Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đột nhiên có xúc cảm mềm mại chạm vào, mà trước mắt Đăng Dương lại là gương mặt  của Quang Hùng, có lẽ do quá khẩn trương, hai mắt anh nhắm nghiền, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Đăng Dương không biết tại sao anh lại đột nhiên hôn mình, nhưng loại chuyện tốt này cậu phản ứng cũng không kịp, sao còn có thể để ý mà tìm nguyên nhân, lập tức toàn tâm toàn ý vùi đầu vào nụ hôn của hai người.
Quang Hùng hôn chủ động, đầu lưỡi tiến vào miệng Đăng Dương, ôm lấy đầu lưỡi đối phương dây dưa chơi đùa, còn nâng hai cánh tay lên quàng lấy cổ cậu, xê dịch thân thể dựa sát vào  ngực cậu. Tay Đăng Dương cũng từ để hờ sau lưng anh sửa thành hai tay ôm lấy thắt lưng. Hai người môi giống như là bị một lực hấp dẫn hút vào cùng một chỗ, nụ hôn đơn thuần trở nên càng ngày càng mãnh liệt.
-Anh Hùng, nếu còn tiếp tục, phía sau của anh sẽ càng đau đó!-Thân thể đã dần dần có phản ứng, thừa dịp lý trí còn chưa biến mất, Đăng Dương bắt buộc chính mình rời khỏi đôi môi mềm mại kia, cụng trán mình vào trán anh cười trêu
Đăng Dương đùa kiểu này làm Quang Hùng đỏ mặt, nhanh chóng muốn tránh thoát khỏi cái ôm của cậu
-Đút em ăn cháo!-Cậu cũng không đùa nữa, một tay ôm lấy eo anh, ngón tay chỉ chỉ miệng.
-Vừa nãy em muốn anh đút cháo hả?-Quang Hùng ngơ ngác hỏi, tới giờ này mới biết rõ mình hiểu sai ý Đăng Dương rồi
-Đúng rồi! Nhưng mà....khi nãy anh nghĩ cái gì mà lại hôn em thế?-Đăng Dương nhìn phản ứng của anh liền biết vừa rồi anh hiểu sai ý mới hôn mình, liền nghiêng đầu về phía môi anh. Quang Hùng ngại ngùng thật sự rất đáng yêu,chỉ cần thấy anh vì những lời trêu ghẹo của mình mà đỏ mặt thẹn thùng, Đăng Dương chỉ muốn lập tức  kéo anh  vào lòng ôm cho đã.
-Cháo nguội rồi, em ăn nhanh đi!-Quang Hùng bị đùa càng ngượng ngùng, nhanh đẩy cậu ra, cầm lấy thìa múc cháo đưa đến miệng cậu
Hai người ngọt ngào em đút anh anh đút em một hồi cũng xong bữa sáng. Bởi vì chỉ cần rửa có hai cái chén, Đăng Dương cố chấp không chịu để Quang Hùng động tay vào, tự mình nhanh chóng dọn dẹp rồi rửa bát,xong liền kéo anh trở về phòng ngủ.
-Anh ơi! Cho em xem phía sau một chút được không!?-Trong lòng Đăng Dương vẫn luôn canh cánh chuyện hậu huyệt của Quang Hùng bị đau, nhưng lại không thể ngang ngược ép anh cởi quần. Hiện tại ăn xong bữa sáng cũng không có làm gì, cậu nhỏ giọng thương lượng muốn anh để mình nhìn một chút.
-Được rồi!-Quang Hùng nhìn mặt cậu lo lắng như vậy, cũng biết mình tiếp tục từ chối sẽ làm cậu càng nóng lòng thêm, liền nhẹ nhàng gật đầu, cởi quần nằm sấp trên giường để cậu coi.
-Em xin lỗi! Xin lỗi! Đều tại em…-Huyệt khẩu phấn hồng phía sau bây giờ trở nên vừa đỏ vừa sưng, đương nhiên là do tối hôm qua hoan ái không ngừng bị côn thịt ra vào ma xát mà tạo thành. Đăng Dương đau lòng nói xin lỗi, khó chịu đến thanh âm cùng đều thay đổi.
-Không sao mà, đã bớt đau rồi!-Anh không nghĩ Đăng Dương áy náy như vậy, đưa tay định lấy quần mặc vào không cho cậu nhìn nữa
-Anh chờ một chút, em đi  mua cho anh một chút thuốc tiêu sưng!-Đăng Dương lập tức đẩy anh nằm xuống giường, rồi sợ anh lạnh liền kéo chăn qua che đi phía dưới không mặc gì,rồi nhanh chóng ra khỏi cửa.
Hiệu thuốc cũng không xa lắm, 5 phút sau cậu đã có mặt tại phòng ngủ
-Anh chịu đau một chút nhé, em bôi thuốc giúp anh!- Vừa rồi ở hiệu thuốc cậu đã hỏi rất tỉ mỉ về công dụng và cách dùng của thuốc, đem thuốc mỡ đổ ra tay một ít, vẽ loạn ở huyệt khẩu Quang Hùng , rồi mới dùng ngón tay tỉ mỉ bôi thuốc.
-A...-Thuốc mỡ lành lạnh làm cảm giác đau đớn nóng rát của anh giảm đi một ít, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ thoải mái.
Trước mắt Đăng Dương chính là hai cánh mông trắng nõn của anh, ngón tay lại không ngừng ở ngay hậu huyệt khẩu qua lại, nhiều lần đều thiếu chút nữa liền  đi vào. Trong lòng cậu không ngừng khuyên bảo chính mình, lúc này nếu còn đè anh làm thì đúng thật là  không bằng cầm thú. Đăng Dương vất vả đem toàn lực chú ý tập trung vào bôi thuốc, nhưng Quang Hùng một tiếng rên rỉ mềm nhũn này lập tức làm cho cậu kiên trì không được.
-Em.. Em bôi thuốc xong rồi!-Đăng Dương nhân lúc mình còn chưa trở thành “Cầm thú”, vội vàng thu tay lại
-Cám ơn em…-Quang Hùng đứng dậy xoay người chuẩn bị mặc quần, lại nhìn thấy đũng quần cậu nhô lên,hiện ra côn thịt đã cứng rắn.
-Anh....anh mặc quần đi! Rồi...rồi nghỉ một lúc...em…em đi ra ngoài…-Đăng Dương  thấy anh phát hiện bên dưới mình đã nhô lên thành túp lều nhỏ, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hơn nữa Quang Hùng càng nhìn, chỗ kia của cậu lại càng cứng, quần nổi lên một khối to làm hại cậu chân tay luống cuống, lắp bắp không biết nên nói cái gì, xoay người muốn chạy ra khỏi phòng
-Dương, đợi đã!-Quang Hùng thấy cậu muốn rời đi, đứng dậy khỏi giường đưa tay kéo cậu lại, nhưng lại quên mình mới mặc quần có một nửa, ống quần vướng víu làm nạ lập tức ngã lại xuống giường.
-Anh, có sao không!?-Đăng Dương vội vàng quay lại giường đỡ lấy anh
-Dương… đừng đi…-Quang Hùng mượn lực cánh tay cậu mà nửa quỳ ở trên giường, cởi bỏ dây lưng của cậu kéo khóa kéo xuống, cởi quần nhỏ, để côn thịt cứng rắn bật ra
-Anh! Không cần đâu! Em tự giải quyết được! Anh đứng dậy đi!
Nhưng Quang Hùng cứng đầu không nghe,ha miệng ngậm côn thịt của cậu vào
-Anh…-Phía sau Quang Hùng còn sưng đau, lúc này lại để cho anh khẩu giao giúp mình, Đăng Dương không nỡ, nhưng cậu lại luyến tiếc cảm giác ấm áp khi côn thịt được khoang miệng ngậm vào. Cậu muốn rút côn thịt ra, nhưng rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng đè đầu anh lại, để côn thịt càng xâm nhập vào trong miệng sâu hơn.
Tuy côn thịt quá thô dài khiến Quang Hùng không thể ngậm hết toàn bộ, nhưng anh cũng cố gắng nuốt xuống hết sức có thể, thậm chí hai bên má còn bị phồng lên. Khoang miệng tắt nghẽn làm anh cảm thấy hô hấp không được thoải mái, ngừng lại một chút mới bắt đầu phun ra nuốt vào.

Bên trong khoang miệng dần dần tích tụ một lượng lớn nước bọt làm Quang Hùng khi phun ra nuốt vào liền phát ra tiếng nước lép nhép, làm ướt toàn bộ côn thịt Đăng Dương
-Hùng…-Cậu cúi đầu nhìn Quang Hùng phun ra nuốt vào côn thịt  của mình, khoái cảm lập tức lan ra toàn thân, Đăng Dương cảm giác côn thịt  mình ở trong miệng anh lại càng thêm cứng rắn.
Quang Hùng cũng cảm giác được côn thịt cậu biến hóa, cùng là đàn ông,hơn nữa hai người lại sống chung lâu như thế, Quang Hùng ít nhiều cũng biết cách  làm cho người yêu thoải mái. Cậu đưa lưỡi xoáy vào lỗ nhỏ trên quy đầu rồi nhẹ nhàng mút
-Anh Hùng!-Dù lực hút của Quang Hùng không lớn, nhưng Đăng Dương đã không thể  khống chế được chính mình,tinh dịch theo lỗ nhỏ phun ra, bắn thẳng vào trong miệng anh
Quang Hùng ngậm lấy côn thịt đến tận khi khoái cảm của Đăng Dương qua đi, sau đó đem tinh dịch chưa bắn hết của cậu mút sạch, lại dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm côn thịt sạch sẽ, cuối cùng giúp cậu sửa sang lại quần áo gọn gàng mới ngẩng đầu lên.
-Sao anh lại nuốt? Nhỡ đau bụng thì sao?
Quang Hùng cười hì hì kéo Đăng Dương cùng nằm xuống giường
-Dương!
-Hả?
-Dương!
-Ơi! Em đang nghe!
-Dương ơi!-Quang Hùng rúc sâu vào trong ngực cậu-Ôm anh!
-Ừ! Ôm anh!-Quang Hùng ỷ lại vào mình như vậy làm Đăng Dương rất vui. Cậu duỗi cánh tay sang ôm anh,tiện thể hôn lên tóc anh

Vết thương trên tay Đăng Dương  đã hoàn toàn khỏi hẳn, tuy rằng mỗi ngày cùng Quang Hùng  ở nhà cực kỳ ngọt ngào hạnh phúc, nhưng chuyện của công ty cũng không thể không quan tâm. Cậu liền thương lượng với Quang Hùng ngày mai quay về công ty đi làm. Lúc trước anh cũng đã quyết định quay về công ty, cho nên đối với đề nghị này của cậu cũng không có ý kiến gì. Nhưng sau đó nghe Đăng Dương nói sau khi quay về sẽ để anh làm trưởng phòng tài chính, anh không đồng ý, lúc từ chức chỉ là một nhân viên bình thường, lần này về đột nhiên liền trở thành trưởng phòng, chắc chắn sẽ có người dị nghị sau lưng. Hơn nữa tính anh không hề ham thích chức cao quyền lớn, chỉ mong làm tròn công việc của mình là được.

Nhưng Đăng Dương cảm thấy lấy năng lực của Quang Hùng mà làm nhân viên thì rất phí phạm nhân tài, khuyên can mãi, vừa ép vừa khuyên. Đừng thấy Quang Hùng bình thường ngoan ngoãn nghe lời, Đăng Dương nói thế nào thì là vậy,mọi việc đều chiều theo ý cậu,nhưng việc này lại rất dứt khoát, có nói thế nào cùng không đồng ý. Hai người anh ép tôi từ chối,đến cuối cùng, Quang Hùng thật sự nổi giận, nói cậu nếu không bỏ ý định bắt mình làm trưởng phòng thì sẽ không quay về công ty. Đăng Dương nghe đến đây liền im bặt, nhanh chóng giơ cờ trắng đầu hàng, chỉ cần anh quay về công ty, muốn làm gì cũng được
Đăng Dương không lay chuyển được Quang Hùng, chuyện việc làm chỉ có thể quyết định như vậy, thời gian còn nhiều, sau này lại từ từ thuyết phục anh

Tới buổi trưa, Quang Hùng không thể không rời giường làm cơm cho Đang Dương. Anh cũng rất thương cậu, biết cậu thích ăn món mình nấu, đau đớn phía sau thì tính là gì.
Cơm nước xong, Đăng Dương lại dỗ dành Quang Hùng đi ngủ trưa, tối hôm qua đến nửa đêm mới ngủ, phía sau của anh lại không thoải mái, nên nghỉ ngơi một chút.
Thời gian ngọt ngào thường trôi qua rất nhanh, mới quay qua quay lại có một chút, hai người còn chưa có ngọt ngào đủ, sắc trời đã từ từ chuyển ám, đã tới lúc Quang Hùng phải về nhà. Tối hôm qua anh nói dối mẹ không về nhà, hôm nay dù như thế nào cũng không thể tiếp tục ở lại nhà Đăng Dương qua đêm. Cậu đương nhiên không nỡ để Quang Hùng rời đi, nhưng cũng biết anh khó xử, cậu không muốn anh ở trước mặt mẹ mình bị la rầy, chỉ có thể lái xe chở anh về nhà.

Tới dưới lầu nhà Quang Hùng, Đăng Dương lại kéo anh hôn môi thật lâu mới buông tay để cho anh vào nhà. Cậu đợi cho đến khi Quang Hùng đi vào trong, thân ảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người lái xe rời đi.
-Hùng về rồi à con?- Quang Hùng vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy bà Lê đứng dậy khỏi ghế.
-Dạ!-Quang Hùng chột dạ, thấp đầu đáp một tiếng.
-Tối qua không về nhà, hôm nay lại không nói một tiếng về trễ như vậy!? Thứ bảy chủ nhật cũng vội đến ngay cả gọi cho mẹ một cuộc điện thoại cũng không được sao con!?-Bà Lê nói chuyện rõ ràng đã mang theo khẩu khí không vui.
-Mẹ, con xin lỗi…-Quang Hùng trong lòng càng áy náy, nhưng lại không muốn tìm lấy cớ lừa bà nữa, chỉ có thể không ngừng xin lỗi.
-Được rồi, lần sau chú ý một chút! Con cũng mệt mỏi một ngày, mau về phòng nghỉ ngơi đi!-Bà Lê nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí dịu đi không ít.
-Mẹ…-Quang Hùng trong lòng mềm nhũn, mở miệng muốn nói ra chuyện của mình và Đăng Dương
-Hả? Có chuyên gì sao con?-Bà Lê ánh mắt mang ý hỏi nhìn về phía anh
-Không…không ạ! Con về phòng đây!-Ánh mắt của bà Lê làm Quang Hùng mất đi dũng khí nói ra sự thật, cúi đầu vội vàng trở về phòng ngủ.

-Mẹ, con xin lỗi…
Quang Hùng đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa trong lòng khó chịu muốn chết. Chuyện mình và Đăng Dương không thể cứ tiếp tục như vậy mãi, phải nhanh chóng nghĩ cách nói rõ ràng với mẹ mới được.


 

-Mẹ, con đi làm đây!-Hôm nay là ngày đầu tiên quay về Domas làm việc. Trước khi ra khỏi nhà Quang Hùng vừa đổi giày vừa thông báo với bà Lê đang bận rộn trong bếp một tiếng.
-Đi đường cẩn thận một chút! Mà con lấy camen làm gì vậy!?-Bà Lê từ bếp đi ra, nhìn thấy Quang Hùng  cầm theo camen nên nghi hoặc hỏi.

-Khi nãy con ăn… ăn chưa no, nên… nên mới đem theo một ít. Mẹ, đến giờ rồi, con đi nha!-Ánh mắt anh né tránh câu hỏi của mẹ, vội vàng ra cửa.

-Chào buổi sáng! Anh Hùng!-Quang Hùng vừa mới đi ra hàng hiên, liền bị Đăng Dương không biết từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong lòng, nhanh chóng hôn lên khuôn mặt anh một cái thật kêu
-Chào buổi sáng! Mà em ăn sáng chưa!?-Hai người ôm ấp đã thành thói quen, Quang Hùng cũng không để mắt đến ở đây là dưới lầu nhà mình, để mặc Đăng Dương ôm kéo mình.
-Em chưa…-Quang Hùng quay về Domas làm việc, Đăng Dương  hưng phấn đến nỗi sáng sớm liền lái xe đến dưới nhà chờ anh, làm gì còn có thời gian đến ăn sáng. Nhưng hiện tại lại giả bộ đáng thương hề hề, muốn cho anh người yêu đau lòng một chút.
-Biết ngay em chưa ăn mà!Đây! Cầm lấy!-Quang Hùng cười tủm tỉm giơ camen lên quơ quơ trước mặt cậu
-Vẫn là anh Hùng tốt với Dương nhất!-Đăng Dương lại nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, vừa nhận camen liền dùng đũa gắp lấy thức ăn bên trong.
-Nào! Không cần gấp như vậy, có ai giành ăn của em đâu! Bên ngoài gió lớn, cẩn thận ăn vào một bụng gió lạnh, lát nữa anh lái xe, em lên xe rồi ăn!-Quang Hùng nhìn cậu ăn như sợ người khác dành mất, bất đắc dĩ dặn dò.
-Ừ… ừ…-Đăng Dương gật đầu lia lịa,tay vẫn tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng
Đăng Dương cúi đầu ăn, Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu dịu dàng cười. Hai người hoàn toàn không hề chú ý đến bà Lê  vẫn đang đứng ở trên ban công phía sau.

-Anh xuống đây được rồi, một mình em lái xe đến công ty đi!-Lái xe đến gần Domas, Quang Hùng ngừng lại.
-Đợi đã anh, chúng ta cùng vào công ty!-Đăng Dương giữ chặt tay Quang Hùng đang định xuống xe. Lúc trước khi hai người cùng đi làm, cậu mỗi lần đều để anh xuống xe ở gần công ty, hai người chưa bao giờ cùng nhau đi vào. Đến bây giờ Đăng Dương vẫn băn khoăn, hiện tại vừa thấy Quang Hùng định bước xuống xe, cậu nghĩ rằng anh còn nhớ chuyện trước kia, trong lòng càng thêm cảm thấy khó chịu.

Không được, cùng en vào công ty, anh sẽ bị mấy đồng nghiệp hiếu kỳ bám mệt lắm! Trễ rồi, em đi trước!-Anh cười vỗ vỗ bả vai Đăng Dương an ủi, liền vội vã bước xuống xe.
-Anh…-Nhìn bóng dáng Quang Hùng càng chạy càng xa, Đăng Dương tâm đau dữ dội, một ngày nào đó hai người sẽ tay trong tay cùng nhau tiến vào công ty

Chuyện Quang Hùng trở lại Domas đã được Đăng Dương chuẩn bị chu đáo. Lý do là đã điều tra rõ bản báo cáo tài chính sai lầm lúc trước không phải do anh làm, Domas không để bất kỳ nhân viên nào có năng lực nào chịu thiệt, vì thế lại mời Quang Hùng quay về Domas làm việc. Trước kia anh và đồng nghiệp quan hệ cũng rất tốt, cho nên mọi người đối với lý do này đều không có dị nghị gì, vô cùng hoan nghênh anh lần thứ hai trở lại Domas làm việc.
Trở lại vị trí quen thuộc lúc trước, Quang Hùng làm việc thuận buồm xuôi gió, hết sức chuyên chú vùi đầu vào công việc.

Tới gần giữa trưa, Quang Hùng nhận được điện thoại của Đăng Dương gọi tới.
-Sao vậy?-Quang Hùng nhỏ giọng, đồng nghiệp vẫn ở xung quanh, anh không dám gọi thẳng tên Đăng Dương

-Anh! Trưa nay ăn gì vậy!?-Trong điện thoại truyền đến giọng nói mang ý cười nhẹ của Đăng Dương
-Lát nữa anh đi ăn với đồng nghiệp!-Quang Hùng dựa theo thói quen ăn cơm trưa lúc trước ở công ty trả lời.
-

Anh Hùng bỏ mặc Dương sao!? Em ăn cái gì đây!?-Đăng Dương đột nhiên nổi tính trẻ con so đo giận dỗi.
-Em…-Đăng Dương bốc đồng làm cho anh vừa bực mình vừa buồn cười, không biết nên làm sao
-Em muốn ăn cơm với anh Hùng cơ!-Đăng Dương nhanh chóng đưa ra quyết định.
-Em ăn cơm với mọi người, mọi người sẽ ăn không ngon!-Quang Hùng lập tức bác bỏ quyết định của cậu. Hai người cùng nhau ăn cơm, không nói đến quan hệ sẽ bị đưa ra ánh sáng, chỉ cần cùng sếp lớn ngồi cùng một chỗ, ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
-Em có nhờ anh Khang mua cơm trưa rồi! Dù thế nào anh cũng phải ăn cơm cùng em!-Đăng Dương rõ ràng đã quyết định rồi,còn không cho anh cơ hội từ chối
-Được rồi, anh làm việc xong sẽ đến chỗ em!-Quang Hùng nghĩ thầm mình và Đăng Dương cũng không thể cùng nhau ăn cơm trước mặt các đồng nghiệp khác, còn không bằng hai người ăn cơm riêng.
-Được!-Lúc này Đăng Dương  mới vừa lòng, trong điện thoại hôn một cái sau đó mới tắt máy.
Quang Hùng vội vàng hoàn thành công việc, xin lỗi đồng nghiệp vì thất hứa. Sau khi mọi người đi hết, anh mới theo thang máy lên tầng trên cùng tìm Đăng Dương. Đời mấy ai ngờ, trước kia Đăng Dương không muốn để cho nhân viên công ty biết mình và Quang Hùng có quan hệ, hiện tại lại đổi thành Quang Hùng không muốn công khai, một mặt là không muốn để người khác ở phía sau bàn tán, mặt khác là anh không muốn đồng nghiệp bởi vì anh là người yêu của Đăng Dương mà e dè anh, cư xử khách sáo với anh
Đăng Dương chờ đến mòn mắt, nếu không phải sợ Quang Hùng nổi giận, có lẽ cậu sớm đã chạy xuống phòng tài chính tìm anh. Quang Hùng giơ tay lên còn chưa kịp gõ cửa, cậu liền từ trong phòng làm việc vọt ra, không nói hai lời trực tiếp kéo anh lại mà hôn
Ở tầng chót chỉ có trợ ly,thư ký và Đăng Dương làm việc. Hiện tại trợ lý Bảo Khang và người yêu của hắn đã ra ngoài ăn trưa, vì vậy anh cũng ngoan ngoãn đề Đăng Dương hôn
Sau khi cậu  hôn đủ, mới kéo anh vào văn phòng ngồi xuống ghế, nhưng vẫn không buông tay, để anh ngồi trên đùi mình. Hai người ăn trưa,nói vài câu ngọt ngào, tán gẫu một ít chuyện công việc, đút cho nhau vài cái, không khí ấm áp vô cùng.
Hai người ăn xong cơm trưa, Đăng Dương muốn nhìn hậu huyệt anh xem còn sưng không, nhưng văn phòng chứ đâu phải  ở nhà, Quang Hùng thế nào cũng không dám cởi quần để cho cậu coi, lỡ như phía dưới của anh có phản ứng thì biết tính sao, không giúp cậu giải quyết, anh không nỡ để Đăng Dương khó chịu, còn nếu giúp cậu giải quyết, nhưng đây đang ở văn phòng… Quang Hùng đột nhiên nhớ tới một bộ phim đã từng xem, địa điểm cũng là ở trong phòng làm việc, một người đàn ông quỳ gối chui xuống gầm bàn làm việc giúp một người đàn ông khác khẩu giao, đột nhiên có người gõ cửa tiến vào, người đàn ông ở trên nghiêm trang  cùng người nói chuyện, mà người đàn ông quỳ gối dưới bàn vẫn tiếp tục phun ra nuốt vào côn thịt… Anh càng nghĩ càng đỏ mặt, ánh mắt không dám nhìn cậu
Đăng Dương nhìn thấy anh mặt đỏ đến sắp xuất huyết, cũng đoán được anh đang suy nghĩ cái gì. Đăng Dương  ngược lại  hy vọng hai người có thể ở trong phòng thực hiện “Vận động tiêu cơm”, cũng không cần anh cởi quần, chỉ cần nhìn bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt của anh cũng làm cậu cứng. Đương nhiên Đăng Dương cũng biết Quang Hùng chắc chắn không đồng ý, cũng chỉ có thể tự mình mơ tưởng một chút, mà cũng không dám nghĩ nhiều lắm, nghĩ nhiều phía dưới  sẽ có phản ứng.
Quang Hùng không muốn cởi quần, Đăng Dương cũng không thể ép anh, chỉ đành mở miệng hỏi thăm chút tình trạng của hậu huyệt. Hai người lại quấn quít trong chốc lát, thời gian nghỉ trưa cũng hết, Quang Hùng trở về phòng tài chính ở lầu dưới làm việc.

Bởi vì hôm qua làm mẹ tức giận do về muộn, cho nên hôm nay Quang Hùng cũng không dám đến nhà Đăng Dương, sau khi tan làm liền kêu cậu đưa mình về nhà. Nhưng khi bước xuống xe anh lại do dự, cậu một mình trở về nhà, chắc sẽ không nấu cơm, nhỡ bị đói thì tính sao. Quang Hùng suy nghĩ, hay là để cậu vào nhà cùng mình, vừa có thể giải quyết vấn đề cơm nước, lại có thể gia tăng một chút cơ hội cậu và mẹ mình ở chung. Sau này khi anh nói chuyện của mình và cậu cho mẹ biết, cũng tương đối dễ dàng hơn.
Đối với đề nghị này của Quang Hùng, Đăng Dương đương nhiên vui vẻ đồng ý, đậu xe xong liền cùng anh đi lên lầu.
-Mẹ, con về rồi!-Quang Hùng tra chìa khóa mở cửa
Chào cô!-Bà Lê nghe được tiếng nói mới từ phòng bếp đi ra, Đăng Dương liền lập tức lễ phép cúi đầu chào.
-Dương đến chơi hả con?-Bà Lê khách khí tươi cười.
-Vâng ạ! Hôm nay lại làm phiền cô và anh Hùng rồi ạ!-Đăng Dương mau miệng. Trước kia đối với Quang Hùng không có để tâm, nên cũng chỉ lịch sự 1 chút,nhưng hiện tại cậu muốn ở trước mặt “Mẹ vợ” lưu lại một ấn tượng tốt.
-Không phiền!-Bà Lê cười cười
-Mẹ, hôm nay Dương đưa con về, cũng trễ rồi, con muốn giữ em ấy ở nhà mình ăn cơm!-Quang Hùng thừa dịp bà Lê vui vẻ đưa ra yêu cầu giữ Đăng Dương ở nhà ăn cơm.
-Được, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn!-Bà Lê rất vui vẻ đồng ý.
-Cám ơn cô!-Đăng Dương lập tức mở miệng cảm ơn.
-Không cần khách sáo như vậy, mau ngồi xuống đi. Hùng à! Con và Dương ngồi chơi một chút, mẹ vào bếp nấu cơm!-Bà Lê dặn dò một câu,  tiếp tục quay về phòng bếp nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com