Chương 37
-Chồng ơi…-Lâu rồi chưa thân mật, ngay cả người dễ xấu hổ như Quang Hùng đều trở nên nhiệt tình như lửa, không ngừng hôn Đăng Dương, thân thể cũng vặn vẹo kề sát vào người cậu. Giờ này khắc này, không đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà tại đáy lòng chính là khát vọng mãnh liệt đối với người mình yêu.
-Ha… Hùng...-Bên dưới Đăng Dương sớm đã bị anh cọ qua cọ lại mà cứng rắn, hai côn thịt nóng bỏng không ngừng ma xát lẫn nhau. Tay cậu xoa lưng anh, thuận theo xương sống vuốt xuống dưới, khi đi đến thắt lưng, cậu đột nhiên dùng sức nhéo cái eo mềm mại của Quang Hùng
-A!-Eo bất ngờ bị nhéo, Quang Hùng run rẩy thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi Đăng Dương , rất nhanh ngẩng đầu rời khỏi miệng cậu
-Yêu ơi...-Đăng Dương bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên vịn đầu anh lại, đầu lưỡi lại tiến vào trong tiếp tục dây dưa. Bàn tay sờ ở lưng anh cũng đã đụng đến mông mà dùng sức vuốt ve.
-Ưm...ưm…-Anh phát ra tiếng nức nở mơ hồ khi miệng bị Đăng Dương hôn, mông truyền đến khoái cảm làm cho anh chủ động mở ra hai chân.
Bàn tay Đăng Dương dần dần dời về khe mông của Quang Hùng , ngón tay sáp nhập khe hở, không ngừng cọ xát, khi cọ đến chỗ huyệt khẩu, cậu còn cố ý vươn ngón tay chạm vào bên trong lổ nhỏ, nhưng lại rất nhanh rời đi.
-A… Ha… Chồng ơi…- Mỗi lúc Quang Hùng cho rằng Đăng Dương muốn đi vào, ngón tay lại lại đột nhiên rời đi, sau khi lặp lại vài lần, bên trong hậu huyệt bị tra tấn càng ngày càng khó chịu. Anh ngẩng đầu há miệng hô hấp, khó chịu xoay xoay mông.
-Ngoan, liếm nó nào!-Đăng Dương đưa ngón tay lên môi anh
Quang Hùng cúi đầu đem ngón tay ngậm vào miệng, bắt chước bộ dáng khẩu giao phun ra nuốt vào, đến khi ngón tay ướt sũng nước bọt
Đăng Dương đem ngón tay thấm ướt lần thứ hai sáp nhập vào giữa khe mông, ngón tay dựng thẳng chậm rãi tiến hậu huyệt.
-A a… chồng ơi…-Quang Hùng bắt đầu thuận theo tần suất ngón tay trừu sáp mà lay động mông.
-Bé cưng hôm nay ngoan ghê, em làm anh thoải mái hơn nhé!-Đăng Dương vừa lòng mỉm cười nhìn Quang Hùng mê loạn lâm vào tình dục, ngón tay tiếp tục ở hậu huyệt ra vào ma sát nội vách tường mềm mại, tay kia thì chuyển qua, đem hai côn thịt cứng rắn nắm cùng một chỗ an ủi.
-Không… Không cần… anh...anh…-Quang Hùng làm sao chịu nổi hai nổi trước sau đều bị kích thích như vậy, nhưng rồi lại muốn nhiều khoái cảm hơn, liền nâng thân thể cao hơn phối hợp với động tác của Đăng Dương
Cậu thấy thế liền từ từ tăng động tác trên tay.
-Chồng...chồng ơi…-Quang Hùng liên tục thở dốc vài tiếng, tinh dịch liền bắn trong tay Đăng Dương, hậu huyệt cũng co rút kẹp chặt ngón tay cậu
Sau khi bắn tinh, người anh mềm nhũn dựa vào trên người Đăng Dương, bình phục lại kích thích quá mức.
-Yêu thoải mái không!?-Đăng Dương quay đầu hôn lên trán đầy mồ hôi của Quang Hùng, rút ngón tay từ trong hậu huyệt ra, lại đem tinh dịch của Quang Hùng bắn ra vẽ loạn lên côn thịt của mình, chuẩn bị xong liền định tiến vào
-Thoải… thoải mái! Anh cũng muốn làm cho chồng thoải mái…-Quang Hùng cố sức đứng dậy khỏi người cậu, nửa quỳ để cho huyệt khẩu vừa lúc để ở ngay chỗ quy đầu. Bởi vì côn thịt phía trước đã được Đăng Dương bôi đầy tinh dịch, côn thịt thô lớn trở nên trơn trượt, anh trực tiếp hạ thân thể ngồi xuống.
-Ha… anh yêu đừng nóng vội! Đau không!?-Côn thịt nháy mắt đã bị hậu huyệt nuốt vào toàn bộ, Đăng Dương kích động đến suýt chút nữa bắn ra, nhưng lại sợ Quang Hùng chịu không nổi, lại nhanh ổn định cảm xúc quan tâm hỏi.
-Không… không sao!-Anh lắc đầu, bắt đầu chậm rãi nhấp nhô thân thể, dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào côn thịt của cậu
Sau khi bắn tinh thân thể mặc dù có chút bủn rủn, nhưng lại trở nên mẫn cảm vô cùng, hơn nữa hai người dùng tư thế cưỡi ngựa này, Quang Hùng ngồi ở trên lắc lư thân thể , làm cho côn thịt cậu chuyển động ma sát ở trong hậu huyệt chính mình, nhất là khi vừa mới nuốt vào, hậu huyệt bị côn thịt thô lớn hoàn toàn khai mở, anh thỏa mãn, mềm mại gọi 1 tiếng "chồng",ngay cả phía trước vừa mới bởi vì bắn tinh mà xìu xuống cũng lần nữa thẳng tắp cứng rắn.
-Hùng ơi…-Khoái cảm nửa người dưới mang lại làm cho Đăng Dương càng muốn xâm nhập điên cuồng, hơn nữa tiếng rên rỉ ngọt ngào và động tác dụ người của Quang Hùng, cậu làm sao còn chịu được, đột nhiên ngồi dậy, hai tay nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Quang Hùng, tăng tốc độ ra vào
-A… A…-Tiết tấu hoan ái đột nhiên đảo loạn, thân thể Quang Hùng chỉ có thể tùy động tác của Đăng Dương, côn thịt ở bên trong hậu huyệt va chạm lung tung, mạnh mẽ ra vào, đại não Quang Hùng đã sớm bị dục vọng làm cho mơ hồ, thân thể kịch liệt run rẩy, vui sướng rơi nước mắt. Giữa lúc động tác Đăng Dương càng ngày càng mãnh liệt, anh thét chói tai, lại một lần nữa bắn ra.
- Anh ơi!-Cuối cùng Đăng Dương kéo thân thể Quang Hùng, côn thịt chạm đến chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, tinh dịch nóng bỏng trực tiếp phun vào bên trong thân thể anh
-A a…-Quang Hùng vốn đã bắn tinh, côn thịt đã mềm xuống, nhưng bị cậu kích thích như thế, lỗ nhỏ nơi quy đầu lại tràn ra một ít dịch trong suốt.
-Ha…-Khoái cảm điên cuồng khi bắn tinh vừa mới qua đi, Đăng Dương thở dài một hơi, gấp rút đem anh ôm vào trong ngực.
-
Chồng...hức...chồng ơi…-Kích thích quá mức mãnh liệt, Quang Hùng chưa kịp phục hồi lại tinh thần, gắt gao ôm lấy cổ Đăng Dương, không ngừng nức nở.
-Ngoan, chồng đây! Không sao nhé!-Đăng Dương quay đầu hôn lên hai má còn đỏ bừng của anh, bàn tay khẽ vuốt lưng giúp anh giảm bớt kích tình quá mức mãnh liệt.
Phải mất 1 lúc lâu sau Quang Hùng dựa vào sự an ủi của Đăng Dương mà bình tĩnh trở lại.
-Mệt không!? Em ôm anh đi tắm trước, rồi chúng ta đi ngủ nhé!-Đăng Dương buông Quang Hùng ra, nhìn thấy anh sau hai lần bắn tinh, trên mặt đã xuất hiện vẻ mỏi mệt
-Không… không sao, anh không mệt!-Tuy rằng bà Lê nằm viện cũng không có bao lâu, nhưng đối với hai người bình thường mỗi ngày đều làm tình mà nói, trong khoảng thời gian này không được thân thiết đã là một loại dày vò. Quang Hùng bản thân bắn hai lần cũng đã thỏa mãn, nhưng anh biết Đăng Dương chỉ một lần nhất định không đủ, huống chi côn thịt đang cắm ở hậu huyệt đã bắt đầu dần dần cứng rắn. Anh đương nhiên là muốn cho người yêu thoải mái, nhanh chóng mạnh mẽ lắc lắc đầu.
-Đừng cãi! Quấn lấy lưng em,em ôm anh đi tắm!-Đăng Dương sao lại không biết Quang Hùng nghĩ cho mình, nhưng thật sự là đau lòng thân thể anh. Cậu cố ý nghiêm mặt răn dạy một câu, liền dùng tư thế đang kết hợp của hai người ôm lấy anh chuẩn bị đến phòng tắm tắm rửa.
-Anh thật sự không mệt. Chồng ơi, anh… anh còn muốn…-Quang Hùng biết Đăng Dương sợ mình mệt mỏi, chỉ có thể mặt dày chủ động đưa ra yêu cầu, ở trong ngực cậu vặn vẹo muốn về lại trên giường.
-Đừng có bướng!-Quang Hùng náo loạn tác động đến côn thịt Đăng Dương còn cắm ở hậu huyệt, cậu sợ chính mình sẽ lại phản ứng, sẽ nhịn không được đem anh đè xuống giường, liền lập tức quát lớn một tiếng, đưa tay đè lại thân thể vặn vẹo của anh
Quang Hùng không dám hé răng nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Đăng Dương, hai chân quấn lấy thắt lưng cậu, để cho cậu ôm mình đi tắm rửa.
-Em xin lỗi, em không cố ý quát anh đâu…-Quang Hùng ngoan ngoãn nghe lời làm cho Đăng Dương áy náy, vội vàng lên tiếng giải thích.
-Anh biết em lo lắng cho anh, nhưng mà anh cũng muốn em thoải mái…-Quang Hùng tiếp nhận lời nói còn chưa xong của Đăng Dương, nhìn vào mắt cậu nghiêm túc nói.
-Hùng ngoan nhé, hôm nay ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần, ngày mai anh muốn bao nhiêu,chồng cho anh bấy nhiêu được không?-Đăng Dương cưng chiều hôn xuống môi anh 1 cái
-Vâng!- Trên mặt Quang Hùng cũng lộ ra nụ cười, lại chăm chú gật gật đầu. Đăng Dương ôm anh đi phòng tắm rửa sạch sẽ xong, hai người trở lại giường liền chui vào chăn.
Gần đây Quang Hùng ở bệnh viện chăm sóc mẹ, Đăng Dương lo chuyện của công ty, hai người không có thời gian thân thiết, thậm chí ngay cả lúc ở chung cơ hội nói chuyện đàng hoàng cũng không có. Cho nên tuy rằng anh hiện tại thật sự rất mệt, nhưng lại không muốn đi ngủ, ở trong ngực Đăng Dương ngọt ngào muốn tâm sự. Cậu đương nhiên là vui lòng đồng ý, ém góc chăn, đem anh bọc càng kín một chút, cùng anh tán gẫu chuyện trên trời dưới đất.
Khi hai người nhắc đến tình trạng của bà Lê, nói về chuyện nằm viện, không khỏi nhớ đến lời nói khó nghe ở trong bệnh viện hôm nay. Đăng Dương nhớ tới việc này liền cảm thấy tức giận,Quang Hùng nhanh chóng khuyên nhủ vài câu.
-Anh, chúng ta có con đi!-Quang Hùng còn đang khuyên nhủ,Đăng Dương lại đột nhiên nói ra một câu.
-Hả? Những lời người đó nói em đừng để trong lòng…-Quang Hùng cho rằng cậu còn để ý người kia nói chuyện đồng tính không sinh được con, chỉ có thể ôm con của người khác, lại nhanh miệng tiếp tục khuyên nhủ.
-Người khác nói cái gì đều không sao cả, em chỉ là thấy anh rất thích trẻ con, ở bệnh viện lúc anh ôm đứa bé kia cười rất vui vẻ!-Đăng Dương cười ngắt lời anh. Nhiều năm như thế, có lời khó nghe nào mà cậu chưa từng nghe, nếu đều để trong lòng thì chắc giờ đã tức chết rồi. Cậu là tức giận người nọ nói Quang Hùng, mình thì không sao, không có nghĩa là cục cưng của mình cũng có thể bị người khác sỉ nhục
-Đứa bé kia thật sự rất đáng yêu, nói năng cũng hoạt bát…-Nhớ tới cô bé ở bệnh viện, trên mặt Quang Hùng lộ ra một nụ cười dịu dàng
-Cho nên chúng ta sẽ có con của mình để anh có thể ngày ngày chơi đùa với nó. Hùng, em muốn đi tìm một người mang thai hộ, lấy tinh trùng của anh tiến hành thụ tinh nhân tạo. Đến lúc đó đứa nhỏ sẽ có ánh mắt, mũi, miệng… đều giống anh!-Đăng Dương vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ lên ngũ quan của Quang Hùng
-Không cần! Như vậy không công bằng! Anh muốn con lớn lên giống cả hai chúng ta!-Anh ngắt lời Đăng Dương, ngữ khí kiên quyết nói.
-Đồ ngốc, hai người đàn ông sẽ không sinh được con, dù tinh trùng hai chúng ta có kết hợp thì cũng không thể thụ tinh vào cùng một trứng!-Cậu xoa xoa mái tóc ngắn của Quang Hùng, trong lời nói lại mang theo một chút chua xót và bất đắc dĩ. Mỗi một đứa bé sinh ra đều là sự kết hợp của cha và mẹ, có ánh mắt của cha mũi của mẹ, hoặc là trán của cha dáng người của mẹ… Nhưng mà hai người đàn ông thì phải làm sao!? Tâm chúng ta có thể kết hợp cùng một chỗ, thân thể cũng có thể kết hợp cùng một chỗ, nhưng là…
-Anh không cần con cái! Anh… anh chỉ cần em, chỉ 1 mình Trần Đăng Dương…-Quang Hùng đột nhiên ôm chặt cổ Đăng Dương, dùng sức chui vào trong ngực của cậu
-Trần Đăng Dương cũng chỉ muốn 1 mình Lê Quang Hùng thôi! Chúng ta cùng nhau có một đứa con được không!? Anh nghĩ đi, nếu lấy tinh trùng của anh tiến hành thụ tinh nhân tạo, mẹ sẽ có một đứa cháu. Mẹ một lòng thầm mong chúng ta hạnh phúc, cho tới bây giờ đều chưa có nói gì. Nhưng chúng ta không thể chỉ lo cho chính mình, cũng nên vì bà mà lo lắng một chút. Huống chi nếu chúng ta có con thì chũng là chuyện tốt, cùng nhau chăm sóc nó, nhìn nó chậm rãi lớn lên…-Đăng Dương siết chặt vòng tay đem Quang Hùng ôm chặt hơn chút nữa, nhẹ nhàng hôn xuống trán anh, tận lực khuyên bảo anh đồng ý đề nghị của mình.
-Nhưng mà…-Quang Hùng ngẩng đầu dậy nhìn Đăng Dương, trong ánh mắt có vẻ do dự. Nếu cậu lấy góc độ của mình mà suy nghĩ, thì tuyệt đối không có bất cứ ai quan trọng bằng Đăng Dương. Nhưng anh biết mẹ mình vẫn luôn mong có cháu bồng, mẹ đối với mình thông cảm và yêu thương, nhưng chính mình lại chỉ lo lắng đến tình yêu với Đăng Dương, cho tới bây giờ đều không vì mẹ mà suy nghĩ.
Nhưng nếu đồng ý lời đề nghị của Đăng Dương, Quang Hùng lại cảm thấy chính mình rất ích kỷ, anh không có cách nào tiếp nhận đứa con chỉ có huyết thống của một mình mình, hai người đàn ông nếu không thể sinh ra đời sau, như vậy anh tình nguyện không cần đứa nhỏ, cả đời chỉ cần có Trần Đăng Dương là đủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng anh vẫn mịt mù như trước.
-Đừng do dự nữa! Hùng của em tốt như thế, gen di truyền cũng nhất định rất tốt! Đứa trẻ tương lai chắc chắn đặc biệt thông minh, chúng ta sẽ bồi dưỡng nó, tìm cho nó trường học tốt nhất… Được rồi, chuyện đứa nhỏ tính như thế đi, mấy thủ tục cần thiết em đều lo được. Ngoan, đừng nghĩ nhiều, tất cả đều có em rồi. Hiện tại cũng dẫ khuya, ngay cả mắt anh cũng muốn mở không nổi. Nhắm mắt lại ngủ thôi…-Đăng Dương nhìn thấy vẻ mặt do dự của Quang Hùng, liền dứt khoát tự mình quyết định, rồi mới lần nữa kéo anh vài ngực mình, tay vỗ nhẹ lưng dỗ anh ngủ.
-Dương ơi…-Cái ôm của Đăng Dương quá mức ấm áp, Quang Hùng rất nhanh liền buồn ngủ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một tiếng, rúc sâu vài ngực cậu, dần dần đi vào giấc ngủ.
Sau khi chuyện đứa nhỏ được quyết định, Đăng Dương thật sự bắt đầu liên hệ với bệnh viện tìm người mang thay hộ. Nhưng Quang Hùng nhìn thấy cậu vì việc này mà bận rộn, trong lòng lại càng ngày càng khó chấp nhận, thậm chí bắt đầu hận chính mình đêm đó ích kỷ do dự. Nhưng giờ anh không còn do dự, hạ quyết tâm không cần đứa nhỏ, đời này cũng chỉ cần Trần Đăng Dương. Nhưng anh cũng biết mình mà nói với cậu không cần đứa con, cậu chắc chắn sẽ dùng mọi biện pháp để khuyên nhủ mình. Quang Hùng nghĩ phải tìm ra một biện pháp nào đó, nhưng biện pháp này không được để lại hậu quả về sau, cho nên trước đó phải nói với mẹ mới được.
Trùng hợp thứ bảy này Đăng Dương có hẹn với khách hàng, anh liền một mình về nhà thăm mẹ mình
Đăng Dương gọi điện thoại tới nói sắp tiếp xong khách hàng, buổi trưa có thể về ăn cơm, Quang Hùng cùng mẹ vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Hiện tại trừ bỏ những tiệc rượu không thể từ chối, thời gian còn lại Đăng Dương đều phải ăn cơm ở nhà, thói quen ăn uống cũng là bị Quang Hùng càng dưỡng càng kén, sơn hào hải vị bên ngoài cũng không bằng bữa cơm thường của anh
-Mẹ…-Quang Hùng để thức ăn đang rửa sang một bên, xoay người gọi mẹ một tiếng.
-Có chuyện gì sao!?-Bà Lê cũng quay lại mặt đối mặt với anh
-Dương dự định tìm một người mang thai hộ, để sinh đứa con của con! Nhưng mà con…-Quang Hùng không thể nói tiếp, rõ ràng có thể cho mẹ một đứa cháu, chính mình lại chủ động từ bỏ cơ hội.
-Nhưng mà con thấy như vậy sẽ không công bằng với nó, lại lo lắng mẹ muốn có một đứa cháu…-Bà Lê cười nói tiếp lời con mình còn chưa nói xong.
-Mẹ!-Quang Hùng không ngờ mẹ mình đoán tâm tư của mình không sai chút nào, giật mình mở to hai mắt.
-Mẹ nuôi con nhiều năm như thế, sao lại không hiểu tâm tư của con! Hùng à, lúc trước mẹ thật sự muốn có cháu, nhưng hiện trông thấy con và Dương tốt như vậy, còn rất hiếu thuận với mẹ, mẹ cũng liền hiểu ra. Có thêm một đứa con trai hiếu thuận tốt hơn nhiều so với lục đục với nàng dâu, mặc kệ là muốn con hay muốn cháu thì cũng chỉ là vì muốn nó chăm sóc mình lúc về già, hiện tại có con và thằng Dương hiếu thuận, có cháu hay không cũng không sao cả!-Bà Lê vỗ vỗ bả vai con mình, để cho Quang Hùng thoải mái
-Mẹ! Cám ơn mẹ!-Quang Hùng cảm động ôm lấy mẹ mình
-Mẹ cũng biết chuyện đứa nhỏ là tâm ý của Dương, nhưng chỉ có huyết thống của một người thì làm sao công bằng, chi bằng đi nhận nuôi một đứa trẻ hoàn toàn không có huyết thống, nhưng nếu con không muốn thì cũng không cần làm. Hùng à, mẹ vẫn là câu nói kia, chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi!-Bà Lê tiếp tục nói.
-Mẹ, con không cần con cái, có thể cùng em ấy cả đời ở bên nhau con đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng mà nếu con nói không đồng ý, em ấy nhất định sẽ luôn khuyên nhủ con. Dù sao sau này cũng sẽ không cần có con, con … con muốn đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh!-Quang Hùng buông bà Lê ra, nhìn vào mắt bà thận trọng nói ra quyết định của mình.
-Con đã suy nghĩ kỹ chưa!?-Bà Lê nghiêm túc, chăm chú hỏi.
-Dạ. Nhưng mà con không dám nói cho Dương…-Quang Hìng kiên định gật đầu. Lại nhanh nhỏ giọng bổ sung một câu.
-Con sợ nó mắng sao!? Nó muốn để con có đứa con của chính mình, con lại đi thắt ống dẫn tinh…-Bộ dáng thật cẩn thận của Quang Hùng làm bà Lê cảm thấy tức cười.
-Mẹ ~-Anh ngượng ngùng mà đỏ mặt.
-Được rồi, mẹ sẽ giúp con giữ bí mật! Dương cũng sắp về rồi, nhanh nấu cơm đi!-Bà Lê cười vỗ vỗ Quang Hùng, lại quay người tiếp tục chuẩn bị cơm trưa.
Quang Hùng đem sự tình nói rõ ràng cùng mẹ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng nhanh chóng giúp bà làm cơm trưa.
Ngày kế tiếp, Đăng Dương vẫn còn bận rộn chuyện đứa nhỏ, Quang Hùng lại ở sau lưng cậu lén lút chuẩn bị làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Cũng may thắt ống dẫn tinh cũng không phải đại phẫu, quá trình phẫu thuật đơn giản, tốc độ phục hồi cũng mau, mấu chốt là đối với cuộc sống tình dục của hai người sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là lúc bắn tinh, tinh dịch không có chứa tinh trùng mà thôi. Nhưng làm cho anh thấy khó khăn nhất chính là lúc đi phẫu thuật phải giấu Đăng Dương như thế nào. Hai người hầu như mỗi ngày đều dính lấy nhau, ở trong công ty ngược lại mạnh ai nấy làm, nhưng cậu là cấp trên trực tiếp của anh, nếu anh xin ra ngoài Đăng Dương sẽ biết.
Quang Hùng không còn cách nào đành giả bệnh, nói với Đăng Dương mình muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Anh nhìn thấy người yêu sinh bệnh, cũng không định đến công ty mà ở nhà chăm sóc anh. May mắn lúc trước Quang Hùng đã nghĩ tới điều này, cố ý lựa vào ngày công ty bận rộn, Đăng Dương không đến công ty không được. Hơn nữa anh lại liên tiếp nói mình bệnh không nặng, nếu có chuyện gì liền lập tức gọi cho cậu, Đăng Dương lúc này mới dặn dò kỹ càng rồi đến công ty. Nhưng cậu chân trước vừa đi, Quang Hùng lập tức đến bệnh viện làm phẫu thuật.
Đăng Dương đến công ty, dù công việc trên tay một đống lớn, nhưng làm gì cũng đều không an tâm, trong lòng vẫn lo lắng cho Quang Hùng. Tuy trước lúc cậu đi, Quang Hùng thoạt nhìn cũng không phải bệnh nghiêm trọng. Nhưng hiện tại chỉ có mình anh ở nhà, lỡ như đột nhiên không thoải mái thì sao!? Bên cạnh không có ai chăm sóc, dù rằng Quang Hùng có nói sẽ gọi điện cho mình, nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ không muốn làm phiền mình… cậu càng nghĩ càng lo lắng, dứt khoát ném văn kiện đang cầm trên tay, lập tức rời đi công ty lái xe về nhà.
Đăng Dương cũng không dám gọi điện cho Quang Hùng trước, biết chắc anh sẽ không cho mình trở về, về đến nhà liền mở cửa bước vào.
-Anh ơi!-Đăng Dương mới vừa vào cửa liền gọi một tiếng, không nghe được Quang Hùng đáp lại, cho rằng anh đang ở phòng ngủ, cậu liền lại hướng phòng ngủ đi đến.
Trong phòng ngủ trống rỗng, trên giường chỉnh tề căn bản không giống như từng có người nằm qua. Đăng Dương lại ra khỏi phòng ngủ tìm một lượt khắp nhà nhưng cũng không thấy bóng dáng anh. Anh có khi nào cảm thấy khó chịu nên tự mình đi bệnh viện rồi!? Trong lòng cậu gấp muốn chết, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh
Điện thoại vang lên hồi lâu nhưng cũng không có người nghe máy.
Trán Đăng Dương đã muốn toát ra mồ hôi lạnh, lm tự nói với mình phải tỉnh táo lại, tắt điện thoại sau đó gọi cho bà Lê
-Mẹ nghe Dương ơi!-Bà Lê ngược lại rất nhanh liền nghe điện thoại.
-Mẹ, anh Hùng… anh Hùng hôm nay không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi, con nghĩ là anh ấy không nghiêm trọng nên đi làm, nhưng sau đó trong lòng không yên nên quay về thì anh ấy đã không có ở nhà, điện thoại cũng gọi không được, anh ấy… anh ấy có ở chỗ mẹ hay không!?-Đăng Dương sốt ruột nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp.
-Con đừng gấp, thằng Hùng nó không sao!-May mắn Quang Hùng có đem chuyện hôm nay đi phẫu thuật nói cho mẹ nghe, bà Lê nhanh mở miệng an ủi Đăng Dương
-Mẹ, mẹ để anh Hùng nghe điện thoại đi!-Lời an ủi của bà Lê không có bất cứ tác dụng gì, cậu nhất định phải nghe được tiếng nói của Quang Hùng mới có thể yên tâm.
-Nó hiện tại không có ở đây. Nó… nó ở…-Mắt thấy sự tình sẽ giấu không được, bà Lê cũng không biết nên nói với Đăng Dương như thế nào.
-Mẹ, anh Hùng… anh ấy đang ở đâu? Anh ấy xảy ra chuyện gì!? Mẹ mau nói cho con biết!-Cách nói chuyện ấp a ấp úng của bà Lê làm cho Đăng Dương càng thêm sốt ruột.
-Nó đang ở bệnh viện! Con đừng vội, trước hết nghe mẹ nói đã. Nó không phải thân thể không khỏe mới đến bệnh viện, mà là nó đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh!-Bà Lê vừa mới nói Quang Hùng ở bệnh viện, ở đầu dây bên kia Đăng Dương lập tức nóng vội, bà phải nhanh đem chân tướng nói ra.
-Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh!? Mẹ, anh ấy hiện tại ở bệnh viện nào!?-Đăng Dương sợ đến mức nói chuyện có chút lớn tiếng
Sau khi bà Lê nói ra tên bệnh viện, Đăng Dương cúp điện thoại, lập tức ra cửa chạy tới bệnh viện.
-Cậu Quang Hùng, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Cậu ở bệnh viện nghỉ ngơi một tiếng là có thể về nhà. Nhớ rõ trong hai tuần phải chú ý, đừng làm những hoạt động mạnh…-Thắt ống dẫn tinh cũng không thật sự là phẫu thuật, rất nhanh liền thuận lợi hoàn thành, Quang Hùng được đưa đến phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi, sau đó bác sĩ lại dặn dò một số chuyện cần chú ý.
-Tôi nhớ rồi cám ơn bác sĩ!-Quang Hùng cười gật đầu cám ơn bác sĩ
-Anh Hùng!!!!-Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng ầm, Quang Hùng giật mình nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Đăng Dương biểu cảm tức giận đang rất nhanh chạy vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com