Chương 89: Đón em về nhà
"Tình hình cụ thể thì do quyền hạn quá thấp nên chúng tôi không tra xét được, ngài có thể liên hệ với chồng mình để hỏi thêm." Nhân viên có lẽ đã thấy được danh hiệu của cậu nên ngữ khí rất lịch sự, thái độ cũng cung kính hơn.
Trong mắt mình, nhân viên cảm thấy Phuwin từ bỏ cuộc hôn nhân hiện tại rồi chọn một tên nghèo kết hôn, quả thật khiến người ta sốc nặng.
"Vậy à..." Phuwin vẫn chưa hoàn hồn, mãi một lúc mới hỏi: "Cho nên, cho nên hiện tại chúng tôi không làm thủ tục kết hôn được?"
"Vâng, trùng hôn là phạm pháp ạ."
Fourth hiển nhiên cũng bị doạ rồi, kinh hãi bối rối nhìn Phuwin, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao bây giờ..."
2 người chậm rãi rời khỏi nơi đăng ký kết hôn, Fourth căng thẳng, Phuwin hoảng loạn, bước chân đều phù phiếm. Fourth nhỏ giọng hỏi lại: "Anh Phuwin, chuyện gì vậy? Em, em..."
"Cảm ơn em." Phuwin miễn cưỡng lấy lại tinh thần, mỉm cười với cậu ta, "Cảm ơn em theo anh tới đây, khiến em uổng sức rồi, xin lỗi nhé."
Sự lễ phép của cậu khiến Fourth đỏ mặt, chân tay luống cuống nói: "Không có gì mà, em cũng đã làm được việc đâu, bằng không, em, em trả lại anh tiền..."
"Không, không cần đâu." Phuwin nhìn Fourth, "Thật sự không cần trả lại, nguyên nhân ở anh mà."
"Nhưng sao em lấy không tiền anh thế được, mẹ em mà biết mắng em chết, em về lấy tiền ngay." Cậu chàng chạy được vài bước thì bị Dunk giữ lại.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
Phuwin đang định giải thích, đột nhiên lại nghe thấy xung quanh nhiều người kêu lên, xa xôi cũng có tiếng động lớn. Cậu ngẩn người, theo bản năng nhìn theo, phát hiện có gì đó đang đến gần.
Tinh cầu Địa Nhiệt hiếm hôm có nắng, thị lực của Phuwin không tồi, thấy rõ đó là thứ gì.
Một phi thuyền quân dụng loại nhỏ.
Đây là phương tiện giao thông khá phổ biên trên tinh cầu Đế Quốc, nhưng lại rất hiếm thấy trên tinh cầu Địa Nhiệt. Fourth lớn từng này rồi mới chỉ nhìn thấy 1-2 lần, cho nên khi chiếc phi thuyền siêu ngầu kia đến gần, đôi mắt cậu ta sáng rực như sao, hưng phấn kêu lên: "Phi thuyền!"
Người chung quanh cũng tụ tập một nhiều lên quan sát, Phuwin nhìn chiếc phi thuyền đến càng gần, lòng càng dâng lên cảm giác vi diệu, khiến cậu khẽ run rẩy.
Sao có thể? Tiêu chí kia là đội quân của Naravi?
Người tới... là anh?
Nếu thật là anh ấy...
Nghĩ đến đáp án này, bản năng Phuwin muốn tránh né, nhưng không biết vì sao chân như bị rót chì, căn bản không nhúc nhích được mảy may, mà trái tim cậu đang "thình thịch" đập loạn, cảm xúc rất phức tạp, nhưng rõ rành rành có chút vui mừng.
Người mà cậu cho rằng cả đời này không còn gặp lại nữa, hiện tại sẽ nhìn thấy anh, sao có thể không vui?
Có điều, cũng chưa chắc đã là anh ấy...
Phi thuyền đậu xuống khu đất trống, tuyết đọng bị khí lưu tạo thành hình gợn sóng. Đỗ xong, cầu thang từ phi thuyền hạ xuống, thực mau, một bóng dáng cao lớn đứng trên mặt đất.
Rõ ràng chỉ hơn 1 tháng không gặp mà Phuwin cảm thấy đã 1 thế kỷ trôi qua. Cả cơ thể cậu đang rung động vì sự xuất hiện của Naravit, sóng mắt, gương mặt, đôi môi, trái tim, thậm chí cả tứ chi, toàn bộ đều khó lòng khống chế.
Nhìn người đàn ông sải bước, Fourth nhịn không được nhỏ giọng khen, "Đẹp trai thật... Nhất định là cấp tướng, khí thế cường hãn quá." Lại hâm mộ, "Khi nào em mới được như vậy?" Nhưng dần dần Fourth phát hiện có điều gì đó bất thường, mục tiêu của đối phương hình như ở phía mình, điều này khiến cậu ta căng thẳng, lo lắng có phải bản thân đã phạm phải sai lầm gì không. Đang hoảng loạn, đuôi mắt liếc thấy biểu cảm của Phuwin, một ý tưởng lớn mật nảy ra, muốn hỏi, nhưng thấy người tới rất gần rồi nên không dám, thậm chí cậu ta còn trộm lùi sau vài bước.
Phuwin đang cương cứng, ngắn ngủi thoáng chốc, thế giới của cậu ngoại trừ Naravit thì không còn ai khác, tim cậu đập rất nhanh, khi Naravit chỉ còn cách mình 2m, Phuwin thậm chí nghi ngờ trái tim như muốn ngừng đập.
4 mắt nhìn nhau, vẫn là một lạnh lùng cứng cỏi, một muốn trốn tránh.
Thấy người đàn ông này không định mở lời, Phuwin đành lắp bắp lên tiếng, "Anh, sao anh lại ở đây?"
Naravit nhìn cậu chằm chằm, môi mỏng hé ra, giọng nói kiên định hữu lực, "Đón em về nhà."
"Về, về nhà..." Phuwin ngẩn ra, chưa bao giờ nghĩ rằng Naravit coi nơi đó là "nhà", cậu còn tưởng chỉ có mình mình cho rằng như vậy. Nếu là quá khứ, nhất định cậu sẽ lệ nóng doanh tròng vui sướng không thôi, hiện tại lại nhiều băn khoăn, sợ hãi, vô pháp đáp lại. Hồi lâu, Phuwin mới lấy hết can đảm nói: "Đó... đâu tính là nhà." Cậu siết chặt tay, giọng điệu không có ý lên án, thậm chỉ còn rất dè dặt rằng: "Chỉ một mình em ở... Không phải nhà, cho nên, em không về..."
Naravit nghe vậy, ánh mắt tựa như lạnh hơn, nhưng rất nhanh hồi phục bình thường, anh nói: "Quyết định của em không tính, chúng ta hiện tại vẫn còn quan hệ hôn nhân, yêu cầu em trở về cùng anh."
Phuwin có chút vô thố, đối mặt với Naravit cường thế cậu luôn như vậy, trước kia sẽ thoả hiệp ngay, hiện tại dù muốn cứng cỏi lên, cũng không biết nên dùng cách nào. Cậu muốn tìm anh trai xin giúp đỡ, lại không ngờ anh đã rời đi từ bao giờ, càng khiến cậu chẳng biết nên làm gì. Lời Naravit vừa nói lại quẩn quanh trong đầu, "vẫn còn quan hệ hôn nhân" và "yêu cầu" hai cụm từ này giao nhau khiến cậu có một kết luận, "Là đơn ly hôn chưa được thông qua ư? Em, em quay về xử lý cùng anh." Lòng cậu lộn xộn, vẫn cảm thấy khó chịu, "Nhưng em phải nói với papa và anh trai một tiếng đã."
Naravit nói: "Có thể dẫn họ theo."
Phuwin lắc đầu, không dám nhìn anh thêm, tạm biệt Fourth đang ngây ra khiếp sợ bên cạnh, cậu muốn đi về nhà. Nhưng mới được vài bước, Naravit đã nắm tay cậu, cường thế hỏi: "Ở đâu? Anh đưa em về."
Phuwin muốn nói "Không cần", nhưng biết tính người đàn ông này đã quyết định rồi sẽ không lay chuyển được, cậu đành gật đầu.
Không gian trên phi thuyền không lớn, bên trong còn ngồi 2 người nhưng Phuwin đều không quen. Cậu câu nệ chào hỏi rồi ngồi xuống một vị trí, đến lúc Naravit ngồi xuống bên cạnh, cậu lại hoảng loạn.
Phi thuyền cất cánh, Naravit hỏi: "Địa chỉ?"
Nói cho anh vị trí nhà mình, phi công nhập dữ liệu, tỏ vẻ 5 phút sau tới nơi, đáy lòng cậu không khỏi cảm thán. Khi mới tới, họ ngồi xe tuyết hơn nửa tiếng mới đến nơi kìa.
Cửa kính phi thuyền trong suốt, lên cao rồi Phuwin mới ngắm nhìn được toàn cảnh nơi mình sinh sống hơn 1 tháng qua. Nơi này hầu như bị gió tuyết bao trùm, trắng xoá một mảnh, nhà cửa cơ bản đều làm bằng gỗ, thoạt nhìn thật đơn điệu. Mà từ trên cao cậu mới chú ý thị trấn dựa vào một ngọn núi lớn, núi cũng bị tuyết trắng bao phủ, gần như hoà làm một với không trung. Trước kia cậu không chú ý thấy là vì thời tiết vẫn không đẹp lắm, cho nên không phát hiện.
Phi thuyền đã bay được một đoạn, Phuwin mới hỏi: "Sao anh... tìm được nơi này?" Cậu hạ giọng, "Tata nói cho anh?"
"Em cảm thấy sao?" Naravit nhìn cậu, giọng nói lạnh băng, Phuwin thậm chí còn cảm giác anh có chút tức giận chất vấn. Đáy lòng hơi áy náy, cậu nhỏ giọng giải thích: "Lúc ấy em cũng muốn nói với anh, nhưng rồi cảm thấy... tốt nhất nên dứt khoát sạch sẽ, hơn nữa chưa chắc anh đã muốn nghe tin tức về em..."
"Em vẫn luôn tự cho mình là đúng, thật không thay đổi chút nào."
Ngữ khí công kích khiến Phuwin càng áy náy, rụt rụt cổ nói: "Em xin lỗi." Cậu không dám hỏi, sợ lại khiến người đàn ông này nổi giận. Cậu không muốn khiến Naravit chướng mắt nữa, dù trong ký ức đã thương tích đầy mình rồi.
Đến lúc phi thuyền sắp hạ cánh, Naravit chợt hỏi: "Chỉ hơn 1 tháng em đã tìm được mục tiêu mới?"
Đối mặt với chỉ trích này, Phuwin không hiểu ra sao, "Mục tiêu mới gì?"
Naravit nhìn cậu, mặt không biểu cảm, "Ban nãy, chẳng lẽ không phải? 2 người còn định kết hôn?"
"Sao anh..." Nghĩ ra nơi mình vừa đứng còn treo biên "Địa điểm đăng ký kết hôn", cậu vội ngậm miệng.
"Nguyên nhân?"
Câu hỏi ngắn gọn khiến Phuwin gặp áp lực lớn, càng không dám đối diện với anh, cậu nhéo ngón tay, suy nghĩ nên trả lời thế nào, cuối cùng lấy hết can đảm đáp: "Em muốn bắt đầu lại một lần nữa, mà cậu ấy tương đối đơn thuần, khả năng thích hợp với em." Cậu không thể nói thật, nếu nói ra khác gì lại lâm vào lốc xoáy cũ? Naravit không yêu cậu, mà sinh hoạt hôn nhân không tình yêu cậu chịu đựng đủ rồi, không muốn đối mặt với sự lạnh lùng của đối phương nữa, dứt khoát không cần gì hết thôi, kết thúc sạch sẽ!
"Cho nên vội như vậy? Mới 42 ngày." Ngữ điệu người đàn ông khiến Phuwin cũng phát hiện anh đang rất phẫn nộ.
Phuwin không hiểu vì sao anh phải nổi giận, chỉ đành quy kết tại lòng tự trọng đàn ông quấy nhiễu, bèn lộ ra nụ cười, "Đúng vậy, em vẫn luôn vội vàng thế đấy, hồi xưa theo đuổi anh cũng gấp gáp thế mà." Dứt lời, rốt cuộc cậu cũng gom đủ dũng khí nhìn Naravit, bị ánh mắt lạnh băng của anh khiến rùng cả mình, nhưng cậu vẫn nỗ lực nói: "Cho nên anh tìm cũng vừa khéo đúng ý em, em với cậu ấy còn chưa kết hôn được. Naravit, trở về rồi chúng ta ly hôn đi."
Ly hôn xong, sau đó sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
Lòng tuy vẫn đau, vẫn đổ máu, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Phuwin hiện tại đã hiểu đạo lý này rồi.
Khí thế của người đàn ông lại càng cường hãn, gương mặt không biểu cảm kia hình như xuất hiện nụ cười trước nay cậu chưa thấy bao giờ. Anh nhìn Phuwin chằm chằm khiến cậu nghi ngờ có phải mình đã đụng vào nghịch lân của anh? Chỉ là ngẫm lại, những gì vừa nói chẳng phải là điều đối phương muốn nghe? Không thể hiểu nổi. Hồi lâu sau, Naravit nói với phi công, "Đình chỉ hạ cánh, trực tiếp quay về tinh cầu Đế Quốc."
Là đồng ý muốn ly hôn phải không?
Tuy biết đối phương vẫn luôn nghĩ vậy, nhưng khi chân chính bước tới nước này, Phuwin vẫn khó chịu khôn nguôi. Cậu cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Anh vội như vậy? Vội đến độ không có thời gian cho em nói với cha và anh một câu?"
"Anh sẽ cho người tới nói với họ." Naravit không nhìn cậu mà nhìn phía trước, đột nhiên lên tiếng, "Anh không muốn ly hôn với em, anh chỉ đang đón người bạn đời tự tiện trốn đi quay về mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com