Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh muốn ngủ với em

Hàn huyên chốc lát mà thôi, thượng tướng đại nhân đã bày ra vẻ bất mãn, lộ vẻ mặt khó chịu nhìn vợ mình "tán tỉnh" gã khác sau lưng. Diện mạo anh tuấn mà hơi trề môi như vậy có chút đáng yêu, làm Phuwin khó nhịn liếc anh vài lần. Thượng tướng đại nhân liền hung hung dữ dữ hỏi: "Em nhìn cái gì?"

Phuwin vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, "Em không nhìn nữa."

Naravit lại lập tức phồng má trừng cậu.

Để xe ở chế độ điều khiển tự động, Ferry cũng có thời gian quan sát phản ứng của hai người, nhìn đến hiện tại chợt cảm thán: "Tính cách của thượng tướng đại nhân thay đổi thật nhiều."

Naravit hỏi: "Trước kia tính cách của tôi thế nào?" Thời điểm đối diện Ferry lại giông giống ngày trước, giọng nói có chút uy nghiêm. Ferry ngẩn người, đáp: "Hình như... cũng không thay đổi mấy." Nghĩ thêm một chút, anh ta bổ sung, "Có lẽ là với Phuwin tiên sinh thì thay đổi."

Naravit lại hỏi, "Trước kia tôi như thế nào?" Vấn đề này anh đã từng hỏi bạn đời nhưng Phuwin thực cứng ngắc chuyển đề tài, làm anh không đành hỏi tiếp, giờ phút này gặp Ferry mới muốn hỏi rõ ràng.

Ferry hơi khó xử, "Cấp dưới không tiện đánh giá tính cách cấp trên."

Naravit không tiếp thu, "Anh còn mới đánh giá, kêu tôi thay đổi nhiều."

Mặc dù mất trí nhớ nhưng logic của thượng tướng đại nhân không gặp vấn đề. Ferry vô pháp cãi lại, đành nói: "Ngài lạnh nhạt hơn bây giờ một chút. Dân chúng còn lấy nickname cho ngài, gọi là 'sát thần'."

Naravit nhướng mày, "Không phải 'hắc kim song thần' à? Ghép cùng Ashe Rigel?"

"Đó là tôn xưng, thượng tướng đại nhân, cũng là vinh dự." Ferry rất đứng đắn mà nói, "Nếu ngài có hứng thú với chiến tích của mình có thể tới văn phòng, nơi đó treo rất nhiều huy hiệu trao tặng và khả năng còn một ít vật phẩm cá nhân."

"Vật phẩm cá nhân?" Naravit nghi hoặc, quay sang nhìn Phuwin, "Vật phẩm cá nhân của anh không ở trong nhà chúng ta? Có thể để lại văn phòng hẳn không phải thứ quan trọng?"

Phuwin không biết nên giải thích thế nào, nghĩ bụng thứ đặt trong văn phòng có lẽ mới là thứ quan trọng nhất với Naravit.

Tốc độ xe thực mau, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Nhà họ ở trên đoạn đường trung tâm thành phố, là một biệt thự riêng. Căn nhà này là bất động sản chính phủ phân cho hai người sau khi kết hôn, trung gian theo việc thăng chức của Naravit còn được miễn phí xây dựng trang trí lại một lần, cho nên diện tích rất rộng, riêng gara đã có thể chứa 3 chiếc xe và một phi thuyền mini. Nhưng hiện tại gara trống chỗ, trống đến nỗi Phuwin phải chột dạ.

Ferry đặt số hành lý không nhiều lắm xuống, "Thượng tướng đại nhân, Phuwin tiên sinh, tôi xin cáo từ."

Phuwin nói: "Anh ở lại uống ly trà đã."

Ferry đẩy mắt kính, "Để khi khác, cảm ơn hảo ý của ngài, tôi phải về quân bộ, còn vài công vụ cần xử lý."

Phuwin tiễn Ferry ra, đóng cổng lại mới phát hiện Naravit đã vào nhà, cậu vội đi theo.

Huyền quan đã để giày, Naravit đang ngồi xổm nghiên cứu người máy trí năng. Tiểu người máy nhìn đến chủ nhân đã lâu không gặp, vui mừng xoay vòng vòng, đèn trên đầu lập lòe lập lòe, sung sướng nói: "Ui, chủ nhân thân yêu của em, rốt cuộc ngài cũng đã quay về, PhuPhu thường nhung nhớ ngài. Biết ngài xảy ra sự cố, PhuPhu còn trộm khóc 2 lần... Khóc trong lòng nhé, ai bảo em là người máy, mà người máy lại không có nước mắt... Ngài có thể bình an trở về thiệt là tốt quá."

Thượng tướng đại nhân không bị người máy nhiệt tình dọa sợ, ngập tràn tò mò anh hỏi Phuwin, "Nó tên PhuPhu?"

Phuwin chưa kịp đáp, tiểu người máy đã giành: "Đúng rồi, là chủ nhân trước đặt tên cho em. A, tiểu chủ nhân, mừng ngài về nhà."

Phuwin mỉm cười xoa đầu nó, "Cảm ơn em."

"Chu choa, tiểu chủ nhân của em ngày càng lễ phép." Tiểu người máy nhìn đến hành lý đặt bên cạnh, vội vàng quay qua sửa soạn. Naravit nhìn bóng dáng của nó, hỏi: "Chủ nhân trước? Nó là đồ second-hand?"

"Không phải..." Phuwin giải thích, "Chủ nhân trước của nó là anh trai em, sau đó nó theo em tới đây." Khi cậu kết hôn, Dunk đưa tiểu người máy qua chỗ cậu, nhưng có một thời gian Phuwin không sử dụng nó mà mướn người giúp việc, sau đó bị Naravit phê bình cậu xa hoa lãng phí. Sa thải người giúp việc rồi cậu mới lôi tiểu người máy từ trong kho ra.

Naravit cảm thấy nó khá thú vị, "Nó vẫn thích... lảm nhảm vậy?"

Phuwin khẽ cười, "Không phải, nó thích soái ca, nhìn đến soái ca sẽ nói hơi nhiều." Cậu dứt lời, Naravit đã đứng trước mặt, cong eo nhìn cậu chằm chằm, khoảng cách rất gần, cơ hồ mũi chạm mũi. Phuwin không quen với khoảng cách như vậy, tim đập gia tốc, muốn tránh né rồi lại luyến tiếc mà nhịn xuống.

Naravit hỏi: "Em đang khen anh?"

Phuwin cuối cùng vẫn không chịu nổi dung nhan phóng đại của anh, bèn lùi một bước, gương mặt đỏ ửng xoay sang một bên, "Vốn dĩ anh... rất tuấn tú."

Naravit đang muốn ôm eo cậu thì tiểu người máy đã vui sướng trượt tới, lớn tiếng kêu: "Chủ nhân chủ nhân, PhuPhu dọn dẹp xong phòng ngủ rồi, chủ nhân kiểm tra một chút nhé, nếu chủ nhân chưa hài lòng thì em sẽ sửa lại!"

Bị gián đoạn, không khí ái muội tản bớt đi. Hơn nữa Naravit cũng tò mò phòng ngủ của hai người thế nào, cho nên đi theo tiểu người máy.

"Tiểu chủ nhân nói ngài đã quên hết chuyện trước kia, cho nên để em giới thiệu lại nhé, bên này là phòng bếp, nơi này là chỗ PhuPhu nghỉ ngơi, em thích nhất ban đêm ngủ ở đây, em ngủ là nạp điện đó. Còn bên này là phòng ngủ cho khách, trước kia là phòng cho người giúp việc, ui, nói tới đây lại thấy tức giận, tiểu chủ nhân đã vứt bỏ PhuPhu một đoạn thời gian, huhu..."

Naravit nghe mà lấy làm thú vị, Phuwin lại hận không thể bịt miệng nó.

Tiểu người máy khóc ra hai tiếng xong liền bình thường trở lại, "Đây là phòng ngủ của tiểu chủ nhân nha, là căn phòng lớn nhất tầng một, PhuPhu mỗi ngày quét tước vệ sinh mất tận 20 phút mới hoàn thành nha, phòng khác chỉ cần 5 phút!"

Naravit miệng cười, vốn tưởng tiểu người máy sẽ đi vào căn phòng này nhưng nó lại lên lầu, tức khắc thấy không đúng, ý cười cũng nhạt đi, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lẽo, "Tôi không ở phòng này?"

"Không phải nha không phải nha." Tiểu người máy vội giơ đôi tay máy móc lên, chỉ chỉ bên trên, "Phòng chủ nhân trên lầu nha."

"Vì sao?" Naravit không hỏi tiểu người máy mà hỏi thẳng Phuwin.

Anh như chất vấn khiến Phuwin không biết nên giải thích thể nào. Đang lúc chần chừ, Naravit đã tiếp tục hỏi, "Vì sao em không muốn ngủ với anh?"

Tựa như lên án cậu, Phuwin không biết làm sao, hơn nữa lời chất vấn này còn cách sự thật xa đến vạn dặm. Chia hai phòng ngủ đương nhiên không phải ý muốn của Phuwin, mà là của Naravit.

Thời gian xét duyệt kết hôn, nhà đã được phân xuống, Phuwin trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành trang hoàng căn nhà, còn rất nghiêm túc mà bày trí phòng ngủ của hai người. Cậu dành nhiều tâm tư, đồ lớn như tủ quần áo đến đồ nhỏ như vật trang trí, toàn bộ đều tự mình giám sát. Nhưng Naravit tới lại trực tiếp từ chối, nói: "Phân phòng ngủ."

Phuwin khi ấy rất thương tâm, còn náo loạn lên mà Naravit không thỏa hiệp, cuối cùng người thỏa hiệp lại là cậu. Naravit chọn một căn phòng ngủ cho khách, trừ một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo, cái gì cũng không có, cũng từ chối Phuwin muốn bổ sung đồ đạc cho mình. Đêm tân hôn, Phuwin chính là tủi thân ngủ một mình trên chiếc giường không lớn nhưng mềm mại, tỉnh lại cũng không thấy người đâu.

Quá khứ từng chút một hiện lên, Phuwin nhéo nhéo ngón tay, cẩn thận đáp: "Tư thế ngủ của em không tốt, sợ phiền đến anh, cho nên chúng ta tách ra ngủ..."

Thượng tướng đại nhân rất nghi hoặc, "Phải không?"

Phuwin căng da đầu đáp: "Đúng vậy, em ngủ toàn đá chăn, còn nghiến răng, còn ngáy ngủ, hơn nữa từ bé đến lớn đều ngủ một mình, thói quen khó sửa..."

"Anh không ngại."

Phuwin ngẩn người, nhìn người đàn ông nghiêm túc trước mặt, "Cái gì?"

"Anh nói anh không ngại! Em đá chăn, nghiến răng hay ngáy ngủ, anh không ngại chút nào!" Naravit bắt lấy tay cậu, "Anh, muốn, ngủ, với, em!"

Nếu là trước kia, Phuwin nghe thấy anh nói như vậy, có lẽ sẽ hạnh phúc tới xỉu, nhưng bây giờ chỉ thấy sợ hãi.

Người trước mặt cậu bây giờ "có hạn" mà thôi, mấy tháng sau, anh sẽ trở lại như cũ, sẽ lại làm như không nhìn thấy cậu, lạnh nhạt đến người xa lạ cũng không bằng.

Nếu vậy, không khác gì đánh cho Phuwin vốn ở dưới đáy hố rớt xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, cậu nhất định sẽ tan xương nát thịt.

Rõ ràng cậu đã không ôm bất kỳ kỳ vọng nào vào mối quan hệ này nữa, tại sao lại đưa một Naravit thế này tới trước mặt cậu? Để cậu được hưởng thụ cảm giác đối phương nhìn chằm chằm và trân trọng mình, đồng thời cũng rõ ràng đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Quá tàn nhẫn.

Naravit không biết tâm lý biến hóa của Phuwin, anh bức bách truy hỏi: "Không muốn?"

Ánh mắt người đàn ông nguy hiểm nheo lại, một bộ nếu Phuwin không đồng ý sẽ không từ thủ đoạn. Cậu ngẩn người, trợn tròn đôi mắt mà hư vô cũng không ngưng tụ được, "Không phải không muốn." Tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, hình dáng người đàn ông khiến bản thân tâm động hiện ra, Phuwin nhẹ giọng nói: "Sao em có thể không muốn được..."

Cậu khó nhịn mà ôm lấy Naravit, vòng tay qua eo anh, chôn mặt vào ngực anh, hít lấy mùi hương của anh, lẩm bẩm trong miệng: "Đây là điều em tha thiết ước ao kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com