Chương 94: Người chồng chân chính
Phuwin còn nhớ vài tháng trước, sau khi nhận được cuộc gọi của Naravit đã thấp thỏm bất an, suy đoán dụng ý đối phương ra sao. Không phải không nghĩ đến trường hợp này, nhưng liên tưởng tới thái độ bình thường của anh, cậu cho rằng khả năng "khai thông tài khoản liên danh" là cực kỳ nhỏ bé, ngược lại dẫn cậu đi ly hôn chiếm 99%.
Mà hiện tại nghe thấy đáp án, cậu khó mà tin nổi.
Phuwin mở to mắt, miệng há ra, nhưng không thốt được thành lời. Naravit nói: "Đơn xin ly hôn của em không được thông qua là vì quân đội có cơ chế bảo hộ hôn nhân."
Phuwin ngẩn người, bản năng nói: "Nhưng yêu cầu đó cần anh cho phép mới được..." Trên tinh cầu Đế Quốc, quan quân được hưởng đặc quyền, trên phương diện hôn nhân chiếm ưu thế tuyệt đối, điều lệ "cơ chế bảo hộ hôn nhân của quân đội" phải do người quân nhân mở ra, sau đó, bất kỳ biến động trong mối quan hệ hôn nhân đều phải từ quân nhân tự thông qua mới có hiệu lực. Mà biến động này, thông thường là ly hôn.
Nhưng Phuwin không hiểu lý do gì Naravit sẽ sử dụng chế độ đó, chẳng phải anh mới là người muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhất?
Phuwin đầu óc xoay chuyển, chợt bừng tỉnh, "Có phải là... anh ấy không?" Chỉ có "Naravit số 2" mới làm ra chuyện như vậy.
Naravit lần này bị chọc tức rồi, nặng nề phủ định, "Không phải."
"Vì sao anh..." Phuwin muốn hỏi rất nhiều, nhưng đầu óc rối loạn, không biết nên hỏi từ đâu. Naravit lại tiếp tục đề tài ban nãy, "Cho nên em kết hôn với Fourth, là vì lý do gì?"
Phuwin lại hỏi: "Sao anh tìm được em?"
Naravit dừng một chút, đáp: "Tìm ra con đường thứ 6." Có lẽ anh nhận định Phuwin sẽ không trả lời câu hỏi của mình, bèn nói: "Ferry mất 2 tiếng để thu thập quỹ đạo đi lại của em trong quãng thời gian này, phát hiện em đến bệnh viện."
Phuwin run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, bàn tay lộ ra bên ngoài vô thức chạm lên bụng.
Động tác của cậu sao chạy thoát khỏi ánh mắt người đàn ông kia, Naravit tiếp tục, "Hơn nữa còn là khoa phụ sản." Anh hít một hơi thật sâu nhìn cậu, nhìn người đang muốn rụt thành một nắm trước mặt, lòng vừa tức giận vừa ghen tuông, "Cho nên em tìm người kết hôn giả, là vì mang thai?"
Chuyện muốn giấu bị vạch trần chỉ trong vài giờ, Phuwin không biết nên làm gì. Naravit nói: "Trả lời anh."
Ngữ khí của anh dù không nghiêm khắc, nhưng vẫn như cú đánh trúng nơi mềm yếu nhất của Phuwin, cậu cắn môi khẽ đáp: "Phải..."
Nghe được đáp án này, Naravit hít một hơi thật sâu, tận lực bình tĩnh nói: "Phuwin, em biết không? Phát hiện mình mang thai, tốt nhất em nên liên lạc với anh, liên lạc với người chồng hợp pháp của em, sau đó quay về bên anh, mà không phải tuỳ tiện tìm một người đàn ông để kết hôn giả. Nếu bị phát hiện, em biết mình phạm phải tội gì không?"
Phuwin đột nhiên kích động, lớn tiếng đáp: "Liên lạc anh, sau đó bị anh cho rằng em muốn khống chế anh ư?"
Naravit nhíu mày, "Anh sẽ không nghĩ như thế."
"Anh sẽ nghĩ như thế! Trước kia anh vẫn luôn nói em đừng lén lút âm mưu trói buộc cuộc đời anh, nhưng, nhưng mà lần này em không cố ý..." Phuwin càng nói càng tủi thân, hốc mắt bắt đầu chua xót ướt át, "Em, em có uống thuốc tránh thai... Tháng nào cũng uống, em không còn tiền vẫn trả 10 vạn để mua thuốc tránh thai, thế nào mà lại vẫn có thai được em không biết... Naravit, nhất định anh không tin, nhưng em nói thật, em không cố ý mang thai, em không muốn anh chịu trách nhiệm, em đã trốn đi rất xa rồi anh còn tìm em làm gì? Trách nhiệm trên luật pháp của một người bạn đời ư? Không cần thiết! Con, con không phải của anh, là của ông xã, ông xã em muốn bây giờ không phải anh, mà anh... Anh đã giết chết anh ấy rồi..."
Thượng tướng đại nhân nghe được mấy câu sau đó, sắc mặt banh không nổi, lần đầu tiên để lộ vẻ vặn vẹo, lưng dựng thẳng tắp. Anh lạnh lùng nói: "Phuwin, em bình tĩnh lại, bạn đời của em vốn dĩ là anh! Bất kể em phát sinh quan hệ với nhân cách nào, từ sinh vật học mà nói, đứa bé đều là con anh."
Đây là sự thật Phuwin không cãi lại được, cậu vốn ngốc nghếch, trước mặt Naravit hiển nhiên rất khiếp nhược, dũng khí mới gom được một khi lơi lỏng, lập tức tan đi. Cậu lau nước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng phải anh ghét em à? Cứ vậy tách ra không được ư? Anh, anh... Em nghĩ không ra..." Nếu muốn khai thông tài khoản liên danh là sự thật, vậy Naravit nghĩ gì trong lòng?
"Dựa vào cái gì?"
Ngữ khí của anh là tức giận, khác hẳn tính cách ngày thường, điều này khiến Phuwin hơi kinh ngạc. Cậu tiếp xúc với một Naravit lạnh lùng, xa cách, giống một cỗ máy không có cảm tình, có điều nhờ năng lực cá nhân, ngũ quan xuất chúng, hành vi xử sự ưu tú đều khiến người ta nguyện ý phát cuồng vì anh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Phuwin ngơ ngác nhìn Naravit, thấy rõ lửa giận trong mắt đối phương, sợ đến độ rụt cả cổ.
Naravit đến gần hơn, nhìn cậu chằm chằm, lặp lại: "Dựa vào cái gì?"
Cằm bị nắm lấy, không cho phép né tránh, nhưng cậu không đau đớn, chỉ thấy trói buộc. Phuwin chớp mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống nom càng vô tội. Naravit nói: "Em muốn kết hôn thì uy hiếp anh kết hôn, muốn ly hôn thì chạy trốn mất hình mất dáng, dựa vào cái gì? Anh không phải những thứ đá quý chỉ hoa không quả kia, cũng không phải người em nhất thời nổi hứng lên chơi bời!"
"Em, em..." Phuwin lắp bắp, cũng không phải vì sợ, mà là không thể tưởng tượng Naravit sẽ như vậy.
Hoá ra chồng cậu cũng dao động cảm xúc, còn là vì cậu...
"Cho nên em đừng cho rằng anh giống những món đồ chơi của em, thích thì trăm phương nghìn kế đoạt tới tay, không thích thì quăng sạch sẽ."
Đối mặt với chỉ trích như vậy, Phuwin muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng chợt phát hiện Naravit nói đâu sai.
Xác thật như vậy.
Người bị nuông chiều từ bé, thích cái gì chỉ nháo nhào lên muốn, tới tay rồi lại chẳng quý trọng bao nhiêu, chơi chán liền ném sang một bên, rồi tìm kiếm mục tiêu mới.
Nhưng, nhưng cậu đối xử với người không như vậy mà.
Phuwin ý thức được mình đã thấy ý nghĩ chân chính trong lòng chồng, giật mình đồng thời vội vàng giải thích, "Em, em đối với anh... không có..."
"Không có?" Naravit đột nhiên cười lạnh, khí thế nặng nề, "Một 'Naravit số 2' càng hợp với tâm ý em xuất hiện, chẳng phải em không thèm liếc anh một cái nữa sao? Có phải em đã quên, ai mới là người chồng chân chính của em?"
"Đó là bởi anh không yêu em!" Phuwin tủi thân trừng mắt, lệ lại không khống chế được chảy dài, "Anh không yêu em! Anh bỏ rơi em! Mà anh 'mất trí nhớ' đối xử với em tốt như vậy, thích em, ôm em, còn hôn em, em đương nhiên sẽ hy vọng anh ấy ở lại lâu hơn!"
"Dĩ vãng của em lắm chuyện xấu như vậy, ai dám dâng chân tình cho em!" Naravit nhìn cậu chằm chằm, gằn từng chữ, "Cho em, sau đó khi em chán ngấy rồi dẫm lên chơi à?"
"Em..." Phuwin hít hít mũi, nhu nhược đáp: "Em có sửa rồi mà..." Lại tủi thân, "Nhưng anh chưa bao giờ nhìn em thay đổi thế nào..."
Naravit nghe vậy, lộ vẻ bất đắc dĩ, có điều chỉ chớp mắt mà thôi, cơn giận cũng nguôi một chút. Anh buông bàn tay đang kiềm chế cậu, nói: "Anh thấy, cho nên mới quyết định khai thông tài khoản liên danh."
Phuwin khó tin nhìn Naravit, hồi lâu mới phản ứng lại, "Cho nên, cho nên anh cho em cơ hội?"
Khai thông tài khoản liên danh nghĩa là quan hệ hôn nhân giữa họ sẽ càng bền chắc hơn, bất kể cảm tình thế nào, chỉ cần có mối liên hệ này, muốn ly hôn thì kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng, tài sản bất kể thế nào đều chia đôi. Hiện tại tài sản của Phuwin gần như số âm, tính ra cậu sẽ là người hưởng lợi. Không chừng khi ra quyết định này, Naravit cũng muốn giúp Tang gia.
Cho nên nếu hôm ấy Naravit trở về bình thường, Phuwin sẽ đối mặt, không phải điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu?
Tuyệt vọng từng chút tiêu tan, dù vẫn cảm thấy khó tin, nhưng Phuwin theo bản năng muốn nắm lấy điểm tựa duy nhất này. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn trước mặt, vẻ mặt đối phương vẫn rất lãnh đạm, nhưng vì cậu dũng cảm đối diện nên nhìn ra một tia cảm tình nóng cháy. Phuwin nhỏ giọng hỏi: "Phải không?"
"Coi như cho nhau một cơ hội." Naravit rốt cuộc cũng đáp, nói ra đáp án mà Phuwin chờ mong.
Nơi cậu đang nỗ lực đóng băng nháy mắt tan rã, Phuwin dường như cũng choáng váng, hy vọng rồi thất vọng trong thời gian dài khiến cậu chưa hoàn toàn tin được những gì vừa nghe. Cậu cẩn thận hỏi: "Naravit, anh... thật lòng ư? Hay là vì biết em có thai nên mới nói vậy..."
Naravit đáp: "Thật lòng."
Phuwin không nghi ngờ, nhưng niềm vui bất ngờ khiến cậu cảm thấy không thật. Nhịn không được cậu lại bắt lấy tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh có thật là chủ nhân cách Naravit không? Không phải, không phải..."
Thái độ của cậu hiển nhiên khiến Naravit xấu hổ hậm hực, trừng mắt nhìn cậu, trầm giọng hỏi: "Làm sao? Em hy vọng là hắn hơn hả?"
Phuwin khẽ đáp: "Em cho rằng chỉ có anh ấy mới nói ra những lời như vậy..."
Lòng anh không biết đang nếm mùi vị ra sao, rõ ràng là bạn đời của mình, vẫn luôn rất thích mình, chỉ là đột nhiên ngoài ý muốn bị một nhân cách khác xâm chiếm thân thể, rồi dẫn tới cục diện hiện tại. Bạn đời rõ ràng càng thích đối phương hơn khiến anh ghen tỵ muốn điên. Naravit lạnh lùng nói: "Xin lỗi, hiện tại chỉ có anh, người bạn đời chân chính của em, thượng tướng của quân đoàn thứ 7 Đế Quốc, Naravit!" Lời tuyên bố chiếm hữu dục mạnh mẽ, "Nhân cách thứ 2 mà em yêu kia đã bị anh tiêu diệt hoàn toàn!"
Phuwin run rẩy, đang muốn sửa lại cái từ "yêu" này, nhưng chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã lao tới, như không kiềm chế được nữa mà hôn lên bờ môi cậu.
Đôi môi mềm mại bị liếm mút gặm cắn, khi đầu lưỡi đối phương xâm lấn, Phuwin mới ý thức được một chuyện.
Người chồng chân chính của cậu Naravit vậy mà chủ động hôn cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com