Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Quang Hùng hưng phấn cũng kích thích mạnh mẽ đến Đăng Dương, cậu hé miệng đem toàn bộ côn thịt ngậm lấy phun ra nuốt vào, ngón tay cắm ở hậu huyệt cũng ra vào nhanh hơn
-A... Không muốn...không muốn mà... Mau... Dương...Mau buông ra...anh chịu không nổi ...-Quang Hùng sao chịu nổi khoái cảm do cả hai nơi mang lại, rất nhanh liền có cảm giác muốn bắn tinh. Nhưng anh làm sao dám bắn vào miệng Đăng Dương, chỉ có thể cố gắng đẩy đầu cậu ra, khó chịu đến thanh âm cũng đều thay đổi, trưng ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

Nhưng Quang Hùng càng như vậy, Đăng Dương lại càng không buông ra, còn cố ý dùng môi hung hăng mút một hơi.
-A!-Quy đầu bị Đăng Dương hung hăng hút, Quang Hùng thật sự là nhịn không được, cuối cùng toàn thân run rẩy đem tinh dịch phun vào trong miệng cậu. Dòng chất lỏng nóng bỏng hướng chỗ sâu bên trong yết hầu phun ra, Đăng Dương buồn bực hừ một tiếng.
-Tổng...tổng giám đốc... xin lỗi... Mau... Mau nhổ ra...
Nếu là bình thường, sau khi bắn tinh,Quang Hùng phải một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, nhưng một tiếng rên rỉ làm cậu sực nhớ mình vừa bắn trong miệng Đăng Dương, thân thể còn hưng phấn lập tức toát mồ hôi lạnh. Côn thịt còn bị anh ngậm, thân thể cũng không dám tùy tiện lộn xộn, nhưng nằm trên giường lại không thấy được biểu tình của cậu, Quang Hùng trong lòng vừa vội lại hoảng, cũng không dám gọi thẳng tên của Đăng Dương
Vừa rồi không phải muốn nhấm nháp hương vị sao!? Hiện tại trong miệng đều tràn đầy hương vị của anh! "Ực" một tiếng, Đăng Dương nuốt xuống một miệng đầy tinh dịch, trong lòng có chút tự giễu, chuyện gì đây, bản thân thế nhưng lại khẩu giao cho một MB, cho dù trước kia có cùng Hoàng Nam cũng ít khi làm như vậy. Vậy mà khi nghe được Quang Hùng bị mình khiêu khích đến khàn giọng cầu xin, thân thể hưng phấn đến run rẩy, làm trong lòng nảy lên một cảm giác thỏa mãn, Đăng Dương muốn làm cho anh bắn ở trong miệng mình, rồi sẽ đem tinh dịch của anh nuốt xuống không chừa một giọt, tựa hồ làm như vậy người này sẽ hoàn toàn thuộc về một mình mình.
Mà khoan! Thuộc về một mình mình!? Trong lòng Đăng Dương khẽ động, nhưng lập tức nghĩ đến Quanh Hùng hiện tại là do mình bao dưỡng, vậy anh đương nhiên chính là của một mình mình, dù sao cũng sẽ không đi tìm đàn ông khác, giống như việc làm mà không đeo bao, khẩu giao cho anh một chút thì có sao
-Tổng...Tổng giám đốc...-Nghe được tiếng Đăng Dương nuốt tinh dịch, Quang Hùng lại run lên, cũng không biết là nên vui hay buồn, Đăng Dương lại vẫn luôn cúi đầu lặng yên không nói, càng làm anh nơm nớp lo sợ không biết làm thế nào cho phải.
-Thoải mái không!?-Đăng Dương đột nhiên ngẩng đầu cười cười, còn cố ý vươn đầu lưỡi đem tinh dịch còn sót lại bên miệng liếm vào.
-Th... Thoải mái...-Quang Hùng ngây ngẩn cả người, hai má lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt trừng lớn châm chú nhìn miệng của Đăng Dương
Câu trả lời của anh làm nụ cười trên mặt Đăng Dương càng sâu thêm, từ hậu huyệt rút ra ngón tay ướt đẫm, điều chỉnh tư thế một chút, đem quy đầu đặt tại lối vào hậu huyệt.

Đăng Dương khẩu giao cho mình, nuốt tinh dịch của mình, bây giờ còn cười với mình, thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt. Điều này làm Quang Hùng vui mừng khôn siết, lúc cảm giác được quy đầu đang ở cửa huyệt cọ xát, lập tức chủ động nâng mông lên, dùng huyệt khẩu hút lấy quy đầu.

Lúc nãy được ngón tay khuếch trương qua nên hậu huyệt đã muốn trở nên ướt át trắng mịn, Đăng Dương thuận theo động tác chủ động của Quang Hùng, đem côn thịt tiến về phía trước, nháy mắt hoàn toàn đã ngập trong hậu huyệt ấm áp.
-Ha...-Hai người đồng thời bởi vì sự kết hợp chặt chẽ không một khe hở mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Đăng Dương cúi đầu hôn Quang Hùng, anh thuận thế nâng hai tay vòng qua cổ cậu, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng cậu,cố gáng nâng mông lên, làm cho côn thịt có thể xâm nhập sâu hơn.
Bị vách thịt ẩm ướt ấm áp gắt gao bao vây, Đăng Dương thoải mái đến phát điên, một lần lại một lần liều mạng va chạm cùng xâm nhập, nhưng như thế nào cũng không thể thỏa mãn được , hận không thể đem Quang Hùng khảm nhập vào trong thân thể chính mình.

-Aha...-Cảm giác vui thích quá mãnh liệt làm Quang Hùng khó khăn hô hấp, đành thoát khỏi nụ hôn của Đăng Dương, nghiêng đầu qua một bên thở dốc.
-

Gọi tên em!-Đôi môi Đăng Dương cọ xát vành tai đỏ bừng của anh, giọng điệu đầy mê hoặc

-Dương...Dương...-Mỗi một lần Quang Hùng thốt lên, côn thịt sẽ mạnh mẽ va chạm vào hậu huyệt, lực đạo xâm nhập như vậy, làm anh thậm chí có cảm giác chính mình sẽ bị Đăng Dương xỏ xuyên qua, nhưng cho dù chết, anh cũng không muốn để Đăng Dương rời đi
Trên ga giường hỗn độn dây dưa hai bóng người tựa như ma quỷ, một người điên cuồng thẳng tiến trừu sáp, một người liều mạng chủ động nghênh hợp, tốc độ va chạm của thân thể càng ngày càng nhanh, tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập, hương vị tình dục cũng càng ngày càng nồng đậm...
-Dương....Dương...-Quang Hùng la to đến mức cổ họng cũng đã khàn, nhưng thanh âm vẫn cứ ngâm khẽ, khắc sâu tận xương
-Em bắn vào bên trong nhé!-Đột nhiên động tác trừu sáp điên cuồng bỗng chậm lại, Đăng Dương chậm rãi đem côn thịt lui đến tận cửa huyệt, như có như không dùng quy đầu đâm đâm một chút, cảm giác như quy đầu chỉ cần bị huyệt khẩu hút một chút liền sẽ lập tức rời khỏi, rồi lại như cố ý không ngừng hướng bên trong cọ xát.
-Được...Được! Cho anh...Dương ơi... Bắn cho anh....-Quang Hùng yêu cầu, anh giương mắt nhìn thấy trên trán Đăng Dương đều là mồ hôi, rõ ràng là cậu đang cố nén dục vọng nhưng lại hỏi mình trước, trước kia tới giờ Đăng Dương đều không hỏi như vậy, ở thời khắc cuối cùng hai người hiếm khi dùng ngôn ngữ trao đổi, chỉ có thở dốc kết hợp với sự điên cuồng trừu sáp, côn thịt ra sức đâm chọt về phía trước, tinh dịch nóng bỏng sẽ bắn vào chỗ sâu nhất.
Nhưng hiện tại hậu huyệt đang bị Đăng Dương khiêu khích đến khó nhịn, thật muốn được côn thịt thô lớn lập tức tiến vào, cộng thêm khát vọng muốn thân mật với người mình thầm yêu 7 năm, từ thân thể đến tâm hồn của Quang Hùng đều khao khát Đăng Dương, đầu óc cũng không kịp suy nghĩ nhiều, cố chấp mà kiên định gật đầu, không thể nói ra miệng lời yêu say đắm, chỉ có thể dùng dục vọng của mình để thổ lộ cho cậu hiểu.
-Được! Bắn cho anh!-Đăng Dương cười ra tiếng, cúi đầu hôn lên môi Quang Hùng. Kế tiếp là điên cuồng dùng hết sức xâm nhập, mỗi một lần côn thịt giống như cây đinh đóng thẳng vào trong hậu huyệt, rõ ràng hậu huyệt đã chật hẹp đến không thể tiến thêm, nhưng mà Đăng Dương vẫn bất chấp muốn đem quy đầu hướng càng sâu vào nơi vừa nóng vừa chặt kia.

Vách tường hậu huyệt bị ma sát, thậm chí bởi vì ma sát quá nhanh và mãnh liệt mà tạo ra cảm giác nóng rát đau đớn. Khoái cảm và đau đớn hòa cùng một chỗ, thân thể Quang Hùng không thể kiềm chế mà run rẩy, thứ cứng rắn bên dưới mượn sự ma sát của hai thân thể mà cọ xát vào bụng Đăng Dương, quy đầu càng ngày càng trướng đau, mắt thấy dục vọng sẽ dâng lên mà ra, Quang Hùng dùng hai chân vòng lấy thắt lưng Đăng Dương, mông cơ hồ dựng thẳng lên thành chín mươi độ, thầm nghĩ muốn anh sáp nhập càng sâu, làm cho mình đạt được càng nhiều khoái cảm.
-Ha...Quang Hùng...-Cuối cùng, Đăng Dương ngửa đầu rên rỉ một tiếng, dùng hết toàn lực tiến vào chỗ sâu nhất mà bắn...
-A!-Quang Hùng thét một tiếng cao vút chói tai, hậu huyệt giống như bị tinh dịch nóng bỏng hòa tan mất, cùng lúc đó phía trước cũng nhất thời bắn ra. Nhưng khoái cảm khi bắn tinh cũng không sánh bằng khi nghe được Đăng Dương gọi tên mình, Quang Hùng vui mừng như điên, trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt.

-Hô...-Đăng Dương ngã trên người Quang Hùng bình ổn lại tâm tình kích động, tuy nói bình thường hai người lúc ân ái thân thể đều vô cùng phù hợp, nhưng hôm nay đã không chỉ là như vậy... mà còn là thân thể anh làm cho cậu có bao nhiêu mê luyến điên cuồng, hai người giống như cả thân thể lẫn tâm hồn đều hòa làm một. 1 lúc lâu sau, Đăng Dương mới từ cực hạn thỏa mãn phục hồi lại tinh thần, bên tai lại nghe được thanh âm nức nở nho nhỏ.
-Sao vậy, anh thích đến khóc sao!?-Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Quang Hùng mặt đều là lệ, miệng tuy trêu đùa, nhưng lại cúi đầu đem những giọt nước mắt của anh hút vào trong miệng.
-Dương...Dương...-Quang Hùng vùi đầu vào gáy Đăng Dương, tiếng gọi còn mang theo giọng mũi dày đặc.

Trước kia sau khi làm xong hai người căn bản không có ôm nhau hôn môi, Đăng Dương dây dưa trong chốc lát rồi đem côn thịt rút ra, lúc tâm tình tốt sẽ giúp Quang Hùng dọn dẹp một chút hoặc là ôm anh đến nhà tắm, lúc tâm tình bình thường thì hai người đều là tự ai nấy lo. Nhưng hôm nay có chút không giống, mỗi một lần nghe được Quang Hùng khẽ gọi tên mình, giờ phút này trong lòng Đăng Dương đều là ấm áp mềm mại, còn giơ tay lên khẽ vuốt đỉnh đầu mềm mượt của anh
-Em đây! Không sao! Để em rút ra rồi đi tắm, bên trong dính nhớp như vậy anh khó chịu lắm phải không?
Hai người lẳng lặng dựa vào nhau một hồi lâu, đến khi Đăng Dương cảm giác Quang Hùng nằm trong lồng ngực dần dần bình tĩnh trở lại, mới nâng lên thân thể chuẩn rút côn thịt ra.

Trên giường làm tình không dễ dọn như ở những chỗ khác. Ở trên ghế sofa bình thường Quang Hùng đều dùng tư thế cưỡi ngựa, làm xong Đăng Dương trực tiếp dùng tư thế này ôm anh vào phòng tắm. Còn ở phòng làm việc bình thường đều là từ phía sau, lúc Đăng Dương rời đi dĩ nhiên sẽ có tinh dịch chảy ra, nhưng là sàn nhà thì cũng tương đối dễ lau sạch. Nhưng còn ở trên giường, lúc làm đúng là thoải mái, cảm giác rất thích, nhưng khi dọn thì lại cực phiền toái. Đăng Dương lại không mang bao mà trực tiếp bắn vào trong, cho nên đành phải duỗi tay lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, rút ra một khối lớn đem đặt dưới mông anh
Quả thật hôm nay Quang Hùng cảm thấy Đăng Dương đối xử với mình vô cùng tốt, ôm anh về phòng ngủ bôi trơn, khẩu giao, nuốt tinh dịch, lúc bắn tinh cũng gọi tên mình, sao khi làm xong còn có thái độ dịu dàng che chở... nhưng trong lòng Quang Hùng cũng chỉ cao hứng một chút, dù sao anh cũng không ngốc đến mức cho rằng Đăng Dương thích mình. Cho nên ở ngoài nên dịu ngoan vẫn là dịu ngoan, nên nhu thuận vẫn là nhu thuận, vẫn không nhúc nhích nằm trên giường mặc cho cậu tùy ý đùa giỡn thân thể, chẳng may lộn xộn làm tinh dịch dính ra giường chọc cho cậu trở mặt, phá đi không khí tốt đẹp trong lúc này của cả hai.
Khi Đăng Dương rút côn thịt ra , tinh dịch màu trắng ngà thuận theo hậu huyệt chậm rãi chảy ra, cậu cúi đầu, cảnh tượng dâm mỹ trước mắt làm côn thịt mới vừa rời khỏi một nửa liền lại muốn đi vào. Tuy nhiên để tránh mình sau này khỏi sớm bị suy thận hoặc là lao lực mà chết, Đăng Dương khẽ cắn môi, nhanh chóng đem côn thịt rút ra.
-Đã khô rồi!
Đợi cho tinh dịch chảy ra hết, Đăng Dương từ phía dưới mông Quang Hùng cẩn thận rút ra lớp khăn giấy dính đầy tinh dịch, đưa tay vỗ vỗ mông anh ý bảo anh có thể ngồi dậy. Cũng giống như bình thường, mỗi lần đụng đến mông thịt mềm mại kia Đăng Dương đều nhịn không được bóp bóp mấy cái.
-Cám ơn...tổng giám đốc...-Quang Hùng đỏ mặt nhỏ giọng biểu đạt lòng biết ơn với Đăng Dương. Tuy rằng nằm trên giường nhìn không được động tác của cậu, nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu đang nhìn chăm chú hậu huyệt chảy ra tinh dịch của mình, Quang Hùng liền cảm thấy may mắn khi anh đã bắn hai lần nên không còn khí lực, bằng không côn thịt có thể sẽ dọa người mà lần nữa cứng rắn, đối với Đăng Dương, Quang Hùng căn bản là không thể khống chế dục vọng
-Không cần khách sáo như vậy, sau này ngoại trừ ở công ty, những nơi khác đều gọi em là Dương đi!-Đăng Dương mỉm cười ôn hòa, còn vươn tay ôm Quang Hùng lên. Đăng Dương cảm thấy hai người đã sống chung một khoảng thời gian, không nhất thiết phải phân biệt rõ ràng, chỉ thời điểm làm tình mới kêu "Dương", nơi khác phải xưng hô "Tổng giám đốc", như vậy hình như thấy hơi vô tình. Đương nhiên Đăng Dương sở dĩ muốn như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì màn tình ái vui vẻ vừa rồi làm tâm tình hiện tại của cậu rất tốt.
-D...Dương...-Câu nói của Đăng Dương làm Quang Hùng hạnh phúc đến không phân biệt phương hướng, ngây ngô cười nhỏ giọng thì thào lặp lại tên cậu
-Được rồi! Đi tắm!-Bộ dạng ngốc nghếch của Quang Hùng làm biểu tình trên mặt Đăng Dương càng dịu dàng, lại duỗi tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhẵn bóng của anh, liền bước xuống giường
-Ôi!-Quang Hùng phục hồi lại tinh thần, cũng muốn xuống giường đi tắm rửa. Nhưng mới vừa đứng lên, đôi chân liền mềm nhũn một lần nữa ngã lại giường. Vừa rồi anh vẫn luôn nằm, lại bởi vì tâm tình kích động phấn khởi, nên cũng không phát giác bản thân có gì không đúng, lúc đứng lên mới biết được, bởi vì lúc ân ái vẫn luôn dùng hai chân câu lấy thắt lưng Đăng Dương, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, hiện tại hai bên đùi đều bủn rủn.
-Nào! Ngoan! Nằm yên trên giường để em bế!
Đăng Dương chủ động giúp Quang Hùng. Cậu dùng tư thế ôm công chúa ôm anh, theo giường hướng phòng tắm đi vào. Quang Hùng một bên mặt kề sát vào ngực Đăng Dương, bên tai truyền đến tiếng tim đập của cậu, ngây ngốc cảm giác mình thật giống nữ chính trong những bộ phim truyền hình dài tập, mộng đẹp trở thành sự thật cùng hoàng tử sống cuộc sống hạnh phúc. Không chút nào cảm giác được, một người đàn ông ba mươi tuổi mà có tư tưởng này thì buồn cười biết bao nhiêu.

Vừa rồi làm tình thực thích, nhưng thực ra Quang Hùng cũng mệt muốn chết. Một là bắn đến hai lần làm thân thể vô lực, hai là lúc ân ái vẫn luôn câu lấy thắt lưng Đăng Dương làm hai chân bủn rủn. Cho nên vào phòng tắm, khi cậu đặt anh xuống đất, Quang Hùng đưa tay chống lấy tường mới đỡ được thân thể. Đăng Dương cũng biết mình làm có bao nhiêu kịch liệt mới khiến cho anh biến thành như vậy, hơn nữa tâm tình hiện tại đang tốt, cũng không cần Quang Hùng tự mình làm, Đăng Dương giúp anh tắm rửa còn giúp anh tẩy sạch hậu huyệt, tuy rằng ngón tay tiến vào lổ nhỏ mềm mại ướt át kia là để rửa sạch tinh dịch còn xót lại, nhưng cậu suýt nữa là cầm lòng không được
Nhưng Đăng Dương cũng là đàn ông gàn ba mươi rồi, biết được như thế nào để khống chế dục vọng, sẽ không giống thiếu niên 17,18 tuổi xúc động một chút là cắm đi vào. Cậu giúp Quang Hùng rửa sạch thật nhanh, còn mình thì vội vã tắm rửa rồi lập tức ra khỏi phòng tắm, cậu tự thôi miên mình,chủ cần hai mắt không nhìn thấy thân thể trần truồng của Quang Hùng sẽ có thể giảm bớt khát vọng của mình đối với anh

Tưởng tượng có thể vui vẻ sống cùng với Đăng Dương , Quang Hùng ngốc nghếch nghĩ rằng mộng đẹp trong lòng đã trở thành sự thật. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cũng rất thức thời không đợi Đăng Dương mở miệng bảo anh đi, sau khi mặc quần áo tử tế liền tập tễnh từng bước từng bước về phòng mình
-Đêm nay anh ngủ lại đây đi!-Đăng Dương chăm chú nhìn bóng dáng nhỉ bé của Quang Hùng một hồi lâu, vẫn nhịn không được mở miệng. Người anh vốn gầy, bộ quần áo mặc nhà lại rộng thùng thình, dáng người lại càng có vẻ đơn bạc, lại bởi vì thân thể không thoải mái mà tư thế đi không được tự nhiên, đều này làm Đăng Dương sinh ra cảm giác đau lòng.
-A!?-Quang Hùng quay đầu, ánh mắt ngây dại nhìn Đăng Dương, căn bản là không thể tin những gì mình nghe thấy.
-Sao vậy, không thích ngủ cùng giường với em à!?- Khoảng cách hai người rất gần, Quang Hùng không thể không nghe thấy mình nói gì, chủ động kêu anh ở lại, đổi lại một tiếng đáp không đâu ra đâu. Đăng Dương cảm thấy mất mặt, liền nhíu nhíu mày, khẩu khí cũng chứa một tia không vui.
-Không... Không phải... Anh..Anh thích mà..-Quang Hùng vội vàng phủ nhận, lúc thì lắc lúc lại gật đầu.
-Là thích em hay thích ngủ cùng em?
Câu hỏi của Đăng Dương làm Quang Hùng chột dạ. Cậu biết rồi sao? Bí mật mình giấu 7 năm?
-Em đùa thôi! Lại đây ngủ đi!-Nhìn đến bộ dáng lo lắng của Quang Hùng, biểu tình Đăng Dương cũng dịu đi, không hỏi khó anh nữa

Sau khi Hoàng Nam rời đi, Đăng Dương cũng không có tâm trạng mà tưởng nhớ đến những chuyện đã qua, trên giường cũng chỉ để lại một cái gối một tấm chăn. Quang Hùng từ từ đi đến giường, cởi bỏ quần áo xốc lên một góc chăn thật cẩn thận nằm xuống bên cạnh cậu

Trong chăn thân thể cả hai đều trần trụi, khi tiếp xúc với da thịt ấm áp của Quang Hùng, Đăng Dương phát hiện bản thân không có sinh ra dục vọng, chỉ là cảm giác trong lòng rất ấm áp, rất thoải mái.
-Này! Nết ngủ anh có xấu không!? Có hay đạp đá lung tung không?-Hai người im lặng nằm trong chốc lát Đăng Dương đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Khi sống cùng Hoàng Nam, cả hai bắt đầu ngủ chung, nhưng thói quen ngủ của Hoàng Nam không tốt, một lát là xoay tới xoay lui, làm Đăng Dương ngủ cũng không yên, sau đó chỉ có thể tách ra mạnh ai nấy ngủ. Vết xe đổ trước kia làm cậu có chút sợ hãi, lo lắng Quang Hùng có có tư thế ngủ không tốt.
-Không có!-Quang Hùng nghiêng người đáp lời Đăng Dương một câu làm cho cậu an tâm tươi cười.
-Được rồi! Tắt đèn ngủ đi!-Đăng Dương yên lòng, nghĩ Quang Hùng sẽ không lừa gạt mình. Mà dù anh có thói quen xấu, thì chính cậu đã mở miệng bảo anh ở lại, hiện tại lại đuổi đi thì sẽ quá đáng rồi, hai người cùng giường chỉ một buổi tối, nhịn chút là được chứ gì. Đăng Dương dặn Quang Hùng tắt đèn, rồi liền nhắm hai mắt lại.
Quang Hùng đưa tay tắt đèn ngủ, căn phòng rơi vào bóng tối, bên cạnh tiếng thở của Đăng Dương càng ngày càng đều, hẳn là ngủ rồi.
Cho đến hiện tại, Quang Hùng vẫn cảm thấy có thể cùng Đăng Dương cùng giường mà ngủ giống như là chưa ngủ hẳn, đã bắt đầu nằm mơ! Tâm tình kích động thật lâu không thể bình phục, nhưng lại không dám phát ra thanh âm sợ đánh thức cậu ở bên cạnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Tay Quang Hùng bên trong chăn nhẹ nhàng khoác lên tay Đăng Dương, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ấm áp làm cho hốc mắt của anh lập tức ươn ướt.
-Ưm...-Đăng Dương đột nhiên phát ra một tiếng nức nở vô thức, làm Quang Hùng lập tức bỏ tay ra
-D...Dương...-Đăng Dương trở mình, giống như đang ôm gối ôm, hai tay quấn lấy thân thể của Quang Hùng, gắt gao kéo anh vào trong ngực. Quang Hùng hoảng sợ, nghĩ rằng Đăng Dương tỉnh lại muốn làm cái gì, nhưng đợi mãi cậu cũng chỉ dùng hai má cọ cọ bả vai mình, cánh tay ôm chặt hơn một chút, sau đó không có thêm động tác nào nữa.
Nằm trong lòng ngực ấm áp của Đăng Dương, Quang Hùng cũng chầm chậm nhắm hai mắt lại...

Đăng Dương cảm giác như từ sau khi cùng Hoàng Nam chia tay, à không! Cho dù là trước kia còn sống cùng Hoàng Nam,chưa đêm nào cậu ngủ ngon như đêm qua. Đăng Dương ngủ không sâu, có 1 chút tiếng ồn cũng sẽ bị đánh thức, trước kia ngủ cùng Hoàng Nam tuy là không ngon giấc, nhưng cậu lại không muốn mất cảm giác ấm áp khi hai người cùng giường. Sau khi chia tay, một mình ngủ một giường lớn quả thật yên tĩnh, nhưng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn

Đăng Dương mở mắt, gương mặt say ngủ của Quang Hùng gần trong gang tấc, chỉ cần cậu chu môi, là có thể chạm vào da thịt bóng mềm mại kia, nhưng cậu không muốn đánh thức người đang ngủ say trong lòng kia. Tối hôm qua còn lo lắng Quang Hùng sẽ có thói quen xấu gì, nhưng người ta cả đêm ngoan ngoãn ngủ không hề nhúc nhích, ngược lại là cậu đưa tay ôm lấy anh, kéo vào trong ngực ngủ cả một đêm. Thân thể trong ngực ấm áp kề sát bên trái tim, trong lòng dâng lên cảm giác kiên định lại an tâm, vừa mở mắt đã sáng, Đăng Dương cả đêm ngủ rất ngon.
Khi Quang Hùng ngủ, hàng mi không quá dày rẽ ra, ở đáy mắt hình thành một vòng bóng râm, cái mũi nhỏ tròn, hô hấp nhè nhẹ , một bên khóe miệng thoáng vểnh lên, như là đang mơ thấy mộng đẹp, giữa yên bình lại mang vài phần cười khẽ. Đăng Dương nhìn đắm đuối, cánh tay ôm anh kìm lòng không được mà siết lại một chút.
-A...Xin lỗi, anh...Anh đi làm bữa sáng ngay đây...
Kết quả cánh tay Đăng Dương vừa cử động, Quang Hùng liền từ từ tỉnh dậy. Mới vừa tỉnh ngủ đại não còn chưa kịp phản ứng, mờ mịt mở to mắt, đầu mơ mơ màng màng quay trái quay phải, kết quả nhìn thấy Đăng Dương đã tỉnh dậy, anh lập tức liền luống cuống, muốn từ trong ngực Đăng Dương bò ra đi nấu bữa sáng cho cậu.


Quang Hùng trong lòng ảo não muốn chết, gần đây vì luôn nấu bữa sáng cho Đăng Dương, thân thể đã hình thành thói quen, mỗi ngày không cần báo thức cũng đúng giờ tỉnh dậy, nhưng tối qua được Đăng Dương ôm quá thoải mái lại ngủ quên mất. Tối hôm qua Đăng Dương đối với anh tốt như vậy, quan hệ của hai người giống như cũng đã tiến thêm một bước, nhưng hôm nay anh lại dậy muộn,làm chậm trễ thời gian nấu bữa sáng,Đăng Dương có phải cảm thấy anh lười biếng, có cho rằng chỉ cần cậu có chút tốt, anh liền được sủng mà kiêu... Quang Hùng càng nghĩ càng sợ, động tác cũng càng thêm bối rối, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi cái ôm ấp của Đăng Dương, chỉ có thể ở trong ngực cậu vặn vẹo thân thể.
-Nào! Ngoan! Đừng nhúc nhích! Để yên em ôm thêm chút nữa!
Đăng Dương cố ý sử dụng một chút lực ở cách tay không cho Quang Hùng rời đi, nhưng không ngờ anh giãy dụa vặn vẹo càng ngày càng lợi hại. Đang thoải mái ôm anh, anh vừa động như thế, thân thể không ngừng cọ xát vào bộ vị mấu chốt của Đăng Dương, vài cái liền cọ cứng rắn. Cậu hít sâu một hơi, gắt gao đè Quang Hùng lại, đem người chặt chẽ cố định vào trong ngực. Cảm giác được thứ cương cứng của Đăng Dương kề sát đùi mình, Quang Hùng lập tức ngoan ngoãn không dám lộn xộn nữa
Đăng Dương cũng chỉ là ôm chặt anh, không làm gì tiếp theo. Cậu sợ hãi đè ép chính mình, lại luyến tiếc rời đi thân thể ấm áp của Quang Hùng.
Đợi khi Đăng Dương áp chế dục vọng rồi huống Quang Hùng ra, anh lúc này mới nhớ đến bữa sáng, nhanh chóng đứng lên, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, xuống giường mang dép lê chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tiếng dép lê xoạch xoạch càng ngày càng xa, trong chăn còn lưu lại nhiệt độ của Quang Hùng, Đăng Dương híp mắt lại, khóe miệng không thể ức chế vẽ lên 1 nụ cười

Bởi vì đã trễ, lo lắng Đăng Dương sẽ đói bụng, Quang Hùng không dám nấu cầu kỳ,anh lấy sữa từ tủ lạnh ra hâm nóng, chiên thêm hai cái trứng. Lúc anh đem bữa sáng đặt lên bàn,Đăng Dương cũng vừa lúc từ phòng ngủ đi ra, đi đến trước bàn, thản nhiên quét mắt qua bữa sáng đơn giản hơn ngày thường rất nhiều, sau đó ngồi vào ghế bưng sữa lên uống.
-Ừm...Xin lỗi, hôm nay hơi trễ, nên bữa sáng làm đơn giản! Bữa trưa anh nhất định nấu ngon một chút, nhưng ... Nếu em có chuyện ra ngoài,buổi tối anh sẽ nấu mấy món ngon....
Ngày thường Đăng Dương ăn sáng đều rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại không nói được một lời, nhất định là chê anh nấu quá đơn giản rồi... Quang Hùng trong lòng không yên bất an suy nghĩ, lo lắng cam đoan với Đăng Dương, muốn bù lại một chút khuyết điểm của mình.
-Không sao! Ăn no là được rồi! Hôm nay em không ra ngoài, cả ngày đều ở nhà! Không phải anh nói cơm trưa sẽ nấu ngon một chút sao, vậy ăn xong bữa sáng chúng ta cùng đi chợ mua đồ ăn đi!-Đăng Dương mỉm cười chặn lời nói của Quang Hùng, buông ly sữa trong tay chăm chú nhìn anh
-A...Được, được!-Quang Hùng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu thật mạnh, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều cười lên.
-Bữa sáng nguội rồi! Ngồi xuống ăn đi!-Nhìn nụ cười sáng lạn như vậy, Đăng Dương cảm thấy ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ so ra còn kém hơn nụ cười của anh

....

-Chị à! Đồ này của chị mắc quá đi, sạp bên kia bán có 10 nghìn, chị lại bán 13 nghìn, rẻ hơn một chút đi!
-Em trai à, em xem xem đồ của chị toàn là đồ tươi, tiền nào của nấy thôi!
-Thì em cũng thấy đồ chỗ chị tươi nên mới đến đây mua, đương nhiên cũng là bởi vì chị đẹp đây rất ưa nhìn, mặt mũi hiền lành, vừa nhìn đã biết là người không chặt chém! Chị đẹp à, nhìn chị chắc chưa đến 30 đâu nhỉ?
-Làm gì có!? 37 rồi em ơi!
-Sao có thể? Nếu có người nói chị 31 chắc chắn em sẽ không tin!

...

-Anh xem, kỹ năng mặc cả của người kia so với anh còn lợi hại hơn!
Ăn xong bữa sáng hai người cùng nhau đến chợ mua thức ăn, Quang Hùng cúi đầu lựa lựa chọn chọn, Đăng Dương đứng bên cạnh hết nhìn đông lại ngó tây, nhìn đến một thanh niên và một chị chủ trả giá đến hăng say, cảm thấy thật thú vị liền đưa tay khều Quang Hùng, ý bảo anh cùng nhau nhìn qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com