Chương 96: Thiên sứ
Thiên sứ?
Phuwin hoài nghi mình nghe thấy ảo giác, Naravit cũng sẽ nói những lời như vậy?
Người đàn ông trước mặt, liệu có phải người chồng chính quy của cậu?
Phuwin kinh ngạc khó mà hình dung, hồi lâu mới lắp bắp nói: "Nhưng, nhưng anh ngay từ đầu đã ghét em, chưa bao giờ cho em sắc mặt tốt, khi đó là thích rồi ấy hả..." Hồi ức lại lần đầu gặp mặt, cậu trúng tiếng sét ái tình với Naravit, sau đó cố ý tiếp cận, đưa ra lời mời kết giao, bị từ chối mới nhờ người trong nhà giúp, vì thế mới diễn ra màn bức hôn sau này.
"Có hảo cảm." Naravit một lần nữa nhìn vào mắt cậu, thoáng ngượng ngùng kia chỉ như bị lỗi chút mà thôi, "Tính cách anh trời sinh không giỏi biểu đạt cảm xúc, lúc đầu không cố ý nhằm vào em."
Phuwin càng rối rắm, "Nhưng em đã thổ lộ, mà anh còn không đáp ứng..."
"Yêu đương cần một quá trình chứ?" Naravit khẽ nhíu mày, "Hơn nữa phương thức của em khi đó, thật là thổ lộ? Anh cảm thấy em chỉ đang xuống tay với một thứ đồ yêu thích mà thôi, anh trong mắt em hình như cũng không khác những thứ trang sức kia."
"Em, em nào có..." Phuwin hơi chột dạ.
Naravit không luẩn quẩn trong vấn đề này nữa, anh nhìn đồng hồ, hỏi: "Muốn ra ngoài không?"
"A? Sắp xuất phát ạ?" Phuwin hỏi lại.
"Không." Naravit nói rõ hơn, "Đưa em ra ngoài đi dạo."
Chồng mình thế mà mời mình đi dạo, Phuwin khiếp sợ không thôi, nhưng hôm nay cũng đủ nhiều kinh ngạc rồi, hiện tại cậu đã quen quen. Phuwin bây giờ đang có cảm giác trúng số, tay cầm tài sản kếch sù, đủ kiểu không dám tin đây là sự thật.
Mặc kỹ áo khoác, sinh hoạt một thời gian trên tinh cầu Địa Nhiệt giúp Phuwin biết cách chống lạnh, cậu còn đội chiếc mũ len tự tay mình đan, thoạt trông rất đáng yêu. Naravit vẫn mặc quân trang, đi ra ngoài thực gây chú ý.
Ra khỏi thang máy, họ đi dọc theo con phố, tuyết đã ngừng rơi, mặt đất trắng xoá một mảnh, bước chân hằn trên tuyết. Đi được một nửa, Phuwin mới ý thức được Naravit muốn dẫn mình đi đâu, "Anh đưa em tới phòng Thuỷ Tinh?"
Naravit liếc cậu một cái, "Chẳng phải em muốn xem?"
"Tri kỷ" bực này khiến Phuwin hơi không quen, nhỏ giọng hỏi: "Anh thật là... chủ nhân cách? Không phải diễn sinh?"
Naravit dừng bước chân, nhìn cậu, bình tĩnh đáp: "Chỉ có anh!"
Lặp lại như vậy khiến Phuwin thêm xác nhận rằng nhân cách diễn sinh đã biến mất thật sự rồi, cậu có chút khó chịu. Naravit nhận ra, thoáng cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn, chỉ là bước chân không đều như cũ. Phuwin chú ý tới sự khác biệt này, lòng lấy làm quái dị, một cảm giác không biết gọi tên là gì trào dâng.
Dường như chỉ có phát hiện được những cảm xúc bất thường của Naravit, cậu mới cảm nhận được chữ "thích" của anh.
Phòng Thuỷ Tinh được ngắm nhìn từ khoảng cách gần còn xinh đẹp hơn nhiều, rất thoáng đãng, như một chiếc tổ ong. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất tinh cầu Băng Tinh, cái gì cũng bán, đương nhiên nhiều nhất là cửa tiệm quần áo và trang trí phẩm.
Phuwin đã lâu không đến những nơi sáng ngời xinh đẹp như vậy mua sắm, trung tâm thương mại trên tinh cầu Địa Nhiệt so với nơi này thật chỉ như cái chợ bán sỉ. Nhưng bù lại, giá cả bên này đắt hơn bên kia rất nhiều.
Phuwin đang không biết nên đi đâu, còn rất sợ người đàn ông bên cạnh sẽ hết kiên nhẫn, dù sao Naravit thoạt nhìn không giống một người biết đi dạo phố cùng ai đó. Cậu đã đi qua vài cửa tiệm nhưng không bước vào. Naravit rốt cuộc cũng mở miệng: "Không muốn mua gì sao?" Lại nói: "Em đi du lịch lâu vậy, trở về nên mang theo ít quà."
Phuwin ngẩn người, "Du lịch?"
Naravit: "Bằng không giải thích thế nào với mọi người?"
Phuwin vội nói: "Vậy, vậy hả, du lịch về em nên mua quà cho bà nội và Eureka nhỉ, cả Ashe nữa." Lần này cậu mạnh dạn đi vào một tiệm bán đồ lưu niệm, bắt đầu chọn lựa.
Quyết định lấy hai bộ mâm và một vật trang trí nhỏ bằng băng tinh được thủ công làm, Phuwin định dùng tài khoản của mình thanh toán, nhưng cậu chưa kịp giơ cổ tay lên, một người đã vượt trước cậu quét máy trả tiền, thuận tay cầm chiếc túi đã được người phục vụ gói ghém xong xuôi.
"Anh..." Phuwin lại ngẩn ra, cũng không biết nên nói gì.
Kỳ lạ, anh chồng này lạ quá! Khác hẳn với Naravit trước kia, như một người khác vậy!
Nhưng nhìn đến biểu cảm, Phuwin lại biết đó vẫn là người ấy, nhân cách không thay đổi.
Có điều tại sao giờ lại tri kỷ như vậy? Chẳng lẽ... Hẳn là vì cậu mang thai.
Nghĩ tới nghĩ lui, Phuwin chỉ nghĩ được có lý do đó.
Họ vào một nhà hàng tương đối nổi tiếng. Nhìn số lượng thực khách dùng cơm, Phuwin biết nền kinh tế nơi này không tồi, vì những nơi kinh tế kém phát triển, người ta chỉ uống canh dịch dinh dưỡng, rất ít thời điểm ăn uống bình thường.
Ngồi xuống bàn, tránh xấu hổ, Phuwin tuỳ ý cầm tờ báo được đặt sẵn cho khách tiêu khiên lên xem, trang đầu vẫn là hình ảnh của anh trai mình, cậu lại lo lắng. "Joong ra sức tìm anh trai em như vậy, thật là thích anh ấy ư?" Lại lầm bẩm, "Đến giờ em vẫn chưa dám tin."
"Không biết." Naravit rót một ly nước ấm cho Phuwin.
Cậu xoa xoa thái dương, "Trên tinh cầu Địa Nhiệt em chưa từng thấy tờ báo này, cho nên không biết chuyện."
Đây là vấn đề Naravit có thể giải thích, "Tinh cầu Địa Nhiệt là nơi duy nhất không phân bố hàng loạt báo chí. 3 nguyên nhân: 1 là kinh tế yếu kém, cần tiết kiệm những phí tổn không cần thiết; 2 là khoảng cách cư trú quá xa, nhiều nơi không người; 3 là giao thông quá kém. Nhưng anh em chẳng phải hợp tác với chính phủ địa phương? Anh ta nhất định đã thấy thông cáo này."
Phuwin nghe như lọt vào sương mù, "Cho nên tinh cầu Địa Nhiệt cũng có tờ báo này?'
Naravit không bực bội với sự tù mù của cậu, chỉ đơn giản giải thích, "Có, nhưng chỉ đưa tới cơ quan chính phủ, không bán cho người dân."
"Anh em đã thấy thông cáo, anh ấy, anh ấy không nói với em..."
Naravit hỏi: "Nói rồi ích gì?"
Phuwin tức khắc tiết khí, "Xác thật không ích gì, em chẳng giúp được gì hết, đến bây giờ em vẫn không rõ rốt cuộc vì sao họ lại liên quan đến nhau, có phải vì em..." Lúc cậu đang rối rắm thì đồ ăn được đưa lên. Naravit đặt thìa nĩa sạch sẽ cho cậu, nhàn nhạt nói: "Ăn cơm thôi, đừng nghĩ nữa, tạm thời Joong còn chưa tìm tới đây."
Phuwin lập tức hỏi: "Thật sao? Cậu ta vẫn chưa tìm tới đây?"
Naravit đáp: "Theo anh biết, cậu ta đang cố gắng tìm theo hướng nam, quanh tinh cầu số 6."
"Tinh cầu số 6?" Phuwin cắn răng, "Tên Joong này thật giảo hoạt! Biết rõ mục đích của tụi em trước đó là tinh cầu số 6? Nhưng sao cậu ta biết chứ?" Không ai giải đáp vấn đề này, cậu lại đói bụng, đành ăn cơm trước.
Có lẽ chuyện của anh cả đã hoà hoãn được không khí, Phuwin tự nhiên hơn nhiều, tuy vẫn sẽ thấy là lạ, nhưng bây giờ cậu có thể dùng cơm ngoài tiệm với chồng, không phải vì việc công, cũng không phải nguyên nhân gì cần thiết, chỉ là giống những cặp bạn đời bình thường, dạo phố mệt thì tìm tiệm ăn nghỉ chân, tiện thể dùng bữa.
Phuwin không khống chế được, vẫn chốc chốc lại nhìn chồng. Động tác dùng cơm của Naravit không khác gì ngày xưa, rất ưu nhã, rất có lễ nghi, hơn nữa không kén ăn, tốc độ không hẳn nhai kỹ nuốt chậm nhưng tuyệt đối không thô lỗ, thoạt nhìn hoàn mỹ.
Trái tim điên cuồng đã ngừng nghỉ, Phuwin nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi: "Vậy sao anh tìm được em?"
Vấn đề này đã được hỏi lần hai, câu trả lời vẫn như cũ, "Tìm được con đường không gian gập thứ 6." Thấy Phuwin vẫn đầy thắc mắc, anh giải thích thêm, "Nơi tới là tinh cầu Địa Ngục, sau đó truy tìm dò hỏi, biết hướng đi của cha con em."
Phuwin ngẩn ra, "Đơn giản vậy? Tìm được đến chỗ em luôn?"
Nghe hai chữ "đơn giản", động tác của anh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lại làm như bình thường đáp: "Ừ."
"Khéo vậy sao? Em vừa từ chỗ đăng ký kết hôn ra đã gặp phải anh..." Phuwin vẫn hơi nghi ngờ.
Naravit nuốt xong thức ăn mới đáp: "Mã thân phận của em bị anh theo dõi, bất kể có động tĩnh đăng ký gì anh cũng sẽ thu được tín hiệu, sau đó định vị được vị trí của em." Lại nói: "3 người lúc vào tinh cầu Địa Nhiệt sử dụng giấy tờ đăng ký, chưa nhập vào kho dữ liệu, bằng không anh đã tìm được em cách đấy 35 ngày rồi."
Nghe con số chính xác như vậy, Phuwin cảm thấy chút vi diệu, lồng ngực cũng hơi nóng lên.
Naravit hình như... vô cùng để ý tới cậu.
Anh nói tiếp: "Hệ thống đăng ký của tinh cầu Địa Nhiệt quá lạc hậu, về rồi anh sẽ xin cho họ một bộ thiết bị điện tử mới. Hệ thống của họ đã lạc hậu đến độ dù có tra tìm cũng không thể thấy nổi dấu vết, vì dữ liệu của họ đều quá hạn hết rồi. May mà hệ thống đăng ký kết hôn có cập nhật."
Phuwin nghe tới đây đã thấy Naravit bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để tìm mình, tức khắc chột dạ, "Em xin lỗi... Là em tuỳ hứng, không nói cho anh. Em, em thấy thời sự, em và cha và cả anh trai nữa đều có tên trong danh sách tử vọng, cho nên em nghĩ..."
"Không." Naravit nhìn cậu, rất nghiêm túc, "Danh sách lúc đầu bị sai, sau đã sửa lại, ba cha con em bị liệt vào danh sách cư dân mất tích."
"À..." Phuwin liếm môi, "Nếu không có Tata, không chừng tụi em đã..."
"Không." Như biết trước cậu sẽ nói ra từ gì, ngữ khí của Naravit càng nghiêm túc, nhìn thật sâu vào Phuwin, "Anh sẽ cứu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com