Chương 99: Đồng hành
Kế hoạch du lịch là Naravit thiết kế, lộ tuyến rất lung tung, tóm gọn là đi toàn bộ tinh cầu phía bắc tinh hệ, muốn từ tung tích của anh tra ra được chỗ của Phuwin, thoạt nhìn rất khó.
Nhưng hành trình thì không mệt mỏi chút nào, nơi đến không nhiều, chỉ là dạo một vòng những kiến trúc đặc sắc mà thôi, thời gian xuất phát muộn, đến nơi sớm, ở khách sạn thoải mái nhất, ăn những món đặc trưng nhất, phi thuyền quân dụng loại nhỏ cất cánh nhanh và tiện, không tiêu phí nhiều thể lực của Phuwin.
Có thể nói, đây là một chuyến du lịch rất nhẹ nhàng.
Phuwin hiểu anh đang săn sóc cho thân thể cậu, mà cùng du lịch như vậy cũng khiến cậu cảm nhận được sự chu đáo của anh, khác hẳn với "Naravit số 2", khiến cậu vừa thấp thỏm mà đồng thời cũng thấy không tự nhiên lắm.
Nguyên nhân chính là gần nửa tháng, họ không phát sinh bất kể chuyện giường chiếu nào.
Hôn môi có, ôm có, ngẫu nhiên Naravit cũng sẽ dùng tay giúp cậu, nhưng chân chính làm tình thì không.
Lúc đầu Phuwin cho rằng Naravit lo lắng em bé, thế nhưng khi khám thai trên tinh cầu 21, bác sĩ nói cậu hiện tại đã thích hợp hoạt động phòng thể. Cơ mà đến đêm, Naravit vẫn chẳng chạm vào cậu.
Phuwin không nghĩ ra nguyên nhân, cậu không còn sức hấp dẫn nữa? Nhưng đối phương vẫn cứng cơ mà.
Cho nên anh nói dối? Căn bản chưa chân chính tiếp thu mình, chỉ vì con nên mới diễn trò như vậy, thế nhưng tâm lý vẫn chưa qua được cửa ải này nên không chạm vào cậu?
Phuwin cứ lo được lo mất, thậm chí còn sợ thời gian này chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy lại hai bàn tay trắng. Cậu cũng muốn hỏi Naravit vì sao không làm tình, cũng biết mình hỏi nhất định anh sẽ trả lời, nhưng, nhưng... hỏi không nên lời.
Nói thẳng ra, thật giống như cậu cơ khát lắm ấy.
Tuy xác thật lòng rất khát khao.
Một lần nữa vào khách sạn, đây là tinh cầu 20, cũng là tinh cầu lớn nhất phía bắc, dân cư hơn 100 triệu, diện tích gấp 2 lần tinh cầu Địa Nhiệt, khí hậu ấm áp hơn vì có thể thấy được mặt trời. Đây là trạm cuối trong hành trình của họ, sau đó hai người sẽ về tinh cầu Đế Quốc.
Thời điểm đến nơi đã là buổi tối, nơi này cuộc sống về đêm rất phong phú, Phuwin còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều ánh đèn trên phố như vậy, sặc sỡ sắc màu, không trung sáng ngời. Hai bên đường tấp nập toàn người là người, rất nhiều cửa hàng ăn uống, thực phẩm cũng đa dạng, nhiều phương thức nấu nướng lần đầu tiên Phuwin được thấy. Lướt qua một chỗ, cậu phát hiện mùi thơm mê người, quay lại nhìn, hoá ra là một tiệm đồ nướng BBQ.
Tinh cầu Đế Quốc không có BBQ, Phuwin cũng không thấy nơi khác có, đến đây mới biết. Một que xiên với nhiều loại đồ ăn, đặt nướng trên bếp than, rắc gia vị lên, mùi thơm toả ra thực hấp dẫn. Đặc biệt lúc nướng thịt, mỡ xèo xèo, nhìn thôi cũng thấy ngon.
Phuwin nuốt nước miếng liên tục, vài lần muốn thử nhưng Naravit không cho. Lý do: Không tốt cho sức khoẻ.
Đến khách sạn, Phuwin vẫn lưu luyến mùi hương ấy, ánh mắt nhìn hoài ra ngoài. Naravit hiển nhiên phát hiện nhưng không nhúc nhích, lấy được thẻ phòng rồi mới nói: "Nếu em đói anh mang em đi ăn thứ khác. Nơi này là tinh cầu mỹ thực, còn có thứ ngon hơn cả BBQ."
Đôi mắt Phuwin sáng rực, "Thật ạ?"
Naravit nhìn đôi mắt lấp lánh kia, khoé miệng khó nhịn mà cong lên, nhưng rất nhanh dừng lại, "Thật."
Buông hành lý, Phuwin gấp gáp muốn ra ngoài, "Hoá ra nơi này gọi là tinh cầu Mỹ Thực à, em không biết đấy."
"Không phải tên chính thức, em không biết là phải, đây là tên do dân chúng tự đặt. Tinh cầu Mỹ Thực thật sự nằm ở phía đông tinh hệ, hải sản rất nổi tiếng, nhưng vì giá cả đắt đỏ, người bình thường không tiêu pha nổi nên nơi đó không làm ăn bình dân. Vì thế người Đế Quốc có tiền sẽ qua bên đó du lịch tiêu xài, rất ít chọn qua bên đây."
Phuwin nói: "Tinh cầu số 3 phải không? Em biết, em còn từng xin anh em mang qua đó chơi, nhưng ảnh không chịu, bảo là chỗ đó loạn lắm."
"Không loạn." Naravit bình bình nói: "Tinh cầu số 3 có tỷ suất phạm tội thấp thứ 2 thế giới, chỉ sau tinh cầu Đế Quốc mà thôi."
"A? Vậy sao anh em không chịu đưa em đi?" Phuwin rất thắc mắc.
Naravit liếc cậu một cái, "Sợ em học cái xấu. Nơi đó ngoài nổi danh mỹ thực hạng A còn có sòng bạc và vũ trường lớn nhất thế giới."
"À..." Phuwin nhìn anh, "Anh biết rõ vậy, có phải từng... đi qua?"
Naravit đáp: "Chấp hành nhiệm vụ mà thôi, chưa tham dự cái gì."
Nghe vậy, Phuwin thở phào, mặt mũi lại tươi roi rói. Nơi này nhiệt độ chừng 20 độ, so với phía nam tinh hệ thì xem như lạnh, nhưng so với các tinh cầu phía bắc đã là mùa xuân ấm áp. Không biết nguyên nhân gì mà trên đường đủ kiểu thời trang, áo len, áo lông vũ, áo thun tay dài, thậm chí có người còn mặc áo ngắn tay, thật đáng kinh ngạc.
Cả con phố rất náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng hò reo chào hàng, mặt đất vẫn rất sạch sẽ không có rác rưởi. Naravit nhanh chóng dẫn cậu vào một tiệm ăn, Phuwin cầm menu bằng giấy xem xem, tức khắc mắt sáng lên, "Nơi này có lẩu!" Cậu nuốt nước miếng, "Muốn ăn cay."
"Không được." Naravit nhẹ nhàng cầm lại menu, "Thử lẩu nấm đi, cũng là đặc sản."
Phuwin đành gật đầu.
Không phải cậu không thích ăn nấm, mà là khoảng thời gian này dùng cơm với Naravit, anh không cho cậu ăn đồ cay nên mới thèm.
Nước dùng rất nhanh được mang lên, Naravit chọn món cũng rất phong phú, không ít thứ Phuwin thích ăn. Cậu gắp mấy đũa, mũi lại bị mùi hương BBQ hấp dẫn, nhịn không được cầu xin, "Naravit, em ăn một xiên BBQ được không? Một xiên thôi mà?"
Naravit liếc về bụng cậu, "Em thấy mình giờ ăn được đồ khẩu vị nặng hả?"
Phuwin cắn môi, lộ vẻ tủi thân, đang muốn từ bỏ thì Naravit lại đứng dậy, "Chỉ cho ăn một xiên, anh đi mua."
Phuwin tức khắc vui mừng hớn hở.
Tiệm lẩu không bán BBQ, Naravit phải ra ngoài. Phuwin nhìn theo bóng anh đi về con đường đối diện, lòng nhảy nhót tưng bừng.
Xem ra thật sự Naravit lo cho thân thể cậu, không phải nguỵ trang.
Phuwin vui sướng uống một ngụm canh, đột nhiên có người tới gần cậu, hạ thấp giọng, "Quý khách, xin hỏi muốn xem phim heo không? Em có nhiều phim hay lắm nha, nam nữ, nam nam đều có."
Đối phương thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai, bộ dạng rất hoạt bát, lưng đeo ba lô đen căng phồng.
Phuwin hơi giật mình, hoang mang cuộc đời, "Cậu bán... phim người lớn?"
"Thực sắc tính dã, ấm no sinh dâm dục, nhìn anh với bạn đời cảm tình tốt vậy, buổi tối không muốn có gì đó tăng thêm tình thú vợ chồng à?" Đối phương lém lỉnh cười, "Rất rẻ nhé! Anh có thể thanh toán online, 50 đồng mà thôi."
Phuwin nhìn ra cửa sổ, thấy Naravit vẫn đang xếp hàng, lúc này mới yên tâm, đồng thời hạ giọng, "Phim gì? Thứ này không phải có màn hình quang là xem được hả?"
"He he, anh tới từ tinh cầu Đế Quốc phải không? Chỗ tụi này lấy đâu ra thứ tiên tiến vậy." Cậu ta nói rồi móc một đĩa CD ra, "Phim đây, trong khách sạn kiểu gì cũng có máy phát, thật thể màn hình to, màn hình quang so thế nào được."
Đĩa CD rất sặc sỡ, Phuwin vừa thấy đã đỏ mặt tim đập nhanh, lòng đã tính mua rồi nhưng vẫn phát sầu, "Nếu anh ấy không muốn..."
"Anh đẹp vậy sao bạn đời lại không muốn? Rót cho 2 ly rượu rồi mở cái CD này lên, đảm bảo tất tay."
Phuwin cuối cùng vẫn mua một chiếc CD, cậu quá thẹn thùng, nội dung là gì cũng không xem đã thanh toán, sau đó giấu chiếc CD chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay vào túi áo, còn gọi phục vụ lấy một chai rượu.
Đến khi Naravit quay lại, tay cầm một xiên BBQ về, Phuwin đã rót một ly rượu trắng cho anh.
Naravit nhìn thoáng ly rượu, thấy vành tai đỏ bừng của cậu, hỏi: "Sao vậy?"
Phuwin lắc đầu giấu diếm, nhỏ giọng đáp: "Cảm thấy không khí như vậy thích hợp uống chút rượu mà thôi."
"Em không được uống."
"Em không uống mà, em uống nước trắng thay thế." Phuwin nhận xiên BBQ, dùng sức hít hít, "Thơm quá, thịt gì vậy?"
"Thịt bò."
Cậu cắn ngay một miếng, xiên thịt vẫn còn nóng hổi bốc khói, thơm ngon đầy miệng, Phuwin liên thanh khen, "Ngon quá, ngon quá đi!" Rồi ra vẻ bình thường nói, "Anh tạm thời không có nhiệm vụ gì, mai cũng chẳng vội lên đường, uống chút chắc được? Không có gì đáng ngại."
Naravit nhìn ly rượu chằm chằm, vài giây sau mới bưng lên cạn sạch. Lúc anh ngửa đầu, nhìn hầu kết của Naravit mà Phuwin tức khắc ngứa ngáy khó nhịn, thảng thốt như quay về thời điểm lần đầu gặp anh. Khi đó Naravit ngửa đầu uống nước, hầu kết cũng lăn lộn khiến cậu chẳng rời được mắt.
Ánh mắt cậu vẫn còn ngơ ngẩn thì Naravit đã buông chén, nhàn nhạt nói: "Chỉ uống ly này thôi, không thêm."
Nhìn bộ dạng vậy ai dám mời rượu anh nữa, Phuwin vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn ăn xiên thịt. Cậu rất cẩn thận gặm sạch sẽ, thậm chí hận không thể liếm que một lần, bấy giờ mới lưu luyến buông tay. Rút khăn giấy lau miệng, đột nhiên Phuwin phát hiện bất thường.
Naravit ngồi đối diện đang dùng tay đỡ trán... Ngủ?
Phuwin ngẩn ra, còn tưởng mình nhìn nhầm, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt Naravit. Chồng cậu lập tức phản ứng lại, ngồi nghiêm chỉnh nhìn cậu, "Chuyện gì?"
Nhờ quá mức chú ý người đàn ông này, sức quan sát không nhạy bén lắm của Phuwin hiếm hoi phát huy tác dụng. Cậu chần chừ một lát rồi dè dặt hỏi: "Có phải anh... say rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com