Chương 90: Thông cáo tìm người
Phuwin không hiểu, ngôn từ anh dùng như tình cảm giữa họ nồng thắm lắm ấy. Còn không muốn ly hôn với cậu? Vậy trước kia muốn cậu đi đâu cùng anh, chẳng lẽ tham dự buổi tiệc nào?
Phuwin tự biết không thể, cũng không nghĩ ra Naravit có dụng ý gì, chỉ kết luận khả năng muốn "trả thù".
Trả thù cậu đi mà không chào, trả thù hành động quá khứ của cậu, cho rằng khi cậu có tình yêu mới nên cố ý làm khó, khiến cậu không thể như nguyện?
Có người ngoài ở đây, Phuwin không tiện hỏi cho rõ ràng, đành cuộn mình trong chỗ ngồi, đôi mắt dõi về thế giới bên ngoài cửa sổ. Cậu nhìn không biết bao lâu, nhìn mãi một màu trắng nên hoa cả mắt. Đột nhiên Naravit ấn một chiếc nút, cửa sổ bị che lại, chỉ nhìn thấy bản thân mình.
Phuwin ngẩn người, bấy giờ mới chậm rãi đổi hướng, nhỏ giọng nói: "Em không về, papa và anh em sẽ sốt ruột."
"Hoá ra em cũng biết còn có người lo lắng sốt ruột?" Naravit thình lình trào phúng một câu, rồi lại lãnh đạm nói: "Ferry đi sau, anh đã dặn anh ta rồi."
"À..." Không biết nên nói gì, Phuwin nghịch ngón tay, cho đến khi bị một tờ báo hấp dẫn. Cậu chán, lại không dám nói nhiều với Naravit, đành chỉ tờ báo kia hỏi: "Naravit, em xem tờ báo này được không?"
Naravit nhắm mắt, nghe vậy chỉ nói: "Tuỳ em."
"Cảm ơn anh." Lúc lấy tờ báo cậu mới thuận thế lén nhìn Naravit một cái, phát hiện anh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, khiến cậu lấy làm kỳ lạ. Trong ấn tượng của cậu, Naravit luôn xuất hiện trong bộ dạng tinh thần sáng láng, không chỉ tư thế đứng, ngay cả dáng ngồi cũng đĩnh bạt hơn người, mỗi ngày chỉ ngủ đúng 6 tiếng, cho dù nghỉ ngơi thư giãn cũng mở màn hình quang đọc tài liệu hoặc xử lý công việc.
Bộ dạng tựa lưng vào ghế nghỉ như bây giờ, thật sự phi thường hiếm thấy.
Trong nháy mắt, Phuwin còn nghi ngờ có phải nhân cách thứ hai xuất hiện. Nhưng nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của anh, cậu biết đây xác thật là chồng mình, mà nhân cách thứ hai đã sớm biến mất rồi.
Biết Naravit không chú ý tới mình nữa, Phuwin đánh bạo nhìn nhiều thêm vài lần, lại phát hiện ra khác thường.
Sắc mặt anh tựa như... thực nhợt nhạt, quầng mắt thế mà màu xanh.
Không nghỉ ngơi đủ? Chẳng lẽ chuyện của Indira vẫn chưa giải quyết xong nên anh mới bận rộn như vậy?
Từ ngày sống trên tinh cầu Địa Nhiệt, vì thông tin không thuận tiện, internet cũng chậm, thêm việc phòng ngừa bản thân nhìn thấy tin tức về Naravit sẽ sinh dị tâm, Phuwin tận lực khống chế mình xem thời sự. Hiện tại vụ Indira đã kết thúc hay chưa, kết quả thế nào cậu không rõ lắm. Nhưng cậu tin, có Naravit tồn tại trong quân bộ, chính nghĩa nhất định sẽ cho nhóm Tata và dân chúng một câu trả lời thích đáng.
Nhìn thấy dáng vẻ Naravit như vậy, cậu phát hiện mình vẫn đau lòng. Phuwin cắn môi, miễn cưỡng thu ánh mắt về, dời lên tờ báo. Mở báo ra, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên, nhất thời cậu còn tưởng mình hoa mắt, vội xoa nhẹ hai cái nhìn lại, trang đầu ấy thế mà là anh trai cậu.
Tại sao? Tại sao anh cậu lại lên trang đầu tờ báo?
Phuwin ngẩn người nhìn tên báo, "Nhật báo Toàn Cầu", không phải báo lá cải. Toà soạn báo này phát hành khắp thế giới, đầu đề hẳn phải là chuyện gì trọng đại chứ? Sao lại là ảnh của anh trai cậu? Mà hình như còn là —— Thông cáo tìm người?
Phuwin đầu óc mờ mịt, nhìn hàng chữ thù lao, tròng mắt càng muốn rớt. Cậu nhịn không được duỗi tay lay Naravit, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì thế này? Là ai muốn tìm anh em? Tìm anh em làm gì?"
Naravit mở mắt ngay khi ngón tay cậu chạm vào người, giống như chưa hề lâm vào giấc ngủ. Anh nhìn tờ báo trên tay cậu, bình tĩnh đáp: "Joong Archen."
Phuwin vô cùng khó hiểu, "Joong ra thông cáo này? Cậu ta tìm anh em làm gì? Còn chi tận 3000 vạn? Không phải, sao cậu ta có thể đăng tin trên báo toàn cầu? Đây không phải là báo của chính phủ?"
"Dùng thủ đoạn gì đăng thì anh không biết, còn hắn tìm anh em... Em vẫn chưa biết quan hệ giữa họ?" Naravit lộ ra chút ngạc nhiên.
Phuwin chẳng hiểu gì hết, "Quan hệ gì cơ?"
Naravit nhìn cậu, hồi lâu mới hỏi ngược lại: "Em nghĩ sao?"
"Em, em không biết mà." Phuwin moi hết cõi lòng cũng không rõ quan hệ giữa 2 người, chỉ cảm thấy mình hiện tại như một đứa ngốc, lời nói ra còn thấy chột dạ, "Họ quen biết nhau... Sau này anh em làm việc cho Joong, chẳng lẽ... chẳng lẽ..." Phuwin nhíu mày, "Chẳng lẽ anh em cầm đi thứ gì quan trọng của Joong?" Hiện tại hồi tưởng lại hành động của anh trai, xác thật không giống rời khỏi tinh cầu Đế Quốc để bắt đầu lại, mà như né tránh ai đó.
Naravit nhìn không nổi nữa, bình tĩnh nói ra đáp án kinh thiên động địa, "Joong thích anh em."
"Hả?" Phuwin ngây ngẩn, rất nhanh bộc phát kinh ngạc tột cùng, "A?" Cậu quả thực không thể tiêu hoá chuyện này, lắp bắp, "Sao có thể? Joong thích anh em? Thích kiểu thích ấy hả? Không thể nào? Họ hơn kém nhau từng ấy tuổi, kém bối phận cũng được ấy chứ, sao có thể?" Càng nói càng hoảng, nhưng tâm lý biết Naravit sẽ không nói dối. Mà những chi tiết hiện lên dần dần cũng như xác minh chuyện này. Vì dụ như năm đó, Joong thất tình khóc trong góc tường nhà cậu, ví dụ như đột nhiên anh cậu nói đừng tiếp cận Joong nữa, lại ví dụ, không khí kỳ lạ giữa 2 người họ.
Còn cả lúc Joong đi xem mắt, kêu cậu không được kể với anh trai.
Đầu óc Phuwin lộn xộn, gây chấn động còn hơn cả chuyện Naravit đi tìm mình. Hồi lâu sau, Phuwin mới tìm về giọng nói: "Vậy, anh em cũng thích Joong?"
Naravit đáp: "Không biết."
Anh không phải kiểu người chú ý tới chuyện lặt vặt, Phuwin không thất vọng với câu trả lời này, chỉ tự đánh giá, "Chắc là, chắc là không thích... Bằng không sẽ không chạy trốn... Vậy giữa họ rốt cuộc, rốt cuộc..." Phuwin phát hiện mình thế mà đang rối rắm chuyện giữa họ có quan hệ thân thể hay không, thậm chí Joong liệu có cưỡng ép anh mình chuyện đó hay không.
Quá sốc, tin tức sau đó Phuwin bình tĩnh hơn nhiều. Cậu thấy báo vẫn nhắc nhiều tới vụ Indira, tổng cộng bắt được 30000 kẻ đồng phạm, trong đó bao gồm hơn 4000 nhân tài danh y sinh và sinh vật học gia cao cấp, cuộc chiến còn khiến hơn 3000 người thiệt mạng.
"Nhiều người tham dự vậy kia à." Nhìn con số, Phuwin vẫn thấy kinh hãi, càng khiếp sợ hơn chính là con số những thực nghiệm thể chết đi trong 100 năm qua. Theo thống kê, ước tính hơn vạn đứa trẻ chết trong quá trình thực nghiệm, bị họ bí mật bắt nhốt trên tinh cầu Thực Nghiệm, cuối cùng tồn tại chỉ có 300. Mà thực tế, thực nghiệm thể chân chính thành công chỉ có 1, đó là Tata.
"Điên rồ quá rồi!" Phuwin lật hết tờ báo cũng không thấy viết về hình phạt dành cho Indira, đành phải hỏi Naravit, "Indira bị xử thế nào ạ?"
"Đày đến tinh cầu Địa Ngục." Naravit ngắn gọn đáp.
Phuwin nhíu mày, "Thế mà không tử hình? Chẳng phải rất nhiều người mong hắn phải chịu chết à?"
"Không. Thẩm phán có bầu phiếu, ủng hộ tử hình chỉ 1/3, tù chung thân 2/3." Naravit ngừng một chút, "Anh bầu cái thứ 2."
"A? Anh bầu bỏ tù chung thân? Vì sao?" Phuwin không hiểu, trong mắt cậu, Naravit tuyệt đối là chính nghĩa, sẽ không đồng cảm với một kẻ xấu như vậy.
Naravit bình tĩnh đáp: "Tiêm tử hình cho hắn quá thoải mái, sống trong địa ngục, chẳng phải là một hình phạt càng thích đáng hơn?"
Phuwin nhớ tới toà ngục khổng lồ lạnh băng kia, cả người run lên, liên tục gật đầu, "Quả thật là vậy. Thế còn gia tộc phía sau Indira?"
"Đều bị đày đi tinh cầu Địa Ngục, không dính líu tới chuyện này thì không bị bỏ tù."
Phuwin đã hỏi tới điều mình quan tâm nhất, "Vậy Tata? Nó đi đâu?"
"Phòng thí nghiệm của bệnh viện Quân Bộ."
Phuwin sửng sốt, "Vì sao nó còn phải làm thực nghiệm? Chẳng lẽ quân bộ khống chế nó, nghiên cứu khảm hợp thể ư?"
Đối mặt với chất vấn của cậu, Naravit không phản ứng gì, "Không, chỉ hy vọng có thể tìm được biện pháp giúp nó trở lại bình thường. Bác sĩ Jimmy làm chủ, sẽ không tạo bất kỳ thương tổn nào cho nó."
Phuwin lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, ban nãy em hơi kích động."
Naravit nhìn cậu, "Còn muốn hỏi gì nữa không?"
Phuwin muốn hỏi rất nhiều, nhưng chốc lát lại chưa nghĩ ra, mờ mịt lắc đầu. Naravit nói: "Nghỉ ngơi đi, 11 tiếng sau chúng ta sẽ trở lại Đế Quốc."
"Em, em ném máy truyền tin rồi, khả năng sẽ bị hạn chế nhập cảnh." Phuwin nhớ ra chuyện này.
Naravit nhìn cậu vài giây, đột nhiên nói: "Giơ tay ra."
Phuwin không biết anh định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu mặc khá dày, cho dù trong phi thuyền nhiệt độ cao cũng không cởi áo khoác ra, kỳ thật bên trong đã thấm mồ hôi, chỉ là cậu quá căng thẳng nên không để ý. Vì mặc dày nên dù cậu giơ tay ra vẫn không lộ cổ tay. Naravit ngừng một chút rồi kéo tay áo cậu lên, lộ vùng da trắng nõn. Giây tiếp theo, anh móc từ trong túi ra một vật, đeo lên cổ tay cậu.
"Lạch cạch" một tiếng, máy truyền tin một lần nữa xuất hiện, đeo trên tay, Phuwin ngẩn người, hồi lâu mới phản ứng lại, "Anh đã lên toa tàu ấy?"
Naravit nói: "Em cho là anh không lên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com