunk nói: "Em không thấy hiện tại ba đã quen với cuộc sống ở đây à? Mỗi ngày ra ngoài về đều vui tươi hớn hở, khả năng nửa đời sau muốn ở đây rồi. Hơn nữa, ông ấy không có hảo cảm với Naravit, ông mà biết chuyện, lời khuyên duy nhất sẽ là bảo em đi tìm một người đàn ông khác kết hôn." Giọng Dunk mềm mại hơn, "Trước nay em thiếu chủ kiến, anh lo em sẽ vì thái độ của ba mà lựa chọn điều trái tâm ý."
Phuwin cười khổ, nhẹ giọng đáp: "Xác thật em không có chủ kiến..." Cậu ngồi xuống, chậm rãi tháo mũ xuống, khẽ vỗ vỗ bông tuyết đọng trên đó, "Nhưng thật sự em không muốn dùng con cái để buộc chặt anh ấy cả đời." Như lúc trước ép kết hôn, nếu có thể làm lại, cậu sẽ không làm thế nữa. Cậu sẽ cố gắng lấy được hảo cảm của đối phương, cho dù không thành công cũng sẽ lùi bước thật xa, chứ không mạnh mẽ cướp đoạt thứ không thuộc về mình nữa.
"7 năm, em đã ép buộc anh ấy lâu lắm rồi."
Dunk xoa đầu cậu, hồi lâu mới nói: "Vậy tìm người kết hôn giả thôi."
Phuwin ngẩn ra, ngơ ngác nhìn anh, "Kết hôn giả? Làm, làm vậy được hả?"
"Ừ." Dunk có vẻ rất chắc chắn, "Từ ngày ban sắc lệnh này, việc cung cấp đối tượng kết hôn giả cũng thành một dịch vụ rồi, đương nhiên là trái pháp luật, nhưng chỉ cần đôi bên âm thầm ký kết hợp đồng, ai sẽ tìm ra lỗ hổng chứ?"
Phuwin còn đang chuẩn bị sẵn sàng tìm một người gả đại, ai ngờ còn có thể làm vậy, tức khắc vui vẻ, "Không vấn đề gì sao? Người được chọn có phải rất khó kiếm?"
Dunk xoa má cậu, khẽ cười, "Anh xử lý, em an tâm ở nhà là được."
Anh trai nói vậy khiến Phuwin thở phào, vội gật đầu.
Dunk hành động rất nhanh, một tuần sau đã mang đến một người xa lạ. Trước đó, Phuwin cũng đã báo với cha chuyện mang thai, thái độ của ông quả nhiên y hệt như anh trai suy đoán, rất kháng cự chuyện cậu tìm Naravit phục hôn, hy vọng cậu kiếm một người đàn ông bản địa kết hôn. Nghe nói "kết hôn giả", ông không chỉ đồng ý mà còn rất tán thành, "Sinh ra rồi chúng ta nuôi, về sau là con cháu Tang gia, coi như nhà ta có hậu."
Người nam giới Dunk mang về là người địa phương, mới vào nhà còn nhút nhát sợ sệt, mặt mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, nước mũi cũng chảy, nhìn thấy Phuwin còn ngẩn ra rồi nhanh chóng nở nụ cười. Phuwin vội rót trà nóng, lại nhường vị trí ấm áp cho khách. Chàng trai trẻ ngượng ngùng ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng mới mở miệng: "Chào, chào anh."
Phuwin cười, "Chào em." Lại vội mang bánh ngọt nhỏ mình vừa mới nướng xong mời cậu ta. Chàng thanh niên nhìn thấy mâm bánh ngọt, ngửi mùi thơm mà mắt mở to, thoáng do dự rồi cũng cầm một chiếc lên, rất quý trọng mà nhấm nháp ăn.
Dunk cởi áo khoác dày ra, giới thiệu, "Bạn này tên là Fourth, công nhân đường dẫn ống ở thị trấn cách vách, năm nay vừa tròn tuổi kết hôn."
"Mới 18 tuổi?" Phuwin ngạc nhiên, "Nhỏ quá nhỉ?"
"Em, em không nhỏ, có thể lãnh giấy kết hôn rồi!" Fourth vội bày tỏ, vẻ mặt cũng rất sốt sắng, như thể sợ Phuwin không hài lòng.
"À..." Phuwin thấy vậy cũng khó mà nói gì thêm.
Dunk ngồi xuống, giải thích: "Người đã từng kết hôn rồi lại đi xin kết hôn tiếp, xét duyệt sẽ nghiêm khắc hơn. Nếu là cậu bạn này thì sẽ tương đối dễ dàng. Bạn ấy cũng đồng ý rồi, chờ em sinh con xong 6 tháng sẽ xin ly hôn, về sau không còn liên hệ gì nữa. Chúng ta cũng sẽ ký hợp đồng, không cần sinh hoạt cùng nhau. Lấy chứng nhận kết hôn rồi, chỉ cần đến lúc em sinh bạn ấy ra mặt là được."
Fourth vội gật đầu, "Đúng vậy, em, em nhất định sẽ không dây dưa, xin các anh yên tâm."
Kết hôn giả đương nhiên nguy hiểm, sợ đối phương không muốn ly hôn mà sư tử ngoạm nhiều tài sản, hoặc trong thời gian kết hôn làm ra hành vi gì mạo phạm, nếu xảy ra chuyện dù có đi kiện cũng không có kết quả tốt.
Đã có nhiều sự vụ xảy ra như vậy.
Phuwin đương nhiên yên tâm với đối tượng mà anh mình lựa chọn, cậu nói: "Được, anh tin em."
Dunk đi soạn văn bản hợp đồng, để 2 người ở lại trong phòng khách. Phuwin thấy ánh mắt đối phương nhìn mình rất e dè, lại thường thường đưa mắt nhìn mâm bánh ngọt nhỏ, bèn nói: "Em ăn đi, ăn hết cũng được."
"Cảm, cảm ơn anh." Fourth lại rụt rè hỏi: "Em có thể mang 2 chiếc về được không?" Thấy Phuwin hơi bất ngờ, tưởng cậu không đồng ý, vội giải thích, "Em, em muốn mang về cho mẹ với em gái ăn, nhất là em gái em, nó còn chưa bao giờ được ăn đồ ngon như vậy."
Phuwin nhìn đôi mắt thuần tuý của chàng trai, lòng hơi lên men, khẽ cười: "Đợi lát anh gói cho em mang về, em ăn trước đi."
Nghe vậy Fourth mới lại dùng thêm một chiếc bánh, không biết là vì bánh ngon thật hay vì cậu chàng đói mà ăn ngấu nghiến. Phuwin nhìn bộ quần áo lam lũ của cậu ta, nghĩ có lẽ gia cảnh đối phương không tốt nên mới chọn bán đi lần đầu kết hôn của mình, lòng hơi hụt hẫng.
Dunk đã soạn xong hợp đồng, Fourth ký tên rồi hỏi: "Hôm nào đi kết hôn ạ?"
Dunk đáp: "Ngày mai nhé."
"Vâng, vâng ạ."
Ngược lại Phuwin hơi ngạc nhiên, "Nhanh vậy anh?"
Dunk đáp: "Bụng em hơi hiện rồi, đương nhiên càng nhanh càng tốt."
Phuwin không dị nghị nữa. Trước khi Fourth đi, Phuwin đóng gói một bịch bánh ngọt khá lớn cho cậu chàng, tiện thể còn thêm một chiếc áo len. Thấy đối phương thắc mắc, Phuwin nói: "Áo này anh đan cho cha anh, nhưng bị nhỏ cỡ rồi, cho em mặc đấy."
"Thật ạ? Áo này nom ấm quá..." Thiếu niên không giấu được vui mừng, nhưng cũng không dám nhận.
Phuwin khẽ cười, "Ừ, em mặc thử xem, bên ngoài lạnh lắm, mặc chiếc áo này vào hẳn sẽ ấm hơn."
"Cảm ơn anh, thật sự... cảm ơn anh." Fourth xác thật bị lạnh, chiếc áo khoác cậu chàng mặc quả thật không đủ ấm, bên trong cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Chàng thanh niên trẻ cẩn thận tròng áo len vào, màu xám đậm thế mà thực ngoài ý muốn hợp với cậu, cũng khiến cậu trông đẹp mắt hơn.
"Rất ấm." Fourth vui mừng không biết nên làm sao cho phải, cũng không dám chạm tay lung tung, một lần nữa nhìn Phuwin đầy cảm kích, "Cảm ơn anh ạ."
Bị người khác cảm ơn liên tục như vậy, Phuwin hơi không quen, nhưng cảm giác này rất tuyệt.
Đợi Fourth đi rồi, Phuwin hỏi anh trai mới biết chi phí chi trả rất thấp, thấp tới độ cậu thấy ngượng. Cậu nghĩ gì trong lòng đều viết hết lên mặt, Dunk nhéo má em trai, "Hiện tại thu ngay lòng đồng tình của em vào, bây giờ chúng ta cũng đâu kiếm được nhiều, đợi sau này khởi sắc hơn thì đền bù sau."
Phuwin nhẹ nhàng gật đầu, "Tinh cầu này... thật nghèo quá."
Dunk nói: "Cho nên anh muốn cố gắng phát triển nó."
Thời gian kết hôn giả đã định, lòng cậu không phải thiếu dày vò, chỉ là mỗi lần nảy ra ý tưởng không nên, lý trí lại hung hăng đè nén. Phuwin nhắm mắt ép mình phải ngủ, tự nhủ đây là lựa chọn tốt nhất, cậu không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, lúc này mới chậm rãi thiếp đi.
Hôm sau anh trai dẫn cậu vào trung tâm thành phố, Fourth đã đợi sẵn. Xử lý hôn nhân trên tinh cầu Địa Nhiệt đều do nhân công phụ trách, khác với tinh cầu Đế Quốc chỉ cần qua mạng là được. Họ đợi hồi lâu mới thấy nhân viên công tác tới, mà việc cần xử lý cũng chỉ có 2 người họ mà thôi.
Sau khi biết 2 người tới làm thủ tục kết hôn, nhân viên hỏi Fourth mã thân phận. Đây là một mã số của riêng mỗi người, từ lúc sinh ra đã có, đến khi chết mới bị xoá bỏ.
"Mới tròn 18 tuổi? Nóng vội vậy." Nhân viên trêu ghẹo. Tinh cầu Địa Nhiệt ít dân, tâm tình cũng đơn giản, chẳng ai nghĩ họ kết hôn giả.
Fourth đỏ bừng mặt, ngượng ngùng không dám nói nhiều.
Nhân viên lại cười, nhìn Phuwin, "Cho tôi mã thân phận của cậu."
Phuwin siết ngón tay, nói ra chuỗi mã, nhìn giao diện hiện lên theo từng tiếng gõ phím của đối phương, nhớ lại thời điểm xin kết hôn với Naravit, trái tim cậu buồn bã, nhưng vội vàng ép mình bình tĩnh lại.
Đó cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp, nhớ làm gì cho thêm đau lòng.
Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, cậu và Naravit, ngoại trừ thời gian anh trúng độc, còn lại không một ký ức nào hay ho.
Cho nên, buông tay là lựa chọn tốt nhất!
Hít một hơi thật sâu, khi Phuwin cho rằng mình sẽ nghe thấy "Xong rồi", nhân viên công tác lại nhìn màn hình ngạc nhiên, vài giây sau mới dùng ánh mắt khác thường nhìn Phuwin, "Phuwin tiên sinh, anh không thể kết hôn nhé."
"Vì sao?" Phuwin không hiểu, ý nghĩ đầu tiên là sợ đã bị phát hiện kết hôn giả.
Nhân viên xoay màn hình về phía cậu, để Phuwin thấy rõ dòng chữ hiển thị, "Kết quả kiểm tra cho thấy anh vẫn đang trong tình trạng đã kết hôn, nếu muốn kết hôn với Fourth tiên sinh, yêu cầu anh hoàn thành ly hôn đã mới được."
"Đã kết hôn?" Phuwin sợ ngây người, ánh mắt khó mà tin được. Trên màn hình, xác thật tình trạng hôn nhân của cậu vẫn còn hiệu lực, mà hàng tên bạn đời vẫn là "Naravit". Phuwin siết ngón tay, run giọng hỏi: "Có phải... hệ thống lỗi rồi? Tôi đã xin ly hôn, mà tình huống của tôi, không thể bị từ chối..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com