Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Không ngoài giá thú

Một câu của Naravit cũng khiến trái tim Phuwin loạn nhịp. Từ ánh mắt đầu tiên thấy anh cho tới tận bây giờ, mỗi một khi đến gần anh, cậu vẫn luôn cảm thấy tim đập thật nhanh.

Tránh né lúc trước đều uổng phí rồi.

Dùng cơm xong họ đi dạo thêm một lát, lần này Naravit mua đồ cho cậu. Người đàn ông này hiển nhiên không biết cách đi dạo phố, vào cửa hàng đều đi thẳng tới mục tiêu, lấy đồ, sau đó yêu cầu đóng gói, trả tiền, không cò kè mặc cả. Naravit mua cho cậu một bộ tinh cầu Hải Dương thủ công, vô cùng xinh đẹp, còn toả ánh sáng lam, nếu không phải nguyên vật liệu không trân quý, giá cả hẳn sẽ rất cao.

Phuwin ôm nó trong tay mà hơi ngạc nhiên, "Anh cũng biết em thích màu lam?"

Naravit nhìn cậu một cái, không phủ nhận, chỉ hỏi: "Chiếc xe đó, thích không?"

Phuwin ngây ra, "Chiếc nào?" Thực mau đã phản ứng lại, "Chiếc xe màu xanh băng trong nhà? Anh mua cho em?"

"Bằng không?"

Phuwin phi thường ngoài ý muốn, chuyện này căn bản không thể tưởng tượng được, tuy Ferry đưa cậu sử dụng tạm, cậu đã ảo tưởng nó là quà tặng mình, nhưng đã bị bản thân phủ quyết. Không ngờ, thật sự là của mình, "Anh, sao anh lại..."

"Ra ngoài không có xe, không tiện."

Câu trả lời đơn giản thoáng cái dập tắt kích động trong lòng Phuwin, cậu nhấp nhấp môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Em còn tưởng..."

"Tưởng gì?"

Thấy anh dừng bước muốn nghe rõ, Phuwin xấu hổ, bản năng lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt dò hỏi của đối phương, vẫn đáp: "Em tưởng anh mua cho người khác."

Naravit hơi nhíu mày, "Đút lót là chuyện phạm pháp, anh sẽ không làm vậy."

Phuwin càng bối rối, "Em không nghĩ anh sẽ đút lót ai, anh chính trực như vậy, sao sẽ làm những chuyện kiểu đó."

Naravit hiển nhiên hơi kinh ngạc, "Vậy em nghĩ anh sẽ tặng nó cho ai?"

Phuwin ngượng ngùng trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Chúng ta về đi."

Lần này họ không đi bộ mà ngồi trên xe ngựa rất đặc trưng của tinh cầu Băng Tinh. Ngựa lông dài chỉ có trên những tinh cầu rét buốt, lông chúng rất dày cũng rất ấm, chúng cũng cao hơn giống ngựa thường, đủ để bôn ba trong tuyết. Xe ngựa không phải toàn bộ dùng sức ngựa kéo, xe cũng cài động cơ, ngồi bên trong rất vững và thoải mái, chắn gió chắn tuyết, không bị lạnh.

"Con ngựa này đẹp quá." Phuwin trước khi lên xe không nhịn được vuốt ve bờm ngựa, Naravit liếc cậu một cái, "Muốn chụp ảnh không?"

"A?" Phuwin mù mờ nhìn anh, phát hiện không ít người trước khi lên xe cũng đang chụp hình chung với ngựa, đa số đều là nữ sinh. Phuwin mặt ửng đỏ, tim lại đập gia tốc, "Được, được ạ."

Tạo dáng một cách câu nệ bên cạnh chú ngựa, Phuwin còn thấp hơn nó một cái đầu, đối diện là Naravit và màn hình quang, cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu.

Naravit chụp ảnh cho cậu, thật không dám tưởng tượng.

Mà, nếu chụp chung với cậu... thì càng tốt.

Lúc ngồi trên xe, máy truyền tin của cậu rung một cái, hoá ra đối phương truyền ảnh cho cậu. Click mở ra, một bức ảnh thật đẹp, khuôn mặt đáng yêu của cậu và chú ngựa lông dài anh tuấn. Phuwin ngắm nghía một hồi mới nói: "Nếu tinh cầu Địa Nhiệt cũng có loại ngựa lông dài này thì tốt, mọi người đi lại sẽ thuận tiện hơn."

Naravit nói: "80 năm trước có."

Phuwin thắc mắc, "Vậy sao bây giờ không có?"

"Vẫn còn, chỉ là số lượng thưa thớt, được nuôi ở khu bảo hộ, cho nên em không thấy cũng phải." Naravit giải thích, "Trước kia số lượng rất nhiều, còn nhiều hơn trên tinh cầu 26, nhưng sau đó bị săn giết đến tuyệt chủng."

"Săn giết?" Phuwin phát lạnh, "Vì sao phải giết chúng? Để ăn thịt?"

Naravit đáp: "Chủ yếu là vì da lông của chúng." Ánh mắt anh nhìn về phía chú ngựa lông dài đang bước đi, "Da lông của nó rất ấm áp, ngựa lông dài có thể sinh tồn ở thời tiết -30 độ tất cả là nhờ bộ lông của mình. Nhân loại ở khu vực rét buốt nổi lên ý đồ săn bắt ngựa lông dài, bỏ thịt lấy hoàn chỉnh da lông, lại bào chế rồi bán giá cao."

Sắc mặt Phuwin trắng bệch, "Tàn, tàn nhẫn vậy. Sau đó thì sao?"

Naravit nói: "Chuyện này bị vạch trần, phía trên phái người xuống điều tra, bắt giữ rất nhiều kẻ phạm tội nhốt vào tinh cầu Địa Ngục, quy hoạch lại khu bảo hộ. Quá trình không thuận lợi lắm, cho nên lúc ấy còn phái cả quân đội đi, do nguyên nhân đó nên tinh cầu 29 cam chịu bị bỏ đấy."

"Vì sao?" Phuwin không hiểu lắm, "Bị bỏ đấy là ý gì?"

"Không cung cấp viện trợ kinh tế và vật tư nữa, nguyên bản quy hoạch lộ tuyến du lịch giờ vòng qua tinh cầu 29, cơ sở xây dựng cũng bị chững lại." Naravit giải thích rõ ràng hơn, "Ngắn gọn là bị từ bỏ."

Lúc này Phuwin mới hiểu vì sao tinh cầu 26 và tinh cầu 29 cách nhau gần vậy mà kinh tế lại hoàn toàn bất đồng. Cậu xoa xoa gương mặt, "Em tiếp xúc với người nơi ấy cảm thấy tốt mà, nếu là bị liên luỵ thì thật vô tội."

Naravit không bày tỏ ý kiến, chỉ nói: "Đã 80 năm rồi, cũng đến lúc nên buông tay, anh trai em chọn nơi đó để phát triển sự nghiệp, thời cơ không tệ."

Phuwin càng kinh ngạc, "Anh cũng biết cả chuyện này?" Lại lẩm bẩm, "Ferry đã điều tra ra bao nhiêu tin tức cơ chứ."

Naravit không trả lời thắc mắc trên, "Tiền đề là tạm thời đừng để bị Joong tìm thấy."

Nhắc tới Joong, Phuwin lại đau đầu, "Anh có cách liên hệ với anh trai em không? Em, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ấy."

"Về giúp em liên lạc." Naravit mở màn hình quang, tìm số của Ferry rồi gõ vài câu gửi đi.

Ngựa lông dài ổn định đưa họ về khách sạn, hai người ngồi thang máy lên phòng nghỉ. Lúc vào phòng, khi đóng cửa, chợt Naravit nói: "Không có bất kỳ sự tồn tại ngoài giá thú nào hết."

Thình lình một câu khiến Phuwin không hiểu đầu đuôi thế nào. Naravit lại nói: "Chiếc xe kia được đặt dành cho em, không có người khác."

Chốc lát, Phuwin đỏ bừng cả mặt, đến giờ mới hiểu Naravit đang trả lời cho nghi ngờ của cậu. Tim đập nhanh vô cùng, cậu ngượng ngùng hồi lâu mới nói: "Em biết rồi..."

Trái tim mãi mới trở lại bình thường, để ngừa mình lại nghĩ nhiều, cậu cố gắng đổi đề tài, "Hiện tại có thể liên hệ với anh em không?"

"Chờ thêm 10 phút." Naravit nói, "Ferry vẫn đang trên đường quay lại."

Phuwin hổ thẹn, "Anh ấy đã rời khỏi tinh cầu Địa Nhiệt rồi à? Hiện tại còn bắt người ta quay lại, làm phiền quá."

"Không phiền." Naravit nhìn cậu, "Em ngồi xuống trước đi."

Chiếc sofa duy nhất trong phòng đã thuộc về Naravit, Phuwin đành ngồi xuống giường. Cậu rất ít khi một mình ở chung một không gian với Naravit, vẫn thấy không quen lắm, lại không có đồ thủ công để làm cho qua thời gian, đành mở màn hình quang lên.

Click phần thông tin, cậu phát hiện Eureka nhắn tin cho mình, còn rất nhiều nữa chứ, gần như ngày nào cũng nhắn, cho rằng cậu xảy ra chuyện nên rất đau lòng. Nhìn những dòng tin mà mũi Phuwin cũng cay cay.

Ngoại trừ Eureka, không còn ai khác.

Nhưng ngẫm lại, cậu cũng đâu có bạn bè nào khác.

Phuwin tắt màn hình quang, nhịn không được nhìn về phía Naravit. Anh có lẽ đang xử lý công việc, ngồi thẳng tắp, rất chuyên tâm. Phuwin do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi: "Naravit."

Người đàn ông tuấn tú gần như lập tức nhìn về phía cậu, "Chuyện gì?"

Phuwin hỏi: "Anh chưa từng cho rằng em thật sự đã chết ư? Giống, giống bản tin nói vậy đó, trốn đi rồi bất cẩn rơi vào không gian gập, sau đó biến mất hoàn toàn. Anh không nghĩ tới khả năng ấy thật à?"

"Không." Naravit trả lời rất dứt khoát.

Phuwin ngạc nhiên, "Vì sao?"

Naravit nói: "Em nhát gan, không có người tín nhiệm dẫn đường sẽ không dám lộn xộn. Dunk là người ổn trọng, dưới tình huống như vậy mà không nắm chắc, muốn bảo toàn tính mạng, tốt nhất chính là đừng bốc đồng, nghe lệnh của đối phương, đợi cứu viện. Cho nên nếu cha con em rời đi, nhất định có một sự trợ giúp đáng tin cậy. Em từng tiếp xúc với Tata, đương nhiên sẽ tín nhiệm nó, mà Dunk khi biết nó là khảm hợp thể, có lẽ đã quyết định đánh cược."

Phuwin thấy anh phân tích rạch ròi như vậy, không thể không bội phục.

Một lúc sau, Naravit nói: "Liên lạc được với anh trai em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com