Chương 95: Thích
Kết hôn 7 năm tới nay, số lần hôn nhau đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn toàn là Phuwin chủ động hoặc đánh lén, giống nụ hôn do Naravit chủ động như vậy, hình như chưa bao giờ.
Môi lưỡi cuồng nhiệt cướp đoạt, thực tế cũng không thuần thục lắm, đơn giản chỉ liếm mút gặm cắn mà thôi. Nhưng dù có vậy, đã đủ khiến Phuwin khiếp sợ.
Naravit hôn cậu?
Như một cú đánh in sâu vào óc, quăng đi không được, cho đến khi đối phương lùi lại, Phuwin vẫn chưa hoàn hồn, cả người đông cứng, chỉ biết mở to mắt mà không có tầm nhìn.
Naravit hiển nhiên cũng ngạc nhiên với cơn xúc động vừa rồi, vẻ mặt thoáng sượng ngắc, phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy hỏi: "Hiện tại em đã hiểu tâm ý của anh chưa?"
Phuwin hiểu rồi, nhưng vẫn không dám tin. Một người chán ghét mình, vắng vẻ mình nhiều năm như vậy, đột nhiên lại nói "thật lòng", là ai cũng khó mà tin tưởng hoàn toàn. Nhưng ánh rạng đông ít ỏi này là điều Phuwin quá mức chờ mong, cho nên dù đang nghi mình nằm mơ cậu cũng không dám chọc phá. Sờ sờ miệng, mặt như vẫn còn dư lại hơi ấm, Phuwin hỏi: "Từ lúc nào... anh..." Vốn muốn hỏi "Từ lúc nào anh bắt đầu thích em", nhưng lại không dám, bèn sửa thành, "Anh thay đổi cái nhìn về em?"
"Nhận ra em bắt đầu sửa đổi." Naravit định nói thêm thì chuông cửa vang lên ngắt lời. Anh nhìn Phuwin một cái rồi đi mở cửa.
Phuwin nghe thấy anh nói gì đó với người bên ngoài, lúc quay vào tay cầm một chiếc túi đưa cho cậu, "Quần áo của em thay ra anh bảo người đi giặt, quần lót cũng mua mới rồi, em thay đi rồi giặt luôn."
Hành động của đối phương lại khiến Phuwin ngạc nhiên, có chút được chiều mà sợ, tiếp nhận rồi khẽ đáp "Em cảm ơn". Cậu tháo dây lưng, muốn thay đồ, nhưng ý thức anh đứng đây lại do dự.
Cậu bây giờ không muốn khiến đối phương hiểu lầm bất kỳ sự lộ liễu nào đều là để dụ dỗ anh, tuy trước kia thì không ít lần thật.
Sự chần chừ của cậu bị Naravit nhận ra, anh không xoay đi, chỉ nói: "Để anh nhìn bụng em."
Phuwin nháy mắt đỏ bừng, muốn cự tuyệt nhưng lại không nên lời, cuối cùng đành gượng gạo miễn cưỡng kéo áo ra, lộ bụng nhỏ.
Da dẻ nõn nà, vòng eo tinh tế vốn một chút thịt thừa cũng không có, giờ phút này hơi gồ lên, tuy không tính quá lớn, nhưng đã thấy có độ cung.
Naravit nhìn chằm chằm một lát rồi vươn tay chạm vào.
Những ngón tay ấy kỳ thật mấy tháng qua không ít lần chạm lên bụng cậu, nhưng Phuwin nghĩ đến linh hồn bên trong là ông chồng chính thức, lập tức cảm thấy thực quái dị.
Không phải bài xích, mà là hoảng hốt.
Cảm thấy như mình không xứng.
Bàn tay hiện tại đang vuốt ve trên bụng cậu, những ngón tay dài dán trên da thịt mang tới cảm giác ấm áp, lòng bàn tay du di trên bụng càng khiến Phuwin run rẩy, vòng eo mất khống chế mà mềm nhũn, không thể không chống tay đỡ nửa người. Bất giác chỗ nào đó nổi lên phản ứng.
Nháy mắt, Phuwin xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào!
Sao lại như vậy! Rõ ràng mới nãy còn "lời lẽ chính đáng" rằng không cần người ta, thế mà hiện tại bị sờ bụng cũng cứng lên được!
Phuwin xấu hổ đỏ bừng cả tai, vội đẩy tay Naravit ra, "Em, em không cố ý... Là lâu lắm rồi không..."
Động tác muốn lấy chăn chùm lại bị ngăn cản, ý thức là Naravit đang làm gì, cậu lại hoảng loạn lên, không kịp phòng ngừa tầm mắt đối phương, tay chân liền vô lực. Naravit trấn định hơn nhiều, tựa như chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh, "Muốn anh giúp không?"
Phuwin kinh ngạc trợn to hai mắt, còn chưa kịp đáp, ánh đèn đã tối sẩm xuống, căn phòng chìm vào bóng đêm. Giây tiếp theo cậu cảm thấy có người lên giường, bản thân bị ôm vào lồng ngực quen thuộc, quần lót bị lột bỏ.
Một loạt động tác khiến Phuwin không biết phải làm sao, đành nhỏ giọng nói: "Em, em chưa làm sạch..." Tuy vẫn chưa tin tưởng tâm ý đối phương, nhưng cậu cũng không làm mình làm mẩy không cho người ta chạm vào làm gì. Hơn nữa, bất kể thế nào, làm tình với Naravit là cậu kiếm lời cơ mà?
Quan điểm trước kia là vậy, bây giờ dù có ý nghĩ muốn tách ra, nhưng nó vẫn bén rễ quá sâu khó thể thay đổi.
"Không vào, hiện tại em không thích hợp." Chẳng hiểu sao trong bóng đêm, giọng nói của Naravit càng trầm khàn, trời sinh nghe lạnh lùng lại tăng thêm phần gợi cảm, khiến Phuwin vốn vì hoảng hốt mà hơi mềm xuống, giờ lại đứng lên thẳng tắp.
Khi bàn tay đối phương chạm tới nơi ấy, Phuwin dứt khoát nhắm tịt hai mắt lại, liều mạng tẩy não người sau lưng là "Naravit số 2", cho nên mới có thể làm vậy cho mình. Nhưng bất kể thôi miên thế nào, Phuwin vẫn rất tinh tường phân biệt được đối phương là người chồng chính thức của cậu.
Sau khi biết thân thể ấy có hai nhân cách, cậu hoàn toàn biết ai là ai.
Bàn tay chuyên vận dụng vũ khí tinh vi giờ đang nắm lấy cậu nhỏ của Phuwin, dịu dàng xoa nắn, quả là đại tài tiểu dụng, rõ ràng không quá thành thạo nhưng vẫn khiến Phuwin chịu không nổi, chỉ 2 phút đã chảy đầy dịch thể ra tay đối phương.
Nếu là "Naravit số 2", Phuwin nhất định sẽ dựa hẳn vào lòng người ta, nũng nịu đòi hôn. Nhưng bây giờ là Naravit chính quy, cậu chỉ biết căng cứng giữ khoảng cách, càng không dám đòi hỏi gì.
Dù vậy cậu vẫn bắn rất nhanh. Đầu óc trống rỗng, cắn môi cũng không ngăn được tiếng rên rỉ. Xác thực đã lâu cậu không sinh hoạt tình dục, từ ngày rời khỏi đối phương, dục vọng hình như cũng rời xa cậu.
Tiết tinh rồi cả người Phuwin thoát lực mềm nhũn thả lỏng về sau, bị Naravit ôm trọn.
Cậu lại sợ đến tê người, định ngồi dậy ngay nhưng bị một thứ chọc vào mông, khiến quên béng tất cả.
Quả là... kỳ lạ, Naravit nổi lên dục vọng với cậu?
Tuy trước kia cũng có cảm giác, họ kết hôn 7 năm, gặp mặt ít nhưng mỗi lần gặp đều làm tình, có điều cậu luôn cho rằng dục vọng của anh là bị động. Đàn ông vốn là động vật thân dưới mà, nhìn thấy hình ảnh gợi tình hay như trên đường gặp một mỹ nữ hở hang, dù không yêu nhưng vẫn có thể bị kích thích cương cứng.
Dục vọng trước kia của Naravit, Phuwin kết luận là bởi bản thân chủ động dụ dỗ.
Không ngờ khi cậu không làm gì, anh cũng sẽ nổi dục vọng.
Chẳng lẽ thật sự người đàn ông này cũng hơi thích cậu?
Lòng rối rắm, nhưng không dám hỏi, thế rồi phát hiện đối phương không định làm gì, cậu mới khẽ động đậy, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn... em giúp không?"
"Không cần." Lần này Naravit trả lời rất nhanh, sau đó trong bóng tối giúp Phuwin vệ sinh hạ thể, bấy giờ mới bật đèn lên.
Dưới ánh đèn, anh đã xuống giường, chỉ chừa lại bóng lưng cho cậu. Phuwin hoảng hốt, mặc lại quần áo.
Naravit ở trong phòng vệ sinh một lúc, khi ra ngoài, không khí đặc thù lúc nãy đã tản đi phần nào. Phuwin tâm tình phức tạp, nhìn chằm chằm chỗ đó của anh, đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe Naravit nói: "Chưa tự giải quyết."
Phuwin ngẩn ra.
Naravit nhìn cậu, "Đợi em ổn định hơn đã. Anh tra cứu rồi, thời gian làm tình tốt nhất là sau 4 tháng, về nhà sẽ mang em đi kiểm tra cẩn thận, lúc đó sẽ biết ngày đậu thai chính xác là ngày nào." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nghe bác sĩ dặn cho chắc chắn."
Hiểu ý anh rồi gương mặt Phuwin tức khắc đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Em, em không có ý đó..."
Naravit nhìn cậu, "Cho nên hiện tại em hiểu chưa?"
"Hiểu cái gì?"
"Anh tìm em, đưa em về, không phải để ly hôn, mà là hy vọng chúng ta tiếp tục làm bạn đời của nhau."
Ngữ khí người đàn ông thật bình tĩnh, nhưng không đạm mạc giống ngày xưa, vẫn là thái độ trần thuật như trước, khiến Phuwin không bới móc được tì vết, nhưng cũng không hề khiến cậu cảm nhận được vui mừng gì.
Giống như hành vi của anh, chỉ như hoàn thành trọn trách nhiệm.
Phuwin vò chăn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi: "Naravit, anh thích em không?"
Naravit đáp: "Thích."
Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Phuwin ngạc nhiên, cho dù không cảm nhận được "thích" của đối phương, nhưng cậu biết, chồng cậu —— thượng tướng đại nhân được vô vàn người yêu mến, tuyệt đối không nói dối. Sắc mặt lại hồng lên, cậu nhỏ giọng hỏi: "Thật ư? Em, em chưa cảm nhận được... Em vẫn luôn cho rằng anh rất ghét em..."
"Cũng không xung đột." Naravit nói trắng ra, "Hành vi xử sự trước kia của em, xác thật rất đáng ghét."
Phuwin hơi bị tổn thương.
"Nhưng thích cũng là thật." Tựa hồ có một kẽ hở, hơi chút tiêu chuẩn kép, thời điểm nói ra ánh mắt anh không thẳng tắp như cũ, như chút ngượng ngùng, "Bề ngoài của em quá mê hoặc, lần đầu tiên khi em đi về phía anh, anh đã nghĩ mình nhìn thấy thiên sứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com