[𝒞𝒱 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] ℋ𝒶𝓂 ℳ𝓊𝑜̂́𝓃
Khi Ngụy Vô Tiện còn thiếu niên, hắn đã từng có suy nghĩ không đứng đắn về Giang Trừng, hắn từng hôn Giang Trừng một lần trong lúc nghỉ ngơi ở Cô Tô, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói đó là nụ hôn vô tình sau khi uống rượu.
Giang Trừng không để ý đến hắn một lúc, dù sao theo y hắn cũng không làm chuyện gì quá đáng, không cần quá để tâm. Nhưng đôi khi không nhịn được sẽ lén hôn Giang Trừng mấy lần.
Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng lại, kéo y vào trong lòng, Giang Trừng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao lại kỳ quái như vậy?"
Một ngày nọ hắn không thể chịu đựng được nữa.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua má y, khoảnh khắc đó, nó như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim y, mang lại cảm giác ngứa ran.
Trong lòng Giang Trừng hơi run rẩy, nhìn cổ tay mình bị hắn nắm chặt, muốn thoát ra, nhưng dường như người nam nhân kia dùng lực nhiều hơn một chút.
Y hỏi với giọng thăm dò: "Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn làm gì?"
Trong mắt Ngụy Vô Tiện tràn đầy cảm xúc, không nhịn được nữa, hắn đưa tay ấn sau đầu y, nhẹ nhàng hôn y, sau đó nhẹ nhàng cắn môi
Đôi chân y trở nên mềm nhũn vì bị hôn, Giang Trừng chống tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện mình không thể. Y ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt không chút cảm xúc kia: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm gì vậy!"
Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ vòng tay qua eo y, có chút khẩn trương mà ôm chặt y vào lòng, nhẹ giọng nói: "Để ta ôm ngươi một lát."
Y nhìn Ngụy Vô Tiện khác trước, không biết nên nói tốt hay không. Giang Trừng nhớ lại trước kia Ngụy Vô Tiện quá mức thân mật với y.
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y trên giường, nắm chặt cổ tay y, trái tim Giang Trừng đập thình thịch, nói: "Ngụy Vô Tiện, bình tĩnh lại...ưm"
Trước khi y kịp nói hết lời, y đã bị nụ hôn của Ngụy Vô Tiện ngắt lời.
Nụ hôn bất ngờ khiến y không kịp trở tay, đầu lưỡi ẩm ướt từ từ quấn lấy y, đầu óc Giang Trừng trống rỗng.
Vừa rời đi, đầu lưỡi của y thậm chí còn có chút ma sát, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo cổ áo y ra, lộ ra làn da trắng như tuyết.
Cổ họng y hơi khô trong chốc lát, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt y, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Giang Trừng, nhẹ nhàng hôn lên mặt y, sau đó hôn lên đôi môi đang khép chặt của y.
Giang Trừng lúc đầu sửng sốt, sau đó cũng từ từ tiếp nhận: "Ngụy Vô Tiện, được rồi"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ, hôn má y rồi nói: "Nhưng với ta là chưa đủ đâu!"
Y nhíu mày, đá mạnh vào người hắn, nói: "Ngụy Vô Tiện, đừng có đi quá xa."
Hắn đau bụng ôm chặt, nhẹ nhàng cúi xuống, lúc Giang Trừng đứng lên, quần áo trên vai như lông vũ tuột khỏi người, Giang Trừng có chút lo lắng nhìn hắn, nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi dạo này làm sao vậy?"
Y vừa định khom người nhặt y phục, đã bị Ngụy Vô Tiện ném lên giường. Giang Trừng hung hăng nhìn hắn, nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại phát điên cái gì nữa ?"
Ngụy Vô Tiện đáng thương nói: "Ta đau lắm, ngươi sao lại nói ta như vậy ? Ngươi phải bồi thường cho ta đó nha."
Giang Trừng thấy tay hắn do dự, tim đập thình thịch, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện vén tóc lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó giả vờ vô tội nói: "A Trừng, ta và ngươi đều là người lớn, ta sẽ nghiêm túc hơn."
"Ngươi nói như thể ta đang ép buộc ngươi vậy." Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn.
"Không phải là ngươi ép buộc ta, chỉ là ngươi đang quyến rũ ta mà thôi~" Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào bụng y
"N-ngươi tên..a~ư~khoan"
____________________________________
Khéo rèm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com