Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

-Chị! Em sẽ mua cái này, chị tính rẻ cho em một chút đi! Em sẽ giúp chị quảng cáo, khiến cho mấy em gái chị gái ở gần nhà đều đến chỗ chị mua!
-Được được! Em trai! Em giúp chị kiếm thêm khách hàng. Sau này khi em đến  chị sẽ tính giá thấp nhất!

-Cám ơn chị đẹp trước nhé! Vậy hiện tại chúng ta là bạn bè rồi! Em tên Thành An, sau này chị cứ kêu An là được!
-Chị là Ngọc Linh! Sau này An cứ kêu chị Linh là được!

Quang Hùng theo ánh mắt Đăng Dương nhìn qua, thanh niên vẫn đang cùng chị bán hàng nói chuyện rất lớn. Thanh niên mặt bầu bĩnh, lúc cười hai mắt híp lại đáng yêu, cái miệng bô lô ba la không ngừng, trên gương mặt còn thoáng có một lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Người này nhìn rất quen, hình như Quang Hùng đã gặp ở đâu rồi! Thành An?? Anh nhíu mày, cố gắng tìm trong đầu ấn tượng đối với người kia, thân thể lại chồm về phía trước quan sát, tập trung tinh thần nhìn chăm chú  thanh niên kia

Không phải chỉ là bảo anh ấy nhìn một chút xem người ta trả giá sao?? Giờ thì nhìn đến không dời mắt ra luôn! Thật không hổ là MB, chỉ cần nhìn thấy đàn ông liền đi không đành! Nhưng người kia đâu có đẹp trai bằng mình chứ? Con mắt đào hoa  phóng điện câu dẫn người khác, vẻ mặt khi cười rộ lên y hệt hồ ly gian xảo, mỏ nhọn xấu xí như chim!  (Anh ghen thì ghen chứ sao anh dám nói em An của toii như thế hả anh Dương????)
Đăng Dương vừa quay đầu lại, nhìn thấy Quang Hùng đang chăm chú nhìn thanh niên kia, cơn giận trong lòng lập tức dâng lên, hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, nhưng Quang Hùng vẫn chỉ chăm chú nhìn thanh niên kia, làm Đăng Dương trong lòng phát hỏa, đang nghĩ có nên bước tới ngăn cản không cho anh nhìn thanh niên kia nữa thì
-Chị Linh, người yêu em hôm nay muốn ăn canh cá, chị cho em thêm 1 ít rau!
-Một chút rau ai lại lấy tiền làm gì, chị Linh cho em. Mà An này, em đẹp trai như này, bạn gái chắc cũng xinh đẹp nhỉ?
-Chẳng giấu gì chị,em không bạn gái, chỉ có bạn trai thôi! Ảnh không xinh đẹp, mà chính là đẹp trai chấn động! Hì hì…anh Híu thấy em nói đúng hông?
-Đặng Thành An! Ban ngày ban mặt nhỏ giọng một chút!
-Dạ! Tuân lệnh anh iu!!!
Thanh niên một bên cùng chị bán hàng nói, một bên quay đầu nhìn người đàn ông tương đối đẹp trai đứng bên cạnh cười cười, anh ta giơ tay lên vò vò đầu thanh niên. Chị bán hàng đứng đối diện nhìn thấy hành động của cả hai, lập tức há to mồm hóa đá.
-Bé An!!-Vẫn luôn nhìn chăm chú thanh niên, đột nhiên Quang Hùng kích động hét to một tiếng.
-Anh là....-Thành An quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Quang Hùng
-Anh bé nè! Lê Quang Hùng! Hồi đó chúng ta...-Quang Hùng chạy đến trước mặt Thành An, vô cùng hưng phấn giới thiệu.
-Aaaa! Lê Quang Hùng! Anh bé! Em nhớ ra rồi, hồi đó hai chúng ta tham gia chung trại hè! Nhiều năm không gặp, anh bé thay đổi nhiều quá, em nhận không ra …-Thành An bừng tỉnh vỗ đầu, lập tức kích động nắm lấy bả vai Quang Hùng
-Bé An cũng thay đổi nhiều quá, nếu không phải nghe được tên của em, anh cũng không nhận ra!-Vô tình gặp được người quen cũ, Quang Hùng cũng rất vui vẻ
-Thành An! Người này là....-Người vừa rồi được Thành An gọi là “anh iu” lên tiếng đánh gãy hưng phấn kích động của hai người.
-Em và anh Hùng hồi trước có tham gia trại hè cùng nhau,em với ảnh thân lắm! Anh bé! Đây là anh yêu của em tên Minh Hiếu!-Thành An một bàn tay vỗ vỗ bả vai Quang Hùng, tay kia thì nắm lấy tay Minh Hiếu giơ giơ lên trước mặt anh, không hề khó chịu hướng hai người thoải mái giới thiệu với nhau.
-Chào anh!-Minh Hiếu lịch sự gật đầu với Quang Hùng
Quang Hùng mỉm cười đáp lễ. Tuy rằng vừa rồi nghe Thành An nói chuyện với chị bán hàng anh cũng biết được cậu ấy và Minh Hiếu là quan hệ gì rồi, nhưng giờ nghe thấy Thành An không hề kiêng kỵ trước mặt người quen nói ra Minh Hiếu là người yêu, trong lòng Quang Hùng vẫn có chút kinh ngạc. Nhưng khi nhìn đến hai người đối diện tay trong tay, trong lòng anh lại tràn đầy hâm mộ.
-Đây là.. -Thành An đột nhiên chỉ người đang đứng bên cạnh Quang Hùng
Anh quay đầu, Đăng Dương không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh anh, vẻ mặt tươi cười nhìn anh
Nghe được Quang Hùng và Thành An nói chuyện, biết anh lúc nãy luôn nhìn người kia chỉ vì là người quen cũ lâu năm chưa gặp. Cơn giận trong lòng Đăng Dương lập tức biến mất, lại nghe Thành An nói đã có người yêu là đàn ông, mơ hồ có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Đăng Dương tâm tình vui vẻ đi đến bên cạnh Quang Hùng, nhìn anh cùng Thành An ôn chuyện.

Quang Hùng xấu hổ nhìn Đăng Dương, không biết nên giải thích sao với Thành An về mối quan hệ của hai người. Cấp trên!? Đồng nghiệp!? Bạn tốt!? Phải thân thiết thế nào thì hai người đàn ông mới có thể cùng nhau đi chợ mua thức ăn, nói là ông chồng của cô hàng xóm được không!?
-Tôi là bạn trai của anh Hùng, Trần Đăng Dương!-Đăng Dương cười cười bước lên phía trước, đưa tay khoát lên vai Quang Hùng
Bạn trai!? Quang Hùng nghiêng đầu há hốc mồm nhìn Đăng Dương. Cho dù biết cậu giới thiệu như thế là để giảm bớt không khí xấu hổ, nhưng là giới thiệu thân phận thì có cả trăm ngàn loại, cậu lại nói là bạn trai của mình, Quang Hùng nội tâm mừng rỡ như điên, thậm chí còn có chút suy nghĩ kỳ quái đối với lời nói của Đăng Dương
-Hì hì… Đúng rồi anh bé, số điện thoại của anh là số mấy? Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại, sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc!- Nghe được Đăng Dương tự giới thiệu, Thành An quay đầu sang nhìn Minh Hiếu,cùng nhau cười, biểu tình trên mặt hai người chính là “Thì ra hai người đó và chúng ta giống nhau”. Sau khi Thành An quay đầu trở lại thì lấy điện thoại từ trong túi ra định lưu lại số điện thoại của Quang Hùng
-0938xxxxxx!-Quang Hùng còn chưa kịp mở miệng, Đăng Dương liền đi trước một bước đọc ra số điện thoại, sau khi nói xong còn cúi đầu nhìn Quang Hùng, làm giống như vừa rồi Thành An và Minh Hiếu, nhìn anh mỉm cười. Nhưng Quang Hùng không dự đoán được Đăng Dương sẽ xài chiêu này, đại não nhất thời không kịp phản ứng,biểu tình ngốc nghếch nhìn vẻ mặt dịu dàng  tươi cười của Đăng Dương
-Nhìn ngốc thế!-Đối với phản ứng chậm nửa nhịp của Quang Hùng, Đăng Dương chẳng những không giận, mà ngược lại còn thân mật oán trách một tiếng, nâng cánh tay đang choàng vai nhéo nhéo vào má anh
-Nào nào! Ban ngày ban mặt hai người kìm chế chút được không!?-Thành An trêu đùa ho khan một tiếng.
Quang Hùng đỏ mặt, vội vàng quay đầu ngượng ngùng cùng Đăng Dương đối diện. Anh ngược lại còn đem cậu ôm chặt thêm chút nữa.
Thành An dựa theo số điện thoại Đăng Dương vừa đọc gọi đi, di động Quang Hùng lập tức vang lên hiện ra số của Thành An. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc, tới gần giữa trưa Thành An đói bụng, nôn nóng về nhà làm cá cho Minh Hiếu ăn, liền tạm biệt Quang Hùng, nói chờ có thời gian hai người sẽ gặp mặt
-Anh chuẩn bị cảm tạ việc em vừa hỗ trợ như thế nào đây!?
Minh Hiếu và Thành An đã đi xa, Đăng Dương vẫn chưa chịu buông cánh tay đang ôm lấy bả vai Quang Hùng, ngược lại còn kề sát đầu vào cười nhẹ trêu đùa anh
-Anh…anh…Trưa nay anh sẽ nấu mấy món ngon cho em ăn!-Đăng Dương tới gần, tâm tình Quang Hùng còn chưa từ vui sướng khôi phục, lại bắt đầu kích động, đỏ mặt lắp bắp thật lâu mới giơ giơ giỏ rau trong tay hướng nói.
-Cái này hồi sáng đã nói rồi nên không tính. Hay là…lấy thân báo đáp đi!?-Đăng Dương sờ sờ cằm, ánh mắt không có ý tốt nhìn một lược từ đầu tới chân Quang Hùng
-…Được!-Quang Hùng đỏ mặt gật đầu.
-Đây là hứa hẹn bằng trái tim đúng không?-Đăng Dương vừa lòng nhếch môi cười, giơ tay lên chỉ vào vị trí ngực trái của Quang Hùng
Hứa bằng trái tim!? Đăng Dương tại sao lại hỏi như thế!? Còn có việc “Tự xưng bạn trai” lúc nãy… Ngón tay cậu điểm vừa đúng vào chỗ trái tim của anh, anh thấy trái tim mình đập mạnh với tần suất sắp chịu không nổi, như thể tất cả đều rất gọi mời, vội vàng gật đầu
-Cũng trễ rồi! Chúng ta về nhà đi!-Đăng Dương không đợi Quang Hùng mở miệng, liền buông lỏng cánh tay đang ôm lấy bả vai,lại cầm lấy bàn tay Quang Hùng, dắt anh hướng về nhà.
Vừa rồi Thành An và Minh Hiếu  lúc rời đi, cũng không có dắt tay nhau cùng về nhà.
-Được, về nhà!-Quang Hùng sống mũi cay cay, ướt hốc mắt.

Về đến nhà, bởi vì thấy Đăng Dương hôm nay thái độ thân mật rất khác so với mọi hôm, trong lòng Quang Hùng rất vui mừng nhưng không biết biểu hiện như thế nào, chỉ có thể vì cậu tốn hết tâm tư chuẩn bị cơm trưa, thật sự là đem tất cả các bí quyết ra thi triển, một bữa cơm mà Đăng Dương khen không dứt miệng.
Cơm nước xong,Quang Hùng  thu dọn bàn ăn, Đăng Dương đi vào phòng làm việc. Chờ Đăng Dương xử lý xong công việc ra khỏi phòng, đã là hai giờ sau, Quang Hùng đang vội vội vàng vàng dọn dẹp lại phòng
-Lấy thân báo đáp em được chưa?-Đăng Dương đi đến phía sau Quang Hùng, ôm anh vào trong ngực.

-Chờ… Chờ một chút! Anh dọn dẹp sắp xong rồi!-Quang Hùng xoay xoay thân thể, muốn thoát khỏi cái ôm của Đăng Dương
-Đừng làm nữa, cũng đã không còn một hạt bụi nào! Hôm qua không phải có mua cho anh một cái áo sơ mi sao, anh mặc cho em xem, nhớ kỹ nhất định "Chỉ" mặc áo sơmi! Thay xong đến phòng em!- Đăng Dương lấy cái khăn lau trong tay Quang Hùng ném qua một bên, kéo anh đối diện với mặt mình, bỡn cợt cười cười nói hai câu liền buông anh ra, đi vào phòng ngủ.

-D...Dương…-Quang Hùng mặc xong áo sơmi, lo lắng bước vào phòng ngủ. Trước khi vào phòng, anh đã đứng ở trước gương, nhìn trước nhìn sau cả buổi, chỉnh chỉnh sửa sửa, sợ Đăng Dương sẽ cảm thấy cái áo cậu mua mặc trên người mình nhìn không bắt mắt.
-Không phải em đã nói "Chỉ" mặc áo sơmi sao!?-Đăng Dương đang dựa vào đầu giường đọc sách, nghe được tiếng của Quang Hùng thì ngẩng đầu lên, nhìn anh quần tây áo sơ mi chỉnh tề, nhíu nhíu mày, bất mãn nói một câu.
-A!?Anh…
Quang Hùng không biết Đăng Dương tại sao lại mất hứng, lo lắng muốn giải thích rằng mình đúng là chỉ mặc áo sơ mi, bên trong cái gì đều không có mặc. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chăm nhìn vào hai chân mình, hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên đỏ bừng. Sau đó, anh ngoan ngoãn cỡi quần tây cùng quần nhỏ để qua một bên, hạ thân hoàn toàn trần trụi, toàn thân thật sự “Chỉ” mặc mỗi cái áo sơ mi, ngượng ngùng khép  hai chân đứng trước mặt Đăng Dương. Ngẩn đầu nhìn thấy cậu chăm chú nhìn mình, Quang Hùng mặt càng đỏ hơn, cũng may vạt áo sơmi đủ dài, che lại côn thịt đã có chút cứng rắn. Tuy nói Quang Hùng luôn ngoan ngoãn nghe lời Đăng Dương, cậu muốn sao thì cũng thỏa mãn cậu, nhưng Quang Hùng vừa nghĩ mình bị Đăng Dương nhìn chăm chú, côn thịt liền cương, hận không thể tìm một cái lỗ lập tức chui xuống.

Ánh mắt mông lung, hai má phiếm hồng,yết hầu không nhô ra mấy phập phồng lên xuống, cổ áo hơi hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh hõm xuống, áo sơ mi trắng rộng thùng thình làm thân hình thon gầy càng có vẻ đơn bạc. Nửa người trên ăn mặc chỉnh tề, nửa người dưới lại hoàn toàn trần trụi, hai chân thon gầy thẳng tấp làm cho người ta mơ màng. Tuy rằng vạt áo sơmi dài tới đùi, nhưng phía dưới lúc này đã nổi lên một chút, chỉ cần hơi di chuyển, côn thịt cứng rắn sẽ hiện ra…Đăng Dương không chuyển mắt nhìn Quang Hùng, cảnh tượng trước mắt và hình ảnh cậu từng tưởng tượng giống nhau như đúc, nhưng khi chân thật nhìn thấy anh hấp dẫn như thế đứng trước mặt mình, cảm giác máu nóng sôi sục, tưởng tượng kia căn bản là không thể sánh bằng
Đăng Dương từ giường đứng lên đi đến trước mặt Quang Hùng, dùng ngón tay nâng cằm anh lên, môi liền hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Quang Hùng hé miệng, mặc kệ lưỡi cậu xâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi còn chủ động cuống lấy cậu
Quang Hùng dịu ngoan làm cho lòng Đăng Dương khẽ động, nếu như nói lần trước lúc ân ái Quang Hùng bất chấp đau đớn, dùng hậu huyệt chưa được khuếch trương muốn an ủi côn thịt đang trướng đau của cậu, làm cậu hoài nghi Quang Hùng thích mình, vậy thì hôm nay lúc anh và bạn cũ nói chuyện, cậu giả làm bạn trai Quang Hùng, một loạt phản ứng của anh đã làm Đăng Dương xác định 100% anh thật sự thích mình.
Lúc Thành An hỏi thân phận của Đăng Dương, cậu nhìn thấy Quang Hùng xấu hổ không biết trả lời ra sao, mà đôi chim cu ở đối diện lại trắng trợn tay trong tay khoe khoang sự ngọt ngào của bọn họ. Đăng Dương trong lòng mềm nhũn, không nỡ để một mình Quang Hùng đối diện khó khăn. ”Tôi là bạn trai của anh Hùng, Trần Đăng Dương” những lời này là Đăng Dương tự nhiên thốt ra, mà Quang Hùng sau khi nghe được, trên mặt nháy mắt xuất hiện nét kích động cùng vui mừng như điên hoàn toàn thu vào trong mắt Đăng Dương

Nếu đã giới thiệu là bạn trai, Đăng Dương  tự nhiên cũng biểu hiện thân mật một chút, cánh tay nhanh chóng ôm lấy bả vai Quang Hùng, lại dịu dàng nắm lấy khuôn mặt người đối diện, Thành An trêu bọn họ nên giữ ý tứ một chút, mặt Quang Hùng lập tức đỏ bừng. Dáng vẻ thẹn thùng ngọt ngào kia cũng không có nửa điểm che dấu.
Thành An và Minh Hiếu đi rồi, Đăng Dương đùa Quang Hùng là phải lấy thân báo đáp cho những hỗ trợ của cậu, hơn nữa còn dùng câu “Dùng trái tim để hứa” để thăm dò,Quang Hùng lập tức gật đầu đáp ứng đã làm cho Đăng Dương hoàn toàn sáng tỏ, cũng sẽ không cần anh phải chính miệng nói ra. Nếu Quang Hùng thật sự gật đầu khẳng định, Đăng Dương lại không biết nên xử lý tình cảm của hai người như thế nào,liền cố ý không cho anh có thời gian trả lời, lập tức nói sang chuyện khác dắt tay anh cùng nhau trở về nhà.
Tính từ lúc bắt đầu bao dưỡng, thời gian hai người sống chung cũng chỉ hơn một tháng, lúc trước hình như chưa từng tiếp xúc, Quang Hùng tại sao đột nhiên lại thích mình!? Hơn nữa còn đối với mình cực kì tốt, giống như tình cảm rất sâu sắc!? Đăng Dương trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao  anh rất xuất chúng, gia thế tốt, lại là tổng giám đốc công ty lớn, với thái độ cậu đối với Quang Hùng, nhất định là khi anh làm MB chưa từng gặp qua người đàn ông nào tốt đến vậy, tất cả những đều này làm Đăng Dương cảm thấy, Quang Hùng sẽ thích mình cũng không có gì lạ.

Hiện tại Đăng Dương đã biết tình cảm của Quang Hùng. Trái lại chính là, bản thân mình đối với anh là cảm giác gì!? Cậu nghĩ mình sẽ không đi thích một MB! Đem Quang Hùng so sánh với Hoàng Nam , điều kiện bên ngoài đều kém nhiều lắm, tướng mạo bình thường, gia thế phổ thông, hơn nữa còn là một MB ai cũng có thể làm chồng.
Nhưng Đăng Dương lại không thể không thừa nhận, so với Hoàng Nam, cậu thích sống cùng Quang Hùng hơn. Cùng tan ca, cùng đi chợ mua thức ăn, những bữa cơm ngon miệng, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ… Hai người thật sự giống như một đôi vợ chồng bình thường. Cuộc sống ấm áp làm Đăng Dương cảm nhận được thế nào là ‘Nhà’, đây là điều mà trước kia ở cùng Hoàng Nam chưa bao giờ cảm nhận được. Thậm chí cuộc sống quá mức tốt đẹp có khi còn làm cho tiềm thức của Đăng Dương xem nhẹ quan hệ bao dưỡng của hai người và thân phận MB của Quang Hùng
Đăng Dương có chút phân vân, hưởng thụ cuộc sống thoải mái do Quang Hùng mang lại, còn có cảm giác điên cuồng khi hai người hợp lại làm một. Nhưng lại cảm thấy Quang Hùng là một MB, trong lòng ít nhiều có chút không được tự nhiên, trong nhất thời cũng không xác định được mình có thể tiếp nhận được tình cảm của Quang Hùng hay không.
Quên đi, vẫn là làm như cái gì cũng không biết đi, dù sao Quang Hùng thích mình, tìm mọi cách đối xử tốt với mình, đối với mình có lợi không hại, cho nên hai người duy trì tình trạng hiện tại cũng không có gì là không tốt.
Đăng Dương hôn môi Quang Hùng, bàn tay hướng sau lưng anh không ngừng xoa nắn, áo sơmi phẳng phiu màu trắng cũng bị niết thành nhiều nếp nhăn. Tay cậu thuận theo đường cong trên lưng Quang Hùng dần dần trượt xuống  mông. Vén vạt áo sơ mi lên, trực tiếp nắm hai bên cánh mông mạnh mẽ xoa bóp, hơn nữa một bên xoa nắn, một bên còn đem mông anh dùng sức ấn vào túp lều phía dưới của mình, làm cho côn thịt cứng rắn của cả hai cách lớp quần cậu mà không ngừng ma sát.
-A!-Dù sao Quang Hùng vẫn đang trần trụi nửa người dưới, Đăng Dương lại dùng sức ấn, không biết là do bị dây lưng hay lớp vải quần thô ráp cọ trúng, Quang Hùng đau đớn kêu một tiếng.
-Làm anh đau sao?-Đăng Dương lập tức buông Quang Hùng ra, nhìn thấy anh đau đến toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt hồng hồng cũng trở nên trắng bệch, thậm chí côn thịt đang cứng rắn cũng vì đau đớn mà mềm nhũn.
-Không… Không sao…-Quang Hùng nhanh chóng cắn môi, không để mình vì đau mà kêu lên nữa.
-Sao lại không sao!? Đều đỏ hết rồi!
Đăng Dương đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Quang Hùng, vén áo sơ mi lên, nhìn côn thịt bị quần cọ sát mà đỏ lên, đầu tiên là dùng môi nhẹ nhàng hôn lấy, rồi mới hé miệng đem côn thịt ngậm vào, cũng không có phun ra nuốt vào, mà  là dùng khoang miệng ấm áp ngậm,muốn giúp Quang Hùng giảm bớt một chút đau đớn.

Cho dù Đăng Dương đã tính sẽ vờ như không biết tình cảm của Quang Hùng, nhưng trong lòng ít nhiều đã có chút khác lạ. Nói sao thì anh bị đau đến đổ mồ hôi cũng hoàn toàn là sai lầm của cậu, là cậu bảo anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi trần trụi nửa người dưới, lại nhất thời kích động dùng sức ấn người ta vào quần mình cọ sát. Hơn nữa Quang Hùng mặc kệ có bao nhiêu đau cũng sẽ không trách cứ cậu nửa câu, chỉ cắn chặt răng cố nén đau

Đăng Dương cũng không phải ý chí sắt đá, nhìn Quang Hùng đỏ hốc mắt nhẫn nhịn chịu đau, trong lòng mềm nhũn, cảm giác đau lòng trỗi dậy, muốn giúp anh an ủi giảm bớt một chút, dù sau cũng không phải chưa từng giúp anh khẩu giao, làm như thế cũng không có gì là ghê gớm.
-D…Dương…-Đối với Đăng Dương là không có gì, nhưng Quang Hùng cảm thấy côn thịt mình không cẩn thận bị cọ, Đăng Dương liền ngồi xổm xuống ngậm nó vào trong miệng, cảm giác được cậu che chở làm Quang Hùng đến thanh âm cũng thay đổi, lập tức cảm giác một chút cũng không đau. Thậm chí bởi vì Đăng Dương ngậm côn thịt vào trong miệng, đầu lưỡi mềm mại nhẹ liếm quy đầu, anh liền khống chế không được lại dần dần cương.
-Lại cứng rồi! Xem ra là không đau thật!-Đăng Dương buông côn thịt lần thứ hai cứng rắn ra, mỉm cười nhẹ búng ngón tay, làm côn thịt mất thăng bằng lung lay, Quang Hùng rên rỉ một tiếng, cậu lại há miệng đem côn thịt ngậm lấy. Lần này hoàn toàn là theo cảm giác tình dục mà khẩu giao, chỉ lag không cố dùng sức mút, mà chỉ ôn nhu phun ra nuốt vào, lâu lâu lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên quy đầu vài cái.
-Aha…Dương....Dương…
Côn thịt ở trong miệng Thế Huân lại  lớn một chút, quy đầu bị liếm càng ngày càng căng, hai chân Quang Hùng mềm nhũn không chút lực, chỉ có thể lấy tay vịn vào bả vai anh chống đỡ cơ thể sắp ngã. Có lẽ đối với Đăng Dương mà nói, lần đầu tiên giúp Quang Hùng khẩu giao là ở trên giường, bây giờ là ngồi xổm ở trước mặt anh, chẳng qua là thay đổi tư thế cùng vị trí. Còn đối với anh, là người mình thầm yêu 7 năm, người mà anh có nằm mơ cũng không dám với tới, cứ như vậy không một chút băn khoăn ngồi trước mặt mình phun ra nuốt vào côn thịt của mình, chỉ vì muốn mình vui thích cùng khoái cảm. Có phải hay không là bởi vì thích mình mới làm đến bước này, “Tôi là bạn trai của anh Hùng, Trần Đăng Dương" những lời này liên tục hiện lên trong đầu, Quang Hùng không thể không nghĩ đến, không thể không động tâm.
Côn thịt được ngậm trong miệng lại cứng thêm vài phần, khi đầu lưỡi liếm qua quy đầu, chất lỏng trong suốt không ngừng theo lỗ nhỏ tràn ra. Bên tai Đăng Dương còn truyền đến tiếng rên rỉ đứt quản của Quang Hùng, thanh âm không lớn, còn mang theo giọng mũi không rõ ràng, một tiếng rên nhẹ khàn khàn triền miên làm tim cậu phát run. Vốn nghĩ muốn giống lần trước để Quang Hùng bắn trong miệng mình, nhưng Đăng Dương thật sự là nhịn không được, buông côn thịt đứng dậy, gấp gáp lột bỏ quần áo trên người, thuận tiện cũng đem cái áo sơ mi đã đầy nếp nhăn duy nhất trên người anh xé xuống. Giờ cậu không có tâm tình nhìn ngắm bộ dáng chỉ mặc mỗi một cái áo của anh, cậu chỉ nghĩ mau chóng đem con người trần trụi kia nhanh kéo vào trong lòng ngực, âu yếm hôn môi.
Đăng Dương ôm hôn Quang Hùng ngã xuống giường, xoay người đặt anh dưới thân. Khi ngẩng đầu, nhìn thấy anh nhìn mình đầy si mê, tín nhiệm, ỷ lại, khát vọng… Đăng Dương trong lòng run động, cúi đầu đưa lưỡi trực tiếp xâm nhập vào trong miệng anh, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của đối phương cố sức mút vào, như muốn đem người kia ăn luôn vào trong bụng.
Quang Hùng còn chưa từ khoái cảm của việc khẩu giao phục hồi lại, liền bị Đăng Dương hôn đến đầu óc choáng váng. Cậu hung hăn mút, làm đầu lưỡi có cảm giác đau, nhưng Quang Hùng lại không muốn cậu rời môi mình, không cần biết có đau hay không, chỉ cần được Đăng Dương hôn đã ngập tràn hạnh phúc. Hai tay quàng lấy cổ cậu, ngẩng đầu lên chủ động đem môi của mình dâng lên
Quang Hùng ngoan ngoãn hưởng ứng làm nụ hôn của Đăng Dương cũng từ từ trở nên dịu dàng, không còn hung hăng mút, đầu lưỡi rời khỏi, liếm lên đôi môi vài cái, ở khóe miệng hạ xuống một nụ hôn dịu dàng. Kế tiếp môi cậu lướt qua trán anh, lông mi, ánh mắt, chóp mũi… Mỗi một chỗ trên gương mặt Quang Hùng đều bị Đăng Dương dày đặc hôn xuống.
-Dương…Dương…-Hai người triền miên như vậy làm sống mũi Quang Hùng đột nhiên thấy cay cay, lại dùng sức chui vào trong ngực cậu
-Sau này ngoan ngoãn ở với em, đừng tìm đàn ông nữa, chỉ có mình em thôi! Chỉ hai chúng ta thôi được không!?-Một tiếng khẽ gọi của Quang Hùng đã làm tận sâu đáy lòng Đăng Dương rung động, trong nhất thời tâm hồn liền ấm áp, kìm lòng không được thốt lời.
Chỉ hai chúng ta thôi!!! Nếu nói vừa rồi Quang Hùng còn bán tín bán nghi Đăng Dương có phải thích mình rồi hay không, thì giờ khắc này anh lại nghĩ có phải tình yêu giấu kín 7 năm của mình đã thành sự thật rồi hay không!?
-Được! Chỉ có 1 mình Dương thôi!-Quang Hùng gật đầu thật mạnh, cố gắng nở nụ cười, muốn để Đăng Dương nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất của mình, nhưng nháy mắt, nước mắt lại tràn ra.
Đăng Dương không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên khóe mắt ướt sũng của Quang Hùng, rồi mới xê dịch thân thể xuống dưới, từ hai má anh bắt đầu hôn xuống.
Sau khi nói xong, Đăng Dương mới ý thức được mình vừa nói cái gì, trong lòng cũng có chút hối hận, lời này sao giống thề hẹn quá, giống như sau này hai người sẽ sống cùng nhau vậy, nhưng làm sao có khả năng mình sẽ bao dưỡng MB này cả đời. Nhưng nhìn bộ dáng vui mừng, kích động đến rơi nước mắt của Quang Hùng, cậu lại không đành lòng sửa miệng, chỉ có thể lặng yên không nói.

Yết hầu, xương quai xanh, đầu ti… Mỗi chỗ trên thân đều được đôi môi ấm áp của Đăng Dương chạm qua, Quang Hùng vừa động tâm vừa động tình, anh cảm thấy thân thể của mình sắp bị hòa tan bởi những nụ hôn của cậu rồi, chân tay không có chút khí lực, thân thể mềm nhũn nằm dưới thân cậu
Đăng Dương càng hôn càng xuống phía dưới, côn thịt giữa hai chân lại càng cứng rắn đứng thẳng. Tách ra hai chân Quang Hùng, môi liền hôn vào phần da thịt bên trong đùi non. Làn da Quang Hùng so với đàn ông bình thường trắng hơn nhiều, nên chỉ cần cậu mút nhẹ một chút, bên trong đùi non liền xuất hiện một dấu hôn mờ mờ. Đăng Dương cảm thấy thú vị, liếm mút thêm một hồi lâu, làm cho hai bên đùi của anh dày đặt một mảng hôn ngân.
-A a…Dương...Dương…-Tầm mắt Quang Hùng chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu màu đen của Đăng Dương không ngừng nhấp nhô ở giữa hai chân mình, nhưng hai chân bị cậu hôn đến ngứa ngáy, khoái cảm như điện lan tỏa toàn thân, làm thân thể không thể khống chế bất giác run rẩy.
Càng tới gần phần đùi trong, da thịt càng trắng nõn non mịn, cảm xúc mềm mượt làm Đăng Dương hôn đến nghiện, đem hai chân Quang Hùng  tách ra đến mức tận cùng, cơ hồ sắp song song thành 180°, thậm chí ngay cả huyệt khẩu đóng kín cũng đã lộ ra một khe hở.
Chỗ huyệt khẩu được một màu hồng phấn nộn bao phủ, hơi hơi tách ra, theo tần suất hô hấp của Quang Hùng mà hé ra hợp lại, sâu bên trong lỗ nhỏ như có lực hút làm cho Đăng Dương không tự chủ được mà nhích lại một chút, thậm chí chóp mũi đã cọ xát vào khe hở giữa đùi. Hơi thở nóng rực của cậu tiến vào trong hậu huyệt, làm thân thể anh run rẩy càng thêm lợi hại.
Lúc đầu khi hai người sống chung, Đăng Dương cảm thấy Quang Hùng là một MB, hậu huyệt dù có chặt chẽ ấm áp, nhưng  cũng chỉ là nơi dùng để phát tiết, cho nên tùy ý chơi đùa, chỉ cần bản thân thoải mái là được.

Sau này bởi vì Quang Hùng đối xử với cậu quá tốt, làm tâm cậu trở nên nhu hòa một chút, lúc ân ái cũng sẽ không đấu đá lung tung, tùy hứng vọt vào, mà mỗi lần sẽ dùng ngón tay dính nước bọt khuếch trương đến khi nó mềm mại ướt át, rồi mới chậm rãi cọ sát từng chút từng chút đi vào, Đăng Dương sợ làm đau Quang Hùng, nên luôn cố gắng cẩn thận.
Mà giờ khắc này là lần đầu tiên Đăng Dương ở khoảng cách gần như vậy nhìn đến bộ vị tối bí mật của Quang Hùng, trong lòng cậu không có chút gì phản cảm. Có lẽ từ lúc ân ái không mang bao , rồi đến việc giúp anh khẩu giao, Đăng Dương bất luận là thân thể hay tâm lý, đều đã từng chút từng chút tiếp nhận và thay đổi. Hiện tại cậu nghĩ nếu mình đã bao nuôi Quang Hùng, anh cũng chỉ có một mình mình, dù sao cũng sẽ không tìm gã đàn ông nào khác, hai người lúc này bất luận có làm cái gì cũng không cần lo lắng băn khoăn,
-D…Dương… Đừng nhìn nữa …-Quang Hùng cảm giác mông mình bị ánh mắt nóng rực của Đăng Dương nhìn đến bốc cháy, hai chân lại bị cậu tách ra không thể khép lại, trong lòng Quang Hùng vừa thẹn vừa khẩn trương, hậu huyệt co rút lại càng nhanh hơn.

Một cái động khẩu nhỏ như vậy, tựa hồ cắm vào một ngón tay còn cảm thấy khó khăn, nhưng mỗi lần đều là phun ra nuốt vào cự vật to lớn của mình, nhớ tới cảm giác chặt chẽ mất hồn kia, côn thịt Đăng Dương lập tức lại khó chịu trướng đau. Nhìn chăm chú huyệt khẩu không ngừng co rút, đôi mắt anh ánh lên sự nguy hiểm, không kìm lòng nổi liền đưa lưỡi liếm lên.
-A a… Không không…+Cảm giác được đầu lưỡi ướt át tiến vào hậu huyệt, thần kinh Quang Hùng lập tức căng thẳng, muốn né tránh Đăng Dương liếm lộng, nhưng lại khẩn trương co rụt lại hậu huyệt, ngược lại kẹp chặt lấy đầu lưỡi cậu
Rất chặt! Nội vách tường thực mềm, do chưa khuếch trương, nên hơi có chút khô khan. Đăng Dương mở hai cánh mông Quang Hùng, đầu lưỡi lại liếm vào càng sâu,… Thực ấm, đầu lưỡi vốn dĩ đã ấm áp, mà hậu huyệt bên trong lại nóng hơn lửa. Khi cậu rời khỏi, huyệt khẩu đã ướt sũng nước bọt, Đăng Dương nghĩ muốn liếm cho ướt thêm một chút, để côn thịt trướng đau của mình có thể nhanh chóng tiến vào. Hiển nhiên dùng đầu lưỡi khuếch trương so với ngón tay sẽ mau hơn. Đăng Dương liền đem đầu lưỡi tiến lại vào hậu huyệt, bắt chước động tác trừu sáp của côn thịt mà tiến tiến xuất xuất.
-Ô ô… Đăng Dương Đăng Dương…
Quang Hùng nhỏ giọng nức nở, nước mắt chảy dài, thân thể vui thích tâm hồn cũng rung động, lần đầu tiên cùng Đăng Dương hôn môi, lần đầu tiên cùng Đăng Dương không mang bao làm tình, lần đầu tiên được Đăng Dương khẩu giao, lần đầu tiên được Đăng Dương liếm lộng hậu huyệt… Quang Hùng cả thể xác lẫn tinh thần đều rơi vào tay giặc, ở trong thế giới của Đăng Dương mà không thể kiềm chế
Đầu lưỡi Đăng Dương ra vào một hồi lâu, cảm giác bên trong hậu huyệt đã trở nên ẩm ướt mềm mại, liền rút ra, hậu huyệt ướt sũng trong suốt lại mấp máy co rút, câu dẫn cậu lại đem miệng đặt lên hung hăng hút một hơi.
-A!-Quang Hùng kêu lớn một tiếng, côn thịt đứng thẳng ở phía trước run rẩy, nhịn lắm mới không trực tiếp bắn ra. Đầu Đăng Dương còn đang chôn ở giữa chân anh, Quang Hùng làm sao dám để tinh dịch phun khắp nơi.

-Hiện tại đi vào chắc hẳn là sẽ không đau!-Đăng Dương cuối cùng cũng từ giữa hai chân Quang Hùng rời đi, hơi nằm úp, côn thịt chậm rãi đặt trước hậu huyệt,trong lúc tiến vào, còn dùng bàn tay xoa nắn côn thịt của anh , giúp anh giảm bớt cảm giác không thích ứng từ hậu huyệt.
-Không… Không đau… Nhanh lên tiến vào…-Quang Hùng vừa mới bị Đăng Dương làm cho sắp bắn, hiện tại chỗ nào cũng không thể khống chế được, chủ động nâng mông về phía trước, chỉnh côn thịt đem nuốt vào hậu huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com