[ℰ𝒹𝒾𝓉 𝒯𝒾𝑒̣̂𝓃𝒯𝓇𝓊̛̀𝓃𝑔] 𝒦𝒽𝑜̂𝓃𝑔 𝓉𝒽𝑒̂̉ 𝒷𝓊𝑜̂𝓃𝑔
*Hiện đại Au
*Góc nhìn của Ngụy Vô Tiện
_______________________________
Ta là Ngụy Vô Tiện, ta là một đứa trẻ sống ở cô nhi viện. Đến ta năm tám tuổi ta được một vị Thúc Thúc tốt bụng cho một ngôi nhà để về. Ta rất vui lắm! Ở nhà ta không còn bị ai bắt nạt nữa, không lo bị bỏ đói nữa . Ta đã từng sợ hãi, năm mà ta mới năm tuổi cha mẹ đã bỏ ta lại một mình ta trên thế gian này, ta sợ một lần sẽ lại bị bỏ rơi, sợ rằng hương vị hạnh phúc này sẽ tan biến
Nhưng khi những nỗi sợ từ quá khứ liên tục hiện lên trong tâm trí ta, đã có một cậu nhóc nói với ta như thế này:
"Đây mãi là nhà của ngươi , mãi mãi ngươi sẽ được ở đây nếu ngươi không muốn đi, sẽ không ai đuổi ngươi đi. Nếu có ai mà giám đuổi ngươi, ta nhất định sẽ đánh hắn đến cha mẹ hắn nhìn cũng không ra ,cho nên ngươi không được phép lo lắng hay sợ hãi nữa. Mà hãy yên tâm và nhớ lời ta"
Ta lúc đó tựa như được một thiên thần, từ nơi chốn thiên đường xuống cứu rỗi. Từ sau đó, không bao giờ ta sợ hãi sẽ bị vứt bỏ, ta còn đã hiểu được yêu một người là gì.
Ta yêu tất cả mọi thứ của hắn : Con người hắn , linh hồn hắn , thể xác hắn ,...Còn cả cái tên của hắn nữa Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm tên của hắn rất hay rất dễ đọc , hắn tựa như là mặt trời của ta rất chói loá ta gần như không bao giờ ta có thể chạm tới được , hắn lại như là một viên ngọc quý xinh đẹp được chôn ở sâu thật sâu dưới đáy đại dương ta lặn sâu xuống tìm bao nhiêu lần đi nữa cũng không tìm thấy được, hắn là ánh trăng sáng của ta soi sáng cho trái tim của ta.
Ta cướp đi của hắn rất nhiều tình yêu của cha hắn, một nửa sự quan tâm của chị gái hắn, một nửa thời gian của mẹ hắn, nhưng thứ hắn lấy đi của ta chính là tâm của ta, trái tim của ta, hy vọng của ta, tình yêu của ta
Ta nhớ lúc trước ta đi học cấp một cùng ngươi, vì ta nhập học ta học muộn hơn một lớp so với tuổi thật của ta nên bị trêu chọc, nhưng ngươi đã bảo vệ ta khỏi những lời dị nghị xung quanh. À khi ta bị giáo viên chèn ép vì chỉ là một đứa không cha, không mẹ được nhận nuôi vào một gia đình tốt. Lúc ngươi biết thì tức giận, khi về nhà ngươi đã mách Ngu Thẩm Thẩm, ngày hôm sau bà ấy đã đến từ đó ta không bị chèn ép nữa. Có mấy lần ta bị bệnh, mà giấu thì ngươi sẽ nói chị Yếm Ly nấu cháo cho ta. Mấy lúc, ta bị mắng ngươi điều nói đỡ cho ta. Bao lần ta đi chọc phá người khác ngươi cũng luôn đi theo dọn dẹp hậu quả cho ta . Ngươi không biết ngươi đã cho ta một ảo tưởng rằng ngươi yêu ta.......
Giang Trừng ngươi là tên đáng ghét tại sao ngươi phải đối xử tốt với ta như vậy ? Tại sao ngươi lại gieo cho ta hi vọng rồi sau đó lại tàn nhẫn tước đoạt đi hi vọng đó của ta..? Giang Vãn Ngâm ngươi biết lúc ngươi nói cho ta rằng ngươi yêu Ôn Tình ngươi biết thế giới của ta tựa như sụp đổ ?
Ngươi có biết lúc ngươi nói ngươi và Ôn Tình đã là một đôi ngươi có biết lúc đó ta phải kiềm chế cảm xúc đến mức nào ? Ngươi có hiểu lúc biết tin ngươi và Ôn Tình sắp kết hôn hôm đó ta đã khóc bao nhiêu....bao nhiêu ngươi có biết không?
Trong hôn lễ của ngươi thấy ngươi và Ôn Tình tay trong tay sánh bước cùng nhau đi vào lễ đường, ta thật sự thật sự đau lắm . Ngươi biết không lúc thấy hai ngươi hôn nhau trên lễ đường mắt ta đã đỏ hoe nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười và chúc phúc . Ta đã phải chôn thứ tình cảm của ta dành cho ngươi gần suốt hai mươi năm trời yêu mà cũng không dám yêu , liệu ngươi có hiểu được cảm giác đó ?
Giang Trừng có lẽ nhiều chuyện ngươi là không biết , mộng xuân của ta đầu tiên là ngươi , người ta yêu nhất là ngươi , người mà ta hạnh phúc nhất chính là ngươi, và người làm ta đau nhất cũng chính là ngươi...
Ta đã từng có những giấc mộng về ngươi rằng ngươi cũng yêu ta, trong những giấc mơ của ta, chúng ta rất yêu nhau có được sự chúc phúc của mọi người nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Sau đó, khi ta tỉnh dậy ta lại rơi nước mắt vì cái gì hiện thực lại khác với mơ như thế này chứ ta thật không can tâm
Thật sự ta là cũng muốn buông đi thứ tình yêu đó , yêu ngươi thật sự đau quá , mệt quá ta muốn buông nhưng lại buông không được vì ngươi là mối tình niêu thiếu ngây thơ chót lỡ dại khờ mà sa vào của ta, là người kéo ta ra khỏi cơn ác mộng ở cô nhi viện.
Giang Vãn Ngâm...,Giang Trừng...,A Trừng ta thật sự rất yêu, ái ngươi và ta cũng từng mơ mộng sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ yêu ta , đáp lại tình cảm của ta nhưng ta biết thật cả hết thảy mọi thứ đó đều chỉ là ảo tưởng ngu nguội của ta.
Ta biết ngươi sẽ nhất định , chắc chắn không bao giờ yêu ta hay có một chút tình cảm gì vượt qua tình bạn với ta cùng lắm ngươi chỉ coi ta là một người bạn thân , một người anh em , huynh đệ tốt từ hồi nhỏ . Còn đối với kẻ như ta ngươi chính là báu vật quý giá , là bông hoa đoá sen thơm ngát , là ánh trăng đẹp nhất trong lòng ta , tâm can của ta , là người ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể có được..
A Trừng chúc ngươi hạnh phúc với người mà ngươi đã chọn , nếu không hạnh phúc ta vẫn sẽ luôn ở bên ngươi với tư cách là một người bạn thân tốt của ngươi. Ngụy Vô Tiện ta đời này ngu ngốc nhất chính là yêu ngươi đấy Giang Vãn Ngâm à nhưng ta không hối hận không bao giờ hối hận. Đoạn tình cảm này ta muốn buông cũng không được.
"Yêu một người nhưng không thể có được người ấy, là việc đau khổ nhất . Ta gặp được ngươi, là việc đáng tự hào nhất cuộc đời ta"
________________________________
Quên nhắc trước nhé truyện của t bị phi logic và văn vở dở vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com