Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ban ngày, Quang Hùng đem tinh thần tập trung lên công việc, còn có thể khống chế bản thân không nghĩ đến cái khác. Nhưng mà đến tối, nhất là khi nằm một mình trên giường chuẩn bị ngủ, những hình ảnh khi còn sống cùng Đăng Dương cứ như một đoạn phim ngắn liên tục hiện lên trong đầu anh, có cảnh sau khi hai người tình nồng Đăng Dương che chở ôm ấp anh, cũng có cảnh lúc Đăng Dương  vô tình đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng dù là ngọt ngào hay đau khổ, trong lòng Quang Hùng đều cảm thấy đau muốn chết, nhưng lại không có cách ngăn mình không nghĩ nữa.
Càng nghĩ, nước mắt liền không kiềm chế được mà tuôn ra, đưa tay lau đi một giọt lại chảy ra càng nhiều hơn. Quang Hùng  sợ mẹ ngủ cách vách sẽ nghe thấy tiếng khóc, dùng chăn trùm đầu, thân thể cuộn thành một cục trong chăn, cắn môi không tiếng động nghẹn ngào khóc.
Quang Hùng biết tính cách mình yếu đuối, không có cách đem Đăng Dương lập tức triệt để quên đi, bằng không cũng sẽ không yêu thầm cậu 7 năm. Nhưng sự việc này dù là ở trên người ai, cũng không có khả năng xoay người liền quên.
Đã khóc, nhưng lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, Quang Hùng đứng dậy khỏi giường lấy quyển album đã lâu chưa lấy ra, lật từng trang từng trang, bên trong vẫn chỉ có ảnh chụp mơ hồ không rõ của Đăng Dương, cùng Đăng Dương sống chung một thời gian dài như thế, Quang Hùng cũng không có chụp một bức ảnh rõ ràng nào của cậu. Kỳ thật có hay không có ảnh chụp chính diện của cậu cũng đã không quan trọng, anh nghĩ có lẽ Đăng Dương cũng giống như những bức hình mơ hồ này, theo thời gian cũng sẽ chậm rãi mơ hồ trong trí nhớ, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hai người sau này cũng sẽ không gặp lại nhau.

-Hùng ơi!-Đăng Dương vọt tới trước mặt Quang Hùng, vươn cánh tay muốn kéo anh ôm vào ngực.
-Trần…tổng, có chuyện gì sao!?-Quang Hùng lui về sau né tránh, hành động lễ phép nhưng thái độ xa lạ mà chào hỏi.
Trần tổng!!! Biểu tình vui mừng của Đăng Dương nháy mắt cứng lại, cánh tay đang nâng cứng ngắt dừng lại giữa không trung. "Anh cũng xứng để gọi tên tôi sao, hiện tại chỉ cần nghe anh gọi tên tôi thì đã cảm thấy ghê tởm rồi". Lời bản thân từng nói qua chuyển động trong não Đăng Dương, lòng tràn đầy chua xót và bất đắc dĩ, chính mình tự làm tự chịu, có thể trách được ai.
-Hùng! Em xin lỗi, em đã làm rõ, biết anh không phải MB. Anh đối với em tốt như vậy, em phải nên sớm phát hiện mới đúng, nhưng vẫn mắt mù trách lầm anh! Thậm chí còn tin lời nói phiến diện của Lâm Hoàng Việt mà hoài nghi anh, đuổi anh ra khỏi nhà. Hùng! Xin lỗi xin lỗi, đều là lỗi của em…-Đăng Dương  không ngừng nói xin lỗi, lo lắng đến ngay cả nói chuyện đều có chút không đầu không đuôi. Đây là Đăng Dương lần đầu tiên ở trước mặt Quang Hùng bối rối như thế.
-Không sao, đều đã là quá khứ!-Quang Hùng thản nhiên đáp một câu, ngữ điệu không mang theo bất cứ tình cảm nào, giống như chuyện Đăng Dương nói cùng mình không liên quan.
-Còn có… Còn có chuyện bản báo cáo tài chính, em biết đều là do trưởng phòng làm sai, đã cho anh ta thôi việc...Hùng! Xin lỗi, em…-Đăng Dương
nhìn thấy biểu tình hờ hững của Quang Hùng thì càng thêm kích động, hiện tại cậu tình nguyện để anh chửi mình hai câu thậm chí đá mấy đá cũng được, cũng tốt hơn bộ dáng cái gì đều không màng, điều này làm cậu  cảm thấy những kỷ niệm trước kia hai người sống chung đối với Quang Hùng đã không còn là gì cả, anh đã đem mình vứt khỏi trái tim rồi.
-Trần tổng, cậu còn chuyện gì khác không!?-Quang Hùng lịch sự ngắt lời Đăng Dương, dáng vẻ chuẩn bị muốn rời đi.
-Quang Hùng, em yêu anh. Thật ra từ lâu em đã…-Đăng Dương dưới tình thế cấp bách tiến lên một bước nắm chặt cánh tay Quang Hùng
-Trần tổng, tôi còn có việc, hiện tại phải về nhà!- Biểu tình Quang Hùng xuất hiện một tia buông lỏng, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên mặt rất nhanh liền khôi phục lại hờ hững, thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không tránh khỏi kìm kẹp của Đăng Dương, cứ vậy mà lẳng lặng nhìn cậu.
-Hùng…-Đăng Dương không đàng lòng bỏ tay xuống, trơ mắt nhìn Quang Hùng bước ngang qua đi vào nhà.


 

-Mẹ, con về rồi!-Quang Hùng lấy chìa khóa mở cửa, sau khi vào nhà liền hướng nhà bếp gọi một tiếng.
-Đi thay quần áo trước đi, cơm sắp xong rồi!-Bà Lê từ phòng bếp ló đầu ra.

-Mẹ, hôm nay làm việc hơi mệt, con muốn nghỉ một chút đã!-Quang Hùng nói với bà Lê
-Vậy con về phòng nghỉ ngơi một lát đi, chờ cơm tối làm xong mẹ sẽ gọi!-Bà Lê lo lắng giơ tay lên sờ trán con trai mình.
-Con không sao chỉ hơi mệt một chút, mẹ, con về phòng đây!-Quang Hùng chột dạ quay đầu chỗ khác, sau khi bà Lê  gật đầu, liền vội vã trở về phòng ngủ.

Quang Hùng đóng cửa phòng ngủ, lưng tựa vào vách cửa,tay đặt lên chỗ trái tim, tiếng tim đập quá nhanh vẫn chưa khôi phục lại bình thường. Mỏi mệt nhắm mắt lại, nơi khóe mắt chảy ra giọt nước trong suốt, gương mặt hờ hững cố gắng bày ra trước mặt Đăng Dương vào giờ khắc này cuối cùng cũng sụp đổ.

Quang Hùng, em yêu anh. Khi nghe Đăng Dương nói những lời này,Quang Hùng sao có thể bình tĩnh được! Đó là người anh yêu thầm 7 năm, người mà anh nguyện trả giá hết thảy.

Nhưng nếu những lời này Đăng Dương nói ra trước khi những thương tổn phát sinh, Quang Hùng nhất định sẽ kích động đến trái tim đều có thể theo lồng ngực nhảy ra, đem nó trần trụi đưa đến trước mặt Đăng Dương

Nhưng là hiện tại, đã trải qua việc bị Đăng Dương hoài nghi, bị cậu nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, đợi đến khi Quang Hùng đã hoàn toàn hết hy vọng, cậu lại đột nhiên chạy đến thổ lộ tình yêu. Quang Hùng nghĩ nếu cậu yêu mình, như vậy những tổn thương lúc trước giải thích sao đây!? Một vòng lẩn quẩn không thể tìm ra đáp án, Quang Hùng cố chấp cho rằng nếu đã yêu thì không nên hoài nghi và xúc phạm. Thật ra nói vậy, chẳng qua là vì anh không thể tin được Đăng Dương  yêu mình, sợ hãi bị tổn thương, cũng không dám cắm đầu vì tình yêu mà trả giá nữa.

Quang Hùng đã đi được một lúc lâu, Đăng Dương vẫn như cũ nhìn chăm chú vào phương hướng anh đã đi.

Đây là trừng phạt mà Quang Hùng dành cho mình sao!? Lúc được anh yêu sâu sắc, mình không không hề quý trọng, gây ra nhiều sai lầm, vô tình làm tổn thương anh, hiện tại sao có thể chỉ dựa vào một câu "em yêu anh" đã nghĩ muốn cứu vãn mọi chuyện!
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Quang Hùng đóng chặt, thần sắc ảm đạm rời đi.

Từ lúc sáng tra rõ chuyện bản báo cáo, đến việc tìm Lâm Hoàng Việt ép hỏi chân tướng, rồi lại thổ lộ với Quang Hùng và bị cự tuyệt, Đăng Dương giằng co cả ngày cơ hồ là sức đầu mẻ trán. Sau khi về đến nhà, lao lực quá độ tê liệt nhắm mắt ngã xuống ghế sofa.

Nếu Quang Hùng còn ở đây, chỉ cần vừa vào cửa là có thể nhìn thấy ngọn đèn ấm áp, không cần một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng hắc ám, trên bàn cơm chắc đã sớm dọn xong bữa tối nóng hổi, không đến nỗi giống như bây giờ đói bụng đến đau cả dạ dày…
-Hùng...Hùng ơi…-Cổ họng khô khốc của Đăng Dương  khàn khàn phát ra tiếng gọi, bất đồng với trốn tránh lúc trước, đã xác nhận tình cảm, Đăng Dương càng nhớ về anh, điên cuồng nhớ lại hết thảy những ôn nhu săn sóc của anh… Nhưng là, càng nghĩ trong lòng cậu càng thống khổ hối hận, mỗi một tế bào trên thân thể đều cảm thấy đau đớn dày vò, nhắc nhở Đăng Dương  đã từng phạm một sai lầm không thể tha thứ.

Khi Đăng Dương lần thứ hai mở mắt, khóe mắt phiếm hồng, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, cả người đều bị sự cô độc cùng tịch mịch bao phủ. Cậu ngồi trên ghế sofa hồi lâu, đến khi vì dạ dày đói khát mà quặn đau từng đợt, mới không thể không đứng lên đi vào nhà bếp.
Vào bếp, Đăng Dương cũng không nghiêm túc nấu cơm như hôm chủ nhật, tùy tiện nấu một thứ đơn giản có thể lấp đầy bụng là được. Cậu nhớ lại Quang Hùng  lúc còn ở đây thường xuyên nấu cháo gạo nếp. Hiện tại trong tủ còn lại một ít gạo lúc trước nấu dư, Đăng Dương nghĩ mình không biết nấu mấy món phức tạp, nhưng nấu cháo chắc vẫn có thể. Nhưng khi tìm được gạo, cậu lại nhớ đây là do Quang Hùng dùng tiền chính mình mua, trong lòng liền lại khó chịu.

Nấu cháo so ra dễ hơn xào rau, không cần nêm nếm gia vị, không cần sợ quá chín hay quá sống, chỉ cần gạo và nước, chú ý thêm chút lửa là có thể nấu được. Nhưng chỉ đơn giản một chén cháo gạo nếp, lúc trước có Quang Hùng hương vị vào miệng ngon ngọt , hiện tại Đăng Dương một mình lại buồn tẻ vô vị. Cậu một mình ngồi trước bàn ăn cháo, một mình đi rửa bát, sau khi thu dọn sạch sẽ thì không biết tiếp theo nên làm cái gì, thầm nghĩ dù có mở TV thì  cũng xem không vô, dứt khoát liền trở về phòng ngủ.
Đăng Dương tắm rửa xong lên giường tiến vào chăn, vẫn như trước lăn qua lộn lại ngủ không được. Một ngày trước cậu còn hiểu lầm Quang Hùng, có thể cố gắng chính mình không nghĩ đến anh nữa. Nhưng hiện tại Đăng Dương đã xác định tình cảm của mình, trong lòng trong đầu đều là người có tên Quang Hùng này, hơn nữa giờ phút này Đăng Dương lại đang một mình cô đơn nằm trến giường, trong lòng càng nghĩ thân thể lại càng tịch mịch.
Đăng Dương không phải thánh nhân, anh cũng là một nam nhân bình thường có nhu cầu sinh lý. Lúc Quang Hùng còn ở đây, hai người dường như là làm tình mỗi ngày, cho dù anh cuối tuần phải về nhà, Đăng Dương cũng trước khi anh đi làm bù cho hai ngày đó. Nhưng từ khi Quang Hùng  bị cậu đuổi đi, hai ngày đầu Đăng Dương  còn nghĩ về anh mà thẩm du, sau đó cậu thấy như vậy là không được, nhưng lại thật sự rất muốn, cũng chỉ đành mượn công việc để phân tác lực chú ý, có dục vọng cũng cố nén, thành ra đã nghẹn đến nhiều ngày rồi.

Tối nay Đăng Dương phóng túng nghĩ muốn Quang Hùng , dục vọng tích góp từng chút một giờ phút này nổi lên, côn thịt nháy mắt liền cứng rắn. Nếu giờ phút này có Quang Hùng bên cạnh, cậu sẽ lập tức xoay người đưa anh đặt dưới thân, hôn lên mỗi tấc da thịt trên người anh, đem hai đầu ti nho nhỏ hút đến sưng đỏ no đủ, ở mặt trong đùi non in lại dấu ấn của chính mình, dùng đầu lưỡi liếm ướt lấy huyệt khẩu chặt khít…Nhưng tới lúc này, Đăng Dương cho dù có gấp gáp, cũng không nỡ làm đau anh. Sau khi ôn nhu khuếch trương, côn thịt sẽ từng chút sáp nhập vào lỗ nhỏ mê người kia, cậu sẽ hưởng thụ cảm giác bị Quang Hùng chậm rãi nuốt trọn, cho đến hai người hoàn hoàn kết hợp thành một…
-Hùng....Hùng…-Đăng Dương thở dốc dồn dập, bàn tay rất nhanh an ủi côn thịt, nhưng bàn tay thô ráp sao có thể so được với nội vách tường mềm mại kia. Hơn nữa hiện tại tâm hồn cùng thể xác của cậu  đều thật sự rất khát vọng Quang Hùng, chỉ mong có thể chân thật tiến vào thân thể ấm áp của anh. Cho nên tuy giờ phút này Đăng Dương  đem côn thịt của mình chà xát đến đau, nhưng dục vọng vẫn chưa phát tiết được, khó chịu đến cả người đổ đầy mồ hôi.
-Hùng, em muốn anh… Cho em cho em…-Đăng Dướng khàn khàn gọi, xốc lên chăn, lộ ra thân thể trần trụi cường tráng, côn thịt gắng gượng đứng thẳng, bàn tay cũng cũng tăng tốc độ lên xuống, bởi vì dùng sức quá độ mà gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên.
-Hùng ơi!-Trước mắt Đăng Dương trắng giã, tinh dịch theo quy đầu phun ra, vung vãi khắp người.
-Ha…-Sau khi khoái cảm dần lui, Đăng Dương thở dài một hơi, thân thể thả lỏng xụi lơ nằm trên giường, trong lòng hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác thỏa mãn cực hạn sau khi hai người hoan ái, vẫn chỉ có cô độc cùng tịch mịch tràn đầy.
-Hùng ơi, về nhà được không… -Đăng Dương  khát vọng thì thào nói nhỏ…

- Anh Hùng ơi!-Quang Hùng vừa mới đi tới dưới nhà, liền nhìn thấy Đăng Dương rất nhanh hướng bên này chạy tới.
Nhiều ngày nay, chiều nào sau khi tan ca Quang Hùng cũng đều nhìn thấy Đăng Dương chờ mình dưới nhà, rồi hai người sẽ lặp lại cùng một đoạn đối thoại.
-Hùng ơi!-Đăng Dương  kích động chạy đến trước mặt Quang Hùng, giơ cánh tay lên muốn đưa anh ôm vào trong ngực. Nhưng bộ dáng lạnh lùng thản nhiên của Quang Hùng làm động tác của cậu bị kiềm hãm, hai tay cứng ngắc giơ giữa không trung.
-Trần tổng có chuyện gì không!?-Thái độ Quang Hùng  vẫn hờ hững giống mấy ngày trước, khẩu khí thản nhiên, không có  bất mãn cũng không có nửa phần hòa nhã nào.
-Không… không có việc gì! Hùng… chờ một chút! Em có việc có việc…-Đăng Dương tham lam nhìn Quang Hùng, ánh mắt không nỡ dời đi một chút. Nhìn thấy anh dời bước chuẩn bị vào nhà, liền vội vàng sửa lại lời nói.
Quang Hùng dừng lại, cũng không truy hỏi Đăng Dương, cứ như vậy lẳng lặng đứng yên chờ đợi cậu nói chuyện.
-Hùng, em…-Đăng Dương  há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì mới có thể giữ Quang Hùng lại
Hiện tại mỗi ngày cậu đều vội vã hoàn thành xong công việc, sau đó lập tức lái xe đến dưới nhà Quang Hùng chờ anh tan ca, lúc chân chính gặp được người lại cứng họng không biết nói cái gì. Nói đúng hơn, chỉ một câu “Đều đã là quá khứ” của Quang Hùng sẽ đem lời xin lỗi Đăng Dương muốn nói nhất thời nuốt trở về. Nói em yêu anh đi, nhưng những lời này sao có thể thốt ra miệng mỗi ngày, Đăng Dương một ngày nói đến chín mười lần, thử hỏi còn có ai tin thành ý của cậu

Điều kiện Đăng Dương  tốt, từ nhỏ đến lớn đều là người khác theo đuổi, lúc trước cậu chân chính theo đuổi cũng chỉ có một mình Hoàng Nam. Hoàng Nam tính tình tùy hứng nuông chiều, Đăng Dương liền chiều chuộng nhường nhịn một chút; Hoàng Nam thích mua đồ, cậu liền không quản để cho nó quét sạch thẻ của mình.

Nhưng mà hiện tại đối mặt Quang Hùng, Đăng Dương một tí xíu biện pháp đều không có. Anh không cần Đăng Dương chiều chuộng, lúc trước khi hai người sống chung, đều là anh chiều chuộng cậu; Quang Hùng không cần tiền của cậu, tiền và thẻ cậu đưa anh lúc trước một đồng cũng chưa dùng qua.
Chuyện cho tới bây giờ, Đăng Dương  hiểu được lúc đó chính cậu mới là người không thể rời xa Quang Hùng, không thể rời xa sự dịu dàng chăm sóc của anh, không thể rời xa thân thể ấm áp của anh. Nhưng cậu đã làm được gì cho Quang Hùng!? Tiền, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng cần. Tình yêu, bị mình tổn thương như vậy có lẽ anh cũng không muốn nó nữa rồi.
-Trần tổng, nếu cậu không có việc gì…-Quang Hùng  nhìn thấy Đăng Dương  ngơ ngác nhìn mình không nói chuyện, mở miệng nói tạm biệt một lần nữa muốn rời khỏi.
-Hùng! Anh đừng đi!-Đăng Dương bối rối tiến lên một bước chặn Quang Hùng
-Trần tổng…-Quang Hùng vẫn luôn bình tĩnh đột nhiên nhíu mày, động tác của Đăng Dương làm anh không thoải mái nhớ lại việc lúc trước bị Lâm Hoàng Việt ngăn lại ở trong toilet.
-Hùng, anh sao vậy!?-Đăng Dương  nhìn thấy Quang Hùng thay đổi sắc mặt, trong lòng càng thêm thất kinh, không biết mình làm sai cái gì làm anh mất hứng. Hiệu tai cậu cuối cùng cũng biết trước kia Quang Hùng đối mặt với mình ra sao, tại sao luôn là một bộ dáng thật cẩn thận, là bởi vì quá để ý đối phương, chỉ hy vọng mình ở trước mặt đối phương thể hiện tốt nhất, sợ hãi mình làm sai việc gì chọc đến đối phương không vui. Giờ phút này Đăng Dương cảm nhận được, lại đau lòng những tủi thân mà trước kia Quang Hùng tự mình ôm lấy, lại hối hận về sai lầm của mình.
-Tôi không sao, Trần tổng! Mời anh tránh đường!-Quang Hùng lắc đầu, hướng bên cạnh dời bước, muốn lách qua người Đăng Dương
-Hùng…-Lúc này Đăng Dương sao có thể để Quang Hùng rời đi, vội nhích người chặn đường của anh
Thế là Quang Hùng lại đi hướng một bên khác của Đăng Dương, kết quả cậu cũng liền lập tức nhích qua, lách qua lách lại anh vẫn không bỏ qua được sự đeo bám của Đăng Dương , sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Mà cậu cũng càng ngày càng lo lắng, bạo dạn chặn đường Quang Hùng không cho anh về nhà.
-Hùng! Con đang làm gì đó!?-Trong lúc hai người còn đang giằng co, phía sau Quang Hùng đột nhiên vang lên tiếng gọi khẽ của bà Lê
-Mẹ, không có việc gì!-Quang Hùng không cùng Đăng Dương dây dưa nữa, chạy đến bên cạnh mẹ mình cầm giúp bao đồ ăn trong tay bà.
-Chào dì!-Đăng Dương cũng lập tức đi đến trước mặt bà Lê lễ phép mỉm cười.
-Đăng Dương sao, có chuyện tìm thằng Hùng hả con? Đúng lúc dì mua nhiều đồ ăn, vào nhà ăn một bữa cơm rồi hãy về nha!-Lần trước Đăng Dương đến nhà Quang Hùng để lại cho bà Lê một ấn tượng không tồi, bà Lê vừa nhìn thấy cậu liền cười mời cậu vào nhà ăn cơm.
-Dì à, con…-Đăng Dương không dám trực tiếp đồng ý, cẩn thận nhìn Quang Hùng  đang đứng kế bên.
-Hùng!-Bà Lê thấy thế, nháy mắt với con trai mình, ý bảo anh mở miệng để Đăng Dương ở lại
-Ở lại ăn cơm rồi hãy đi!-Mẹ cũng đã mở miệng, Quang Hùng  không thể không nể mặt bà, chỉ phải kêu Đăng Dương ở lại.
-Cám ơn dì, vậy con không khách sáo!-Đăng Dương lập tức tươi cười đồng ý.

-Hùng, con ngồi chơi với Dương đi, mẹ vào bếp nấu cơm!-Ba người cùng nhau về đến nhà, bà Lê dặn dò một câu liền chuẩn bị vào phòng bếp nấu cơm.
-Mẹ, con giúp mẹ!-Quang Hùng hiển nhiên không muốn cùng Đăng Dương ở cùng một chỗ, đi đến bên cạnh bà Lê muốn cùng bà vào bếp.
-Coi kìa! Dương là khách, sao có thể để nó một mình ngồi trong phòng khách hả? Được rồi, không cần con giúp đâu, một mình mẹ là được rồi!-Bà Lê vỗ vỗ vai Quang Hùng, không hề cho anh cơ hội phản bác, lập tức rời đi vào nhà bếp.
-Ngồi đi, tôi giúp cậu rót ly nước!-Quang Hùng chỉ vào sofa, đi đến một bên giúp Đăng Dương  rót nước.
-Cám ơn!-Khi Đăng Dương nhận ly nước từ tay Quang Hùng, ngón tay hai người chạm vào nhau, anh lập tức đem tay dời đi, thấy thế, trong lòng Đăng Dương lại dâng lên một cảm giác mất mát, hiện tại trong mắt Quang Hùng, mình chỉ giống như người xa lạ bình thường.
Phòng bếp cách phòng khách không xa, trong phòng khách hai người nói cái gì thì bà Lê ở nhà bếp đều có thể nghe rõ. Đăng Dương chỉ có thể đau khổ nói vài lời khách sáo, mà Quang Hùng ngẫu nhiên chỉ gật đầu hoặc ừ một tiếng, chưa nói được vài câu hai người lại lâm vào trạng thái yên lặng xấu hổ. Cũng may bà Lê rất nhanh liền nấu xong cơm tối, Quang Hùng xuống bếp giúp bưng cơm lên, Đăng Dương  cũng muốn giúp, bị bà Lê một câu ‘sao có thể để khách làm việc được’ chặn lại ở trước cửa nhà bếp.

Một bữa cơm bình thường, nhưng bà Lê nấu ăn ngon, một bàn thức ăn trông thật ngon mắt. Từ lúc Quang Hùng rời đi,Đăng Dương  gần một đoạn thời gian mới ăn được một bữa no như vậy.
-Hùng! Đừng chỉ lo ăn, gắp đồ ăn cho khách đi!-Bà Lê bất mãn nhìn Quang Hùng cúi đầu ăn cơm, dùng chân, ở dưới bàn đá anh một cái.
-A!-Quang Hùng lên tiếng, tùy tiện gắp chút thức ăn bỏ vào chén Đăng Dương, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn của mình.
-Cám ơn!-Đăng Dương xấu hổ cảm tạ, trong lòng có chút khổ sở. Lúc trước hai người còn sống cùng nhau, mỗi lần ăn cơm Quang Hùng đều không chú ý ăn của mình, chỉ lo gắp thức ăn cho cậu, vậy mà hiện tại… Trong lòng Đăng Dương cười khổ, là tự mình đem cuộc sống hạnh phúc đó hủy đi

Cơm nước xong, bà Lê dọn dẹp chén bát đem rửa, Quang Hùng muốn giúp, bà vẫn như cũ bắt anh ở phòng khách ngồi tiếp Đăng Dương
Hai người trong phòng khách lại tiếp tục một mảng yên lặng.
-Cám ơn về bữa cơm, thời gian không còn sớm, em đi trước đây!-Trong lòng Đăng Dương dù có thiên ngôn vạn ngữ, thì bà Lê có ở đây cũng không tiện nói ra. Hơn nữa cậu biết Quang Hùng  cũng không hy vọng mình cứ tiếp tục ngồi lại, phải nói có lẽ anh căn bản là không muốn mình vào nhà. Thế là chờ lúc bà Lê từ nhà bếp đi ra, Đăng Dương thức thời đứng dậy cáo từ.
-Lần sau lại đến nhà chơi nhé Dương! Hùng, còn không mau tiễn khách!-Bà Lê đẩy Quang Hùng vẫn luôn yên lặng  ra cửa.
-Đi đường cẩn thận!-Quang Hùng đưa Đăng Dương đến dưới lầu, lịch sự dặn dò một câu, liền xoay người định trở lên.
-Hùng! Chờ một chút! Cái kia… vừa rồi ở dưới lầu sao đột nhiên anh lại khó chịu!?-Đăng Dương luôn canh cánh chuyện Quang Hùng mặt mày khó chịu lúc chiều, nhưng có mặt bà Lê nên không dám hỏi. Ở phương diện này xem ra Đăng Dương thông minh hơn so với Quang Hùng rất nhiều, có chuyện gì liền trực tiếp hỏi, sẽ không tự mình miên man suy nghĩ.

Nhưng Đăng Dương hỏi không có nghĩa là Quang Hùng nhất định sẽ trả lời. Anh giống như không hề nghe thấy tiếp tục bước về phía trước.
-Quang Hùng!-Đăng Dương lại đề cao âm lượng hô một tiếng.
-Ngày đó ở toilet quán bar, Lâm Hoàng Việt cũng ngăn tôi lại giống như cậu đã làm vậy, tôi làm sao cũng không thể trốn được, rồi anh ta mới sáp tới…-Quang Hùng dừng lại, đưa lưng về phía Đăng Dương nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com